Sắc Màu Ấm

Chương 71: Nuốt lời

Nói tới đây, Trần Giới phát hiện, ngón tay Dịch Tu Văn đang kẹp điếu thuốc bắt đầu run run. Anh ta nghĩ rằng nguyên nhân chia tay có thể là vì cha mẹ của hai người, nhưng không nghĩ sự việc lại cẩu huyết như vậy.

"Mẹ cô ấy...đúng là cặp với cha cậu à?".

"Ừm..."

Trần Giới thở ra một hơi, hỏi anh:" Vậy cậu...giải quyết như thế nào?"

Dịch Tu Văn cười khổ nói: "Nếu là anh, thì anh sẽ giải quyết như thế nào?"

"Tôi không biết...". Thật sự Trần Giới không biết nên giải quyết như thế nào.

"Lúc ấy tôi cũng không biết nên làm như thế nào, một bên là người đã sinh ra mình, một bên là người tôi yêu nhất..."

"Sau đó cậu liền chia tay cô ấy?" Anh ta ngồi thẳng lên, nhịn không được chen vào.

Dịch Tu Văn đưa mắt liếc anh ta: "Không có."

Nói tiếp câu chuyện này, với anh với Tô lạn đều không liên quan.

Hiện tại Trần Giới tưởng rằng như vậy, ngày đó Dịch Tu Văn cũng tưởng rằng như vậy.

........

Tô Lạn vào đến nhà, vô lực đưa lưng dựa vào tường trượt ngồi xuống đất. Cô nhớ lại ngày đó Tô Tuyết Mai nói rằng bà ta đã có người mình muốn kết hôn, thế nào cũng không nghĩ đến người kia chính là Dịch Vĩnh Ngôn.

Còn có mùi đàn đàn hương trong phòng......

Tô Lạn tự dưng lại muốn cười. Đúng là có ý tứ, tất cả đều đã có dấu vết.

Cô lấy di động trong túi ra gọi cho Tô Tuyết Mai, đầu bên kia reo lên ba hồi chuông nhưng không có người nghe máy, Tô Lạn giơ lên đập chiếc di động xuống sàn nhà nát bấy.

Dịch Tu Văn đưa Thi Lệ Hoa về nhà, dọc theo đường đi lúc này cảm xúc của Thi Lệ Hoa đã bình tĩnh, trong nhà không có ai, không biết có phải do tác động của chuyện này hay không, Dịch Tu Văn thấy mùi hương trong nhà đã nhạt hơn nhiều.

"Ông ấy không ở nhà?"  Dịch Tu Văn nói.

"Anh không ở nhà thì không biết, ông ta đã không về nhà bốn tháng nay, mỗi ngày ở cùng con mụ tiểu tam Tô Tuyết Mai."

Dịch Tu Văn xoa xoa lông mày: "Ly hôn với ông ấy đi."

Thi lệ hoa nở nụ cười: "Anh cho rằng, tôi cùng ông ta ly hôn, anh và Tô Lạn có thể coi như không có chuyện gì tiếp tục ở bên nhau sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ ly hôn, tôi đã sớm biết mấy năm nay ông ta không an phận, bên ngoài hoa dại rất nhiều, nhưng bây giờ tập đoàn là tôi cùng với ông ta sáng lập nên, cũng có một đứa con là anh, tôi còn là chủ cái nhà này, ít nhất sau này quyền sở hữu tài sản đều là của anh".

"Mẹ, có phải mẹ xem phim truyền hình nhiều quá không, con không cần những thứ này".

Thi Lệ Hoa ngước mắt lên nhìn anh nói: "Tóm lại, anh và con bé Tô Lạn cần phải chia tay".

Dịch Tu Văn đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Không có chuyện đó"

"Dịch Tu Văn!" Thi Lệ Hoa gọi anh dừng lại, giọng nói trở nên bình tĩnh lại:

"Đừng để mẹ nói lại lần nữa, con phải chia tay với Tô Lạn".

...

Thời điểm Dịch Tu Văn về đến nhà vẫn chưa quá muộn, Tô Lạn để đèn sáng và phần cơm tối cho anh. Trong phòng yên tĩnh, trời đã nhá nhem tối, chỉ thấy trong chăn phồng lên một đống, anh không bật đèn, lên giường nằm ôm cô từ phía sau.

"Anh về rồi à"

"Ừm"

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn"

"Đồ ăn nguội quá à? em đi hâm nóng cho."

Cô muốn dậy nhưng người phía sau vẫn ôm sát mình: "Để anh ôm một lát".

Tô Lạn nằm im, hô hấp trở nên cẩn thận mẫn cảm, cô bỗng nhiên có một dự cảm rằng đây là lần  thân mật cuối cùng của hai người. Họ cứ nằm ôm nhau một đêm như vậy, Tô Lạn cũng không hỏi sự việc giữa cha anh và mẹ cô, Dịch Tu Văn cũng không biết nói gì.

Trời vừa sáng, Dịch Tu Văn nhận được tin nhắn: Dịch Vĩnh Ngôn đã về nhà.

Hôm nay vốn là ngày anh dẫn Tô Lạn về nhà ra mắt.

Anh đi phía trước, Tô Lạn bắt lấy cánh tay hỏi anh:

"Anh sẽ trở về chứ?"

Anh nói sẽ.

Đây là lần đầu tiên Dịch Tu Văn nuốt lời.

Đã trôi qua ba ngày anh vẫn không trở về, mãi cho tới ngày đầu năm, mùng hai tết.

Tô Lạn ôm đầu gối rúc ở trên sô pha, đang mở TV, cửa cạch một tiếng tim cô cũng lỡ một nhịp.

Trông Dịch Tu Văn rất gầy đi nhiều, sắc mặt không được tốt lắm, người toàn mồ hôi. Anh bước đến ngồi bên cạnh Tô Lạn.

Một câu cũng chưa nói, Tô Lạn bỗng nhiên đã hiểu.

"Chúng ta không thể ở bên nhau, đúng không?"

"Đúng."

──────

"Ngày đó cha tôi trở về, muốn nói chuyện ly hôn cùng mẹ tôi. Mấy năm nay mặc dù ông ta chơi bời nhưng trong lòng vẫn kiêng kị bà ấy, đây là lần đầu tiên ông ta đưa ra yêu cầu ly hôn, tất nhiên là nghiêm túc..."

"Sau đó, mẹ tôi đột nhiên đứng dậy chỉ vào ông ta muốn nói cái gì đó, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống..."

"Chảy máu não, đưa tới bệnh viện làm phẫu thuật nhưng tình trạng không được tốt, qua hai ngày thì mất".

Anh dập tắt điếu thuốc.

Tôi hôm nay đã hút quá nhiều thuốc, toàn bộ trong xe đều là sương khói mờ ảo, Trần Giới nhìn anh đưa tay lên phẩy phẩy đám khói thuốc làm nó tiêu tan trong không khí, nhẹ ngàng bâng quơ nói ra, nhân tiện vạch ra tấm sa mỏng vẫn luôn được che lại.

Nơi huyệt thái dương đập thình thịch, đầu óc đều đau theo.

"Nhưng tôi cũng rõ ràng, sự việc đó chẳng liên quan gì tới Tô Lạn, chính là...lúc đó tôi thật sự không biết nên tiếp tục đối mặt với tình yêu của cô ấy như thế nào".

Anh quay đầu nhìn về phía Trần Giới: "Tôi có phải rất khốn nạn không? nghe xong có muốn đấm cho tôi một đấm?"

Trần Giới đưa tay lên lau khoé mắt, sau đó đấm anh một cái.

Cũng không phải thật sự trách anh, kỳ thật bọn họ đều rõ ràng, hai người họ đã bị ngăn cách bởi rất nhiều thứ, thậm chí là một sinh mệnh của Thi Lệ Hoa.

Cuộc sống không phải toàn là tình yêu.