Sắc Màu Ấm

Chương 70: Bùng nổ

Mấy năm nay Tô Lạn đã tiếp xúc với Thi Lệ Hoa vài lần, từ sự khách sáo ban đầu đã phát triển trở nên thân cận hơn, mấy ngày trước bà ấy còn cùng cô đi dạo phố, mối quan hệ này cũng coi như đã rất tốt. Còn cha anh là Dịch Vĩnh Ngôn thì cô chỉ nhìn thấy qua TV và tạp trí vài lần. Xem qua ảnh thì là một người ôn hoà, nhưng bộ dáng ôn hoà đó cũng không giống với Dịch Tu Văn.

──────

"Vậy cậu cùng cha mình sao lại mâu thuẫn?" Trần Giới  không nhịn được tò mò.

Dịch Tu Văn đặt tay ở vô lăng, đầu ngón tay đáp nhẹ không nhanh không chậm gõ gõ. Anh hơi bực bội, thở dài một hơi nói:

"Tôi và cha mình tính cách không hợp nhau, từ nhỏ tới lớn đã vậy, ông quá bận bịu với công việc nên rất ít khi về nhà, mà về thì cũng chỉ hỏi tới việc học hành, cho nên tôi cùng ông cũng không thân thiết lắm, vào năm 15 tuổi tôi bất ngờ phát hiện...bất ngờ phát hiện ra ông ta nuôi gái ở bên ngoài, sau đó tôi mới biết rằng cha mẹ mình hoà thuận chỉ là giả, đều là diễn trò cho người ta xem. Tôi không nghĩ tiếp tục ở lại đó xem bọn họ giả mù sa mưa, liền dọn ra ngoài ở riêng".

"Tôi có mâu thuẫn cùng cha mình, Tô Lạn đã sớm biết, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, mãi cho tới trước tết năm đó, cô ấy đồng ý cùng tôi về nhà, tôi mới nói những chuyện này cho cô ấy..."

"Vậy cô ấy nói gì không?"

"Cô ấy đã sớm đoán được, còn an ủi tôi"

"Đó là lần đầu tiên cô ấy về nhà ăn tết cùng cậu, thế nào, thuận lợi chứ?"

Nhớ lại chuyện cũ, Dịch Tu Văn thở dài một hơi: "Năm đó...cũng không thành.."

──────

Vì đây là lần đầu gặp mặt chính thức, nên nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Hôm nay, Tô Lạn và Dịch Tu Văn dắt tay nhau đi mua quà, ngày mai tay không tới thăm nhà anh hình như là không hiểu chuyện lắm.

"Cho mẹ anh Tổ Yến bồi bổ, thế còn mua cho cha anh cái gì?"

Tô Lạn dắt tay Dịch Tu Văn nhìn mọi thứ dược phẩm chức năng muôn màu trước mắt.

"Cái gì cũng không thiếu, không cần mua". Dịch Tu Văn nói.

"Cái gì hai bác cũng không thiếu là việc của họ, em mua đồ là chuyện của em, tặng cho họ không cần là việc của họ, còn em, chỉ lo làm tốt việc tặng quà"

Dịch Tu Văn giơ tay chỉ vào trán cô: "Không nói lại em."

Tô Lạn đắc ý cười nói: "Mau nói cho em, cha anh thích cái gì?"

Dịch Tu Văn suy nghĩ một lát nói: "Ông ấy thích gì anh cũng không rõ lắm...không hút thuốc, thích rượu vang đỏ, thích hương" .

"Hương?"

"Ừm, vì ông thích, nên nhà của anh mỗi sáng đều dùng huân hương, thay liên tục . ㈥. Cửu. Bát. ⒎. ㈥. Nhất. Bát. Thích nhất là đàn hương và tùng hương..."

Mua rất nhiều đồ, Dịch Tu Văn hai tay xách đầy mấy chiếc túi. Vừa vào thang máy, Tô Lạn liền nhảy treo trên người anh làm nũng:

"Mai mới đến nhà anh, nhưng bây giờ em đã thấy lo lắng rồi" .

Dịch Tu Văn đem túi xách ở hai bên tay gộp lại xách bằng một tay, cánh tay còn lại ôm eo cô, như ôm em bé,hôn vào môi nói:" Sao phải lo lắng, dù sao sau này cũng là cha mẹ em".

Tô Lạn ôm cổ anh, tách hai chân vòng ở trên eo, mặt đỏ lên xấu hổ không nhìn anh:

"Nói cái gì cơ, ai muốn lấy anh".

"Không lấy anh thì em có thể lấy ai?"

Cô bĩu môi trả lời: "Hứ, em đầy người để chọn lựa".

Dịch Tu Văn cắn cô: "Chỉ có một lựa chọn"

Hai người thân mật ở thang máy, hết ôm rồi hôn tý nữa thì lau súng cướp cò. Tới tầng nhà mình, Dịch Tu Văn nâng mông cô đi ra ngoài, chống hai trán vào nhau còn đang muốn hôn. Dịch Tu Văn tính chút nữa về nhà, ăn cơm xong anh phải làm bữa tiệc lớn mới được. Ý tưởng này bị người đứng ở cửa nhà đánh gãy.

Dịch Tu Văn dừng động tác đang muốn làm, Tô Lạn không hiểu tại sao, ngẩng đầu lên hỏi anh:

"Sao thế?".

Anh liếc mắt nhìn người trong lòng, lại đối mắt với người đàn bà ăn mặc đẹp đẽ sang trọng trước cửa nói: " Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Tô Lạn bất ngờ, nhảy nhanh từ trên người anh xuống, sửa sang lại quần áo, xấu hổ chào:

"Con...chào bác"

Thi Lệ Hoa sắc mặt nhăn nhúm khó coi, bà đi đến gần giơ tay phải hung hăng tát vào má Tô Lạn. Cô bị đánh nghiêng đầu sang một bên, má phải chết lặng còn lỗ tai vang lên tiếng ong ong, ngây ngốc tại chỗ, đứng hình không hiểu vì sao.

"Mẹ!" Dịch Tu Văn bị màn này doạ sợ hét lên, kéo Tô Lạn về phía sau lưng che lại.

Thi Lệ Hoa nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt muốn khoét một lỗ trên người, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, từ trong túi lấy ra một tập ảnh chụp ném về phía hai người:

"Thật là giỏi, ở đây anh thì nuôi đứa con, còn cha anh ở ngoài thì nuôi con mẹ"

Tô Lạn ngồi xổm xuống dưới chân nhặt lên một tấm ảnh, có ảnh ở trên đường, có ảnh chụp ở khách sạn. Hai người thân mật ôm ấp nhau. Một nam một nữ, nữ là người quen thuộc, nam thì cô cũng biết. Tô Lạn cầm tấm ảnh run rẩy.

"Chuyện này không liên quan tới Tô Lạn." Dịch Tu Văn vẫn che trước người cô, trong tay gắt gao nắm tấm ảnh, làm sao anh không thể khϊếp sợ?

Thi Lệ Hoa nhìn anh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Tô Lạn ở phía sau:

"Mẹ của cô là tiểu tam, chắc đứa con cũng vậy, đôi mẹ con này cũng thật là có ý tứ, thích dựa dẫm vào đàn ông, quen được bao nuôi có phải không, ngoài kia nhiều người sao cứ phải tìm người của Dịch Gia?"

"Bác, con...con không phải...không phải Dịch Tu Văn bao nuôi...". Tô Lạn đang chết lặng chảy nước mắt, bây giờ cô đang xấu hổ chỉ muốn chết, không biết giải nên thích rằng cô và Tô Tuyết Mai không phải cùng một loại người như thế nào.

Tô Lạn xác thật sự không sống dựa dẫm vào Dịch Tu Văn, hai người trong lòng đều biết rõ. Học phí là tiền Tô Lạn kiếm được, cuộc sống bình thường bên Dịch Tu Văn phân chia rõ ràng, tiền nước và nhà là Tô lạn trả, còn sinh hoạt phí hàng ngày đều do Dịch Tu Văn, Tô Lạn khăng khăng bắt anh phải làm theo. Cô nói nếu một ngày nào đó hai người cãi nhau, lúc đó cô sẽ đuổi Dịch Tu Văn ra khỏi nhà một cách chính đáng, thật ra cô cũng không muốn tiêu tiền của anh, bọn họ là hai người yêu nhau bình đẳng.

"À, thật không? trước đây tôi cảm thấy cô rất tốt, nhà của chúng tôi cũng không thiếu bấy nhiêu tiền, nếu Dịch Tu Văn thích cô, tốn tiền thì tốn tiền. Trên người của cô mặc quần áo, trang sức, đều không phải là hàng hiệu sao? Cái túi này cũng là hàng thượng đẳng? cô là một cô gái nghèo, tiền ở đâu ra nhiều như thế?"

"Mẹ đủ rồi đấy!"

Âm thanh Dịch Tu Văn mang theo tức giận quát lên, anh không chịu nổi có người khinh bỉ Tô Lạn. Đây cũng là lần đầu tiên thấy Thi Lệ Hoa tức giận, trong ấn tượng của anh, mẹ luôn là người đoan trang hoà nhã, không thể nào chỉ vào mặt người khác mắng chửi như vậy.

"Quần áo trang sức... đều là cháu vẽ tranh kiếm tiền, túi là sinh nhật anh ấy tặng". Tô Lạn nức nở trả lời, trên mặt hằn lên năm ngón tay rõ ràng, nửa bên mặt đang sưng lên.

"Em đi vào nhà chờ anh, anh sẽ giải quyết, đừng nghĩ nhiều" Dịch Tu Văn xoa lên mặt cô, lau nước mắt, mở cửa đẩy Tô Lạn vào nhà.

Tô Lạn không biết anh muốn giải quyết như thế nào, thật ra Dịch Tu Văn cũng không biết phải giải quyết ra sao, vì chuyện này thật khó đối với anh.