Sắc Màu Ấm

Chương 59: Không biết tên cẩu nào

Từ trong thân thể cô rút ra, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ và nước xuân chảy xuống, tiểu huyệt hơi sưng đỏ, Dịch Tu Văn nhìn thấy vậy ánh mắt trở nên thâm trầm, lại muốn làm lần nữa. Tô Lạn lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho anh, lấy một tờ lau chất dính nhớp dưới thân mình.

"Có muốn moi ra không, anh bắn nhiều quá". Dịch Tu Văn nén cười nhìn người đang đỏ tai.

"Không cần, không còn kịp nữa" Nhìn lướt qua anh "Anh mau lau đi".

Hai người thu thập xong xuôi, đi ra phía sau cánh cửa. Dịch Tu Văn để ý tới trên cửa có vài giọt màu trắng, trên đất cũng có.

Anh cau mày tưởng tượng, không biết tên cẩu nào lưu lại.

Tô Lạn vừa làm xong chuyện xấu, hơi chột dạ và lo lắng nên không phát hiện ra Dịch Tu Văn đang bất thường, thấy anh đột nhiên chậm bước chân nên quay đầu lại hỏi:

"Làm sao vậy?". Dịch Tu Văn thu hồi thần sắc:

"Không có gì".

...

Một lúc sau trở lại lớp học, Diệp Thanh vẫn còn đang ngủ, mãi cho tới khi chuông vào lớp reo lên, anh ta mới sống chết bò dậy, xoa xoa một bàn nước miếng. Mở nửa con mắt, ngáp một cái mơ mơ màng màng nói với cô:" Đừng quên tối nay đi ăn cơm".

Tô Lạn nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ, thật không hiểu sao Bạch Mân lại thích được, trả lời ậm ờ sau đólấy ra một tập đề thi. Cuối cấp cho nên lấy việc ôn tập là chính, nói thẳng ra là tự mình ôn thi. Có vài bài thi đã làm tốt và vài chỗ cần sửa, còn có mấy đề Dịch Tu Văn đã giảng giải, lưu lại mấy chữ viết tinh tế của anh. Đáy lòng dâng lên một tia ngọt ngào, ở bên cạnh Dịch Tu Văn đã lâu, lúc nào trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Dưới thân một dòng nước tràn ra làm cô cứng đờ, nghĩ tới đó là gì, Tô Lạn đỏ mặt  hơi mất tự nhiên xê dịch thân mình. Dòng dịch không ngừng chảy ra, qυầи ɭóŧ ướŧ áŧ dính nhớp, Tô Lạn kẹp chặt hai chân không dám cử động, cô cảm thấy dòng nước như muốn theo bắp đùi chảy xuống.

Di động vang lên tiếng tin nhắn tới, Dịch Tu Văn nhắn tin WeChat:

"Khó chịu không?"

Tô Lạn nhắn lại một tin nhắn icon khóc ròng ──T_T

"Vậy không nghe lời anh."

── "Cảm giác như sắp chảy xuống"

Dịch Tu Văn nhìn dòng tin nhắn này của cô, tâm phiền ý loạn, cảm thấy khô nóng.

Chuông hết tiết vừa reo lên, Tô Lạn muốn chạy nhanh đi WC rửa ráy một chút, vừa mới chạy ra cửa đã thấy Dịch Tu Văn đang đứng dựa vào tường đợi mình, thấy cô ra anh kéo tay cô đi nhanh. Vẫn là phòng học lúc trưa, Tô Lạn ngồi trên bàn học, Dịch Tu Văn lấy khăn ướt ra, không nhanh không chậm xoa xoa ngón tay, hình như anh biết cô thích nhìn bàn tay mình, chìa ra trước mắt cô, sau đó cười cười mυ'ŧ một cái trên môi.

Bàn tay không thành thật đi xuống sờ vào đùi trong, lấy qυầи ɭóŧ ướt đẫm cởi ra."Nâng chân lên" Anh nói, sau đó cúi xuống nhìn vào nơi đó, trong miệng lẩm bẩm:

"Lúc nãy giúp em móc ra thì đã tốt rồi".

Tô Lạn nghiêng đầu không thèm để ý tới anh. Môi âʍ ɦộ no đủ mê người hơi hồng hồng, cái miệng nhỏ co rụt lại phun ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trông thật đáng thương. Dịch Tu Văn híp đôi mắt lại, có chút không nỡ lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình đang chảy ra, thứ này nên để ở trong thân thể cô.

Ngón tay anh phủ lên nơi đó, ướŧ áŧ trơn trượt, làm bộ lơ đãng nhưng như đang cố tình động tay động chân. Lại chơi xấu, như thế này sao gọi là giúp cô lau sạch thân mình, Tô Lạn vừa định lên tiếng nói gì đó, anh duỗi ngón tay đi vào.

"Ô.." Ức chế không phát ra tiếng, nháy mắt lại căng thẳng. Cảm giác tê dại này làm cô lại nhớ tới lúc trước làʍ t̠ìиɦ vui sướиɠ ở đây, lúc này đã chảy ra nước xuân của mình.

"Làm sao vậy?" Anh còn giả vờ ngây ngô hỏi cô.

"Nhanh lên"

"Không phải anh đang nhanh sao..." Anh nói, "Nếu không phải đang ở trường thì không muốn cho nó chảy ra...".

Anh dát sát thân mình vào cô, âm thanh thì thầm nói ở bên tai:

"Anh muốn nơi này..." Ngón tay hơi chút dùng sức cắm vào "Rót vào đồ của anh...sau đó nó chứa đựng một ngày...không chảy ra ngoài..."

Tô Lạn hai tay chống ra bàn, cắn môi, chịu đựng không kêu lên âm thanh xấu hổ.

Đầu ngón tay mượt mà cọ vào vách trong, động tác anh dịu dàng, như gãi đúng chỗ ngứa làm cô điên đảo, vang lên tếng nước nhóp nhép. Dịch Tu Văn cười trầm thấp nói:

"Tại sao lau mãi không sạch là sao? anh không bắn vào nhiều như vậy."

Ngứa ngáy xuyên tim.

Ngón tay thứ hai phủ bên ngoài âm đế, bắt đầu dộng tác, đánh vòng xung quanh. Thân hình không kiềm chế được nhũn ra, cô kẹp lại ngón tay anh đã dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của cô.

"Thoải mái không?" Anh hôn môi cô.

"Ừm..." Giọng nói này thật câu người.

"Tối về lại làm một lần nữa nhé?"

"Được."

"Hai lần." Ngón tay lại tăng tốc, đưa sâu vào nơi đó: " Mặc bộ nội y kia vào"

"Ô..được." Cô há miệng thở dốc, mọi giác quan đều bị anh khống chế chặt chẽ.

"Anh còn mua thêm hai bộ nữa". Khoé miệng Dịch Tu Văn cười cười, vừa lừa gạt lại dụ dỗ:

"Vậy làm ba lần, thay đổi, được không?"

"A!..."

"Được không?" Thấy cô không trả lời anh lại hỏi một lần, lòng bàn tay không ngừng xoa bóp âm đế, ngón tay thọc vào rút ra rất nhanh, kéo ra đầu ngón tay toàn dâʍ ɖị©ɧ màu trắng . Dây thần kinh đang ở nơi căng chặt, Tô Lạn cong thân mình không có năng lực hỏi đáp, cái gì cũng đều đáp ứng.  Anh cười cười đắc ý rồi nâng bàn tay lên, cho cô xem mình đã phun một tay toàn da^ʍ tuỷ, hai ngón tay tách ra, rời ra sợi chỉ bạc như đang muốn từ ngón tay chảy xuống. Từ lúc anh trả vờ lau thân mình, bây giờ bị dùng tay làm cho mất hồn, việc này chỉ diễn ra trong vòng mười phút.

Đạt được mục đích của mình, Dịch Tu Văn bây giờ mới thành thật giúp cô sửa soạn sạch sẽ, lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ sạch mặc vào cho cô, sau đó đúc chiếc cũ vào túi ni lông ném vào thùng rác ở bên cạnh.

Ôm cô trở lại ghế, trên bàn đã ướŧ áŧ một vệt nước, dùng khăn giấy lau khô, Tô Lạn lúc này đã hoàn hồn muốn quay lại lớp học.

Dọc theo đường đi về lớp cô bĩu môi, hiển nhiên là thấy mình mình bị chơi xấu.

"Đừng quên vừa nãy đã đồng ý cái gì"

"Đã biết, đã biết." Tô Lạn tức giận trả lời.

Ai cũng không để ý tới, có một bóng người vừa nãy núp ở cửa phòng học, vào nhặt lên chiếc túi ở trong thùng rác, lén lút nhét vào trong ngực.

/////////

A Văn nhìn thế mà thật lưu manh, dâʍ ɖu͙© =))))