Trong phòng họp, giám đốc sáng tạo và trợ lý đang nói đến kế hoạch của tháng sau, Bạch Mân chống đầu mơ màng sắp ngủ, ngáp một cái đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Xin lỗi ngại quá" Cô đứng lên, cầm lấy bao thuốc lá:
"Công việc tiếp theo do các cậu quyết định, tối nay Tiểu Lý gửi cho tôi một bản kế hoạch, tôi chỉ có một yêu cầu, không đi công tác quá ba ngày, đi trước đây".
"Ai, vẫn còn sớm, cô đi đâu?"
"Đi... đón bạn trai tôi tan học."
.........
Ban một ban hai đều đã về hết, lúc này chỉ còn chuông tan học của ban ba reo lên.
Diệp Thanh đang vội vàng, thầy giáo chưa ra khỏi lớp đã thúc giục Tô Lạn nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó kéo tay cô chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Một đường bị anh ta lôi kéo chạy như điên ra đến cổng trường, nhìn từ xa đã thấy được Bạch Mân ngồi trong chiếc xe hơi mini màu đỏ.
Hiện giờ chủ yếu là học sinh ở lại trường ôn tập nên cổng trường thưa thớt chỉ có vài người. Bạch Mân nhìn thấy hai người, cô ấy đeo kính râm che đi hơn nửa khuân mặt, giơ tay vẫy vẫy về phía họ. Mãi cho tới khi lại gần Bạch Mân, Diệp Thanh mới buông tay Tô Lạn, cô chống tay vào đầu gối miệng thở phì phò, so với chạy thi 800 mét càng muốn mệnh.
Diệp Thanh kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phụ, ôm Bạch Mân hôn vào môi một cái, sau đó ghét bỏ nhìn cô:
"Đúng là không có tiền đồ, chạy vài bước đã mệt như thế, bảo A Văn đem cậu đi vận động, không còn mặt mũi, nhìn người béo chưa kìa".
"Cậu...cậu...cậu..." Tô Lạn đưa tay lên chỉ tay vào anh ta, muốn mắng chửi người nhưng vì đang thở dốc nên một chữ cũng không nói nên lời.
"Được rồi", Bạch Mân ở bên cạnh giúp cô đấm một cái vào người Diệp Thanh:
"Tiểu Lạn vốn hơi gầy, hiện tại béo một chút lại đẹp hơn nhiều"
"Cậu ta xấu gần chết" Diệp Thanh liếc cô một cái, quay đang sang nịnh nọt Bạch Mân:
"Đâu có đẹp bằng em"
Tô Lạn tức đến dậm chân.
Dịch Tu Văn vừa đi tới cổng trường nhìn thấy mồ hôi đầy đầu Tô Lạn, thuận tay cầm cặp sách trên tay cô, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán:
"Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?"
"Cậu ấy lôi kéo em chạy, mệt chết."
"Cậu ta còn nói em béo, nói em xấu!" Chỗ dựa vừa tới, tất nhiên là cô muốn cáo trạng.
Cố Tư Nguyên đưa đến một chai nước, cô cầm lấy nói cảm ơn.
"Nóng gần chết, em lên xe trước". Trần Khả đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói.
Diệp Thanh đầu vươn ra ngoài cửa sổ xe, làm bộ làm tịch cau mày ra vẻ lãnh đạo nói:
"Nào nhanh lên, em đi cùng Tư Nguyên, A Văn với gái Béo đi một xe, quán Tự Phúc, biết ở đâu cả rồi".
"Đấy anh xem cậu ta kìa!" cô gái Béo kêu lên.
Dịch Tu Văn kéo tay cô đi về phía xe anh nói:
"Đừng để ý làm gì, cậu ta lúc mới dạy thì tận 180 cân, lúc đó anh cùng Tư Nguyên đã lớn cậu ta vẫn chưa hết béo, tí anh cho em xem ảnh ngày trước."
"Dịch Tu Văn! Nếu cậu đưa ảnh cũ của mình cho cậu ấy xem, tớ với cậu tuyệt giao" Diệp Thanh chui cả nửa người ra khỏi cửa sổ xe, nhìn theo hai người tru lên.
Bạch Mân lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ anh ta nói xong hay chưa, không chờ trở lại ghế ngồi liền khởi động xe.
"Á, em quên di động trong lớp rồi". Bây giờ Tô Lạn mới phát hiện ra lúc Diệp Thanh kéo cô chạy đi rơi ra cái gì đó: " Đều do tên xấu xa Diệp Thanh, vừa hết giờ đã lôi em chạy như quỷ đòi mạng"
"Em lên xe trước, anh vào lấy" Dịch Tu Văn nói.
Một mình cô ngồi trong xe có chút nhàm chán, Tô Lạn ấn nút cửa sổ xe xuống, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía trường học. Qua mười phút sau, thân hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, vừa nhìn thấy anh khoé miệng không kiềm chế được cong lên.
Chỉ là ngay lúc này, cô lại thấy được phía sau anh cách đó không xa, có một bóng người giống như ác mộng. Nháy mắt toàn thân ớn lạnh, thân thể cô phát run, nhìn thấy được đôi mắt đã che dấu trong cặp mắt kính thật dày kia, gắt gao nhìn mình chằm chằm.
Hắn đang cười, nụ cười thật kinh khủng.
Tô Lạn nhìn thấy hắn ta lấy trong túi áo đồng phục ra một mảnh vải màu hồng phấn quen thuộc, đắc ý quơ quơ trước mắt, sau đó đưa lên chóp mũi hít thật sâu.
Đó là...... đó là chiếc qυầи ɭóŧ hôm nay cô đã vứt đi.
Từ góc độ của Dịch Tu Văn nhìn tới, Tô Lạn nhìn chằm chằm về phía này, trong nháy mắt gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy, anh nghi ngờ quay đầu lại chỉ thấy ở phía sau có một người thấp bé, da hơi đen còn mang mắt kính nam dày, rõ ràng đang là mùa hè nhưng hắn ta mặc quần áo mùa thu, hai tay đều cắm vào trong túi áo. Nhìn qua hắn trông rất nhát gan, cúi đầu không dám nhìn người, chôn đầu xuống đất đi ra khỏi trường học.
Thật là một tên kỳ quái, Dịch Tu Văn nghĩ thầm. Hình như trước kia chưa từng nhìn thấy người này trong trường.
Anh ngồi vào trong xe đưa điện thoại cho cô, nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo:
"Em sao vậy? Không thoải mái sao?" Anh hỏi.
"Dịch Tu Văn...em không muốn đi ăn cơm, chúng mình về nhà được không?"
Dịch Tu Văn cau mày gật gật đầu, hôm nay không phải ngày lễ cũng không có sinh nhật, gọi điện bảo bọn họ một tiếng là được. Chỉ là lúc này, Tô Lạn đang khác thường làm anh hơi lo lắng.
Nhìn qua cô như vừa bị cái gì đó doạ cho sợ hãi.