Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 11

11

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Mùa đông đã qua đi, gió xuân chợt ùa đến, mang đi chút lạnh lẽo cuối cùng.

Trong tẩm cung.

“Thần dám cam đoan, chờ lát nữa ngài mặc một thân y phục này đi ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến những tên đại thần đó bị dọa nhảy dựng lên.” Miêu Tiểu Thiên mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn Phục Giới Dịch.

Nam nhân trước mặt có khuôn mặt góc cạnh cương nghị, hơi chút lạnh lùng, dung mạo làm người ta phải thản thốt, gần như là hoàn mỹ. Lưng thẳng tắp, cơ thể cường tráng ẩn chứa sức mạnh cứng cỏi to lớn, cái mũi cao cao gợi cảm mũi kết hợp với hốc mắt hãm sâu, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh, không giận tự uy, nhất cử nhất động đều tản ra một loại hơi thở cao quý cường thế.

Miêu Tiểu Thiên: Nam nhân này gầy xuống thì soái quá đi? Quả nhiên là rất có tiềm lực, Miêu Tiểu Thiên ngươi quả thực tinh mắt! Không hổ là Miêu Tiểu Thiên!! (>︶<)

Aiiiii, đáng tiếc, y sẽ không được nhìn thấy Dịch béo! QAQ

Soái Dịch quá soái, dễ dàng bị người khác mơ tưởng muốn đoạt đi.

Phục Giới Dịch không hiểu vì sao y đột nhiên khổ sở, khẩn trương, “Làm sao vậy? Trẫm hiện tại trông rất khó coi sao?”

Miêu Tiểu Thiên: “Đẹp, rất đẹp, nhưng là sẽ không còn được nhìn thấy Dịch béo nữa, huuu QAQ”

Phục Giới Dịch: “…… Dịch béo?”

Miêu Tiểu Thiên lập tức im miệng, không xong! Lỡ đem xưng hô trong lòng nói ra rồi!

Phục Giới Dịch cười như không cười, “Thì ra Tiểu Thiên xưng hô trẫm như thế ở trong lòng a.”

Miêu Tiểu Thiên chột dạ dời tầm mắt đi, nói sang chuyện khác: “Ngài nói xem, các đại thần nhìn thấy dáng vẻ này của ngài có thể bị chấn động hay không? Có thể không nhận ra ngài không?”

Mấy tháng trước là mùa đông, cho nên Phục Giới Dịch mỗi ngày thượng triều đều mặc rất dày, hơn nữa xương cốt của hắn vốn dĩ là loại hình cao lớn, cho nên nhìn từ bên ngoài căn bản nhìn không ra sự thay đổi nào, còn về gương mặt? Long ỷ cùng điện phủ cách xa nhau ít nhất mười mấy hai mươi mét đó, sao có thể nhìn cho rõ ràng!

Mà mấy ngày hôm trước thời tiết vừa mới ấm lại, y phục trên người Phục Giới Dịch cũng mới bắt đầu giảm bớt từ mấy ngày trước. Mấy ngày nay vừa lúc phải chuẩn bị cho việc tế tổ, cho nên Phục Giới Dịch cũng không thượng triều.

Phục Giới Dịch: “Kinh ngạc thì hẳn là sẽ có, nhưng không cần lo lắng bọn họ có nhận ra trẫm hay không, bọn họ không dám đâu.”

Miêu Tiểu Thiên: “…… Ô trời, bọn họ không dám khen ngài "soái quá" sao!”

“Ừm.” Phục Giới Dịch cười nói: “Trước không đề cập tới cái này, Tiểu Thiên ngươi giải thích một chút xem "Dịch béo" là như thế nào?”

Miêu Tiểu Thiên: “………”

“Quả nhiên gầy xong cũng đổi tính! Còn học được tính toán chi li! (#`n)”

Phục Giới Dịch nghiến răng, “Vậy trẫm sẽ cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tính toán chi li.”

Trong lúc Phục Giới Dịch cùng Miêu Tiểu Thiên tính sổ nhau đợi lên tế tổ, các đại thần phụ trách tế tổ cùng nhóm người hầu cũng bắt đầu công việc lu bù lên, thỉnh thần thỉnh thần, hành lễ hành lễ, xếp hàng xếp hàng, làm tốt chuẩn bị tế tổ cho hoàng đế.

Sau khi các đại thần xử lý việc tế tổ, mang bài vị các chư thần liệt thánh thỉnh đến trên tế đàn, canh giờ cũng đã tới giờ Mẹo, Phục Giới Dịch mặt không cảm xúc, biểu tình nghiêm túc.

Miêu Tiểu Thiên không dấu vết xoa xoa mông, trừng mắt liếc nhìn nam nhân một cái, nện bước theo sát Phục Giới Dịch, dáng vẻ đoan trang cùng nhau đi ra ngoài.

Các đại thần cách hai người gần nhất ở phía trước, đột nhiên bị thịnh thế mỹ nhan bạo kích.

Khoan đã? Đây là ai? Sao lại mặc quần áo của hoàng thượng???

Bọn họ chưa gặp qua công tử Miêu Tịch Tùng, cho nên gương mặt xa lạ bọn họ có thể lý giải, nhưng Hoàng Thượng thì bọn họ mỗi ngày đều thấy a, sao đột nhiên đã thay đổi thành người khác rồi??

Có người giả mạo?

Ý nghĩ mới vừa lóe ra đã bị bóp đã chết, sao có thể có người ngu xuẩn như vậy đi tìm một người hoàn toàn không giống Hoàng Thượng tới để giả mạo? Chẳng phải là liếc mắt một cái sẽ bị nhìn thấu sao! Muốn tìm ít nhất cũng phải tìm một người tương tự chứ.

Chờ một chút, ngũ quan của người này hình như có điểm quen mắt a……

“Dâng hương.”

Thanh âm này cũng quen tai……

!!!

Thiên a, đây là giọng của bệ hạ a!!!

Các đại thần bị dọa rồi.

Đây là bệ hạ???

Này có vẻ như chính là hoàng đế bệ hạ! Bệ hạ khi nào thì trở nên gầy như vậy?

“Dâng hương.” Giọng nói của Phục Giới Dịch hiện ra sự không kiên nhẫn, đám đại thần này sao kinh hoàng thất thố vậy, ngày trọng đại như thế mà có thể phát ngốc.

Các đại thần lập tức phản ứng lại, xấu hổ cúi đầu, dâng hương dâng hương, làm tròn bổn phận.

Lâm Hoành đứng một góc đã hoàn toàn trợn tròn mắt.

Trước kia gã còn có thể tự an ủi chính mình rằng Miêu Tịch Tùng vì ham vinh hoa phú quý mới có thể lấy lòng Hoàng Thượng, đối phương căn bản sẽ không thích một người xấu xí như vậy, nhưng không ngờ là hoàng đế bệ hạ bỗng biến hóa nhanh như thế?

Nói không rõ là ghen ghét hay là khổ sở, Lâm Hoành cúi đầu, cố giấu ánh mắt âm ngoan ác độc.

Sau khi kết thúc dâng hương tế bái, Phục Giới Dịch còn muốn lưu lại cho tới khi buổi tế lễ kết thúc. Miêu Tiểu Thiên dù sao trở về cũng không có việc gì, liền ở lại cùng hắn.

Sau đó y trông thấy Lâm Hoành đang đứng xen lẫn trong nhóm thần tử.

Vừa lúc tầm mắt của Lâm Hoành cũng nhìn lại đây, Miêu Tiểu Thiên hướng gã nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Trong lòng Lâm Hoành căng thẳng, lòng dạ bồn chồn, có loại dự cảm không tốt.

Gã nhìn thấy Miêu Tịch Tùng lặng lẽ nói nhỏ ở bên tai hoàng đế vài câu. Sau đó ánh mắt của hoàng đế liền dừng ở trên người mình.

Phục Giới Dịch ngữ khí nhàn nhạt: “Miêu thừa tướng, trẫm nhớ rõ Lâm tiến sĩ trước mắt vẫn chưa có chức quan, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này.”

Chỉ một câu nói bâng quơ, không chỉ làm lòng Miêu thừa tướng run lên, các thần tử khác tự mình mang theo học sĩ tiến vào cũng ứa mồ hôi lạnh.

Chuyện mang theo học sĩ tham gia tế tổ để thuận tiện đề cử hoặc kết giao này, Hoàng Thượng trước kia đều biết nhưng cũng không trách mắng không phải sao? Sao lại đột nhiên nhớ tới mà khiển trách?

Miêu thừa tướng vẻ mặt mộng bức: “Bệ hạ……”

“Hử?” Hoàng đế lạnh lùng nghiêng đầu liếc ông một cái.

Miêu thừa tướng đột nhiên phản ứng kịp, đây chỉ là bệ hạ đang tùy tiện tìm một cái cớ để khiển trách ông thôi.

Mà chuyện này vừa vặn trở thành nhược điểm a!

“Thần đã biết sai.”

Phục Giới Dịch: “Phạt ngươi một năm bổng lộc, cấm túc một tháng. Lâm tiến sĩ ba ngày say đi nhậm chức huyện lệnh Đạt Châu.”

Òa ——

Trừng phạt như vậy cũng quá nặng đi!

Cấm túc một tháng a, một tháng không thể tham dự chuyện lớn chuyện nhỏ trên triều, nhưng có khi gặp việc khẩn cấp cần thiết xử lý, cho nên khẳng định sẽ bị phân tán không ít quyền lợi giao cho những người khác.

Mà Lâm tiến sĩ này càng nghiêm trọng hơn! Vốn dĩ chỉ cần qua tết, là có thể tiến vào Hộ Bộ, nhưng mà hiện giờ lại chỉ có thể đi đến Đạt Châu xa xôi làm một cái huyện lệnh nhỏ nhoi? Này có khác gì với việc bị trục xuất? Tên Lâm Hoành này rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với bệ hạ nha!

Lâm Hoành nghe được kết cục của mình, trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, rốt cuộc không đứng được ngã lăn ra đất.

Là Miêu Tịch Tùng! Khẳng định là Miêu Tịch Tùng!! Y đang trả thù gã!

Nếu Miêu Tiểu Thiên biết được suy nghĩ của gã, phỏng chừng sẽ kêu oan, chuyện này y cũng thật không biết.

Vừa rồi nói nhỏ bên tai Phục Giới Dịch cũng chỉ là lời làm nũng bình thường, do ánh mắt của gã nhìn Miêu Tiểu Thiên quá độc ác, hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế.

Mà hoàng đế bệ hạ tự nhiên như vậy liền nhớ tới tình báo mà ám vệ trình lên trước đó không lâu.

Sau đó hắn mới biết hết những việc Lâm Hoành đã làm, cũng biết ái phi ở phủ Thừa tướng đã bị vắng vẻ, bị khi dễ như thế nào. Tuy rằng Phục Giới Dịch không tin tình báo về việc Tiểu Thiên ái mộ Lâm Hoành, nhưng hoàng đế bệ hạ cũng không ngại lén lút ghen tị.

Hơn nữa người này vậy mà dám dùng loại ánh mắt ác độc này nhìn Tiểu Thiên, không chừng trong lòng gã ta còn nảy sinh tâm tư tà ác nào đó, Phục Giới Dịch càng không muốn lưu gã lại.

Nhanh chân đem người sung quân ở nơi thật xa, thuận tiện tìm người tới giám thị gã.

Dù sao Lâm Hoành cũng là tiến sĩ? Không đâu, gã chỉ là một tên mọt sách mà thôi, thủ hạ của Phục Giới Dịch đều là nhân tài, thiếu một người như gã thì Hiên Viên quốc vẫn vững mạnh.

Điều duy nhất Phục Giới Dịch lo lắng chính là Tiểu Thiên có thể hay không trách hắn vì đã khiển trách phụ thân của y.

Miêu Tiểu Thiên: “Sao có thể trách ngài! Là do ông ấy đã làm sai chuyện, hơn nữa nếu phải lựa chọn giữa ông ấy và ngài, thần đương nhiên đứng về phía ngài!”

Y nhớ lại đời trước bi thảm của nguyên chủ, không thể thiếu hành động coi thường cùng quạt gió thêm củi của vị thừa tướng đại nhân này.

Phục Giới Dịch hơi hơi yên tâm.

Hắn yên tâm, Miêu Tiểu Thiên lại bắt đầu lo lắng.

Phục Giới Dịch sẽ không vì nể mặt y mà thả lỏng cảnh giác đối với Miêu thừa tướng đi? Không ổn đâu, đối phương sẽ cùng vị Vương gia nào đó cấu kết tạo phản đấy!

Y nghĩ nghĩ, phất tay bảo lui cung tì thái giám, đem chuyện Miêu thừa tướng cùng Tam vương gia kết giao đã lâu kể ra.

Miêu Tiểu Thiên không biết Phục Giới Dịch có tin mình hay không, bất quá nếu tự mình đi tìm chứng cứ, không thương lượng gì với Phục Giới Dịch, nói không chừng sẽ bị người có tâm mượn cơ hội ly gián cảm tình của bọn họ, cho dù làm lành thì cũng sẽ xuất hiện vết nứt.

Miêu Tiểu Thiên không muốn đem cuộc đời của mình chuyển thành phim truyền hình cẩu huyết.

Phục Giới Dịch chớp chớp đôi mắt khô khốc: “Ngươi không sợ trẫm hoài nghi ngươi sao?”

“Nếu chút tín nhiệm này mà ngài cũng không có, vậy thì ngài không phải người mà thần thích.” Miêu Tiểu Thiên đương nhiên mà nói.

Phục Giới Dịch trong lòng chấn động, chấn động vì tình cảm chân thành thẳng thắn, không cố kỵ, có thể hoàn toàn tín nhiệm.

Yết hầu của Phục Giới Dịch căng chặt, khom lưng áp lại gần trán Miêu Tiểu Thiên: “…… Cảm ơn, cảm ơn vì đã thích trẫm.”

Miêu Tiểu Thiên cảm giác được có giọt nước rơi xuống má mình, săn sóc tỉ mỉ mà ôm lấy hắn.

Thật đáng khen, Dịch béo cư nhiên bị mình làm cho cảm động tới khóc, đáng tiếc không có camera chụp để lưu lại làm kỉ niệm.

Thân thể Phục Giới Dịch run lên, sau đó chậm rãi dừng ở trên vòng eo tinh tế mềm dẻo, thực mềm, giống hệt như những gì hắn tưởng tượng, xúc cảm thật tốt, không đúng, so với tưởng tượng của hắn còn muốn tốt hơn.

Hắn quý trọng ôm lấy người trong l*иg ngực, cánh tay vờn quanh vòng eo của thiếu niên.

Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt thiếu niên, lại chậm rãi di chuyển xuống, hôn lên môi Miêu Tiểu Thiên.

Ánh mắt Miêu Tiểu Thiên đột nhiên vụt sáng!

Tuy rằng hiện tại bọn họ chưa thể động phòng, nhưng là ôm ấp hôn hít cọ cọ ở ngoài không đi vào thì vẫn có thể!

Sao y lại ngu như vậy nha! Trước kia cũng chỉ hôn hít mà thôi, đều không nghĩ đến việc này!

Duỗi tay sờ sờ cơ bụng của Phục Giới Dịch, đã hơi hiện ra tám khối cơ bụng, cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại, nam nhân theo phản xạ mà rụt rụt bụng.

“Còn chưa được……”

Miêu Tiểu Thiên cực kỳ giống lưu manh đùa giỡn nữ nhi nhà lành, “Chỉ cọ cọ ở bên ngoài mà thôi, không đi vào đâu.”

Phục Giới Dịch bị lời nói lớn mật gợϊ ȶìиᏂ của người thương làm cho đỏ bừng cả mặt.

Miêu Tiểu Thiên cởi y phục của đối phương nhưng nửa ngày cũng chỉ kéo xuống được một kiện, không vui nói: “Ngài không muốn hôn hôn thần, sờ sờ thần ư?”

Hoàng đế bệ hạ rất thành thật, “…… Muốn.”

Miêu Tiểu Thiên dụ dỗ nói: “Không phải không được, chuyện chính thì để ngày đại hôn làm, còn hiện tại có thể ôm một cái, hôn một cái, vẫn không thành vấn đề, ngoan, cởi y phục ra nào.”

Phục Giới Dịch: “Kia…… Vậy được rồi……”

Miêu Tiểu Thiên kinh hỉ, đang chuẩn bị tiếp tục dụ dỗ hắn cởi y phục, bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người đảo lộn. Y còn chưa kịp phản ứng, đã nhẹ nhàng ngã ở trên giường, bị nam nhân cao lớn đè ép xuống dưới.

Miêu Tiểu Thiên đầu óc ngây ngốc.

Từ từ, đây là có chuyện gì??? Kịch bản không đúng nha đạo diễn!