Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 10

10

:::TS&TNLCHP:::

Sau khi Miêu Tiểu Thiên biết Phục Giới Dịch đang giảm cân, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lượng cơm mỗi ngày hắn ăn kém xa so với trọng lượng cơ thể.

Đồng thời cũng thuận tiện đi xem quá trình đối phương nỗ lực luyện võ.

Mới lúc đầu còn mang theo tâm tình xem náo nhiệt, dần dần bị thái độ nghiêm túc của nam nhân hấp dẫn, cũng nhịn không được muốn gia nhập luyện võ.

Miêu Tiểu Thiên nói giỡn bảo: “Thần cũng muốn luyện, lỡ đâu về sau ngài muốn khi dễ thần, thần đánh không lại ngài thì làm sao bây giờ!”

Phục Giới Dịch nhíu nhíu mày, thập phần nghiêm túc trả lời: “Trẫm vĩnh viễn sẽ không khi dễ ngươi.”

Miêu Tiểu Thiên ngẩn ra, hốc mắt thoáng cái đã ươn ướt, tiến lên ôm lấy, mềm nhũn mà làm nũng: “Phục Giới Dịch, thần rất thích ngài nha.”

Nam nhân chân tay luống cuống vỗ lên phía sau lưng y, nhắm mắt lại, an ủi mà cọ cọ lêи đỉиɦ đầu của thiếu niên, khi mở hai ra lần nữa, ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu.

“Trẫm cũng thế.”

………

Thời gian trôi cực nhanh, chờ đến trận tuyết lớn đầu năm nay, Miêu Tiểu Thiên mới chợt nhận ra bản thân đã tiến cung được hai tháng.

Mấy tháng này y vậy mà vẫn luôn ở trong cung không có đi ra ngoài!

Không, từ lúc y tới thế giới này cho tới nay, ngoại trừ di chuyển trong phủ Thừa tướng ra thì chính là đi lại trong hoàng cung.

Thế mà y không hề có cảm giác nhàm chán? Thì ra bản thân y là một trạch nam ==

“Trời lạnh, mặc nhiều vào.” Miêu Tiểu Thiên không vừa lòng nhìn Phục Giới Dịch chỉ mặc vài kiện quần áo, mới phủ thêm áp choàng nhung trong tay cho hắn.

Phục Giới Dịch cứng họng, cúi đầu nhìn nhìn thiếu niên đang bọc mình thành quả cầu.

Hắn vốn dĩ đã béo, hiện giờ mặc nhiều y phục dày như vậy, nhìn từ xa bảo là quả cầu cũng không sai.

Có một loại lạnh, gọi là ‘ái phi cảm thấy ngươi đang lạnh’.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, ở chính giữa bàn là món canh ba ba, hương vị tươi ngon, dùng trong thời tiết lạnh là thích hợp nhất.

Miêu Tiểu Thiên nếm một ngụm canh, chỉ uống một ngụm liền cảm thấy cả người đều ấm lên, dùng thìa múc một muỗng đặt bên môi nam nhân: “Cái này uống ngon, uống một ngụm đi.”

Phục Giới Dịch uống xong, hơi hơi mỉm cười: “Uống ngon.”

Miêu Tiểu Thiên nhìn hắn cười thì đột nhiên ngẩn ra, trên dưới trái phải mà đánh giá hắn, “Mỗi ngày thần đều gặp người nên không phát hiện ra…… Bệ hạ, có phải người gầy rồi hay không… thịt ở trên mặt không còn nhiều như trước kia.”

Đại tổng quản: Nói thật, bệ hạ mặc nhiều quần áo như vậy, ông chẳng nhìn ra bệ hạ có khác trước hay không, Miêu chủ tử có thể nhìn ra được bệ hạ gầy, xem ra Miêu chủ tử thật sự rất yêu bệ hạ.

Phục Giới Dịch mỗi sáng rời giường liền bảo thái giám đo eo cho mình, hắn nỗ lực không cho miệng mình cong lên.

Ái phi rốt cuộc cũng phát hiện!

Phục Giới Dịch rụt rè nói: “Ừm, gầy một ít.”

Miêu Tiểu Thiên nhéo nhéo phần thịt bên hông của mình, nhéo lên thấy có lớp thịt nho nhỏ, rối rắm hỏi: “Vì sao đều cùng nhau luyện võ, ăn thức ăn giống nhau, nhưng ngài gầy còn thần thì không? Ngược lại còn có chút béo lên!”

Phục Giới Dịch nghiêm túc nhìn ái phi, sắc mặt hồng hào làn da mịn màng, nói: “Ái phi không có béo, hiện tại rất đẹp, trước kia quá gầy.”

Miêu Tiểu Thiên nhớ lại trước kia nguyên thân có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng, y sờ sờ lớp thịt mềm mại nơi eo, lập tức không còn rối rắm chuyện mình béo hay không béo nữa.

Y chính là tiểu tiên nam, tiểu tiên nam sao có thể béo đâu?

Cơm nước xong, Miêu Tiểu Thiên vịn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, mắt trông mong nói: “Bên ngoài tuyết rơi thật dày a, ăn xong rồi thì chúng ta đi nặn người tuyết đi?”

Làm một đứa trẻ lớn lên ở phương nam, Miêu Tiểu Thiên từ nhỏ đến lớn căn bản chưa nhìn thấy tuyết rơi bao giờ, luôn hâm mộ người phương bắc có thể nặn người tuyết, chơi ném tuyết, đợi đến lúc trưởng thành liền đi phương bắc du lịch, nhìn tuyết rơi một lần, đúng là chơi thì chơi rất vui, nhưng lạnh cũng thật sự rất lạnh.

Phục Giới Dịch: “Người tuyết là cái gì?”

Miêu Tiểu Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nam nhân, hình như là thật sự không biết.

“Chính là dùng tuyết đắp nặn thành hình người, để thần dạy ngài a!” Lần đầu làm lão sư, Miêu Tiểu Thiên liền bành trướng, kiêu ngạo ngồi xổm trên mặt đất tay cầm tay dạy hắn.

Phục Giới Dịch rất nhanh đã xuất sư, hơn nữa lần đầu tiên nặn người tuyết so với Miêu Tiểu Thiên còn đẹp hơn.

Miêu Tiểu Thiên nhìn nhìn người tuyết của mình, lại nhìn nhìn của đối phương, trầm mặc, ghen ghét.

Đệch! Thiên tài chính là tội ác!

“Tiểu Thiên?” Phục Giới Dịch nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên đột nhiên không nói tiếng nào.

Miêu Tiểu Thiên bĩu môi, không khách khí đem công lao đổ hết lên người mình: “Hừ, đều do lão sư đây dạy quá tốt!”

Phục Giới Dịch dần dần hiểu ra, cười nói: “Ừm, đều là công lao của Tiểu Thiên.”

Miêu Tiểu Thiên chần chờ một chút, đỏ mặt nói: “Kỳ thật ngài cũng không tồi……”

Khuôn mặt nhỏ của thiếu niên đỏ bừng, tựa như từ trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra một rặng mây hồnd, nhịn không được muốn cắn một ngụm. Phục Giới Dịch nhanh chóng dời tầm mắt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm người tuyết.

Tuy rằng hắn ăn mặc nhiều, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là một chàng béo rất rắn chắc.

Miêu Tiểu Thiên liếc nhìn một cái, lại liếc liếc nhìn một cái nữa. Sau đó lại ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

“…… Phục Giới Dịch.”

“Hửm?”

Miêu Tiểu Thiên được hắn đáp lại, đỏ mặt, ngón tay hoảng loạn , không được tự nhiên mà khều khều cái mũi của người tuyết.

Lấy hết can đảm nói: “… Khi nào thì chúng ta có thể động phòng a.”

“Khụ khụ ——!” Phục Giới Dịch sặc rồi, không được tự nhiên mà ho, quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.

“Trẫm… Trẫm đột nhiên nhớ tới có hẹn với thái phó thương lượng chuyện tế tổ vào đầu xuân năm sau, trẫm đi trước.” Phục Giới Dịch hoảng loạn đứng lên, cùng tay cùng chân mà chạy nhanh rời đi.

Miêu Tiểu Thiên không thể tin được nhìn bóng dáng hắn rời đi, nghiến răng nghiến lợi: “…… Mợ nó!”

Đây là thẳng nam chủng loại sắt thép sao?

Tên hoàng đế này không được, dứt khoát thiến đi!

Bị hành động của Phục Giới Dịch chọc giận, Miêu Tiểu Thiên trở lại tẩm cung ( trừ bỏ mấy ngày đầu ở trong tẩm cung của mình, về sau đều ở Cảnh Dương Điện ngủ ), cầm hết chăn đệm bỏ vào thư phòng. Lúc Phục Giới Dịch trở về đã được báo cho rằng hôm nay không thể ngủ giường, cũng không được đi sang tẩm cung khác ngủ, chỉ có thể ngủ trong thư phòng!

Phục Giới Dịch buồn rầu thở dài, co người ngủ ở thư phòng.

Hy vọng ngày mai ái phi hết giận.

Ngủ đến nửa đêm, Phục Giới Dịch đột nhiên cảm giác trong lòng ngực có một người chui vào, chóp mũi ngửi thấy được mùi hương cùng xúc cảm quen thuộc, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, ôm thật chặt người trong l*иg ngực.

“Đừng hiểu lầm, chỉ là không có người làm ấm giường nên thần thấy lạnh thôi.”

“Trẫm biết.”

“Hừ.”

Ôm người mà mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, Phục Giới Dịch ngủ không được, thở dài nói: “Tiểu Thiên.”

Miêu Tiểu Thiên đang gà gật, hữu khí vô lực nói: “Làm sao, có việc mau nói.”

“Trẫm muốn để ngươi làm Hoàng Hậu.”

Miêu Tiểu Thiên bị đánh bay cơn buồn ngủ.

Phục Giới Dịch nhìn Miêu Tiểu Thiên hai mắt ngây ra, cười nói: “Trẫm muốn cưới ngươi, muốn ngươi hoàn toàn thuộc về trẫm trong ngày đại hôn.”

Miêu Tiểu Thiên: “!!!”

Đệch! Đây là sự lãng mạn của thẳng nam sắt thép sao?! QAQ

Phục Giới Dịch: “Đến ngày đại hôn, trẫm vừa vặn cũng gầy xuống, trên người sẽ không còn thịt mỡ.”

Miêu Tiểu Thiên không phục: “Thịt mỡ thì làm sao? Đó là do ngài cực cực khổ khổ mới nuôi ra được! Hơn nữa thần lại không ghét bỏ ngài, thần thấy rất đáng yêu a.”

Phục Giới Dịch bật cười: “Ừ ừ ừ, là trẫm ghét bỏ chính mình.”

“Hừ! Vậy nếu thần béo, ngài sẽ ghét bỏ thần sao?”

“Sẽ không!” Phục Giới Dịch chém đinh chặt sắt nói, hắn tưởng tượng ra một Tiểu Thiên béo béo, khẳng định là tròn tròn, đáng yêu cực kỳ.

Đôi mắt Phục Giới Dịch càng ngày càng sáng, đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử.

Miêu Tiểu Thiên cảnh giác: “Ngài đừng nghĩ nuôi béo thần!”

Phục Giới Dịch giả ngu: “Trẫm không có.”

Miêu Tiểu Thiên nửa tin nửa ngờ: “Tốt nhất là như vậy.”

Hai người cởi bỏ hiểu lầm, Miêu Tiểu Thiên rất cao hứng, không ngừng cọ lên trên người nam nhân.

Cúi đầu nhìn thiếu niên không ngừng cọ tới cọ lui trên người mình, ánh mắt Phục Giới Dịch sâu thẳm, còn có điểm bất đắc dĩ.

Aiiiiii, làm sao bây giờ, hắn đột nhiên có chút hối hận.

“Tiểu Thiên……”

Miêu Tiểu Thiên giả ngu, làm bộ không nhận ra được đối phương có phản ứng, hôn môi Phục Giới Dịch, đốt lửa xong sau đó nhắm mắt lại, ngủ.

Phục Giới Dịch: “………”

Này là trừng phạt đúng không?

Phục Giới Dịch trợn tròn mắt không thể ngủ được.

Ngày hôm sau, đại tổng quản Tiểu Đức Tử thu được lời thánh.

“Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, lùi thời gian lâm triều lại một canh giờ đi.”

Hoàng Thượng cuối cùng là nguyện ý nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, Miêu chủ tử làm tốt lắm!

Mùa đông rất nhanh đã qua đi, tuyết đọng trên mặt đất cũng đã tan hết, lễ vật tế tổ sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết.

Hôm nay tế tổ, hoàng đế đã thay triều phục thượng cấp, ngồi ở điện thờ chờ lễ hiến tế bắt đầu.

Hậu cung của hoàng đế trống vắng, cho nên mấy năm trước tế tổ không hề có hậu phi tham dự, càng miễn bàn đến Hoàng Hậu, cho nên lần này, khi biết được Miêu Tiểu Thiên muốn lấy vị trí Hoàng Hậu tới tham dự lần tế tổ này, các vị đại thần đều kinh ngạc.

Một người nam nhân vào hậu cung làm phi tử thì thôi đi, còn muốn lên làm Hoàng Hậu?

Chỉ có lão thần - Thái phó là có vẻ không có gì ngoài ý muốn.

Các đại thần: Tên chó! Chuyện lớn như vậy mà không đánh tiếng một chút cho bọn họ!

Các đại thần cổ hủ nào đó trong lòng lo lắng sốt ruột, đến lúc đó nếu bệ hạ thật sự sắc phong một nam Hoàng Hậu thì……

Nhưng mà bọn họ không biết thì còn có thể hiểu được, còn đằng này trông Miêu thừa tướng cũng có vẻ vô cùng kinh ngạc là sao? Miêu phi không phải là nhi tử của Miêu thừa tướng ư? Không phải nên là người được biết đầu tiên đi? Dáng vẻ kinh ngạc cũng không giống như đang giả vờ a.

Một vài đại thần nhìn ra được chút sự tình thì yên lặng cách Miêu thừa tướng xa hơn một chút.

Miêu thừa tướng cả mặt đều đen, ông nhanh chóng tức giận!

Kẻ nào đó xem không hiểu sắc mặt còn tiến lên chào hỏi, bị Miêu thừa tướng dùng ánh mắt âm trầm dọa lui.

Miêu Tịch Tùng! Ngươi giỏi lắm!

Không có Miêu gia trợ giúp, xem ngươi làm sao sống sót ở hậu cung!

Mà Lâm Hoành thì đã khϊếp sợ đến nói không nên lời, gã ngơ ngác nhìn người ở phía trước.

Miêu Tịch Tùng sau khi tiến cung cư nhiên được sủng ái đến mức này sao? Vì cái gì mà hắn không biết vậy?!

Hắn nhớ lại bản thân đã từng thề son sắt nói Miêu Tịch Tùng tiến cung rồi cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua được một tuần, liền sẽ bị đế vương ghét bỏ, lời đã nói này khiến gương mặt gã cảm thấy nóng rát.

Đồng thời giờ khắc này, đáy lòng gã đột nhiên cảm thấy không ổn, Miêu Tịch Tùng được đế vương sủng áinhư thế, bản thân đã từng đắc tội y, gã còn có thể bình chân như vại sao? Nếu muốn trả thù gã, chẳng phải y chỉ cần một câu chút công phu?

Lâm Hoành càng nghĩ cả người càng rét run, thật vất vả gã mới tiếp cận được thừa tướng, trở thành tiến sĩ, đi được tới hiện tại…… sẽ không, sẽ không…… Miêu Tịch Tùng không phải thích gã sao? Chắc là y sẽ không nhẫn tâm như vậy!

Nhưng là…… y thật sự thích mình sao…… Lâm Hoành không dám chắc chắn.