Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 9

9

:::TS&TNLCHP:::

Bởi vì ái phi không để ý tới hắn, hoàng đế bệ hạ có chút thương tâm nhìn tấu chương trên bàn càng không vừa mắt.

Đều tại các ngươi mà ái phi mới phát hỏa! Mới có thể không để ý tới trẫm!

Vì thế buổi tối hoàng đế bệ hạ lao lực dỗ dành cho tốt ái phi nhà mình, mà các đại thần lúc lên triều cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị cải cách.

Làm hại các đại thần cho rằng hoàng đế lại bắt đầu muốn rửa sạch triều đình, thở nhẹ cũng không dám, thành thật giản lược tấu chương, chỉ viết trọng điểm, ngay cả mấy đại thần vốn dĩ có chút bất mãn về việc cải cách tấu chương này cũng không dám lên tiếng.

Chờ đến lúc bọn họ quen thuộc với loại hình thức này, đột nhiên phát hiện như vậy càng thêm tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng không cần tốn lượng lớn thời gian để viết tấu chương. Cho nên cũng yên lặng tiếp nhận hình thức này.

Phục Giới Dịch nhìn tấu chương hiện tại cũng thực vừa lòng, bây giờ chỉ cần một nửa thời gian là có thể xử lý xong tấu chương, không cần phải cố tìm cho ra trọng điểm của tấu chương, vừa xem là hiểu ngay.

Phục Giới Dịch thở dài: “Aiiii, quả nhiên đôi khi làm một bạo quân vẫn thoải mái hơn a.”

Đại tổng quản hận không thể mắt điếc tai ngơ: “………” Cái gì ta cũng không nghe thấy a.

“Đúng rồi, hôm nay đo lại đúng không.”

“Đúng vậy bệ hạ.”

Đại tổng quản thật cẩn thận đo quanh eo của Hoàng Thượng một lần lại một lần, cuối cùng Phục Giới Dịch rốt cuộc không nhẫn nại nữa, không chút để ý hỏi: “Eo của trẫm giảm được bao nhiêu?”

Đại tổng quản mặt lộ vẻ vui mừng: “Thưa bệ hạ, giảm được một tấc!”

Phục Giới Dịch mặt mày giãn ra: “Thưởng!”

Nam nhân đứng ở trước gương, đánh giả cơ thể mình một lần tiếp một lần, chờ hắn gầy xuống được, trẫm liền phong hậu, cùng ái phi cử hành đại hôn, để người trong thiên hạ đều biết ái phi và trẫm là một đôi trời sinh.

Ngự y nói quả không sai, ăn ít vận động nhiều là chính xác nhất!

“Thị vệ trưởng cũng đã vất vả nhiều ngày, đều thưởng.” Luyện võ đúng là có hiệu quả.

Phục Giới Dịch trầm mê vào việc giảm cân không thể kềm chế.

“Dạ vâng.”

Phục Giới Dịch đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với tổng quản: “Trước không cần nói cho ái phi.” Trẫm phải cho ái phi một sự kinh hỉ!

“Nô tài tuân chỉ.”

Không đúng!

“Ái phi đâu?”

Phục Giới Dịch đột nhiên nghĩ đến cả ngày hôm nay cũng chưa thấy bóng dáng ái phi, không có thiếu niên bên cạnh, hắn có chút không quen.

Hơn nữa mấy ngày nay, thời gian ái phi bồi hắn ít đi nhiều.

Chẳng lẽ…… trẫm thất sủng???

“Tiểu Đức Tử, ái phi gần đây rất bận?” Phục Giới Dịch làm bộ không thèm để ý hỏi.

Nhất định là bởi vì ái phi bận quá! Cho nên mới không có thời gian bồi trẫm! Tuyệt đối không phải bởi vì trẫm thất sủng!

Tiểu Đức Tử đi theo hầu hạ hoàng đế lâu như vậy, việc nghiền ngẫm tâm tư đế vương này, ngoại trừ Miêu chủ tử, ông là người lợi hại nhất, nghĩ đến tin tức mà hắn hỏi thăm tới, ông vui vẻ nói: “Thưa bệ hạ, gần đây Miêu chủ tử hình như mân mê thứ gì đó, lần trước còn nghe Đào ma ma nhắc qua có vẻ Miêu chủ tử đang nghiên cứu việc thêu thùa, chắc là muốn khiến cho bệ hạ kinh hỉ.”

Ánh mắt Phục Giới Dịch sáng lên, không ngăn được nụ cười nơi khóe miệng.

Trẫm hổng có chờ mong gì đâu đấy.

Một lát sau.

“…… Tiểu Đức Tử, ngươi nói xem ái phi sẽ cho trầm lễ vật gì?”

Đại tổng quản: “…… Nô tài ngu dốt, đoán không ra a.”

Phục Giới Dịch: “Hừ, ngu xuẩn.”

Đại tổng quản: “Vâng vâng vâng.”

Phục Giới Dịch: Nhớ ái phi quá.

cho dù ái phi tự mình chuẩn bị lễ vật cho trẫm, cũng không nhất thiết không cần gặp mặt đi? Ái phi không tới tìm trẫm, trẫm đi tìm ái phi là được.

Nghĩ đến đây, Phục Giới Dịch lập tức đứng dậy, “Đi Trường Nhạc Cung.”

Đại tổng quản: “Nô tài đi chuẩn bị ngự liễn.”

Phục Giới Dịch: “Không cần, trẫm đi bộ qua.”

Vận động vận động thật nhiều, mới có thế nhanh gầy.

……

Hoàng đế không tới Trường Nhạc Cung, Miêu Tiểu Thiên cũng chuẩn bị đi tìm hắn, cung cấm ở cổ đại nhàm chán, đã nhiều ngày trôi qua, không học tập trù nghệ thì chính là bảo Xuân Đào dạy y thêu thùa.

Bất đắc dĩ ở phương diện trù nghệ này y thật sự không có chút hy vọng thắp sáng, học vài ngày, một chút tiến bộ cũng không có, đồ ăn mà y làm ra có thể so với độc dược, không, độc dược có khi còn ngon hơn, cho nên Miêu Tiểu Thiên không thể không từ bỏ việc bếp núc, đem tầm mắt đặt lên việc thêu thùa.

Cuối cùng, qua mấy ngày trời y rốt cuộc cũng hoàn thành tác phẩm.

Thưởng thức nhìn túi hương, hình thêu ở mặt trên nhìn thế nào cũng đều uy vũ khí phách.

“Tiểu Thiên.”

Sau khi Miêu Tiểu Thiên nghe được giọng nói này, đôi mắt nháy mắt rực sáng, giống pháo hoa mà bắn nhanh bay qua, sau đó bị nam nhân cao lớn béo béo giang hai tay ôm vào lòng.

Phục Giới Dịch ôm thiếu niên thì thỏa mãn vô cùng, vùi đầu hít thật sâu ở bên tai thiếu niên: “Muốn chết trẫm.”

Miêu Tiểu Thiên hôn một cái thật mạnh ở trên mặt hắn, trên mặt đều là tươi cười.

Người hầu ở bốn phía đối với hình thức ở chung của hai người thấy nhiều không trách.

Hai người đứng ở cửa ngọt ngấy nửa ngày mới vào nhà, Xuân Đào rót hai ly trà nóng mang lên, Miêu Tiểu Thiên uống một ngụm, buông chung trà, đem túi hương bỏ vào trong lòng bàn tay nam nhân.

“Túi hương?” Phục Giới Dịch ngủi một chút, cảm thấy mùi hương này hình như có chút quen thuộc.

Miêu Tiểu Thiên cong cong đôi mắt, đôi mắt ướŧ áŧ, chờ mong nói: “Bệ hạ thích mùi hương này sao?”

Phục Giới Dịch lại lần nữa đưa túi hương tới trước mũi ngửi nhẹ, là mùi hoa nhàn nhạt, giống như mùi trên người thiếu niên, phi thường dễ ngửi. Chỉ là, thứ lạc lõng duy nhất là hình thêu lung tung rối loạn trên túi hương, hắn nhìn nửa ngày cũng không nhận ra là thêu cái gì.

Đây là lễ vật đi! Hắn thích! Cái này vẫn là lần đầu hắn tiên thu được túi hương Tiểu Thiên đưa, quá hạnh phúc!

Phục Giới Dịch đầu tiên tháo túi hương cũ bên hông của mình xuống.

“Trẫm thích lắm, hình thêu bên trên là gà con đúng không, rất giống.” Hắn khích lệ nói.

Nụ cười của Miêu Tiểu Thiên nháy mắt đông lại: “…… Ngài nghiêm túc nhìn lại lần nữa xem?”

Phục Giới Dịch: “……” Không xong, đã đoán sai rồi!

Trên trán túa ra mồ hôi lạnh, xin giúp đỡ mà mịt mờ nhìn về phía đại tổng quản đứng một bên.

Đại tổng quản: “………” Thánh Thượng, nô tài cũng không giúp được ngài đâu.

“Bệ hạ?” Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, rõ ràng là giọng nói cực hay, lại làm mồ hôi của hắn chảy càng nhanh.

Phục Giới Dịch nghiêm túc suy tư, thử nói: “…… Ừmmm…… Vịt con?”

“……” Hai người giằng co, Phục Giới Dịch rất nghiêm túc.

Miêu Tiểu Thiên từ bỏ, thở phì phì tức phồng má, “Là rồng! Ngài nhìn màu vàng chói lọi như thế, chẳng lẽ không giống sao!”

Phục Giới Dịch nhìn nhìn một nhúm chỉ thêu màu vàng trên túi hương, trầm mặc một lát, nói không cần nghĩ, khô cằn bảo: “……… Qủa thật, quả thật rất giống.”

Long: QAQ hu hu hu! Ta chịu không nổi sự ủy khuất này!

Miêu Tiểu Thiên bĩu môi đến mức có thể treo một cái túi lên.

Phục Giới Dịch sờ sờ vành tai, bế thiếu niên lên đặt trên đùi, trước tiên là ngắm nhìn ngón tay của thiếu niên, thấy không có miệng vết thương mới thả lỏng, nói: “Trẫm thực thích, cảm ơn Tiểu Thiên, trẫm sẽ luôn đeo nó bên người.”

Miêu Tiểu Thiên khẽ meo meo liếc hắn, “Không được ghét bỏ!”

Phục Giới Dịch bảo đảm: “Tuyệt đối không chê.”

Miêu Tiểu Thiên thực dễ dỗ, hai tay ôm lấy hắn: “Vậy thì tha thứ cho ngài.”

Phục Giới Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Miêu Tiểu Thiên vì không để chính mình có vẻ vô dụng, nỗ lực cứu vãn tôn nghiêm: “Thật ra thần thêu thùa khá tốt, ngài xem ta thêu thùa cũng chưa lần nào bị kim đâm vào tay! Có thể bởi vì chưa học qua vẽ tranh, cho nên trình độ thêu thùa mới không được tốt, chỉ cần thần học vẽ tranh là được!!”

Y càng nói càng cảm thấy đúng là như vậy, dần dần thuyết phục được cả chính mình.

Phục Giới Dịch đương nhiên là cái gì cũng nghe theo y, “Trẫm bảo Thái họa sư tới giáo ngươi.”

Miêu Tiểu Thiên: “Được ~~muah~”

Phục Giới Dịch: Ái phi quá dễ dụ dỗ, về sau nếu rời đi trẫm thì phải làm sao a.

Đang ghĩ như vậy, khóe mắt chợt nhìn thấy đại tổng quản bưng một chén thuốc đi tới.

Phục Giới Dịch: “……” Đã quên lúc này nên uống thuốc! Nhưng ái phi còn ở đây nha!

Nam nhân dùng sức đưa mắt ra hiệu thái giám bên người Tiểu Đức Tử, nhưng bất đắc dĩ đối phương căn bản không hề ngẩng đầu nhìn hắn.

“Hoàng Thượng, nên uống thuốc.”

Miêu Tiểu Thiên nhíu mày: “Đây là thuốc gì vậy?”

Đại tổng quản hơi hơi ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hoàng Thượng, thân thể cứng đờ, ấp a ấp úng nói: “Hồi Miêu công tử, đây là thuốc an thần.”

Miêu Tiểu Thiên mày nhăn đến càng thêm lợi hại, trong nguyên tác, Phục đệ đệ, cũng chính là An Lăng Vương có thể tạo phản thành công trở thành hoàng đế, ngoài việc cấu kết với phản quốc ra, nguyên nhân quan trọng nhất chính là hoàng đế Phục Giới Dịch chết bất đắc kỳ tử.

Mấy ngày nay, Phục Giới Dịch trừ bỏ thân thể có hơi gầy một tí, còn lại thì Miêu Tiểu Thiên không thấy hắn có bệnh tật gì.

“Ban ngày ban mặt, uống thuốc an thần làm gì a?”

Đại tổng quản nhìn về phía Hoàng Thượng: “Này……” Hoàng Thượng, nô tài bịa hết nổi rồi a.

Phục Giới Dịch rũ mắt, thở dài: “Ngươi đặt trên bàn rồi lui ra đi.”

“Vâng.”

Miêu Tiểu Thiên nhăn mày lại, giác quan thứ sáu nói cho y rằng sự tình không đơn giản như thế, lôi kéo cổ áo nam nhân, mắt sáng như đuốc: “Nói, rốt cuộc là thuốc gì? Có phải thân thể của ngài xuất hiện vấn đề hay không?”

Phục Giới Dịch ôm y vào trong ngực, trên mặt bốc lên hơi nóng, có chút ngượng ngùng: “Đây là thuốc điều trị thân thể mà thái y đưa……”

“Điều trị thân thể?” Miêu Tiểu Thiên nhíu mày, kích động nói: “Rốt cuộc là bị làm sao mới dùng thuốc điều trị thân thể?!”

“Thuốc giảm cân.”

“Cái gì?”

“Là thuốc giảm cân.”

Vốn đang thực sốt ruột lo lắng, Miêu Tiểu Thiên mắc kẹt: “……”

Nửa ngày sau, Miêu Tiểu Thiên chớp chớp đôi mắt to ngập nước: “……Ừmmm, quả thật béo lên đối với thân thể không tốt, dễ sinh bệnh, sức chống bệnh kém, giảm được thì tốt.”

Phục Giới Dịch ánh mắt sâu kín: “Tiểu Thiên, có phải ngươi ghét bỏ trẫm béo hay không.”

Miêu Tiểu Thiên du͙© vọиɠ sống sót online cực nhanh, cái miệng nhỏ lay lay: “Không có không có! Tuyệt đối không có! Hoàng Thượng béo béo quá đáng yêu! Nếu không phải quá béo đối thân thể không tốt, khẳng định thần sẽ luyến tiếc để Hoàng Thượng gầy xuống!”

Y nói cũng là lời nói thật, Phục Giới Dịch ngũ quan đoan chính, tuy rằng béo, nhưng là béo đẹp, béo đáng yêu, trước đây bởi vì thường xuyên cau mày nhăn mặt, cho nên mới sẽ có một loại cảm giác mặt mũi dữ tợn.

Phục Giới Dịch tâm tình thoải mái: “Cho dù đối với thân thể không có ảnh hưởng gì, trẫm vẫn muốn gầy xuống.”

Miêu Tiểu Thiên – kẻ dưới không ngại học hỏi, “Vì sao ạ?”

“Nghe xong ngươi không được cười.”

“Vâng!”

“Ngươi hứa đi.”

Miêu Tiểu Thiên nghiêm túc nói: “Thần xin hứa!”

Phục Giới Dịch mím môi, nói: “…… Béo thì thể lực sẽ chống đỡ không lâu.”

Vốn trước đây đi đi bộ vài bước liền mệt muốn xỉu, nhưng nếu động phòng cùng Tiểu Thiên mà còn vô dụng như vậy, chính hắn cũng cảm thấy mất mặt.

“……” Cái miệng nhỏ của Miêu Tiểu Thiên khẽ nhếch, ngây ngốc.

Trách không được hiện tại người này không nghĩ ân ái với y, nguyên lai là sợ thể lực của bản thân không theo kịp……

“H —— a ha ha ha ha” Miêu Tiểu Thiên che miệng, xoay đầu nhịn không được cười một tràn.

Lỗ tai Phục Giới Dịch càng thêm đỏ, trừ bỏ mất mặt còn có thẹn quá hóa giận.

Hắn biết ngay là người này tuyệt đối sẽ cười nhạo hắn!!! Quá phận!!!