Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 12

12

:::TS&TNLCHP:::

Mùa xuân là mùa ăn quả đào, đây là loại trái cây tốt nhất được tiến cống, quả đào to tròn, thịt quả đặc sắc, hương vị cực ngọt.

Miêu Tiểu Thiên không phải rất thích ăn loại trái cây này, bởi vì thịt quả quá ít, còn phải nhả hạt! Y tương đối thích ăn cherry hơn, nhưng là nơi này có anh đào thì đã không tồi rồi, chứ đừng nói chi đến cherry, mà loại quả như anh đào này đặc biệt hiếm, không phải ai cũng có thể ăn được.

Y vẫn thích thích ăn sơn tra hơn, nhưng lại không thích lột vỏ.

Lười tự mình động lại muốn ăn ngon, muốn ăn loại quả có nhiều thịt quả, Miêu Tiểu Thiên nằm ở trên ghế lắc lắc, trong tay cầm một cuốn thoại bản đang xem, xem đến nhập tâm, trên bàn bên cạnh là một mâm trái cây đựng sơn tra đã được cung tì lột vở bỏ hạt.

“Tháng ngày có người hầu hạ thật là tốt a.”

Phục Giới Dịch không biết tiến vào khi nào, xua tay bảo cung tì lui ra, tự mình ngồi ở bên cạnh, cầm lấy sơn tra đã lột vỏ bỏ hạt, thuận tiện đút tới bên miệng Miêu Tiểu Thiên.

Miêu Tiểu Thiên theo bản năng há miệng ăn luôn.

“Trẫm hầu hạ thấy được không?”

Miêu Tiểu Thiên sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, vui vẻ nhảy dựng lên: “Dịch béo! Ngài đến rồi!”

“Ngươi a.” Phục Giới Dịch cong khóe miệng, bất đắc dĩ xoa xoa tay, đem người ôm vào trong ngực.

Người này lúc trước lỡ đem xưng hô ‘Dịch béo’ này nói ra, từ đó về sau liền tựa như không còn gì cố kỵ, căn bản không sợ hắn tức giận, ở trước mặt hắn không kiêng nể gì mà dùng cái xưng hô này gọi hắn.

“Đều sắp trở thành Hoàng Hậu rồi, sao còn nhảy nhót như vậy đâu?”

Sau khi kết thúc tế tổ, Phục Giới Dịch liền bắt đầu cho người chuẩn bị đại hôn, phi tử thì chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể, nhưng Hoàng Hậu không chỉ có thánh chỉ, còn phải bái đường thành thân, cử hành nghi thức.

Trong triều đình đương nhiên là có người phản đối, trong đó phản đối kịch liệt nhất trừ bỏ một ít văn thần tư tưởng cũ xưa, còn có Miêu thừa tướng, điều này làm các thần tử khác không đoán trước được. Nhưng dù ông phản đối lợi hại đến đâu cũng không có biện pháp ngăn chặn đại hôn, bởi vì hiện tại lệnh cấm túc của ông vẫn chưa được giải trừ, cho dù phản đối cũng không có khả năng náo loạn tới trước mặt hoàng đế.

Miêu thừa tướng trong lòng cũng rất khổ a, thật vất vả thì nhi tử được hoàng đế coi trọng, ông liền có thể trở thành quốc cữu, theo lý mà nói ông hẳn là nên cao hứng, nhưng ai ngờ nhi tử cùng ông không chỉ không gần gũi, ngược lại còn có thù oán đâu.

Lần trước Miêu thừa tướng bị hoàng đế trừng phạt, vốn tưởng rằng hoàng đế xem thấy quyền thế của ông to lớn nên muốn sửa trị, sau khi về đến nhà đang chuẩn bị đi tìm phu nhân, định oán giận vài câu với bà, ai ngờ ở ngoài cửa liền nghe được phu nhân lo lắng sốt ruột cùng với ái nữ biết được vị hôn phu của mình nhận chức huyện lệnh mà khóc thút thít không thôi đang nói chuyện.

Nói ông bị trừng phạt có thể là do Miêu Tịch Tùng vì bị các nàng đối xử tệ mà trả thù hay không, bị hạ nhân nói năng lạnh nhạt, bị bạn cùng lứa tuổi châm chọc xa lánh, bị âm thầm trộm đi không ít của hồi môn mà mẫu thân của Miêu Tịch Tùng để lại, ngay cả tiền tiêu vặt mỗi tháng, cũng bị Lâm Hoành lừa đi.

Chuyện này đã khiến Miêu thừa tướng tức giận đến khó thở, lập tức xông vào cho cái phụ nhân vô tri này một cái tát.

Ngươi nói ngươi xa lánh con riêng thì cũng thôi đi, có dùng thủ đoạn thì tốt xấu cũng làm cho cao minh một chút! Cố tình lại làm ra loại chuyện với kỹ xảo mà liếc mắt một cái là có thể xuyên thấu, còn ôm tâm lý may mắn cảm thấy chính mình làm tốt lắm.

Ông sao lại mắt mù mà cho rằng Dương thị thông minh, giỏi đoán ý người?!

Nhớ lại lúc ấy ở trên điện phủ, Miêu Tịch Tùng ở bên tai Hoàng Thượng nói nói mấy câu, Hoàng Thượng liền trừng phạt ông cùng Lâm Hoành.

Trách không được Hoàng Thượng sẽ không cho ông mặt mũi ở thời điểm tế tổ quan trọng như vậy, chung quy lại chính là ‘thổi gió bên tai*’!

*Thổi gió bên tai: gieo rắc tư tưởng xấu về người nào đó cho người bên cạnh mình.

Bây giờ tốt rồi, sau này Miêu Tịch Tùng lên làm Hoàng Hậu khẳng định không chỉ sẽ không hướng về Miêu gia, y có thể không mượn cơ hội này mà trả thù sao!

Miêu Phù căm giận bất bình, đôi mắt xoay chuyển, nói: “Cha, Miêu Tịch Tùng có điểm nào tốt? Diện mạo của nữ nhi không kém hơn y, hơn nữa y vẫn là một nam tử, thân thể của nam tử nào có thoải mái bằng nữ tử đây?”

Dương thị cũng thật cẩn thận bồi thêm, bà cũng có tâm tư của bà, nếu nữ nhi vào cung được hoàng đế sủng ái,chẳng phải bà sẽ trở thành nhạc mẫu của hoàng đế? “Đúng vậy nha lão gia, nếu Miêu Tịch Tùng có thể được hoàng đế yêu thích, Phù nhi nhà chúng ta không thể kém hơn y, hơn nữa lấy địa vị nhà của chúng ta, vào cung rồi thì hoàng đế cũng phải nể mặt mà kính sủng nàng?”

Miêu thừa tướng có chút động tâm.

Dương thị đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, khẽ nhíu mày nói: “Chính là chuyện của Lâm Hoành……”

Miêu thừa tướng không muốn đem nữ nhi gả cho một người đã mất đi tiền đồ, hừ lạnh một tiếng nói: “Phu nhân nói cho cẩn thận, Phù nhi cùng gã có quan hệ gì đâu! Cái gọi là gả cho tên gã cũng chỉ là lời hứa miệng mà thôi, gã không có bất kì chứng cứ nào. Gã chính là một huyện lệnh nho nhỏ, như thế nào xứng đôi với nữ nhi của ta? Nếu dám càn quấy, một huyện lệnh ở nơi xa xôi chết thì cũng chẳng có gì to tát.”

Dương thị hùa theo: “Lão gia nói rất có lý.”

Miêu thừa tướng nhìn nữ nhi như hoa như ngọc của mình, trong lòng vốn dĩ đã động tám phần tâm tư, xua tay bảo các nàng đi xuống, “Để ta suy xét lại.”

“Vâng.”

Dương thị trở lại phòng, vươn ngón trỏ điểm lên cái trán của nữ nhi, hận sắt không thành thép mắng, “Ngươi a, lúc trước Hoàng Thượng tới phủ Thừa tướng thì ngươi sao lại không biết nắm chắc cơ hội? Làm tiểu tiện nhân kia chiếm tiện nghi!”

Miêu Phù cũng thực hối hận: “Nữ nhi không phải bị dáng vẻ cùng thanh danh của Hoàng Thượng dọa sợ sao?! Trốn còn không kịp nữa là, sao có thể tiến lên? Nữ nhi không giống tiểu tiện nhân Miêu Tịch Tùng kia bụng đói ăn quàng.”

Dương thị cũng biết là thế, nhưng vẫn thấy tức giận.

Miêu Phù tiểu tâm lôi kéo bà, hỏi: “Nương, Hoàng Thượng thật sự gầy xuống sao? Dáng vẻ còn rất anh tuấn?”

Dương thị gật gật đầu, “Tám chín phần mười, ta nghe không ít quý phụ nhân đều nói như vậy, hỏi lão gia, lão gia cũng thừa nhận.”

Miêu Phù cau mày, không cam lòng thở dài: “Sớm biết thế thì……”

“Nhiều lời vô ích, nương tin tưởng ngươi.”

………

Người có tâm tư giống Miêu thừa tướng quả nhiên không ít, bất quá Hoàng Thượng sắp đại hôn, bọn họ đương nhiên phải tạm thời áp xuống ý tưởng này, không nên ở thời điểm mấu chốt tìm xúi quẩy.

Kỳ thật Hoàng Thượng cưới một nam Hoàng Hậu cũng tốt, ít nhất chờ nữ nhi bọn họ tiến cung thì không cần lo lắng vấn đề con nối dõi.

Một khi nghĩ như vậy, liền không có ai phản đối cửa hôn lễ này.

Miêu Tiểu Thiên người ở trong cung, tự nhiên không biết rằng có người dám mơ ước vị trí này của mình.

Y hiện tại bị nghi thức hôn lễ làm cho váng đầu, tự nhiên không có tâm tư đi quản người khác.

Trước mặt y chính là hôn phục mà thượng y cung đưa đến, cung tì sai người mở cái hộp tinh xảo ra, “Đây là bệ hạ tự mình chọn lựa hỉ phục vì chủ tử.”

Nói là tự mình chọn lựa, kỳ thật Miêu Tiểu Thiên đã thử qua trước.

Cách lúc bắt đầu nghi thức còn khoảng hai canh giờ, thấy thời gian còn dài, nhưng Miêu Tiểu Thiên cũng đã dâng hương tắm gội, còn chưa bôi phấn mặt trang điểm lên.

Miêu Tiểu Thiên ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn trang điểm tùy ý để cung tì hóa trang, chỉ khi bọn họ định bôi lên một lớp phấn thật dày mới kêu ngừng.

“Việc hoá trang vẫn là để ta làm đi.” Miêu Tiểu Thiên không muốn hủy diệt gương mặt trời sinh đẹp đẽ này của mình.

Còn việc y có thể hoá trang hay không, yên tâm là đời trước y từng tham gia diễn kịch sân khấu, nên đã học qua.

Vì tránh cho đêm động phòng lão công hôn phải một miệng phấn, Miêu Tiểu Thiên cũng chỉ vẽ mày, lông mày tự nhiên của y đã cong cong, Miêu Tiểu Thiên chỉ cần hơi điều chỉnh một chút là được, cuối cùng lại vẽ lên trán mình một đóa hoa mẫu đơn, chỉ ít ỏi vài nét bút mà đã sinh động như thật.

“Xem ra tay nghề vẽ tranh không có học uổng phí.”

Bưng gương đồng tự mình thưởng thức nửa ngày mới buông gương, y không biết vấn tóc, liền giao cho nhóm cung tì.

Nhóm cung tì lăn lộn nửa canh giờ, may mắn trang phục của nam tử không phức tạp, đổi xong lễ phục màu đỏ tươi thì còn dư tới nửa canh giờ, Miêu Tiểu Thiên cũng không nhàm chán, xem thoại bản chuyện xưa mà Phục Giới Dịch sợ y nhàm chán nên đã sớm chuẩn bị.

“Chủ tử, canh giờ tới rồi.”

“Vậy đi thôi.”

Miêu Tiểu Thiên kéo lễ phục nặng nề, váy bào dùng tơ vàng thêu thành phượng hoàng, tôn quý khí thế lại cổ điển nhã nhặn.

Ra khỏi cung điện, nam nhân cao lớn đĩnh bạt đã sớm chờ từ lâu, khóe miệng nam nhân hơi cong lên.

“Phu nhân, ta đỡ ngươi.” Phục Giới Dịch cũng không dùng tới xưng hô ‘trẫm’, cũng không xưng hô Hoàng Hậu, hắn dùng chính là xưng hô kết hôn của nhà bình thường. Ngữ khí hắn trầm thấp mà ôn nhu, lúc nói chuyện, mặt mày mang ý cười, vươn tay về hướng Miêu Tiểu Thiên.

Miêu Tiểu Thiên trong lòng chua chua ngọt ngọt, hạnh phúc mỉm cười đặt tay mình vào trong tay hắn.

Theo hiệu lệnh kết thúc buổi lễ, Miêu Tiểu Thiên cùng Phục Giới Dịch hơi nghiêng đầu nhìn nhau, cười khẽ. Cùng nắm một dây lụa đỏ tiến vào tẩm cung.

Bọn họ đã bái đường ở đại điện Kim Loan, chỉ cần sau khi hai người động phòng hoa chúc, dựa theo tục lệ của Hiên Viên quốc, ngày thứ hai liền chính thức cử hành đại điển phong hậu.

Trong tẩm cung sớm đã được các cung nhân tỉ mỉ trang hoàng thành một màu đỏ rực phi thường vui mừng, nơi nơi đều dán lên chữ đại hỉ được cắt bằng giấy, màn giường cũng được thêu hoa văn long phượng, chăn đệm cũng thêu hoa văn long phượng nốt.

Nến đỏ làm bừng sáng bên trong Nội Các, ánh nến màu vàng cam ái muội lại ấm áp.

Miêu Tiểu Thiên ngồi ở trên giường, đôi tay bất tri bất giác đan vào nhau.

Kỳ quái, rõ ràng trước kia y có thể lớn mật đùa giỡn Dịch béo, cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, như thế nào đột nhiên thấy khẩn trương đâu?

Phục Giới Dịch đi đến bên người Miêu Tiểu Thiên, ngồi xuống, hắn vốn dĩ cũng không khẩn trương, nhưng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của đối phương, đột nhiên tim bắt đầu đập nhanh hơn, cũng theo đó mà thấp thỏm.

Bọn họ thật sự kết hôn? Tiểu Thiên thật sự trở thành Hoàng Hậu của Phục Giới Dịch hắn? Có thể là hắn đang nằm mơ hay không? Không phải nằm mơ! Tiểu Thiên thật sự đã là Hoàng Hậu của hắn, là của hắn! Nghĩ đến đây, trong lòng Phục Giới Dịch tức khắc liền sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu.

Đúng rồi đúng rồi, lập tức liền phải động phòng, à · chuyện phòng the bước đầu tiên nên đi như thế nào …… Đúng rồi đúng rồi hình như là như vậy như vậy và như vậy……

Phục Giới Dịch yên lặng ôn tập một lần trong đầu những thứ đã xem trong sách.

Miêu Tiểu Thiên cảm thấy nếu y không lên tiếng, Phục Giới Dịch có thể cứ ngồi như vậy hết một đêm: “…… Chúng ta, tối nay… chỉ ngồi thôi sao?”

Thân thể Phục Giới Dịch cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại, yết hầu hơi hơi lăn lộn.

Miêu Tiểu Thiên bất đắc dĩ thở dài, cẩu nam nhân này quá nhát, quả nhiên vẫn là để y tới, y đứng dậy cầm lấy chén rượu tinh xảo đặt trên bàn, đưa cho hoàng đế một ly: “Tối nay là hỉ sự hợp cẩn của chúng ta, uống lên ly rượu này, vĩnh kết đồng tâm, ân ái đến đầu bạc.”

“…… Được.”

Trái tim Phục Giới Dịch kịch liệt nhảy lên, uống một ngụm xong, dưới ánh mắt cổ vũ của Miêu Tiểu Thiên, rốt cuộc cũng ôm lấy thiếu niên.