Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 5

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

“Quá tốt rồi!!!” Miêu Tiểu Thiên hưng phấn trực tiếp nhảy khỏi chỗ ngồi, “Khi nào? Khi nào có thể tham gia tuyển tú! Hiện tại có thể chứ? Thần đã chuẩn bị tốt!”

Đại tổng quản: Miêu công tử này không khỏi cũng quá vội vàng đi, Thánh Thượng khẳng định sẽ không cao hứng.

Phục Giới Dịch nhấp môi, cọ lên miệng ly một chút , vừa muốn nói chuyện, liền trông thấy thiếu niên vốn đang cao hứng lại héo rũ, đáng thương nói: “Hẳn sẽ có rất nhiều người tham gia tuyển tú? Nhiều người ưu tú như vậy, chắc thần sẽ bị đào thải sớm……”

Trà lí trà khí, trà ngôn trà ngữ*.

* Trà lí trà khí, trà ngôn trà ngữ: Ngụ ý nói đến những người có vẻ ngoài ngây thơ, khiến người khác muốn che chở. Nhưng bên trong lại có nhiều mưu mô quỷ kế.

Nếu người khác nói như vậy với Phục Giới Dịch, hắn không chỉ lập tức nghe ra vài điều, còn sẽ cảm thấy người này không thể dùng, bởi vì hắn luôn thích người có tính cách ngay thẳng, nhưng hiện tại hắn lại trầm tư suy nghĩ một lát, phi thường nghiêm túc nói: “Không đâu, không cần tham gia, trẫm trực tiếp hạ chỉ là có thể qua.”

“A?”

Phục Giới Dịch nói xong nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên thì hối hận, có phải hắn nói quá trực tiếp hay không? Có lẽ thiếu niên cũng không có ý đó?

Ánh mắt Phục Giới Dịch tối lại, quân vô hí ngôn, cho dù thiếu niên không có loại tâm tư này, hắn nói cũng đã nói ra, thiếu niên hối hận thì đã chậm.

Chỉ là tâm tình sẽ khó tránh khỏi cảm thấy có chút bực bội.

“Vậy khi nào ngài hạ chỉ?! Hôm nay có thể chứ ạ? Thần có chút chờ không kịp.”

Thanh âm này cách hắn quá gần, Phục Giới Dịch thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của người khác, hắn theo bản năng ngửa ra sau vài phần.

Chỗ ngồi của Miêu Tiểu Thiên vốn dĩ đã cách hoàng đế rất gần, lúc này y còn ghé ngày càng sát đến trước mặt nam nhân, hận không thể dán toàn bộ cơ thể mình vào trong l*иg ngực của đối phương.

Người bình tĩnh như Phục Giới Dịch cũng bị làm cho có chút vô thố.

Chưa từng có người dám cùng hắn thân cận như vậy, quá lớn mật!

Lỗ tai hơi hơi nóng lên, Phục Giới Dịch nghiêng đầu, nói: “Ngày mai hạ chỉ, được chứ?”

Miêu Tiểu Thiên: “A? Còn phải đợi một ngày a, vậy chẳng phải là hôm nay thần phải trở về, ngày mai mới có thể lại nhìn thấy ngài?”

Phục Giới Dịch: “……”

Đại tổng quản: “………”

Đại tổng quản cảm thấy, ông cho rằng ông đã nhận thức hết hành vi của Miêu công tử, cảm thấy đối phương đã đủ to gan lớn mật không sợ chết, không nghĩ tới đối phương còn có thể đổi điểm mấu chốt mới, càng mặt dày vô sỉ hơn.

Nếu không phải ngoại hình của bệ hạ quả thật không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, thì ông đã cho rằng Miêu công tử thật sự bị mỹ mạo của bệ hạ mê hoặc.

Phục Giới Dịch: “Ngươi… Ngươi thật là hồ nháo! Trước mặt mọi người, sao cái gì cũng có thể nói được vậy!”

Miêu Tiểu Thiên tiếp tục dịch người tới phía trước, ánh sáng trong mắt lấp la lấp lánh, cực kì nóng bỏng: “Hoàng Thượng thích người rụt rè ạ? Nhưng mà thần đã rất rụt rè rồi a!”

Thiếu niên vẫn luôn nhích người về phía hắn, Phục Giới Dịch bị ép phải lùi ra sau, nhưng bất đắc dĩ là thân thể hắn quá to lớn, cho dù đã lùi về sau trốn cũng tránh không được.

Đại tổng quản ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng cúi đầu không dám xem nữa.

Dáng vẻ của bệ hạ, cực kỳ giống nữ nhi nhà lành bị đùa giỡn.

Phi phi phi! Bảo vệ cái đầu, bảo vệ cái đầu! Không muốn sống nữa sao! Vậy mà dám hình dung bệ hạ như thế ở trong đầu!!!

Đại tổng quản dừng suy nghĩ, cố làm não trống rỗng.

Phục Giới Dịch đẩy thiếu niên ra, bàn tay chạm đến thân thể của thiếu niên, xúc cảm mềm mại khiến tay hắn run lên theo bản năng, đẩy ra xong thì nhanh chóng buông tay, thẹn thùng rồi lại vờ như trấn định nói: “Ngươi ăn xong rồi thì trở về đi, người đâu, đưa Miêu công tử hồi phủ.”

Miêu Tiểu Thiên: A nha, ghẹo hơi quá đà rồi.

Hắn cũng quá ngây thơ đi?

“Thần còn chưa bắt đầu ăn mà, có thể đóng gói mang về không?” Miêu Tiểu Thiên vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng lẩm bẩm, như con mèo nhỏ kêu meo meo mà nhìn hắn.  ̄. ̄)σ

Phục Giới Dịch lúc này mới chú ý cả bàn đồ ăn chưa được động vào, bỗng đỏ mặt, chỉ là làn da hắn tương đối đen, nhìn không ra được, “Tiểu Đức Tử, gói thức ăn lại cho Miêu công tử.”

“Vâng.”

Miêu Tiểu Thiên vui vẻ ra mặt.

“Hoàng Thượng sao cứ gọi thần là Miêu công tử? Quá xa lạ, không bằng trực tiếp gọi là Tiểu Thiên đi ~”

Phục Giới Dịch mắt nhìn thẳng, oán trách tay chân của Tiểu Đức Tử quá chậm chạp, nghe Miêu Tiểu Thiên nói xong thì sửng sốt, tự động xem nhẹ nửa câu đầu, nói: “Trẫm nhớ rõ ngươi tên là Miêu Tịch Tùng…”

Miêu Tiểu Thiên rũ mắt: “Tiểu Thiên là nhũ danh của thần, chỉ có mẫu thân thần lúc còn sống gọi cái tên này thôi.”

Phục Giới Dịch há miệng thở dốc, cho rằng thiếu niên nhớ lại chuyện thương tâm, khuôn mặt béo tốt mập mạp hiện lên một tia rối rắm, “…… Tiểu Thiên.”

“A!” Miêu Tiểu Thiên nháy mắt cười tươi như hoa, một đôi mắt hạnh to tròn cong thành hai mảnh trăng non, ngoại trừ chiếc răng nanh đáng yêu hơi hơi nhếch lên, trên hai bên mặt còn loáng thoáng hiện ra má lúm đồng tiền.

Phục Giới Dịch: Đáng yêu quá! QWQ

“Hoàng Thượng, đã gói xong.” Đại tổng quản cầm theo hộp đồ ăn, nói.

Vèoooo ————

Ánh mắt Phục Giới Dịch sắc bén nhìn lại đây.

Động tác của ngươi không thể chậm lại một chút sao!

Cơ thể đại tổng quản khẽ run lên, thiếu chút nữa đứng không vững.

Hình như Hoàng Thượng có điểm bất mãn, rốt cuộc là nên ‘xong’ hay ‘chưa xong’ đây?

“Đã xong rồi a, vậy thần nên đi rồi.” Miêu Tiểu Thiên lúc này đã hết hứng thú ‘không muốn buông tha’, dù sao thì ngày mai vẫn còn gặp mà.

Phục Giới Dịch: “……… Ừm.”

Nam nhân thập phần nghiêm túc, hắn tìm kiếm trên gương mặt của thiếu niên, không có, không hề có sự lưu luyến nào hiện ra trên đó.

Kẻ lừa đảo!

“Không hổ là con trai của Miêu thừa tướng, dám khi quân phạm thượng!” Phục Giới Dịch đã sớm không muốn ăn gì, để người dọn đồ ăn xuống.

Đại tổng quản: “Hoàng hoàng hoàng thượng? Này……” Đây là làm sao vậy? Như thế nào mà chỉ trong chớp mắt, Miêu tiểu công tử mới vừa đi, Thánh Thượng liền ghét bỏ?

“Hừ!”

Qua chốc lát.

“Tiểu Đức Tử, mài mực đi.”

Đại tổng quản: “???”

Viết xong thánh chỉ, Phục Giới Dịch như thê tùy ý mà ném thánh chỉ cho đại tổng quản: “Buổi trưa ngày mai đi đến phủ Thừa tướng tuyên chỉ.”

Tiểu gia hỏa kia dám trêu chọc trẫm, hừ, trẫm muốn cho y chờ cả một buổi sáng, để cho y biết trêu chọc trẫm thì sẽ phải trả giá gì!

Đại tổng quản: “Tuân mệnh.”

Nửa ngày sau, Phục Giới Dịch lại như lơ đãng mở miệng: “Canh giờ vào trưa mai có phải không được tốt?”

Đại tổng quản: “A?” Hoàng Thượng đột nhiên có chuyện muốn nói với ông?

Nhưng mà Hoàng Thượng nói cái gì thì là cái đó, mặc kệ đúng hay không, phù hợp là được, “Vâng vâng vâng, buổi trưa mà tuyên chỉ thì quả thật không có canh giờ nào tốt.”

Phục Giới Dịch vừa lòng: “Ồ, vậy tuyên chỉ vào buổi sáng đi.”

Đại tổng quản: “…… Vâng.” =_=

………

Miêu Tiểu Thiên trở lại phủ Thừa tướng, Miêu thừa tướng cho rằng đứa con này không được thánh tâm mới trở về đến sớm như vậy, nhưng mang về toàn là đồ vật từ trong cung, cũng không giống như không được thánh tâm.

Miêu thừa tướng mơ hồ, đi tìm Miêu Tiểu Thiên, nhưng Miêu Tiểu Thiên đã sớm đóng cửa xin miễn gặp khách, bất kể là ai cũng không gặp.

Miêu thừa tướng tuy rằng tức giận, nhưng lại không có biện pháp với tên nhi tử này, hắn vẫn chưa biết được thái độ của Hoàng Thượng không dám tùy ý xử lý.

Miêu Tiểu Thiên về phòng đóng cửa, ăn mấy món trong cung được đóng gói kia, y không muốn gặp những người này, là để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mình, y không muốn đánh người.

Bất quá có vài người da dày, nói không gặp còn muốn chạy vào bên trong.

Ngoài cửa ồn ào nhốn nháo.

Xuân Đào ngăn lại đoàn người đang muốn trực tiếp đi vào bên trong, vội vội vàng vàng nói: “Phù tiểu thư, thật sự thân thể thiếu gia khong được khỏe nên không muốn tiếp khách.”

“Lớn mật! Một hạ nhân như ngươi cũng dám cản ta?!” Miêu Phù không nghĩ tới ở trong phủ của mình, tùy tiện đi vào một chỗ, lại có một hạ nhân nho nhỏ dám ngăn cản, giận không thể kiềm được, liền giơ tay tát lên mặt Xuân Đào.

“Bang ——” “A ——”

Miêu Phù không nương tay, một cái tát này vững vàng đánh vào trên mặt Xuân Đào.

Lúc Miêu Tiểu Thiên ra tới đã không kịp, khuôn mặt y trầm xuống, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, y giơ tay lên, cũng cho Miêu Phù một cái tát.

“A ——!!”

Cái tát này so với cái tát của Xuân Đào mạnh hơn rất nhiều, rất mau đã để lại dấu tay sưng lên.

Miêu Phù co chặt đồng tử, giận không thể tả: “Miêu Tịch Tùng! Ngươi dám đánh ta?!”

Miêu Tiểu Thiên cười nhạo, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho nàng: “Như thế nào, đánh ngươi còn phải chọn canh giờ sao?”

Miêu Phù: “Người đâu! Trói hắn lại cho ta!!”

Hạ nhân xung quanh hai mặt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bọn họ có thể tồn tại đến bây giờ, dĩ nhiên phải nắm bắt rất nhiều tin tức, nghe nói không biết vì sao Miêu Tịch Tùng hiện giờ được sủng ái, không còn là vị thiếu gia trước đây mà bọn họ có thể tùy tiện làm lơ.

Tiểu thư có thể khi dễ Miêu Tịch Tùng, không có nghĩa bọn họ cũng có thể, nếu như bị đối phương ghi thù, sau này tìm bọn họ tính sổ, bọn họ liền xong đời.

“Các ngươi sao lại bất động! Ta nói các ngươi không nghe thấy sao!”

Miêu Tiểu Thiên: “Vì sao bọn họ bất động ngươi không biết sao? Muốn tới viện của ta giương oai, ta cảm thấy ngươi hẳn nên đi tìm phụ thân hỏi một chút xem ông ấy có đồng ý hay không.”

Vừa nhắc đến Miêu thừa tướng, một vài người vốn còn đang do dự cũng bất động ngay lập tức.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân bị vạ lây. Mọi người cúi đầu, hạ thấp cảm giác tồn tại, làm bộ không thấy được ánh mắt ăn tươi nuốt sống của đại tiểu thư.

Miêu Phù lạnh mặt: “Ngươi cho rằng phụ thân vẫn sẽ luôn che chở ngươi? Tuy rằng không biết chỗ nào của ngươi lọt vào mắt phụ thân, nhưng ngươi chẳng còn kiêu ngạo được bao lâu đâu, đến lúc đó ta muốn ngươi bò tới tìm ta.”

Miêu Tiểu Thiên đáng yêu cười cười: “Chuyện sau này thì ta không biết, nhưng mà ngươi có tin hiện tại là ta có thể làm ngươi bò ra ngoài hay không? Ta không có lòng thương hương tiếc ngọc đâu.”

Miêu Phù cứng đờ người, nhìn gương mặt tươi cười của Miêu Tịch Tùng, vậy mà cảm thấy đáy lòng toát ra một cổ ớn lạnh.

Y đang rất nghiêm túc!

Tên điên!

“Tên điên! Ngươi là một thằng điên!” Miêu Phù có chút sợ, nếu Miêu Tịch Tùng thật sự ép nàng bò đi ra ngoài, vậy nàng làm gì còn mặt mũi gặp người.

Tôi tớ xung quanh cũng hoảng sợ, đồng thời đứng ở trước người Miêu Phù, tuy rằng bọn họ không thể làm gì với Miêu Tịch Tùng, nhưng cũng không để Miêu Tịch Tùng có thể làm gì với Miêu Phù.

Miêu Phù sưng xỉa mặt lên, đứng đằng sau nhóm tôi tớ, “Miêu Tịch Tùng, để ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào!”

“A……” Miêu Tiểu Thiên đi tới phía trước một bước, bọn họ vội vàng lui về sau.

Y trợn trắng mắt, xoay người: “Xuân Đào tỷ, đóng cửa tiễn khách.”

Xuân Đào không chút khách khí trực tiếp đẩy bọn họ ra ngoài.

Tuy rằng nàng không muốn thiếu gia gây thù chuốc oán quá nhiều, nhưng thiếu gia là vì bênh vực mình mới như thế, nàng cũng không thể kéo chân sau của thiếu gia được, nhất định phải cho mọi người thấy lập trường kiên định của mình! Cùng lắm thì về sau, khi những người này lại đến tìm phiền toái, nàng liền liều cái mạng này!

Xuân Đào của hiện tại - Dung ma ma trong tương lai nghĩ như vậy đó.

Miêu Tiểu Thiên vào nhà tìm thuốc cho Xuân Đào trị thương: “Xuân Đào tỷ, bôi dược này lên mặt đi.”

Xuân Đào thực cảm động: “Thiếu gia, nô tỳ không sao cả.”

Miêu Tiểu Thiên cứng rắn đưa cho nàng: “Cầm, bôi!”

“Vâng……” Cứ cất đi để dành về sau nếu có vết thương nghiêm trọng thì dùng vậy.

Miêu Tiểu Thiên nhìn ra tâm tư của nàng, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải đổi cách nói khác, bảo: “Ngày mai ta liền phải tiến cung, Xuân Đào tỷ hẳn là cũng phải đi theo ta, vào kinh diện thánh thì đâu thể để mặt sưng đỏ.”

Xuân Đào: “!!!”

Editor: Tui k biết Đại tổng quản công công là còn trẻ hay đã già, thấy tên là Tiểu Đức Tử thì tui nghĩ còn trẻ. Nhưng để phân biệt cách gọi với nhân vật chính, tui sẽ gọi Đại tổng quản là "ông" nha.