Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 4

:::TS&TNLCHP:::

Phục Giới Dịch cúi đầu lật xem tấu chương trong tay, đều là những câu văn trôi chảy, hết cả mười câu không có một câu nào là trọng điểm, nhìn được một nửa thì đã không còn kiên nhẫn xem tiếp.

Bực bội tùy tiện ném tấu chương sang một bên, nhóm nha hoàn run người, hô hấp cũng trở nhẹ.

Phục Giới Dịch nhìn nha hoàn trong điện đầu cũng không dám ngẩng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ thiếu niên ngày hôm qua nịnh nọt hắn, như thể tùy ý hỏi một câu, “Nhi tử nhà Miêu thừa tướng tới chưa.”

Đại tổng quản hầu hạ bên cạnh vội vàng nói: “Nô tài đã an bài người đi đón, phỏng chừng rất nhanh sẽ tới thôi.”

“Ừm.”

Không gặp được người mà hoàng đế thấy hứng thú, tuy trên mặt hắn không có biểu hiện gì, thế nhưng trong ánh mắt khó nén sự thất vọng, bất đắc dĩ tiếp tục cầm lấy tấu chương.

Đại tổng quản lặng lẽ lui ra ngoài, sau khi rời khỏi đây lập tức gọi tiểu thái giám sang một bên khác, thúc giục nói: “Ngươi nhanh đi nhìn xem Miêu tiểu công tử có tới không, bảo bọn họ nhanh lên.”

“Vâng vâng vâng.” Tiểu thái giám nghe lệnh đi xuống.

Đại tổng quản lúc này mới trở vào trong điện.

Sau nửa canh giờ.

Đại tổng quản lại đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về mặt mày tươi cười, “Hoàng Thượng, Miêu tiểu công tử đã tới.”

Phục Giới Dịch không ngẩng đầu nói: “Dẫn hắn lại đây đi.”

“Hắc hắc, thần tiến vào nha ~” ngoài cửa đại điện đột nhiên xông ra một cái đầu, thiếu niên mi mắt cong cong, dáng vẻ cười hì hì cực kỳ vui vẻ.

Phục Giới Dịch hơi ngừng, ý vị không rõ nhìn về phía thiếu niên dám cả gan làm loạn này.

Đại tổng quản sợ Hoàng Thượng nổi giận, cười khổ nói: “Miêu tiểu công tử, sao ngài lại tự mình đi vào.”

Miêu Tiểu Thiên: “Còn không phải nhịn không được muốn nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Thượng sao.”

Đại tổng quản: Miêu tiểu công tử này cái gì cũng dám nói.

Ông cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, cũng không nhìn thấy dấu hiệu tức giận nào, trong lòng liền thả lỏng xuống, “Hoàng Thượng, Miêu tiểu công tử tới rồi…”

Phục Giới Dịch nghiêm túc đánh giá thiếu niên, không tính là đẹp nhất, so với những thiếu niên có dung mạo đẹp hơn thì hắn đã thấy nhiều, nhưng so với những người khác thì trông thuận mắt hơn nhiều.

Ý nghĩ này của hắn may mắn không bị Miêu Tiểu Thiên nghe thấy, bằng không nếu để Miêu Tiểu Thiên biết nam nhân này nói y không phải người đẹp nhất, chỉ sợ y cũng sẽ xù lông.

“Tiến vào đi.”

Miêu Tiểu Thiên đi qua.

Phục Giới Dịch: “Biết mài mực không.”

Miêu Tiểu Thiên: “Biết!”

“Mài giúp trẫm.”

“Được ạ.”

Đại tổng quản tự giác nhường chỗ.

Miêu Tiểu Thiên thật sự biết mài mực, không đề cập tới ký ức của nguyên thân Miêu Tịch Tùng cũng có, ở kiếp trước y cũng rất thích thư pháp. Nhìn thấy tấu chương trên bàn, cảm thấy hoàng đế cũng không dễ dàng, sau đó nhịn không được vừa mài mực vừa cúi đầu nhìn tấm lưng dày rộng của đối phương.

Nam nhân tuy hơi béo, nhưng phần lưng thẳng tắp, dáng vẻ xem tấu chương cũng……

“Ngươi đang nhìn cái gì.”

Miêu Tiểu Thiên chớp chớp mắt, ngây ngốc trong chốc lát mới phản ứng được nam nhân này đang nói chuyện với mình, có vẻ như y bị bắt được trong khi nhìn lén.

Nhưng nếu chỉ bấy nhiêu mà đã xấu hổ thì không phải là Miêu Tiểu Thiên da mặt dày, đến cả hệ thống cũng không chọc phá nỗi kia, y cười nói: “Nhìn dáng người anh tuấn đĩnh bạt của Hoàng Thượng a! Bởi vì Hoàng Thượng quá mức dũng mãnh, phi thường uy vũ, khí thế oai hùng, cho nên không cẩn thận mà nhìn đến mê man.”

Phục Giới Dịch: “……”

Đại tổng quản: “……”

Nhóm nha hoàn: “……”

Ánh mắt mọi người hiện ra sự quái dị, một hài tử tốt đẹp như vậy, tuổi còn trẻ như thế sao lại mù nha……

Động tác xem tấu chương của Phục Giới Dịch cứng đờ, sắc mặt hắn lúc này khó mà miêu tả, ánh mắt nhìn Miêu Tiểu Thiên cũng có chút là lạ, nói thật, tuy rằng hắn là hoàng đế, mọi người vì địa vị cùng tính tình của hắn thì sẽ thổi phồng mà khen, nhưng là! Hắn trông như thế nào, hắn hiểu rất rõ, diện mạo anh tuấn? khí phách uy vũ? Xác định là đang nói hắn sao? Sợ là đôi mắt đã bị mù đi.

Không khí trong điện lập tức liền cứng lại, mọi người cũng không dám thở mạnh.

Miêu Tiểu Thiên mẫn cảm phát giác được sự biến hóa trong điện, hạ mắt xuống, yếu ớt nhìn hắn một cái, cái nhìn này hết sức đáng thương vô tội, “Hoàng Thượng, thần nói sai rồi sao?”

Phục Giới Dịch: “…… Cũng không sai gì.”

Miêu Tiểu Thiên: “Hắc hắc, vậy thần tiếp tục mài mực cho ngài ~(  ̄v ̄)σ”

Đại tổng quản:…… Lợi hại.

Phục Giới Dịch: Trẫm vậy mà là một người nông cạn, rõ ràng biết đó là lời nói dối, nhưng nghe vào lại thấy thoải mái, cao hứng.

Miêu Tiểu Thiên mài mực xong thì thành thành thật thật đứng ở phía sau, rất có nhãn lực, thấy nước trà trên bàn cạn liền chủ động châm trà, nam nhân xem xong một quyển tấu chương liền tiếp lấy đặt chỉnh tề sang một bên, đại tổng quản nhìn vào bỗng có một loại cảm giác công việc của mình đã bị đoạt mất rồi.

Ông nhìn cảnh tượng hài hòa trong điện, cúi đầu im lặng lui lại mấy bước.

Chờ Phục Giới Dịch xử lý xong tấu chương đã là giữa trưa, hắn nhúc nhích cơ thể có chút cứng đờ của mình.

Miêu Tiểu Thiên nóng lòng muốn thử: “Hoàng Thượng, thần biết xoa bóp, để thần xoa bóp cho ngài, kỹ thuật xoa bóp của thần tốt lắm nha!”

Phục Giới Dịch: “…… Ta?”

Miêu Tiểu Thiên: “?”

Đại tổng quản lau mồ hôi lạnh thay Miêu tiểu công tử.

Con ngươi ám trầm của Phục Giới Dịch trong nháy mắt khôi phục sự bình đạm không gợn sóng, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt: “Xoa bóp đi.”

Miêu Tiểu Thiên hứng thú vội vàng vén tay áo lên, làm lộ ra hai cánh tay trắng nõn, ngón tay đặt lên bờ vai to rộng của nam nhân, dường như trông càng thêm tinh tế.

Phục Giới Dịch nghiêng đầu, đôi mắt không cẩn thận dừng trên ngón tay y, “Thật nhỏ.”

Miêu Tiểu Thiên không phục: “Hoàng Thượng đừng thấy tay thần nhỏ, nhỏ thế thôi nhưng rất có lực a! Đợi chút nữa bảo đảm sẽ làm Hoàng Thượng thoải mái đến rên lên.”

Khóe mắt Phục Giới Dịch co giật: “………”

Giây tiếp theo, sự đau nhức từ bả vai truyền đến, làm hắn thiếu chút nữa không nhịn không được mà rên ra tiếng , vì giữ được mặt mũi, Phục Giới Dịch cắn chặt răng mới không phát ra tiếng.

Không phải hắn không muốn kêu dừng, hắn sợ hắn vừa mở miệng ra liền rên.

Miêu Tiểu Thiên chờ mong hỏi: “Hoàng Thượng Hoàng Thượng, có thoải mái không?”

Phục Giới Dịch: “………” Trẫm không muốn nói chuyện đâu.

Dần dần, nhờ xoa bóp mà đau nhức biến mất, thay vào đó là sự sảng khoái cùng nhẹ nhàng mà xoa bóp mang lại, ban đầu vốn nhăn mi cũng giãn ra.

“Không ngờ tới ngươi còn biết xoa bóp.”

Miêu Tiểu Thiên hắc hắc cười nói: “Thần cũng không ngờ tới có một ngày được xoa bóp cho Hoàng Thượng a, hôm nay thần sẽ không rửa đôi bàn tay này!”

Phục Giới Dịch: “Vì sao?”

Miêu Tiểu Thiên: “Bởi vì được chạm qua long thể nha, rửa thì tiếc lắm.”

Phục Giới Dịch: “……”

Đại tổng quản: Ta nhận thua. (╥﹏╥)

“Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi cực nhọc lấy lòng trẫm như vậy, hôm nay liền cùng trẫm dùng thiện đi!” Phục Giới Dịch rốt cuộc không nhịn được cười ha ha, càng nhìn Miêu Tiểu Thiên càng thấy thuận mắt, nếu không phải đối phương là nhi tử của Miêu thừa tướng, hắn đã muốn giữ người lại trong cung hầu hạ rồi.

Ngự thiện a! Miêu Tiểu Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng móc ra một miếng ngọc bội đặt vào trong tay hắn, cười nói: “Cái này là lễ gặp mặt thần mang đến cho Hoàng Thượng, tuy rằng không có quá quý giá, nhưng đợi lần sau, khi có tiền rồi thần nhất định sẽ mua một cái đắt hơn!”

Phục Giới Dịch rũ mắt nhìn ngọc bội trong tay, khẽ vuốt lên miếng ngọc, vô luận là cách làm hay vật liệu đều kém hơn so với trong cung nhiều, nhưng vẫn kiềm không được mà cao hứng.

Hắn cười nói: “Nếu ngươi đã đưa lễ vật cho trẫm, trẫm cũng tặng ngươi quà đáp lễ, Tiểu Đức Tử, đem san hô hồng ngọc đưa cho Miêu công tử đi.”

Đại tổng quản nuốt nuốt nước miếng, yết hầu khô khốc: “Tuân mệnh.”

Miêu công tử này cũng thật lợi hại a, dùng một khối ngọc bội là có thể đổi về san hô hồng ngọc giá trị liên thành?

Là san hô hồng ngọc đó nha, vừa nghe đã biết là thứ tốt! Miêu Tiểu Thiên ánh mắt cực nóng, hận không thể ôm lấy Phục Giới Dịch hôn một cái, không không không, cần phải bình tĩnh, không thể bị tiền tài mê hoặc, nhưng mà……

“Cảm ơn Hoàng Thượng! (‵▽′)/” nhưng mà vui quá đi thôi!

Phục Giới Dịch cất ngọc bội nói: “Ừm, dùng bữa đi.”

“Vâng.” đại tổng quản vội vàng lui xuống đi chia thức ăn.

Phục Giới Dịch ngồi ở chủ vị, Miêu Tiểu Thiên nhìn nhìn chỗ ngồi của mình, chỉ có một, hơn nữa cách chỗ hoàng đế có chút xa, y yên lặng đem ghế của mình dịch lại gần hoàng đế một chút, không đợi nam nhân kia nói cái gì, liền giành nói trước: “Thần muốn ngồi gần Hoàng Thượng một chút, nhìn Hoàng Thượng thôi là có thể ăn nhiều thêm hai chén cơm!”

Phục Giới Dịch: “………”

Đó giờ chỉ thấy ‘Nhìn nhiều nuốt không trôi’, không nghĩ tới còn có cái gọi là ‘Nhìn nhiều ăn thêm hai chén’.

“Sao ngươi không sợ trẫm?”

Miêu Tiểu Thiên: “Thần cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, sao phải sợ Hoàng Thượng?”

Phục Giới Dịch: “…… Ngươi nói rất có lý.”

Đại tổng quản phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

Phục Giới Dịch: “Vậy những người kia, bọn họ đã làm chuyện trái với lương tâm?”

Miêu Tiểu Thiên: “Cũng không nhất định, bởi vì ngài là hoàng đế, vua của một nước, bọn họ tôn kính ngài, người có uy nghiêm mới sẽ khiến người khác sợ hãi.”

Đại tổng quản thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phục Giới Dịch nhướng mày, rất có hứng thú nói: “Nga? Vậy ngươi không sợ ta, là do không tôn kính ta?”

Miêu Tiểu Thiên: “Đúng vậy.”

Phục Giới Dịch mặt lập tức biến đen.

Giây tiếp theo, Miêu Tiểu Thiên tiếp tục nói: “Bởi vì thần yêu thích ngài a ~” nói xong, y còn giơ tay lêи đỉиɦ đầu, làm thành hình trái tim.

Phục Giới Dịch: “……… Dùng từ bữa bãi.”

Đại tổng quản khóc không ra nước mắt, Miêu tiểu công tử a, ngài có thể đừng ngắt quãng trong lúc nói chuyện được không, hù chết ta rồi.

Miêu Tiểu Thiên vẫn chưa thỏa mãn lắm, mục đích chủ yếu y tới đây không phải để lấy san hô hồng cũng không phải ăn cơm, y đáng thương vô cùng chớp mắt nói: “Hoàng Thượng, thần có thể hỏi một vấn đề không?”

Phục Giới Dịch: “Ừm.”

Miêu Tiểu Thiên: “Khi nào ngài tuyển tú a?”

Phục Giới Dịch nháy mắt liền lạnh giọng, “Miêu Hồ bảo ngươi tới hỏi?”

Miêu Tiểu Thiên ngốc nghếch nói: “Này liên quan gì đến cha thần a, là chính thần muốn hỏi.”

Phục Giới Dịch thần sắc hơi hoãn: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì.”

Miêu Tiểu Thiên trông mong nâng mặt lên: “Ngài thấy thần như thế nào?”

Phục Giới Dịch không phản ứng kịp: “…… Làm sao?”

Miêu Tiểu Thiên nỗ lực thò đầu lại gần, chớp chớp đôi mắt to, nói: “Ngài nhìn xem thần có thể tham gia tuyển tú không?”

“………”

“Bang ——” một tiểu thái giám không cẩn thận làm nghiêng khay khiến đồ ăn rơi trên mặt đất.

“Hoàng Thượng tha mạng Hoàng Thượng tha mạng ——”

Phục Giới Dịch nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được sự thản nhiên.

Đại tổng quản chạy nhanh kéo người lui xuống.

Miêu Tiểu Thiên nhìn thái giám bị kéo lui xuống: “Hắn không có việc gì đi?”

Y không muốn bởi vì mình nói một câu mà khiến cho người khác mất đi một cái mạng, tuy rằng việc này không liên quan đến việc của y.

Phục Giới Dịch ho khan một tiếng, không muốn lưu lại ấn tượng tàn bạo trong lòng thiếu niên, hơn nữa hắn cũng sẽ không vì chút việc nhỏ này mà tùy ý gϊếŧ chết một người. Nói: “Sẽ không có việc gì.”

Miêu Tiểu Thiên: “Vậy là tốt rồi.”

Nói xong, y lại chờ mong nhìn Phục Giới Dịch.

Còn chờ mong cái gì thì không cần nói cũng biết.

Trước kia không phải không có ai câu dẫn hắn, chỉ là tuy những người đó che giấu rất khá, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự ghê tởm cùng sợ hãi dưới đáy mắt, hắn không muốn nhìn thấy những người dối trá này, cho nên hậu cung vẫn luôn để trống.

Phục Giới Dịch nhìn như bình tĩnh, kỳ thật hơi hoảng hốt phải hớp một ngụm trà, “Ừ, có thể.”