:::TS&TNLCHP:::
Sau khi Miêu thừa tướng tiễn Hoàng Thượng đi, ông quay về thư phòng nói chuyện riêng với Lâm Hoành. Vì phòng ngừa Miêu Tịch Tùng lại đột nhiên xông vào, ngoài cửa đã có thêm vài người đứng gác.
Lâm Hoành vội vàng nói: “Thừa tướng đại nhân, ngài phải tin tưởng tại hạ a, tại hạ tuyệt đối không có mượn tiền của Miêu thiếu gia, tất cả đều là cậu ta nói năng vô căn cứ, rõ ràng là cậu ấy chủ động đưa cho tại hạ, tại hạ……”
“Được rồi.” Miêu thừa tướng không kiên nhẫn phất tay, càng không kiên nhẫn nhìn gã, phảng phất như nhìn thấu hết thảy, ông nói: “Tính tình nó ra sao đương nhiên ta biết, nếu không phải bị ngươi chọc giận, nó cũng đã không làm ra loại sự tình này rồi, số tiền đó là mượn hay là cho giờ đã không quan trọng, quan trọng là hiện tại nó đã lọt vào mắt Hoàng Thượng, ngươi hiểu chứ.”
Lâm Hoành sao có thể không hiểu, gã ngược lại quá hiểu nên mới hoảng a! “Thừa… Thừa tướng……”
Miêu thừa tướng: “Không phải tiểu tử kia luôn rất nghe lời ngươi sao? Ngươi dỗ nó thêm hai ba câu là được ngay thôi.”
Lâm Hoành nghĩ đến Miêu Tịch Tùng trước đây luôn ngoan ngoãn phục tùng đối chính mình, phảng phất như thấy được tương lai sáng lạng, ánh mắt gã sáng lên: “Đúng vậy, cậu ấy luôn luôn nghe theo lời tại hạ nói, rất dễ dỗ.”
Miêu thừa tướng vui mừng vỗ vỗ bả vai của gã: “Ngươi dỗ tiểu tử đó cho tốt, chờ ngươi dựa vào nó mà lọt vào mắt của hoàng đế, ta sẽ gả tiểu nữ của ta cho ngươi.”
Lâm Hoành kích động nói: “Tạ thừa tướng đại nhân!”
“Vậy… vậy số tiền kia……”
Miêu thừa tướng nhíu mày: “Ngươi sang phòng thu chi lấy tiền trả cho nó đi, ta sẽ nói một tiếng với bên đó.”
Đây là vì ông nghĩ, Lâm Hoành hẳn sẽ không dùng bao nhiêu tiền, nhưng không ngờ rằng ông đã quá coi thường mức độ tiêu tiền của tên Lâm Hoành này rồi.
………
Miêu Tiểu Thiên giơ gương đồng nghiêm túc quan sát bản thân, thời điểm xuyên qua cậu vội vã chạy đi tính sổ, cho nên chưa có nghiêm túc ngắm nhìn thân thể này, hiện tại có thời gian nhìn, cậu phát hiện nguyên thân có tám phần giống với bản thân mình, mày liễu mắt hạnh, gương mặt mang theo chút đầy đặn của trẻ con, chỗ sườn mặt có một nốt ruồi, lúc cười rộ lên sẽ lộ ra răng nanh.
“Ta nhìn quá là đẹp nha.” Miêu Tiểu Thiên ôm mặt mình thưởng thức, thứ mà cậu vừa lòng nhất từ nhỏ đến lớn chính là khuôn mặt này của mình. Lắc lư cái eo, sờ sờ cái mông,, xoay hai vòng, trong miệng cứ tấm tắc khen: “Không biết sẽ tiện nghi cho tên nam nhân thúi nào.”
Hệ thống 233: “………” Phi, quá mất mặt!
Xuân Đào: “Thiếu gia, Lâm công tử tới.”
Miêu Tiểu Thiên nháy mắt đen mặt, “Tới làm gì?”
Xuân Đào: “Hắn nói là đến trả tiền.”
Miêu Tiểu Thiên tươi cười trở lại, bước đi ra ngoài, thấy Lâm Hoành đang đứng ngoài cửa cạnh Xuân Đào, thời điểm cậu bước ra tới vừa vặn nghe thấy Lâm Hoành nói với Xuân Đào để cho gã trực tiếp đi vào, Xuân Đào một bước cũng không nhường, tuy rằng trước kia thiếu gia đã nói qua khi nào Lâm công tử tới thì không cần thông báo mà trực tiếp để gã vào, nhưng thiếu gia cũng đã náo loạn với Lâm công tử một trận rồi, nàng mới không cho kẻ đáng ghét này đi vào!
Lâm Hoành nhìn thấy cậu, tự cho là trên mặt đã lộ ra một một nụ cười hoàn mỹ, kỳ thật trông rất dầu mỡ, “Tịch Tùng ngươi ra rồi.”
Miêu Tiểu Thiên: “Đừng kêu ta Tịch Tùng, kêu ta Miêu thiếu gia, tên này từ trong miệng ngươi nhổ ra, ta có chút ghê tởm buồn nôn.”
Xuân Đào: “Phốc……”
Tươi cười trên mặt Lâm Hoành cứng đờ, “Tịch Tùng, có phải ngươi còn ở giận ta đúng không, ta biết sai rồi, không nên nói ngươi như vậy, ngươi cũng hiểu rõ tình cảnh của ta mà, nếu không phân rõ giới hạn với ngươi, người khác sẽ nói ta……”
Miêu Tiểu Thiên: “Liên quan gì đến ta? Ta và ngươi không phải chỉ là con nợ và chủ nợ sao? Vô nghĩa nhiều làm gì, không phải tới trả tiền sao? Tiền đâu?”
Lâm Hoành lại lần nữa hít sâu một hơi, “Tịch Tùng, trước đây ngươi không phải như thế, hiện tại sao lại……”
Miêu Tiểu Thiên không kiên nhẫn: “Ngươi có phiền hay không a? Rốt cuộc có trả tiền không đây? Không trả tiền ta sẽ đi tìm Hoàng Thượng.”
Lâm Hoành: “……”
Mặt gã âm trầm, lấy ngân phiếu ra đưa cho cậu, nhìn đối phương cao hứng đếm từng tờ từng tờ ngân phiếu một, dáng vẻ như thể đối với gã thật sự chẳng có nửa phần tình nghĩa gì cả, gã không tin Miêu Tịch Tùng không hề có chút cảm giác nào với gã! Trừ phi… Trừ phi Miêu Tịch Tùng đó giờ vẫn luôn chơi khăm hắn!
Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Hoành nảy lên một cơn hỗ thẹn mãnh liệt, khí nóng xông thẳng đại não: “Miêu Tịch Tùng, ngươi vẫn luôn chơi khăm ta đúng không?!”
Miêu Tiểu Thiên ngượng ngùng thè lưỡi: “Ai nha, bị ngươi phát hiện rồi, ngại quá, bởi vì ngươi rất ghê tởm, nên ta không giả vờ nổi nữa, nhưng mà thấy ngươi ngày thường lao lực lấy lòng ta như vậy, giống như một con chó Nhật, ta chơi vui lắm.”
“Miêu Tịch Tùng ——!!!!”
Xuân Đào theo bản năng đứng che ở đằng trước cho Miêu Tiểu Thiên.
Miêu Tiểu Thiên thấy dáng vẻ gã hung ác như muốn ăn thịt, lắc lư cục gạch trong tay, dáng vẻ lưu manh, bảo: “Ngươi dám xông tới một bước ta liền đập lên đầu ngươi một cái, cho dù có đánh ngươi, ngươi lại không có bối cảnh, chỗ dựa duy nhất là phụ thân ta, muốn đánh thì đánh, khẳng định cha sẽ không trách ta.”
Lâm Hoành mới đầu muốn tiến lên bấy giờ thân thể cứng đờ, lý trí ùa về, yết hầu khô khốc, gã vốn định nói rằng thừa tướng đại nhân căn bản không xem ngươi là nhi tử, nhưng hiện giờ Miêu Tiểu Thiên vừa mắt Hoàng Thượng, thừa tướng luôn muốn lợi dụng điểm này, nếu làm vỡ tính toán của thừa tướng thì……
Gã rùng mình một cái theo bản năng, vừa chán ghét lại vừa vui sướиɠ khi người gặp họa, liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, cứ để cho Miêu Tịch Tùng cho rằng phụ thân y vẫn luôn yêu thương y mới tốt, chờ thiếu niên mất đi giá trị lợi dụng, gã sẽ chậm rãi tra tấn y.
“Hừ, sau này ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta!” Lâm Hoành thương hại nói xong liền rời đi.
Miêu Tiểu Thiên vẫn luôn nhìn Lâm Hoành đi xa, ném gạch xuống, cục gạch rơi trên mặt đất phát ra tiếng ‘bang’.
Khóe miệng Xuân Đào co rút: “Thiếu gia, ngài nhặt cục gạch này lúc nào vậy……”
“Chuyện này không quan trọng.” Miêu Tiểu Thiên đem ngân phiếu cho Xuân Đào, “Xuân Đào ngươi kiểm tra đối chiếu một chút xem đã đúng số lượng hay chưa, không đúng thì chúng ta lại đi đòi gã.”
Xuân Đào tiếp nhận, qua nửa ngày tức giận nói: “Thiếu gia! Gã đúng là không biết xấu hổ, thiếu một trăm lượng!!!”
Miêu Tiểu Thiên: “Trách không được đi nhanh như vậy.”
Ngón tay Xuân Đào cầm ngân phiếu run run, hiển nhiên là do bị chọc tới tức giận, “Thiếu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi đòi sao?”
Nghĩ đến một trăm lượng bị quỵt, tim Xuân Đào cũng muốn chảy máu, đây đều là tiền của thiếu gia a! Đủ để thiếu gia mua một ít đồ ăn vặt a!
Miêu Tiểu Thiên: “Đòi chứ, sao có thể không đòi! Ta đi tìm phụ thân đòi, nhưng không phải bây giờ.”
Xuân Đào ngây thơ mờ mịt: “A...”
Đầu óc nàng chậm chạp , không đoán được suy nghĩ của thiếu gia, chỉ cần thiếu gia vui vẻ là được.
Thế nhưng có một việc làm nàng rất tò mò, “Đúng rồi thiếu gia, ngài thật sự không thích Lâm công tử sao?”
Miêu Tiểu Thiên: “Xuân Đào tỷ, sao ngươi cho rằng ta thích hắn?”
Xuân Đào mơ mơ hồ hồ: “Lâm công tử nói……”
Miêu Tiểu Thiên: “Gã nói ngươi cũng tin?”
Xuân Đào gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu không sợ Xuân Đào hoài nghi, thứ nhất là loại chuyện xuyên qua bám vào trên cơ thể người khác này quá mức ly kỳ, thứ hai là nguyên thân quá mức hướng nội, chưa từng bày tỏ tâm sự trong lòng mình cho ai, ngay cả thị nữ thân cận là Xuân Đào, cũng chỉ có thể cho rằng thiếu gia nhà mình tính cách thẹn thùng không thích nói chuyện.
Miêu Tiểu Thiên: “Nhưng mà hiện tại ta đã có người mình yêu thích.”
Xuân Đào kinh ngạc: “A? Là ai a?” Sao nàng không biết?
“Ngươi đưa tai lại gần đây.”
“Nga nga.”
Miêu Tiểu Thiên khẽ thì thầm bên tai nàng: “Chính là đương kim hoàng thượng.”
Xuân Đào: “………”
Ngơ luôn rồi.
“Xuân Đào tỷ?”
“Này? Xuân Đào tỷ, sao ngươi lại không nói gì nữa thế?”
Xuân Đào đã rớt mạng treo máy.
“Xuân Đào tỷ!!”
Xuân Đào bị cậu lúc la lúc hét mà hoảng sợ: “A! Thiếu gia ngài làm sao vậy?”
Miêu Tiểu Thiên: “Xuân Đào tỷ mới làm sao á, hồn vía lên mây cả rồi.”
Xuân Đào thần sắc hoảng hốt: “Thiếu gia thật sự nghiêm túc sao? Nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng mặt mày hung dữ, tàn bạo bất nhân, thập phần đáng sợ, thiếu gia……”
“Ai nha, mấy thứ đó đều là bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, ngày hôm qua ta đã gặp ngài ấy.” Miêu Tiểu Thiên đỏ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói: “Nếu ngài ấy không tốt, sao ta có thể nhất kiến chung tình với ngài ấy được!”
Xuân Đào nửa tin nửa ngờ, gãi gãi sau gáy: “…… Ra là vậy, nhưng đó là Hoàng Thượng, thiếu gia……”
Miêu Tiểu Thiên phi thường tự tin ưỡn ngực: “Ngày mai ta sẽ đi câu dẫn hắn, lấy mỹ mạo này của ta, không tin không bắt được!”
Xuân Đào cũng cảm thấy thiếu gia nhà mình rất đẹp, nhưng nàng nghe được bên ngoài đồn đãi một vài chuyện: “A… Nhưng mà nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng luôn không gần mỹ nhân a……”
Miêu Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, khóe miệng gợi ra một độ cong tự tin: “Đó là do ngài ấy chưa từng gặp gỡ qua một tiểu thụ giống ta.”
Xuân Đào há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn khép lại.
Thiếu gia trở nên thật tự tin, chắc vì có người mình thích đây mà, quả là chuyện tốt!
↑ Xuân Đào ngốc nghếch thổi phồng nghĩ như vậy.
………
Miêu Tiểu Thiên ngủ đến ngày hôm sau tỉnh dậy, buổi sáng có người mang đồ ăn tới cho cậu, so với cơm canh trước kia, bữa sáng hôm nay phong phú hơn nhiều.
Cơm nước xong Miêu Tiểu Thiên liền đi tìm Miêu thừa tướng đòi tiền, hôm nay là ngày đặc biệt, Miêu thừa tướng dù có tính toán nhưng vẫn không chào mừng đứa con trai này, nhưng lại không thể không tươi cười chào đón, khi ông biết được đứa con trai này là tới đòi tiền, Lâm Hoành còn thiếu y một trăm lượng, hơn nữa lúc Lâm Hoành tới kho lấy tiền, ông nhìn số tiền lấy ra được ghi trong sổ sách mà tức muốn chết.
Một ngàn lượng! Tới một ngàn lượng! Lâm Hoành vậy mà tiêu hết một ngàn lượng! Một năm bổng lộc của thừa tướng ông đây còn không có nhiều như vậy!! Gã làm gì mà tốn nhiều tiền như vậy?!
Miêu thừa tướng: “Không đúng, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà cho gã mượn?”
Miêu Tiểu Thiên: “Nương để lại cho con.”
Miêu thừa tướng nhíu mày, lúc trước, của hồi môn khi thê tử vào cửa quả là có không ít, nhưng ông rất nhanh đã giãn mày ra, “Ừm, nhưng ngươi giữ nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, ta sẽ bảo quản giúp ngươi.”
Miêu Tiểu Thiên: “Ai nói vô dụng? Chút nữa con vào cung gặp Hoàng Thượng, không thể không chuẩn bị một chút quà gặp mặt a, chút tiền ấy có khi còn chưa đủ đâu.”
Miêu thừa tướng: “…… Ngươi nói rất đúng, ta bảo phòng thu chi đưa cho ngươi thêm năm mươi lượng.”
Mới năm mươi lượng……
Miêu Tiểu Thiên trộm bĩu môi, quá keo kiệt, nhưng dù sao vẫn là tiền! “Cảm ơn phụ thân, con đi đây!”
Đang muốn dặn dò y nói tốt vài câu cho mình, Miêu thừa tướng đen mặt: “……”
Chờ y đi rồi sau, Miêu thừa tướng liền gọi Lâm Hoành qua.
Hai người bọn họ nói gì Miêu Tiểu Thiên không có hứng thú muốn biết, dù sao chỉ cần Lâm Hoành không chiếm được chỗ tốt là được.
Khóe môi Miêu Tiểu Thiên cong lên, tuy rằng không hiệu quả nhiều lắm, nhưng sung sướиɠ a, dù sao chỉ cần gieo vào lòng Miêu thừa tướng một hạt giống ‘Lâm Hoành lòng tham không đáy’ là được.
Lúc này,người trong cung cũng vừa tới, Miêu Tiểu Thiên tới phòng thu chi cầm tiền, cũng không mang theo Xuân Đào, một mình ngồi trên xe ngựa đi theo thái giám truyền chỉ mà tiến cung.
Đương nhiên y không quên việc mua quà, bảo xe ngựa dừng ở trên phố một chút, mua một cái ngọc bội nhét vào trong túi.