Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 2

:::TS&TNLCHP:::

Miêu thừa tướng âm trầm nhìn đứa con của vợ cả ngày thường an tĩnh yếu đuối một cái.

Tuy rằng ông không biết rõ ràng về chuyện Miêu Tiểu Thiên cho Lâm Hoành mượn tiền này, nhưng một bên là học sĩ mà ông coi trọng, lại còn là người trong lòng của nữ nhi mà ông yêu thương, bên còn lại thì là một phế vật vô dụng làm người ta phiền chán, ông thiên vị bên nào không cần nói cũng biết. Hơn nữa đứa con trai này vậy mà không thèm cho ông nửa phần thể diện tự động xông vào thư phòng!

Nếu không phải còn có……

Lâm Hoành nghiến răng nghiến lợi, thống hận trừng mắt nhìn Miêu Tiểu Thiên, gân xanh trên thái dương nhảy lên: “Miêu Tịch Tùng!! Ngươi dám tính kế ta!”

Gã đột nhiên nhớ tới, tuy rằng gã vẫn luôn bảo trì khoảng cách với Miêu Tịch Tùng, nhưng vì muốn lợi dụng được càng nhiều, trước đó gã đã tặng một vật bên người cho đối phương, vốn tưởng rằng tên này nhát gan dễ khi dễ, không nghĩ tới bản thân đã nhìn nhầm.

Miêu Tiểu Thiên: “Sao lại gọi là tính kế chứ? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa*, mau trả tiền mau trả tiền, tên vô lại!”

* thiên kinh địa nghĩa: ý nói việc đó là điều đương nhiên, đạo lý hiển nhiên.

“Miêu Tịch Tùng ngươi ——!”

“Đủ rồi!” Nam nhân cao lớn đằng sau thư án trầm giọng quát.

Thân thể Miêu thừa tướng cùng Lâm Hoành đồng thời cứng đờ, mồ hôi lạnh nháy mắt ứa ra từ trên trán, không dám thở mạnh.

Miêu Tiểu Thiên nhìn về phía chủ vị. Kỳ thật ngay từ đầu cậu đã chú ý tới nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị này, dù sao người này quá mức đặc biệt, cậu không chú ý cũng khó.

Cậu cũng từ thân hình của người nọ mà đoán ra thân phận của hắn, ban đầu định đi đường vòng, nếu thật sự không được thì liền càn quấy, đem mọi chuyện nháo cho thật lớn, Miêu thừa tướng là người sĩ diện, dù có bất mãn với cậu, nhiều lắm cũng chỉ gọi người tới đóng cửa lại, hơn nữa trong thư phòng còn có người ngoài, vì để bảo toàn mặt mũi, cũng sẽ bảo Lâm Hoành trả tiền lại cho cậu.

Có tiền chuyện gì cũng dễ bảo.

Nhưng khi Miêu Tiểu Thiên tiến vào nhìn thấy người nọ, cậu mới đột nhiên thay đổi kế hoạch, lựa chọn trực tiếp làm Lâm Hoành oán hận.

Nam nhân thân cao 1m9, nếu thân thể cao lớn đó của hắn vẫn không đến mức làm người khác liếc mắt một cái trong đám đông đã chú ý, vậy thì thứ khiến người ta không cách nào bỏ qua hắn đó chính là thân thể khổng lồ của kia.

Đúng vậy, nam nhân này là một người mập mạp, hơn nữa là người vừa cao vừa mập, thật sự là một nam nhân to cao.

Nam nhân mập mạp này cũng chính là Phục Giới Dịch – vị hoàng đế mà cốt truyện miêu tả khi hắn có đất diễn.

Quả nhiên trông rất béo.

Miêu Tiểu Thiên trộm liếc mắt nhìn một cái, cậu cảm thấy người này khác hoàn toàn so với nam nhân dầu mỡ* tàn bạo bất nhân mà cốt truyện miêu tả, có thể là do cái nhìn chủ quan của vai chính trong cốt truyện mà ra. Ngoại trừ việc có hơi béo chút, trên mặt hơi nhiều thịt một chút, ngũ quan nhìn chung vẫn không tồi. Mũi cao thẳng, mắt sáng ngời có thần, nếu mà gầy xuống tuyệt đối là một mãnh ‘công’ cực phẩm.

*ý nói đến người đàn ông vừa mập vừa nham nhở

Phục Giới Dịch ngước mắt, đối diện với cái nhìn trộm của Miêu Tiểu Thiên.

Miêu Tiểu Thiên lộ ra nụ cười hoa mỹ.

Phục Giới Dịch: “……” Đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh.

Hắn không biết rằng lúc này Miêu Tiểu Thiên đang thèm khát thân thể khi gầy của hắn.

Hiện tại hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này vậy mà không sợ hắn, còn cười với hắn.

Hắn không bày ra biểu cảm gì dời mắt đi, Phục Giới Dịch nhìn về phía Lâm Hoành, “Lời cậu ấy nói là thật?”

Ánh mắt Lâm Hoành hơi lóe, trong lòng thầm hận, chuyện đã lớn đến mức này đương nhiên gã biết số tiền này chắc chắn phải nhả ra, nên mắt gã hiện lên một tia sát ý, nhưng nhanh chóng che giấu xuống, chắp tay nói: “Quả thật trước đây Miêu công tử đã tặng tại hạ một ít tiền, tại hạ tưởng là bằng hữu tặng cho, không ngờ tới Miêu công tử chỉ muốn cho tại hạ mượn thôi. Nhưng mà nếu Miêu công tử đã nói là mượn, vậy ngày khác tại hạ liền đem tiền trả lại cho Miêu công tử.”

Miêu Tiểu Thiên nhướng mày, “Lời này của ngươi còn hay hơn cả hát, như thể đang ám chỉ gì đó vậy.” Cậu trợn trắng mắt, tiếp tục nói: “Cho dù là ta cho ngươi đi, cứ người khác cho là ngươi liền nhận?”

Lâm Hoành nghẹn.

“…… Khụ.” Trong mắt Phục Giới Dịch hiện lên ý cười.

Hắn từ trước đến nay luôn là tùy tâm sở dục, vì lúc nhỏ chịu không ít thiệt thòi cả trong sáng lẫn ngoài tối, cho nên đối với thiếu niên nói năng thẳng đuột không chút cố kỵ này hơi có chút hảo cảm.

Miêu thừa tướng: “Được rồi, không phải chỉ là một ít tiền thôi sao, có đến nỗi phải xông vào thư phòng náo loạn không! Nếu Lâm tiến sĩ đã nói sẽ trả tiền cho ngươi, ngươi liền đi xuống đi.”

Miêu Tiểu Thiên đương nhiên là không chịu đi xuống, hiện tại có Hoàng Thượng ở đây, Miêu thừa tướng mới có thể ôn tồn nói với cậu những lời này, nếu cậu thật sự ngoan ngoãn nghe lời đi ra, chờ Hoàng thượng vừa đi, cậu không tin Miêu thừa tướng sẽ có tình nghĩa phụ tử gì với nguyên chủ, đối phương người đông thế mạnh, đến lúc đó không phải tùy tiện cho đối phương muốn đùa nghịch mình nhủ thế nào thì làm như thế đó sao?

Hiện tại vừa lúc có một cái đùi vàng ở trước mặt, nếu không nắm chặt thời cơ mà ôm lấy, thì đầu óc cậu thật sự bị nước vào rồi.

“Hắc hắc ~” nghĩ đến đây, Miêu Tiểu Thiên lập tức a dua nịnh hót, tươi cười chạy chậm đến bên cạnh nam nhân kia, “Đại nhân quả là thấu rõ đại cục, mắt sáng như đuốc! Vừa nhìn là biết ta không nói dối nên mới thay ta làm chủ, nội tâm và bề ngoài giống nhau như đúc, chính trực không vụ lợi!”

Khóe mắt Phục Giới Dịch co rút: “……”

Miêu thừa tướng: “………”

Lâm Hoành: “………”

Thái giám tổng quản: “………” Trên đời này vẫn còn người có công phu nịnh hót cao tay hơn ông sao.

Phục Giới Dịch mặt vô biểu tình nhìn cậu, ý đồ nhìn ra chút dấu vết nói dối từ trên mặt thiếu niên, nhưng chỉ nhìn thấy được ánh sáng trong đôi mắt thiếu niên, cả mặt đều là chân thành.

Phục Giới Dịch nhìn dáng vẻ này của thiếu niên, thiếu chút nữa đều tin, nhìn cậu nói: “Vừa rồi ta cũng không nói gì, là phụ thân ngươi vì ngươi mà ra quyết định.”

Miêu thừa tướng: Đúng, là ta!

Miêu Tiểu Thiên không để bụng nhìn Miêu thừa tướng ở một bên, “Đại nhân nói đùa, khẳng định là vì đại nhân ở đây ảnh hưởng tới phong thuỷ nơi này, cho nên phụ thân mới có thể nhanh chóng ra được quyết định.”

Phục Giới Dịch lại lần nữa bị nghẹn, nhìn thiếu niên ra vẻ:’ Mặc kệ ngươi nói như thế nào, đều là công lao của ngươi, đừng nghĩ thoát được’, không nhịn được cảm thấy buồn cười, sau đó vậy mà thật sự cười ha ha lên.

Thái giám tổng quản xem trọng Miêu Tiểu Thiên liếc mắt nhìn cậu một cái, này vẫn là lần đầu tiên ông thấy Hoàng Thượng cười cao hứng như vậy.

Phục Giới Dịch: “Ha ha ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng rất biết chơi, ngươi biết ta là ai sao?”

Miêu Tiểu Thiên ngượng ngùng vò đầu: “Hắc hắc, nếu ta nói ta đoán được, ngài sẽ trách tội ta sao?”

Nam nhân nhướng mày, hình như cũng không ngoài dự đoán: “Nga? Làm sao phát hiện ra?”

Miêu Tiểu Thiên: “Phụ thân của thần* là thừa tướng mà, chức quan này đã là rất lớn, mà ở cạnh ngài lại chỉ có thể đứng còn ngài thì ngồi, người có thể làm vậy chỉ có duy nhất là vị đứng đầu cả nước thôi.”

*khúc này đã rõ thân phận của anh công nên đổi xưng hô nhé.

Miêu thừa tướng liếc mắt nhìn đứa con trai ngày thường ông không chú ý, không biết con trai của ông bắt đầu biết ăn nói từ khi nào vậy?

Lâm Hoành cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tuy rằng bề ngoài bọn họ xem như là hảo bằng hữu rất thân mật, thực tế thời gian hai người ở cạnh nhau cũng không nhiều, cho nên người luôn luôn tự phụ như gã cũng không phát hiện ra cái gì không đúng, chỉ nghĩ rằng Miêu Tiểu Thiên ở trước mặt gã ngụy trang quá tốt.

Phục Giới Dịch hừ lạnh: “Nếu đã biết ta là ai còn lớn gan như thế?”

Miêu thừa tướng cùng những người khác nghe một câu nhẹ nhàng hờ hững này của hắn, vậy mà đã ra một thân mồ hôi lạnh.

Hoàng đế luôn luôn vui giận bất thường, trước kia không phải chưa từng nhìn thấy hắn một giây trước còn thảo luận chính sự, giây tiếp theo đã cho cấm vệ quân gϊếŧ chết đối phương. Miêu Tiểu Thiên có bị gϊếŧ chết cũng không sao, chỉ sợ sẽ liên lụy đến ông.

Miêu Tiểu Thiên một chút cũng không sợ, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của cậu là tuyệt đỉnh, đừng thấy cậu là kẻ vô dụng ở xã hội hiện đại, nhưng bấy nhiêu đây thôi thì cậu chỉ cần một chiêu này ở kiếp trước là đã như cá gặp nước, cho nên tuy rằng trên mặt nam nhân không hề hiện ra ý cười, lại vì khá nhiều thịt nên tạo cảm giác thật hung ác, nhưng cậu cũng không sợ.

“Hoàng Thượng anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, khẳng định sẽ không vì chút việc nhỏ này mà tức giận, cũng sẽ không tức giận với tiểu fan boy.”

“Tiểu fan boy là ý gì?”

Miêu Tiểu Thiên: “Chính là ý tứ sùng bái ngài.”

Phục Giới Dịch khóe miệng cong lên: “Tiểu tử này miệng ngọt thật đấy, Miêu thừa tướng dạy dỗ tốt lắm.”

Miêu thừa tướng thụ sủng nhược kinh: “Hoàng Thượng quá khen.”

Miêu Tiểu Thiên lặng lẽ bĩu môi.

Phục Giới Dịch vừa vặn trông thấy: “Ngươi không phục?”

Miêu Tiểu Thiên: “Đó là do tự thần lớn lên tốt đấy thôi, ông ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng quản thần.”

Phục Giới Dịch như suy tư gì, Miêu thừa tướng sợ tới mức hãi hùng khϊếp vía, hắn biết thời điểm Hoàng Thượng vẫn là hoàng tử, đã bị hoàng đế nuôi thả trong lãnh cung, không ai ngó ngàng, cho nên hắn kiêng kị nhất chính là việc nuôi thả một cách thờ ơ lạnh nhạt.

“Ngươi nói lung tung cái gì đó?! Ngươi là nhi tử của ta, sao ta có thể mặc kệ ngươi! Chi phí ăn uống từ nhỏ đến lớn của ngươi đều đầy đủ, có bao giờ để ngươi thiệt thòi?!”

Miêu Tiểu Thiên: “Ò.” ㄟ(▔,▔)ㄏ

Miêu thừa tướng quả thật chưa từng thiệt thòi nguyên thân ở phương diện này, nhưng là cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Miêu thừa tướng nhanh chóng bị tức chết. Vừa rồi không phải còn ‘cải hay, nói giỏi’ ư? Như thế nào bây giờ chỉ phun ra một chữ? Thằng con bất hiếu!

Ánh mắt Phục Giới Dịch bình đạm không gợn sóng: “Thừa tướng về sau vẫn nên quan tâm hài tử của chính mình nhiều hơn mới phải.”

Miêu thừa tướng nơm nớp lo sợ nói: “Vâng, lão thần nhớ kỹ.”

Phục Giới Dịch: “Không còn sớm, hồi cung thôi.”

“Vâng.”

Miêu Tiểu Thiên ở một bên ra vẻ muốn nói lại thôi.

Phục Giới Dịch: “Miêu công tử còn có chuyện gì muốn nói?”

“Thần có tên, thần gọi là Miêu Tiểu… Miêu Tịch Tùng……” Miêu Tiểu Thiên lẩm bẩm nói: “Chuyện là… lần sau Hoàng Thượng xuất cung là khi nào a?”

“Lớn mật!” Thái giám tổng quản quát lớn.

Nhiệt độ toàn bộ thư phòng đều tháp xuống vài độ.

Miêu thừa tướng cùng Lâm Hoành cũng đồng dạng bị Miêu Tiểu Thiên to gan lớn mật này nói cho sợ tới mức run rẫy.

Phục Giới Dịch đứng lên trông càng có cảm giác áp bách, hắn so với Miêu Tiểu Thiên cao hơn một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, vừa vặn đối mắt cùng Miêu Tiểu Thiên, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, thiếu niên này lớn lên có một đôi mắt thật xinh đẹp, trong suốt, hệt như minh châu cất trong bảo khố vậy.

Hắn không khỏi buột miệng thốt ra: “Ngươi có thể tiến cung.”

Thái giám tổng quản: “?!” Hoàng Thượng ấy vậy mà không tức giận?

Miêu Tiểu Thiên cao hứng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Thật ư! Quá tốt rồi! Cảm tạ Hoàng Thượng!!”

Phục Giới Dịch:…… Cao hứng đến vậy sao?

Phục Giới Dịch cau mày, trên dưới đánh giá cậu thật kỹ, nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra chút giả dối nào, thiếu niên là thật sự cao hứng.

Vì cái gì không sợ hắn? Chẳng lẽ là gần đây hình tượng của hắn ở trong miệng bá tánh đã trở nên tốt hơn?

Miêu Tiểu Thiên: “Ngày mai thần liền tiến cung! Có người tới đón thần không?”

Ánh sáng chói lóa cùng sức nóng từ trong mắt thiếu niên làm Phục Giới Dịch hơi mất tự nhiên dời đi ánh mắt, khẽ khàng gật đầu: “Tiểu Đức Tử ngày mai sẽ an bài.”

Tiểu Đức Tử cũng chính là thái giám tổng quản, lặng lẽ thu hồi cái cằm vì kinh ngạc mà thiếu chút nữa rớt ra của mình, bội phục nhìn thoáng qua thiếu niên vô tri không sợ chết nọ, “Đúng vậy.”

“Đi thôi.”

“Thần cung tiễn bệ hạ.”

Lâm Hoành đứng tại chỗ, ánh mắt có chút mờ mịt , gã dại ra nhìn Miêu Tiểu Thiên đứng cạnh.

Chờ bọn họ đi rồi, tươi cười trên mặt Miêu Tiểu Thiên mới chậm rãi thu liễm, tùy ý ném cục gạch giấu trong cổ tay áo đi, nhàn nhạt nói: “Có vài người sống ở dưới đáy, thì nên vĩnh viễn sống ở đó đi thôi, ngươi nói xem có đúng không, Lâm công tử?”

Lâm Hoành: “Ngươi ——”

Miêu Tiểu Thiên cười nói: “Ồ đúng rồi, đừng quên trả tiền.”

Lâm Hoành vừa hoảng loạn vừa tức giận, trong lòng buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu.

Editor: 1 chương truyện khá dài nên editor mong mn comment để tiếp thêm động lực ạ, truyện sẽ được cập nhật vào cuối mỗi tuần nhé. Truyện này đọc giải trí là chính chứ theo cảm nhận của mình thì chưa được hoàn hảo lắm. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!