Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 1

1

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Miêu Tiểu Thiên nhìn hoàn cảnh cổ xưa hoàn toàn xa lạ trước mắt, có chút mơ hồ chớp chớp mắt, sau đó rơi vào trầm tư, là ai đã bắt cóc cậu ra khỏi ô chăn ấm áp? Còn bị bắt cóc đến tận đoàn phim!

“Thiếu gia, ngài không có việc gì chứ?” Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận, như là sợ quấy nhiễu tới người trong phòng. “Thiếu gia, Lâm công tử chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới nói "không cần gặp mặt" với ngài, chờ qua một khoảng thời gian, Lâm công tử bình tĩnh lại sẽ không nói như vậy đâu.”Lâm công tử? Là ai? "Thiếu gia" này lại là ai? Là gọi cậu sao?

Miêu Tiểu Thiên không hiểu ra sao, không rõ nguyên do cho rằng bản thân tiến vào hoạt động ghi hình cổ trang của chương trình nào đó.“Đinh, hệ thống 233 trói định ký chủ thành công.”

Bên tai đột nhiên truyền đến máy móc âm, Miêu Tiểu Thiên một cái giật mình, thiếu chút nữa không ném tới dưới giường, “Ai?!”

“Ký chủ ngươi hảo, ta là Tra Nam Đi Tìm Chết hệ thống 233, cậu là vị ký chủ thứ 666 mà tôi trói định.”

Hệ thống 233? Miêu Tiểu Thiên cũng đã đọc qua không ít tiểu thuyết hệ thống ở Lục Giang, tự nhiên biết cái gì gọi là hệ thống này, cũng không biết đây là hệ thống của Lục Giang hay là hệ thống của thể loại khác, nhưng dựa theo tính hướng của mình mà nói, này hẳn là hệ thống Lục Giang.

“Tôi có thể trực tiếp nói chuyện với cậu ở trong đầu sao?”

“Đương nhiên có thể.”

Miêu Tiểu Thiên rất lễ phép: “Tốt, cảm ơn, mời cậu giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ một chút về bản thân mình có được không? Cậu trói định tôi khẳng định yêu cầu tôi đi làm nhiệm vụ đúng chứ? Tiểu thuyết trên Lục Giang đều viết như vậy.”

233 dừng một chút, “…… Tôi là hệ thống Tra Nam Đi Tìm Chết 233, nhìn tên đoán nghĩa, bởi vì có quá nhiều tiểu thuyết tạo ra các thế giới nhỏ mà ở đó có các loại bạn trai cũ quá tra, khiến người đọc sinh ra oán niệm, mà thế giới mới này không thừa nhận được quá nhiều oán niệm, rơi vào tình trạng nguy hiểm sắp bị sụp đổ, cho nên yêu cầu ký chủ giải trừ hết những oán niệm đó.”

Miêu Tiểu Thiên ngoan ngoãn ngồi: “Ồ, đã hiểu, vậy tôi phải làm như thế nào?”

Dáng vẻ vâng lời này khiến 233 lại một lần nữa khẽ dừng, khóe miệng mấp máy, nói: “Đây là việc mà ký chủ phải tự mình làm, hy vọng ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đừng có quá vô dụng, tôi thật lòng không muốn chưa được bao lâu đã phải đi tìm ký chủ thứ 667.”

Miêu Tiểu Thiên sợ hãi: “A? 233 không cung cấp trợ giúp hay bày mưu tính kế gì sao?”

“Không.” Vị ký chủ này làm sao á? Không phải mọi người thường không thích hệ thống nhúng tay quá nhiều vào nhiệm vụ của mình sao? Sao lại trưng ra dáng vẻ ước gì để hệ thống làm hết mọi thứ thế? Vả lại nó cũng chẳng hiểu mấy thứ này, sao mà cho ý kiến được!!

Miêu Tiểu Thiên nghiêm túc nghĩ ngợi, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng đúng, nếu 233 cậu nói ra được, thì cũng đâu đến mức 665 ký chủ trước phải thất bại.”

Hệ thống 233: “……” Nó giận!

“Mời ký chủ nói năng cẩn thận, trong những ký chủ mà hệ thống tôi đây trói định cũng có người đã hoàn thành được nhiệm vụ của mấy thế giới nhỏ đấy.”

Miêu Tiểu Thiên tò mò mở to hai mắt, “Ồ? Không chỉ có một thế giới sao? Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mấy thế giới á?”

233: “Vượt qua phạm vi được phép trả lời của hệ thống.”

Miêu Tiểu Thiên lộ ra nụ cười đê tiện: “Hì hì, thật ra tôi hiểu mà, 233 cậu cũng không biết chứ gì, do mấy ký chủ trước không hoàn thành được hết nhiệm vụ đúng không? Cho nên cậu cũng không biết.”

Hệ thống 233: “……” Đệch! Nó muốn đánh chết tên nhóc xấu xa này!

Miêu Tiểu Thiên: “Những thế giới trong tiểu thuyết như này, thường là có cốt truyện của tiểu thuyết hoặc là cốt truyện của nguyên chủ đúng không?”

Hệ thống không muốn nói chuyện, chỉ muốn chiến tranh lạnh.

“Hệ thống nhỏ ơi?”

Hệ thống 233 nén giận truyền toàn bộ cốt truyện cho ký chủ, sau đó mặc kệ Miêu Tiểu Thiên gọi nó thế nào nó cũng không ra, hừ! Bộ nó không tiêu hao năng lượng sao? Đừng hỏi, hỏi thì phải chờ đó.

Miêu Tiểu Thiên nghiêm túc xem hết cốt truyện của nguyên thân.

Thế giới này là thế giới tiểu thuyết quyền mưu cổ đại, đây là một triều đại không có trong lịch sử, triều đại Hiên Viên. Nguyên thân năm nay mười chín, tên là Miêu Tịch Tùng, phụ thân là thừa tướng đương triều - Miêu Hồ, mẹ ruột đã qua đời lức còn nhỏ.

Miêu thừa tướng cũng không phải người thâm tình, mẹ đẻ của nguyên thân vừa qua đời không lâu liền nânng thϊếp thị Dương thị lên làm chính. Nguyên thân từ nhỏ đã rơi vào sự dạy dỗ của thủ hạ Dương thị, tuy không bạc đãi chuyện ăn mặc của nguyên thân, nhưng lại ngầm sắp xếp người xung quanh xúi giục nguyên thân, ý đồ làm nguyên thân trở thành kẻ không học vấn không nghề ngỗng, từ nhỏ nguyên thân đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tuy rằng không dính phải thói hư tật xấu, nhưng lại dưỡng thành một người yếu đuối, hơn nữa tính cách còn chất phác, không biết a dua nịnh nọt, vì thế, Miêu thừa tướng càng không hề để bụng đến đứa con trai này.

Nguyên thân đã mười chín tuổi nhưng vẫn chưa cưới vợ đính hôn, trừ việc Miêu thừa tướng không thèm quan tâm cậu, nguyên nhân còn lại là vì nguyên thân thích nam nhân, không muốn gieo tai họa cho nữ tử vô tội.

Nguyên thân có người trong lòng, đối phương là Lâm Hoành, cũng là ‘bạn trai cũ’ ở thế giới này.

Lâm Hoành vốn là một vị tú tài nghèo, gã vào kinh đi thi nhưng lại tìm không được nơi để ở, nhờ vào vài phần giao tình giữa các bậc cha chú của mình và Miêu thừa tướng, gã được vào phủ ở nhờ, tuy rằng có giao tình, nhưng cũng không phải là khách quý, nên chỗ sắp xếp cho gã là nơi tương đối gần chỗ của nguyên thân. Vì ở gần, hai người cũng chậm rãi quen thuộc, Lâm Hoành thấy nguyên thân dù không được sủng ái thì cũng là con vợ cả của thừa tướng, ăn ở mặc dùng đều không thiếu, vừa lúc gã lại thiếu tiền. Cho nên cố ý kéo gần quan hệ, trong tối ngoài sáng ám chỉ với nguyên thân rằng gã cũng là đồng loại, người ngốc nghếch thật thà như nguyên thân nghe thế liền thích người ta.

Nguyên thân tâm tư đơn giản, cho dù không nói cũng bị Lâm Hoành nhìn ra được, sự thật là gã thích nữ nhân, đối với tính hướng của nguyên thân thì cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng vì phải tạo quan hệ tốt với nguyên thân, dưới sự ám chỉ dẫn dắt cố ý của Lâm Hoành, nguyên thân càng hết lòng hết dạ với gã, vì gã mà tiêu tốn không ít tiền.

Chi phí ăn mặc không cần lo, Lâm Hoành cứ như vậy ăn xài phung phí trục lợi không biết bao nhiêu thứ, sau khi thi đậu thì càng được Miêu thừa tướng thưởng thức, còn lấy được trái tim Miêu Phù – con gái của Dương thị. Có được người trong lòng, còn có được tiền đồ, Lâm Hoành đương nhiên sẽ không cần phải qua lại với nguyên thân nữa, cũng không cần phải giữ nguyên thân lại bên người để khiến bản thân thêm ngột ngạt, gã tự cảm thấy lúc trước bản thân đã nhịn nhục đủ rồi.

Nguyên thân nhìn ra được bộ mặt thật của Lâm Hoành, quyết định tự động dứt ra, kết quả lại bị Lâm Hoành cho rằng nguyên thân khinh thường gã. Lâm Hoành âm thầm oán hận, vu hãm rằng nguyên thân câu dẫn gã, nguyên thân rơi vào tình cảnh gian nan, bị mọi người phỉ nhổ, tìm Lâm Hoành nói rõ mọi chuyện, khi đó Lâm Hoành sắp thi Đình, bị nguyên thân náo loạn một hồi, tuy rằng mọi người đều tin gã, nhưng đã khiến cho các quan gia không có hảo cảm với gã, chức vị Trạng Nguyên cứ thế vụt qua.

Tuy rằng dưới sự trợ giúp của Miêu thừa tướng, tương lai của gã sẽ tiền đồ vô lượng, nhưng nghĩ đến cái tên tuổi Trạng Nguyên này sẽ rơi vào tay người khác, Lâm Hoành thầm oán hận không thôi, đi tìm mấy tên du côn đánh chết nguyên thân.

Miêu Tiểu Thiên lại xem tiếp phần sau của cốt truyện, đại khái là có một vị Vương gia nào đó tạo phản, Lâm Hoành tìm đúng thời cơ ủng hộ thành công, trở thành công thần khai quốc.

“Chậc chậc, tên này tra thật.” Miêu Tiểu Thiên nghiến răng, gã ta có thể vứt bỏ người khác, nhưng lại không cho phép người khác chủ động rời đi sau khi thấy rõ bộ mặt thật của mình? Trách không được người đọc sẽ có oán niệm, đã tra còn được thượng vị? Cái mông nè! (`⊿)

Oán niệm của Miêu Tiểu Thiên +1+1+1+1+1+1

Hệ thống 233: Tôi tìm cậu tới để giải quyết oán niệm chứ không phải tìm cậu tới để thêm dầu vào lửa!!

Hiện tại cốt truyện đã đi tới thời điểm Lâm Hoành đã thi đậu, cũng đã thông đồng với Miêu Phù, được Miêu thừa tướng thưởng thức, là giai đoạn hoàn toàn không cần nguyên thân nữa.

“Xuân Đào tỷ, tỷ vào đi.” Ngoài cửa là thị nữ mẫu thân của nguyên thân, mẫu thân của nguyên thân qua đời thì nàng liền lưu lại chiếu cố nguyên thân, trong cốt truyện sau khi nguyên thân chết, Xuân Đào bị bán đi, đói chết ở trên đường.

“Thiếu gia……” Xuân Đào tiến vào sau lo lắng nhìn cậu, sợ cậu thương tâm khổ sở. Nhưng nhìn kỹ…… nhưng dáng vẻ này của thiếu gia hình như cũng không giống người đang khổ sở lắm……??

Miêu Tiểu Thiên trực tiếp hỏi: “Tên chó Lâm Hoành kia đâu?”

Tên ch… chó?

Xuân Đào ngơ ngác, thiếu gia nhà mình vừa nói tục có phải không?

“Những người khác đang ở đâu?”

“Ở… ở thư phòng của lão gia……”

“Đi!” Miêu Tiểu Thiên lập tức xoay người rời giường.

>>

Khi Xuân Đào hậu tri hậu giác phản ứng kịp, nhanh chân đuổi theo: “Khoan đã thiếu gia, trong thư phòng của lão gia có khách……”

Miêu Tiểu Thiên: “Không sao cả, người càng nhiều mới càng tốt đó!”

Cậu chạy được nửa đường thì như nhìn thấy gì đó mà lại dừng lại, sau đó nhặt một cục gạch từ mặt đất lên, thầm ước lượng trong lòng một chút rồi tiếp tục bước đi.

Xuân Đào:!!! Σ( ° △°|||)︴

“Thiếu… Thiếu gia, ngài nhặt cục gạch đó làm gì?”

“Để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào a, vạn nhất đánh nhau rồi, ta không thể để chính mình thiệt thòi.”

Xuân Đào: “……” Ồ, thiếu gia nói rất có lý…

Miêu Tiểu Thiên dựa theo ký ức đi tới thư phòng, cửa thư phòng đang khép hờ, có thể vì nghĩ rằng chẳng có ai dám đến đây quấy rầy bọn họ.

Miêu Tiểu Thiên cảm thấy vậy không ổn, nhất định phải để ý đến cửa sổ nè, vạn nhất có người nghe lén nhìn lén thì sao? Hoặc là có người đột nhiên xông vào thì sao? Ví dụ như cậu đây!

“Phụ thân!” Miêu Tiểu Thiên trực tiếp đẩy cánh cửa khép hờ ra, hô to lên với người nam nhân trung niên trong trí nhớ của nguyên thân.

Miêu thừa tướng: “……?!”

Miêu thừa tướng đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận không thể nhịn, hét lớn: “Ai cho phép ngươi tiến vào! Cút ra!”

Miêu Tiểu Thiên: “Không được, con tới đây tính sổ.”

Miêu thừa tướng: “Ngươi muốn tính sổ? Tính cái gì sổ? Tiền mà ngươi ăn mặc dùng đều là của ta, ngươi còn chạy tới đòi tính sổ với ta!”

Miêu Tiểu Thiên: “Ai nha, con cũng chưa nói là tính sổ với ngài, con tới tính sổ với Lâm Hoành a, gã thiếu tiền con.”

Vốn dĩ thời khắc Miêu Tịch Tùng* vừa xuất hiện Lâm Hoành đã cảm giác có điều không đúng, lúc này nghe thấy nhắc đến gã, gã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ đến trong phòng không chỉ có mỗi Miêu thừa tướng, còn có người có thể quyết định tiền đồ của gã, gã càng thêm không kiên nhẫn với Miêu Tịch Tùng.

*Nhắc lại cho mn nhớ, thụ tên là Miêu Tiểu Thiên, còn trong cốt truyện thì nguyên thân tên là Miêu Tịch Tùng nhé.

Gã nóng lòng phủi sạch quan hệ, lạnh nhạt nói: “Miêu công tử nói năng cẩn thận, Lâm mỗ chưa bao giờ mượn tiền của Miêu công tử, muốn tính sổ cũng phải đưa ra bằng chứng chứ?”

Gã nghĩ kỹ rồi, gã sẽ tỏ rõ thái độ tại nơi này, nếu Miêu Tịch Tùng vẫn luôn dây dưa không dứt, thừa tướng cũng sẽ không trách gã.

Miêu Tiểu Thiên nhướng mày, Lâm Hoành vốn hay gọi nguyên thân là ‘Tịch Tùng’, khá khen cho gã khốn này, lúc này chỉ mới vừa ‘leo lên cành cao’, cách xưng hô đã biến thành ‘Miêu công tử’. Như vậy cũng tốt, để đối phương gọi mình hai chữ ‘Tịch Tùng’, cậu sợ nguyên thân đã khuất mà nghe được sẽ ghê tởm đến sống lại.

Miêu Tiểu Thiên làm bộ rất chi là bi phẫn: “Kẻ thiếu tiền như ngươi còn dám bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng? Một tên thư sinh nghèo như ngươi làm sao có thể tới Mãn Túy Lâu, làm sao có tiền để mời đồng học rượu chè để móc nối quan hệ?”

Sắc mặt Lâm Hoành biến đổi, vừa định nói chuyện, Miêu Tiểu Thiên đã tìm đúng thời cơ tiếp tục nói: “Ngươi nói chờ ngươi thi đỗ hoặc chờ cưới được muội muội của ta sẽ ngay lập tức trả lại tiền, ngươi cảm thấy lời nói gió bay đúng không, nên cảm thấy dù đã đỗ tiến sĩ cũng có thể quỵt nợ? Còn làm bộ không quen biết mà gọi ta là ‘Miêu công tử’! Hừ, ngươi đừng quên ngươi đã đưa vật thế chấp cho ta!”

Sắc mặt Miêu thừa tướng đen ngòm.