Trong hành lang tĩnh lặng, gió lạnh thổi qua rì rào, những bóng cây bên ngoài cửa sổ lắc lư không ngừng.
Thi Ngôn hỏi một người phục vụ đường đến nhà vệ sinh, sau đó đi theo chỉ dẫn đến WC.
Người phụ nữ trong gương có khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, giống như đóa hoa hồng nở rộ trong đêm tối. Người ngoài đều nói cô hoàn toàn kế thừa sắc đẹp của mẹ cô. Lời này là nói thật, mẹ Thi Ngôn khi còn trẻ chính là một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ tiếc nửa đời sau bà gặp một người không tốt, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm qua đời.
Thi Ngôn nhớ đến chuyện cũ, tâm trạng có chút trầm xuống. Cô hơi rũ mắt, hàng mi dài che giấu cảm xúc trong đôi mắt, ngón tay xinh đẹp như ngọc xuyên qua dòng nước.
Cô rửa tay, dặm lại lớp trang điểm sau đó bình tĩnh bước ra khỏi toilet.
Không nghĩ đến, vừa bước ra ngoài sẽ gặp được người bất ngờ này.
Bên ngoài nhà wc là một hành lang dài, có thể ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Xa xa là những tòa cao tầng đầy màu sắc, trước mắt là những cây xanh tươi tốt, không khí vô cùng trong lành.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ hàng lang, dáng người cao gầy thẳng tắp, giữa ngón tay hắn đang kẹp một điếu thuốc, sương khói lượn lờ bao phủ xung quanh.
Thi Ngôn dừng bước, đột nhiên cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc. Nhưng người mà cô đang nghĩ đến sao có thể xuất hiện ở đây.
Không chờ Thi Ngôn gạt đi suy nghĩ này, người đàn ông giống như cảm nhận được tầm mắt phía sau, quay đầu lại.
Hôm nay hắn mặc một bộ suit đen, gần như hòa vào bóng đêm hỗn tạp, nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối, ánh đèn mờ ảo càng khắc họa rõ các đường nét trên gương mặt hắn.
Thi Ngôn nhìn rõ gương mặt người trước mắt, hô hấp đột nhiên ngừng lại.
Lục Thời Tranh?
Có thể là trí nhớ của cô quá tốt, những ký ức cô và người đàn ông này dây dưa triền miên đêm qua xuất hiện trong đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lục Thời Tranh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy đen, làn da trắng như tuyết càng tôn thêm vẻ kiều diễm quyến rũ, ai cũng không thể dời mắt.
Lục Thời Tranh nhíu mày, tâm tình có chút xao động, mở miệng nói “Lại đây.”
Trong đầu Thi Ngôn nhớ lại những lời người nọ từng nói, cô hạ tầm mắt, muốn giả bộ đi qua, lại nghe hắn đột nhiên gọi cô.
Thi Ngôn mím môi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt ngây thơ nhìn hắn “Lục tiên sinh, thật trùng hợp.”
Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên gặp mặt, chuyện thân mật hơn hai người bọn họ cũng đã làm, cô vẫn giống như lúc ban đầu gọi hắn là ‘Lục tiên sinh’.
Giọng của cô trong veo, vừa tinh tế lại mềm mại, mang theo chút ý vị câu dẫn lọt vào tai người đàn ông.
Lục Thời Thanh bĩnh tĩnh nhìn cô, sau đó dập điếu thuốc ném vào thùng rác. Hắn sải bước đi đến chỗ cô “Nơi này không có ai, trước mặt tôi còn giả bộ cái gì?”
Hắn đi đến trước mặt cô nhưng không dừng lại, Thi Ngôn lùi lại vài bước, cho đến khi phát hiện sau lưng mình là bức tường không thể lùi tiếp, cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. Cô mê man nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì.
Đôi mắt cô sáng ngời, giống như con nai con lạc trong rừng sâu, vừa sạch sẽ lại mơ hồ. Lục Thời Tranh hai mắt tối xầm, nơi nào đó bên dưới bắt đầu ngóc đầu dậy. Hắn trực tiếp hỏi “Sao đêm nay em lại xuất hiện ở đây?”
“Lục tiên sinh hỏi câu này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ tôi không thể đến đây sao?” Thi Ngôn đã biết hắn hỏi câu này có ý gì. Từ khi cô ở bên cạnh Lục Thời Tranh, bởi vì bọn họ chỉ là quan hệ trên hợp đồng, ngoại trừ trên giường, số lần cô gặp Lục Thời Tranh gần như đếm được trên đầu ngón tay.
Mà hôm nay thật trùng hợp bọn họ lại đυ.ng mặt nhau ở đây.
Lục Thời Tranh không nói chuyện, ánh mắt sắc bén khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này.
Thi Ngôn cảm thấy eo bị siết lại, giây tiếp theo người đàn ông kéo theo cô vào trong một phòng vệ sinh, sau đó khóa cửa lại.
Cô lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có người đi đến.
Thi Ngôn đẩy cánh tay Lục Thời Tranh đang nắm eo mình ra. Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc “Hiện tại em đi ra ngoài, là muốn để người ta biết hai chúng ta đang ở cùng một chỗ sao?”
Thi Ngôn dừng động tác giãy dụa.
Một lát sau, tiếng động bên ngoài ngày càng nhỏ, cô mới cắn môi, chậm rãi nói “Lục tiên sinh, hiện tại anh có thể buông tay rồi.”