Lãng Tình

Chương 5

Lâm Ca Nhi cười hì hì nắm tay cô, có thể nhận ra hôm nay tâm trạng của cô ấy rất tốt “Anh hai tớ mới từ nước ngoài trở về, cậu vẫn nhớ anh ấy chứ? Lát nữa tớ đưa cậu đi làm quen.”

“Anh hai cậu?” Thi Ngôn nghĩ ngợi, có chút ấn tượng gật đầu “Tớ nhớ.”

Lâm Ca Nhi hài lòng nói “Vậy là tốt rồi.”

Căn phòng này rất lớn, bên trong được trang trí giống như một căn hộ, không khí vô cùng náo nhiệt nhưng không phải kiểu ăn chơi xa hoa, mà là một nhóm người ngồi quay quần uống rượu nói chuyện phiếm, một nhóm ngồi đánh bài.

Thi Ngôn đi theo Lâm Ca Nhi ngồi lên sofa.

Cô cầm ly nước trái cây ngoan ngoãn uống một ngụm, âm thầm quan sát xung quanh. Chỗ ngồi của cô khá xa trung tâm, chỉ có một chiếc đèn chùm mờ mờ ảo ảo chiếu lên người, cho nên sẽ không ai chú ý đến cô.

Lâm gia kinh doanh nhiều năm, đã có chỗ đứng nhất định ở thủ đô. Sau khi gia chủ đời trước thoái vị, con trai cả liền lên nắm quyền, tiếp quản gia tộc. Còn con trai thứ hai vẫn đang học cấp 3, không bao lâu đã xuất ngoại du học, gần đây mới trở về.

Người trong căn phòng này, không phải thiếu gia nhà giàu, cũng là gia chủ các gia tộc.

Trong lúc Thi Ngôn đang nghĩ ngợi, Lâm Ca Nhi đã đột nhiên biến mất.

Dù ở trong giới giải trí, hàng ngày tiếp xúc với những người xa lạ, Thi Ngôn vẫn có chút căng thẳng khi đối mặt với những người đàn ông xa lạ này.

Cô nhìn bốn phía xung quanh, không tìm được bóng dáng quen thuộc.

Một giọng nói xa lạ vang lên: “Ngôn Ngôn?”

Thi Ngôn ngước mắt, nhìn thấy Lâm Cẩm Thành đang đi về phía cô. Hắn mặc một bộ vest trắng đơn giản, khuôn mặt điển trai, nở nụ cười ấm áp “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, Lâm nhị ca.” Thi Ngôn lập tức đứng dậy, chào hỏi với hắn.

Lâm Cẩm Thành nhìn cô gái trước mặt, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Nhiều năm chưa gặp, cô gái nhỏ ngây ngô trước kia đã trổ mã thành một mỹ nhân kiều diễm, khiến người ta không thể rời mắt.

Cô mặc một chiếc váy đen, ngũ quan tinh xảo khéo léo, mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông xõa ra sau lưng, đôi mắt hơi nhướng lên khiến cô càng thêm quyến rũ.

Cuộc trò chuyện của hai người rất nhanh đã thu hút những người khác

Thi Ngôn hiện tại đã là tiểu hoa nổi tiếng trong giới giải trí. Khuôn mặt này của cô thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh.

Chỉ một lát, xung quanh lập tức bùng nổ

---

“Nhị thiếu gia, tiểu mỹ nhân này là ai? Là người anh dẫn đến sao?”

“Chẳng lẽ là bạn gái? Hai người quen nhau như thế nào vậy?”

“Người phụ nữ này có chút quen mắt, hình như tôi đã thấy cô ấy ở đâu rồi.”

Thi Ngôn ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Thành, chỉ thấy đôi tai hắn đang đỏ bừng.

Trong khi hai người đang trao đổi, một đôi mắt đen tăm tối phía xa đang lặng lẽ quan sát.

“Này, mấy người nói cái gì thế? Thi Ngôn là do tôi dẫn đến, không cho mấy người bắt nạt cô ấy.” Lâm Ca Nhi chú ý đến động tĩnh bên này, đi đến trước mặt mọi người nói.

Tiểu công chúa Lâm gia đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng, không tiếp tục thảo luận nữa.

Bên kia sofa, Phó Cẩn cầm một ly rượu vang đỏ, có chút lười biếng nụ cười ẩn ý “Thi Ngôn? Đúng là cô ta rồi, nhưng làm sao Cẩm Thành lại có quan hệ với cô ta?”

Thiếu niên trẻ tuổi ngồi đối diện nghe thấy vậy, cười nhạo một tiếng, giọng điệu trào phúng “Ai mà biết được, nữ nhân trong giới giải trí, có bao nhiêu sạch sẽ? Bề ngoài nhìn thanh thuần ngây thơ, ai biết trên giường có bao nhiêu phóng đãng?”

“Lão tam, nghe cậu nói như thế, cậu biết điều gì sao?”

Phó Cẩn vừa hỏi câu này, thu hút cả người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh. Hắn hơi nghiêng người, ánh sáng mờ ảo chiếu lên.

Lão tam Đường Quân Hi dùng ánh mắt ‘Mấy anh không phải người trong giới giải trí, mấy anh không hiểu được đâu’ nhìn bọn họ.

Hắn suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp “Mấy anh nhìn khuôn mặt của cô ta đi, không biết có bao nhiêu nam nhân bị cô ta câu dẫn rồi. Người phụ nữ này rất tâm cơ, cô ta có thể khiến đứa em họ của em si mê chết mệt. Hơn nữa trong giới còn có tin đồn, cô ta được ai đó bao dưỡng.”

Phó Cẩn nghe vậy nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên nhếch môi, cánh môi mỏng lười biếng mấp máy, khàn khàn nói “Thật không?”

Phó Cẩn và Đường Quân Hi ngước mắt nhìn thấy hắn đứng dậy, bàn tay phủi đi khói thuốc trên người, sải bước chân dài đi ra ngoài.

Đường Quân Hi hé miệng hỏi “Lục ca, anh đi đâu vậy?”

Người đàn ông không để ý đến hắn.