Hơi ấm từ bàn tay lớn của hắn xuyên qua quần áo chạm vào làn da cô, nhiệt độ trong toilet bắt đầu tăng lên.
Hai má Thi Ngôn ửng đỏ, có chút không tự nhiên.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh hỏi lại một câu: “Em và Lâm Cẩm Thành quen biết? Hai người là quan hệ gì?”
Thi Ngôn bị giật mình bởi câu hỏi này, lập tức trả lời “Lục tiên sinh, tôi nhớ rõ chuyện này không liên quan đến anh. Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng?” Lục Thời Tranh cúi đầu chậm rãi nhắc lại hai chữ này. Không chờ cô đáp lại, bàn tay to lớn lập tức nắm chặt eo cô, ngón tay xuyên qua làn váy, dừng lại trước khối thịt mềm giữa hai chân Thi Ngôn
Cơ thể Thi Ngôn vô cùng mẫn cảm, bởi vì động tác này của hắn thiếu chút nữa đã kêu lên, giọng nói mang theo tức giận “Lục Thời Tranh.”
“Không gọi Lục tiên sinh nữa sao?” Khuôn mặt anh tuấn cười khẽ, ánh mắt mang theo ý tứ trêu tức. Phản ứng của cô gái nhỏ cũng thật lớn, hắn còn chưa có làm gì đâu.
Hai người kề sát nhau, hương hoa hồng trên cổ cô phả vào chóp mũi hắn. Một mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa mê hoặc.
Đôi mắt sâu thẳm rơi xuống xương quai xanh trắng nõn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây ôm trọn cơ thể mảnh mai, hai luồng trước ngực ẩn hiện trước mắt hắn.
Thật đúng là khiến người ta kìm không được xé rách hai dây quai kia, để có thể chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp này.
Thi Ngôn cảm giác đêm nay Lục Thời Tranh rất khác thường. Hắn ôm cô vào lòng, hơi thở lạnh lùng tỏa ra khiến xung quanh khiến cô sợ hãi.
Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.
Khuôn mặt Thi Ngôn đỏ lên, gắt giọng “Lục Thời Tranh, anh đừng quên đây là nhà wc, sẽ có người đi tới.”
Hắn không sợ bị phát hiện sao.
Ban đầu hắn đã nói rất rõ, quan hệ của bọn họ ngoại trừ trên giường thì ở bên ngoài bọn họ chỉ là người xa lạ, không được can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Nhưng hiện tại, chuyện gì đang xảy ra,
Không chờ cô tiếp tục thắc mắc, bàn tay không an phận kia bắt đầu thâm nhập sâu hơn. Chỉ một lát đã chạm đến lớp vải mỏng ở giữa hai chân cô
Thi Ngôn nắm lấy tay hắn muốn ngăn cản, nhưng lại bị hắn ấn chặt lên tường, không thể cử động, giống như cá đang nằm trên thớt.
Hắn linh hoạt vén chiếc qυầи ɭóŧ ren mỏng sang một bên, ngón tay thô ráp chọc vào đóa hoa mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn. Lục Thời Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ trước mắt, ngón tay một lần nữa tiến sâu vào bên trong hoa huyệt chật hẹp. Vách tường thịt ấm áp run rẩy mυ'ŧ lấy ngón tay hắn không ngừng.
Cơ thể trắng noãn của run rẩy từng đợt.
Cô vốn đã mẫn cảm, hiện giờ bị người đàn ông đùa bỡn liền có chút chịu không nổi, kɧoáı ©ảʍ tê dại bên dưới huyệt nhỏ truyền đến đại não.
Cô ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, miệng nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ “Không”
Đôi chân thon dài nhũn ra, mấy lần suýt khuỵu xuống.
Người đàn ông giữ chặt cô, để cô bám lấy cánh tay hắn miễn cưỡng duy trì tư thế đứng thẳng.
Một lát sau, người đàn ông rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt Thi Ngôn. Ngón tay hắn phủ đầy chất lỏng nhớp dính trong suốt.
Lục Thời Tranh nhìn chằm chằm cơ thể mềm mại trong ngực, hơi thở nặng nề phả lên gương mặt cô, giọng nói khàn khàn đầy thích thú “Em nhìn xem, đã ướt rồi.”