Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 56: Khởi đầu mới

Bảy năm sau.

“Y tá! Tôi chảy máu!” Trong phòng bệnh một tên nhóc lớn tiếng kêu, Mạnh Y Miểu chạy lại rút cây kim đang cắm ngược ra rồi cắm lại, sau đó điều chỉnh tốc độ chảy của bình truyền dịch rồi đi qua khu bên cạnh.

“Đứa nhỏ tiểu Mạnh này làm việc rất kiên định.” Y tá trưởng nói với lãnh đạo đang đi thị sát.

“Ừ, ngoại hình cũng rất đẹp.” Lãnh đạo gật đầu nói tiếp: “Còn đang trong thời gian thử việc sao?”

“Vâng, mới vừa tốt nghiệp đã đến bệnh việc của chúng ta.”

“Sau này sắp xếp thực thành, nhìn xem năng lực xử lý vấn đề của con bé thế nào.” Lãnh đạo lên tiếng.

“Miểu Miểu, cậu nghỉ ngơi chút đi.” Lục Y Y nhìn cô cả buổi sáng vẫn luôn bận rộn bèn khuyên nhủ.

“Mình không mệt.” Mạnh Y Miểu cười đáp, trong tay còn đang cầm bệnh án của bệnh nhân kiểm tra một lượt.

Lục Y Y nhìn cô chằm chằm, Mạnh Y Miểu phát hiện ra bèn hỏi: “Sao thế?”

Lục Y Y đỏ mặt lắc đầu, nói không có việc gì, cũng không thể nói rằng Mạnh Y Miểu cười rất xinh được. Ngày đầu tiên Mạnh Y Miểu đến bệnh viện cô đã cảm thấy cô quá xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, tính cách lại dịu dàng, sao có thể có một người hoàn mỹ đến vậy được, nếu cô là đàn ông, tuyệt đối sẽ thích Mạnh Y Miểu.

“Miểu Miểu, nghe nói sắp tới sẽ có chủ nhiệm mới đến đấy.” Lục Y Y lấy một chai nước chan đường từ trong túi ra đưa cho Mạnh Y Miểu.

Mạnh Y Miểu nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó hỏi chuyện: “Chủ nhiệm gì vậy?” Không phải chủ nhiệm của bọn họ vẫn đang làm hay sao?

Lục Y Y cũng không rõ lắm.

“Hy vọng chủ nhiệm mới đẹp hơn chủ nhiệm cũ là được rồi.” Lục Y Y ghé sát vào tai cô nói thầm, sau đó lè lưỡi cười.

Mạnh Y Miểu cũng nhỏ giọng nói: “Tính cách phải tốt mới được.”

Lục Y Y cười ngã vào người Mạnh Y Miểu: “Mình còn cho rằng cậu chịu thương chịu khó, cái gì ông ta cũng ném cho cậu làm, thật là bó tay mà!” Nói xong liền dựa vào vai Mạnh Y Miểu, ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, càng ngửi càng nghiện: “Ừm… Miểu Miểu, cậu thơm quá.”

“Dùng dầu gội XX, cậu có thể mua thử.”

Buổi tối, Mạnh Y Miểu trực ca đêm, cô gọi điện thoại cho mẹ nói đêm nay cô ngủ ở bệnh viện, bà hỏi cô hôm nay công việc thế này, có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện hay không, nói chuyện phiếm một hồi cuối cùng đột nhiên bà mở miệng gọi tên cô: “Miểu Miểu…”

“Sao thế mẹ?”

“Con có liên hệ với anh trai không?”

Mạnh Y Miểu trầm mặc một lát mới nói: “Không có.” Xác thật là không có, Mạnh Tinh Trạch có gọi điện cho cô, lúc đó hắn mới ra nước ngoiaf, dùng số lạ gọi cho cô, Mạnh Y Miểu nghe được giọng của hắn nhưng mẹ Mạnh ngồi ngay bên cạnh cô nên cô nhanh chóng ngắt điện thoại.

Sau đó hắn có gọi thêm vài lần, Mạnh Y Miểu cũng không bắt máy.

Bảy năm này, Mạnh Tinh Trạch cũng không trở về, mẹ Mạnh không cho hắn về, có một năm ba Mạnh đề nghị để hắn trở về ăn tết nhưng mẹ Mạnh vẫn từ chối.

Mẹ Mạnh tiếp tục nói: “Tết năm nay, mẹ sẽ bảo Tinh Trạch về.”

Mạnh Y Miểu nghĩ cũng đã bảy năm, chắc hẳn mẹ cũng rất nhớ anh trai.

“Còn có bạn gái của nó, Tinh Trạch nói hắn ở nước ngoài đã kiếm được bạn gái, cũng là du học sinh, cảm tình của 2 đứa cũng rất tốt, lần này trở về để bàn chuyện kết hôn.” Mẹ Mạnh nói rất nhiều, Mạnh Y Miểu cũng nghiêm túc nghe.

“Vậy là tốt.” Cũng không biết nói thêm gì nữa, Mạnh Y Miểu cảm thấy khá tốt, Mạnh Tinh Trạch có thể tìm được người mình thích, cô thật lòng chúc phúc cho hắn.

Mẹ Mạnh lại nói sang chuyện khác, sau đó liền tắt máy.