Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 57: Chủ nhiệm mới

Mạnh Y Miểu đang điền vào bảng chấm công, y tá trưởng đi vào phòng nói cô là Lục Y Y vào hội trường họp, hai người cầm bút và sách liền đi theo, trong hội trường mọi người đã ngồi gần kín chỗ, lãnh đạo bệnh viện ngồi ở hàng trên, chủ nhiệm và bác sĩ ngồi ở hàng dưới, hai người lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, Lục Y Y lôi kéo tay Mạnh Y Miểu ngồi xuống giữa hàng cuối, y tá trưởng không cho hai cô ngồi phía ngoài rìa.

“Tình huống gì vậy? Quá long trọng rồi!” Lục Y Y ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với Mạnh Y Miểu.

“Không biết nữa.” Mạnh Y Miểu cũng sững sờ.

“Nghe nói là có người từ bệnh viện Nhân Dân số 1 tới, lãnh đạo rất coi trọng người này.” Chị gái y tá ngồi hàng trên cũng quay đầu gia nhập câu chuyện.

“Có phải là chủ nhiệm mới đến hay không?” Lục Y Y rất hưng phấn, Mạnh Y Miểu cười nói: “Có khả năng.”

Viện trưởng lên bục, hai người không nói nữa, cả hội trường yên tĩnh.

“Các vị đồng sự, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đến đây, hôm nay có một vị đồng nghiệp mới gia nhập vào bệnh viện của chúng ta, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn công tác ở khoa lâm sàng, hắn là một bác sĩ với chuyên môn xuất sắc, kỹ thuật giải phẫu đỉnh cao.” Cảm xúc của viện trưởng có hơi kích động, ông ấy không đọc lời diễn thuyết được soạn sẵn mà là thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng: “Tôi nói hơi nhiều, mọi người đừng chê ông già này phiền phức.”

Dưới khán đài vang lên tiếng cười, nhóm chủ nhiệm đi đầu vỗ tay, Lục Y Y bên cạnh Mạnh Y Miểu cũng vô tay nói: “Không ngờ viện trưởng cũng biết nói đùa!”

Mạnh Y Miểu cũng cảm thấy thật mới mẻ.

Viện trưởng xuống bục, phó viện trưởng lại đi lên: Bác sĩ Cố ưu tú, vừa rồi viện trưởng cũng đã nói rõ, tôi sẽ nói vấn đề khác đi, bác sĩ Cố rất tuấn tú lịch sự, hơn nữa trước mắt còn đang độc thân, các nữ bác sĩ trong bệnh viện sau này cần phải làm việc nghiêm túc, đừng chỉ lo ngắm soái ca nha!”

“Ha ha ha ha!”

“Ha ha ha không đâu viện phó!”

“Đúng! Chúng tôi muốn đích thân nhìn thấy!”

“Bác sĩ Cố đâu?”

Ngay lúc mọi người đang ồn ào, cửa hội trường mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đi vào, mày kiếm mắt sáng, khí phách hiên ngang, dáng vẻ đường đường, cả người thẳng tắp đứng trước mặt viện trưởng khẽ khom lưng, phó viện trưởng mời hắn lên bục đọc diễn văn.

Mạnh Y Miểu nhìn Cố Chi Dụ đang đứng trên bục giảng, ngây ngẩn cả người.

Lục Y Y cũng bị sắc đẹp của Cố Chi Dụ làm cho kinh ngạc, chờ đến khi cô ấy phản ứng lại mới phát hiện Mạnh Y Miểu nhìn bác sĩ Cố chăm chú, vẻ mặt cô ấy xấu xa chọc cánh tay ủa Mạnh Y Miểu: “Mình còn tưởng Miểu Miểu không thích đàn ông cơ đấy!”

Lần trước có một phú nhị đại bởi vì đua xe nên mới gãy chân nằm viện, Mạnh Y Miểu là y ta chăm sóc cho hắn, ngay từ ngày đầu tiên hắn đã bắt đầu điên cuồng theo đuổi Mạnh Y Miểu, nhưng mà đều bị cô từ chối, mặc dù phú nhị đại kia không thể so sánh với Cố Chi Dụ, nhưng Lục Y Y cảm thấy hắn cũng khá đẹp, hơn nữa hắn còn không ngừng tặng quà theo đuổi Miểu Miểu.

Mạnh Y Miểu lấy lại tinh thần, nhìn biểu cảm nghiền ngẫm của Lục Y Y, có chút hoảng hốt hỏi: “Người cậu nói lần trước sẽ đến khoa của chúng ta?”

Lục Y Y thu lại nụ cười, đầu tiên là gật đầu, nhìn Mạnh Y Miểu hỏi: “Sao vậy Miểu Miểu?”

Mạnh Y Miểu cố nặn ra một nụ cười đáp: “Không có gì.”

Lục Y Y cũng không thể hỏi thêm, chỉ có thể tiếp tục nghe Cố Chi Dụ đọc bài diễn thuyết, Mạnh Y Miểu đã không nghe nổi nữa, cô không ngờ sẽ gặp lại Cố Chi Dụ, lại còn ở chung một khoa, sau này khẳng phải tiếp xúc với hắn.

Mạnh Y Miểu ngẩng đầu, vừa lúc đối điện với ánh mắt của Cố Chi Dụ đang đảo qua, vị trí của cô ngồi ngay đối diện bục giảng, cô nhanh chóng cúi đầu, qua một lúc lại ngẩng đầu nhìn, thấy biểu tình Cố Chi Dụ không thay đổi, hẳn là hắn chưa nhìn thấy cô.