Lạc Thừa Kiêu lại tới tặng đồ cho Mạnh Y Miểu, hắn tận lực bỏ qua dáng vẻ quá mức nhiệt tình của mẹ Mạnh đối với hắn, Mạnh Y Miểu đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, cả khuôn mặt phát sáng.
“Mạnh Y Miểu?” Tiếng mở cửa của Lạc Thừa Kiêu không nhỏ, cô lại không có phản ứng gì, hắn không thể không kêu tên cô.
Một lát sau, cô mới quay đầu lại, nhìn Lạc Thừa Kiêu, cô nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát mới cười mở miệng nói: “Sao anh lại đến đây?”
Không thích hợp, Lạc Thừa Kiêu cau mày.
“Mạnh Y Miểu, em làm sao vậy?”
“Hử? Có hơi mệt…” Mạnh Y Miểu xoa mắt, nói xong liền dựa vào cửa sổ ngủ mất.
Lạc Thừa Kiêu chậm rãi đến gần, ôm cô vào lòng, hiện tại Mạnh Y Miểu quá gầy, trọng lượng nhẹ như một con mèo nhỏ, để cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô, Lạc Thừa Kiêu lấy trong túi ra một con gấu bông hình con thỏ để lên tủ đầu giường của cô.
Ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
Mạnh Y Miểu thấy con thú bông trên đầu giường, cảm thấy có hơi quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra hình như lúc đi công viên giải trí với Lạc Thừa Kiêu, cô có nói thích con gấu bông này, lúc ấy cô nói cùng… cùng ai ấy nhỉ?
Hình như là Cố Chi Dụ?
Gần đây hắn thế nào?
Mạnh Y Miểu lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Cố Chi Dụ, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nhắn “Gần đây anh có ổn không?”, trên màn hình là dấu than đỏ chót.
A… bị xóa bạn rồi…
Mạnh Y Miểu có hơi khổ sở, ngáp một cái, đôi mắt lại chậm rãi khép lại.
Lần nữa tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ, ba Mạnh ngủ ngồi trên chiếc ghế ở mép giường, mẹ Mạnh đi từ trong nhà vệ sinh ra, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Mạnh Y Miểu tỉnh lại cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Miểu Miểu, con cảm thấy thế nào?”
Mạnh Y Miểu lắc đầu, mới tỉnh ngủ không có sức lực, hiện giờ mới phản ứng lại đây là bệnh viện.
“Mẹ, con sao vậy?”
“Miểu Miểu, sau này không uống thuốc nữa.” Mẹ Mạnh ôm cô bắt đầu khóc.
Ba Mạnh cũng tỉnh lại, sờ đầu Mạnh Y Miểu nói: “Uống nhiều thuốc, gan bị suy yếu, có điều may mà phát hiện kịp thời, dừng thuốc từ từ hồi phục là được.”
“Vâng.”
Mạnh Y Miểu tạm nghỉ học, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, cô có hỏi 0827 thử lâu rồi mà cũng không bị mạt sát, rốt cuộc cô có phải làm nhiệm vụ nữa không.
0827 bảo cô không cần lo lắng, tiến độ nhiệm vụ đã thỏa mãn yêu cầu, nó còn nói gần đây chủ thần có việc gấp, không thể quan tâm mỗi ký chủ được, cho nên tạm dừng nhiệm vụ cũng không sao.
Lúc này Mạnh Y Miểu mới an tâm chậm rãi tĩnh dưỡng.
Di động kêu lên, Mạnh Y Miểu cầm lấy nhìn thoáng qua, là Lạc Thừa Kiêu nhắn tin
[Tôi phải đi.]
Gần đây Lạc Thừa Kiêu đến thăm cô, vẻ mặt hắn luôn do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.
[Em có gì muốn nói với tôi không?]
Mạnh Y Miểu nghĩ một lát, liền nhắn [Thuận buồm xuôi gió.]
Lạc Thừa Kiêu chờ nửa ngày mà cũng chỉ nhận được mấy lời này của cô, hắn nhìn câu nói khách khí này liền bấm tắt khung chat, sau đó trở về nói với cha già mua vé máy bay ngày mai đi.
“Không phải hôm qua con nói còn có việc sao?” Lạc Uy gặng hỏi.
“Đã làm xong rồi, không phải ngày hôm qua ba còn hối con nhanh về sao?” Ngữ khí Lạc Thừa Kiêu bực bội.
Lạc Uy cũng không nói nhiều với hắn, trực tiếp ngắt điệt thoại.
Lạc Thừa Kiêu đi tìm Cố Chi Dụ, nói với hắn chuyện mình phải đi, Cố Chi Dụ hỏi khi nào hắn vè, Lạc Thừa Kiêu nói ít nhất phải đợi đến khi hắn học đại học xong.
Hai người không nói chuyện nữa, Lạc Thừa Kiêu vỗ bả vai của Cố Chi Dụ, xoay người rời đi.
Mạnh Y Miểu tu dưỡng hai năm mới trở về trường học tiếp lớp 10, Cố Chi Dụ đến thủ đô học đại học y, những chuyện này đều là Lương Nguyệt nói với mẹ Mạnh, bởi vì đường xá xa xôi, việc học bận rộn, Cố Chi Dụ thuê phòng ở thủ đô, ngày lễ tết mới về nhà.
Ngày tháng trôi qua, thân thể Mạnh Y Miểu vẫn có hơi suy yếu, đối với chuyện học tập cũng cảm thấy cố hết sức, cho dù cô nghiêm túc học, thành tích cũng không thể lên nổi.
Mãi đến một ngày, trong đầu vang lên âm thanh kỳ lạ.
“Xin chào ký chủ số 1086, công ty ‘Hào tưởng ni’ xin chân thành cảm tạ nỗ lực và cống hiến của ngài cho công ty chúng tôi, hiện giờ bởi vì tài chính của công ty gặp vấn đề dẫn đến thiếu hụt nhân viên, chúng tôi xin phéop triệu hồi hệ thống lại, chúc mừng ngài đã thành công hoàn thành nhiệm vụ công lược, chúng tôi xin phép tặng ngài một phần quà, mời kiểm tra và nhận!”
Sau đó một đoạn nhạc vang lên: “Đêm nay khó quên, đêm nay khó quên, cho dù là chân trời hay góc bể….”
Đến khi tiếng nhạc dừng lại, Mạnh Y Miểu thử gọi 0827 một tiếng nhưng không có ai đáp lại cô, cô click mở hệ thống thương thành ra, tất cả đã biến thành màu xám, điểm tích lũy cũng không còn, trong túi có một đồ vật sáng lên, lóe ra kim quang, sau khi click mở liềm hiện lên một cái cửa sổ.
[Món quà cuối cùng: diệu thủ hồi xuân. Tác dụng: loại bỏ tất cả các tác dụng phụ.]