Một người đàn ông nằm trên cáng với băng gạc khắp người.
Đây là Khổng Ngũ.
Anh ta đã bị Đoạn Bình đánh thành ra như này.
Đêm qua, sau khi nhà máy Bạch Vân bị san bằng, trái tim Đoạn Bình như nhỏ máu, một nhà máy lớn như vậy, nhiều thiết bị như vậy, lại bị phá hủy tàn nhẫn như thế, tiêu tốn hơn một tỷ nhân dân tệ, ông ta trút hết giận lên Khổng Ngũ.
Nhìn sắc mặt của Khổng Ngũ, Đường Sở Sở ngây người.
“Sở Sở, cô Sở Sở, tôi… Tôi tới đây để xin lỗi…”
Mắt mũi Khổng Ngũ sưng bầm, bị đánh rớt cả răng, gió lùa vào khiến nói chuyện không mấy lưu loát.
Anh ta lấy ra một tấm chi phiếu.
“Đây là ba mươi triệu tiền nợ, cộng với tiền lãi tổng cộng là ba trăm triệu, xin… Xin cô nhận lấy rồi coi tôi như cái rắm mà bỏ qua, tôi không dám nữa, xin cô tha cho tôi.”
Nghe đến đây, Đường Sở hoàn toàn ngây người, hóa đá tại chỗ.
Phải mất vài giây sau, cô mới phản ứng được.
“Anh… Anh Khổng, anh bị sao vậy?”
“Cô Sở Sở, xin cô tha cho tôi.” Khổng Ngũ lại lên tiếng.
Anh ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đến giờ anh ta vẫn còn rất mơ hồ.
Chỉ một thằng con rể tới cửa, sao có thể uy chấn như vậy, cả một nhà máy như thế mà nói san bằng là san bằng.