Cuối cùng cảnh sát cũng đến, nhưng lại bị một câu của Đoạn Bình dọa tè ra quần.
Đường Sở Sở hoang mang lẫn kinh ngạc vô cùng.
Đây, rốt cuộc là sao chứ?
Hôm qua còn phách lối kêu người tới kiếm chuyện.
Hôm nay lại bị đánh đến băng bó khắp người, lại còn đích thân đến xin lỗi rồi trả nợ, nào là tiền gốc ba mươi triệu tệ, rồi cả tiền lãi hơn hai trăm triệu.
Số tiền này, phải chăng đến quá dễ dàng?
Sau một lúc bàng hoàng sững sốt, cô mới phản ứng lại và nói: “Tôi chỉ cần ba mươi triệu, còn lại anh cất đi”
Nghe vậy, Khổng Ngũ hốt hoảng, vội vàng nói: “Cô Sở Sở, cô nhất định phải lấy tiền lãi, cô mà không nhận tiền lãi này, tôi sẽ chết.”
Đoạn Bình đã lên tiếng rằng nếu Đường Sở Sở không tha thứ cho anh ta, thì sẽ ném anh ta xuống sông cho cá ăn.
Đường Sở Sở lại cau mày.
Lúc này, cô chợt nghĩ tới một người.
Chẳng lẽ lại là cậu Giang thần bí ra tay?
Nhưng sao anh ta biết chuyện của Vĩnh Thái?
Cô hỏi: “Là cậu Giang ra tay sao?”
“Đúng… À mà không, không phải.”
Khổng Ngũ vừa gật đầu, lại chuyển sang vừa lắc đầu.
Đoạn Bình đã cảnh cáo anh ta không được nói lung tung, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn.
“Cô Sở Sở, cô chỉ cần nhận tiền và coi nó như Bạch Vân bồi thường thiệt hại cho Vĩnh Thái là được rồi.”
“Được thôi”
Đường Sở Sở suy nghĩ, cuối cùng là chấp nhận.
Dù sao tập đoàn Bạch Vân cũng không thiếu tiền, mà hiện tại cô lại rất cần tiền. Giờ Khổng Ngũ đã đích thân dâng tiền tận cửa, nếu cô còn không nhận, thì chỉ e Khổng Ngũ sẽ đứng ngồi không yên.
Cô nhận lấy tấm chi phiếu trị giá ba trăm triệu.
Cầm tấm chi phiếu nhỏ tí nhưng lại tưởng như đang cầm thứ nặng ngàn cân trên tay.
“Cậu Giang, tôi lại nợ anh một ân tình nữa rồi.” Cô thở dài trong lòng.
Đường Sở Sở nhận lấy khoản tiền đó, Khổng Ngũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Đường Sở Sở không chấp nhận, sau khi trở về anh ta sẽ bị Đoạn Vương Gia đánh chết mất.
“Cô Sở Sở, cảm ơn cô đã coi tôi như ly nước đã đổ đi, tôi xin đi trước đây.”
Khổng Ngũ không muốn ở lại lâu hơn thêm một chút nào nữa.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Long, anh ta được thu dọn rồi khiêng mang đi.
Khi anh ta rời đi, Đường Long mới phản ứng lại: “Chủ, chủ tịch…”
Đường Sở Sở hơi dừng lại rồi nói: “Được rồi, không sao đâu, ông lui xuống trước đi. Tôi sẽ gửi số tiền này vào tài khoản của công ty làm quỹ phát triển của công ty.”