Chỉ một thằng con rể tới cửa lại chấn động lớn vậy ư?
Tuy Đoạn Bình không nói, nhưng anh ta cũng biết điều không hỏi thêm bất kỳ câu nào.
Khi Giang Thần trở lại nhà họ Đường, đã gần 12 giờ sáng.
Người nhà đều đã ngủ, anh lại không có chìa khóa nên anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô nằm trên giường ngủ thϊếp đi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại lên, phát hiện người gọi đến là chồng mình, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Sau khi bắt máy, cô mắng: “Giang Thần, anh càng ngày càng quá đáng, anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Vợ à, anh có việc phải làm nên mới về muộn, em mau mở cửa cho anh đi, anh hứa sau này sẽ không về muộn nữa.”
Đường Sở Sở trực tiếp cúp điện thoại.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra.
Đường Sở Sở đứng trước cửa với một bộ pijama mỏng, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút tức giận, cô mắng: “Anh xem xem, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Vợ, anh có chuyện phải làm thật mà…”
“Hừm, không có lần sau đâu.”
Đường Sở Sở hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Giang Thần đi theo vào nhà, anh đóng cửa lại, bước về phòng.
Anh đi tắm.
Tắm xong, Đường Sở Sở đã ngủ.
Tuy nhiên, đã chừa sẵn một vị trí trên giường.
Giang Thần thấy ấm áp vô cùng, anh leo lên giường.
Màn đêm lặng lẽ trôi qua.
Ngày hôm sau.
Đường Sở Sở đã thức dậy từ sáng sớm.
Cô đến Vĩnh Thái.
Nhà máy chế biến Vĩnh Thái đã tạm nghỉ.
Đường Long rất băn khoăn.
Mới có đơn đặt hàng, nhà máy cũng mới bắt đầu hoạt động thì lại xảy ra chuyện.
“Chủ tịch, cô đắc tội với Khổng Ngũ của công ty dược phẩm Bạch Vân thế nào vậy, hay là đi nhận lỗi đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lỗ nặng.”