Sớm Hay Muộn, Nợ Đều Phải Trả

Chương 1-1: Hồi kinh lần nữa

Tỳ nữ mặc đồ màu tím khom nửa người, hai tay nâng lên một phong thư, nàng ấy khẽ rũ mí mắt nhìn xuống, trên khuôn mặt đầy nét cung kính.

Nữ nhân đang chơi đùa với mấy con cá chép hoa bơi qua bơi lại trong ao nước từ từ xoay người, chiếc váy dài màu đỏ son phức tạp theo động tác xoay người của nàng vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Đoá mẫu đơn mỏng manh, tinh tế nơi vạt váy tình cờ lọt vào tầm mắt của tỳ nữ mặc đồ tím, nàng ấy còn chưa kịp nghĩ thêm chút nào, nữ nhân kia đã mở miệng: "Nói đi!"

Triêu Nhan, cũng chính là tỳ nữ mặc đồ tím kia, nghe nàng nói vậy thì nhanh chóng đáp một tiếng "vâng", sau đó lập tức mở phong thư ra, nhẹ giọng nói rõ nội dung của bức thư.

Trong khoảng thời gian gần đây, trong kinh thành không xảy ra chuyện gì quá lớn, dù sao thì trước đó đất nước của bọn họ mới giành được thắng lợi, kết thúc chiến sự với nước Đồ Tháp. Chiến sự nổ ra tiêu hao rất nhiều vật tư và nhân lực, sau khi kết thúc chính là lúc tu dưỡng, bổ sung lại mọi thứ. Thế nên lúc này, chuyện đáng để báo cáo cho nữ nhân trước mặt này không nhiều.

Triêu Nhan nhanh chóng đọc xong, tay nâng bức thư chờ chủ nhân lên tiếng. Nhưng một lúc sau nàng ấy vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào, dù có là người trầm ổn như nàng ấy cũng không nhịn được mà lén nâng mắt lên nhìn chủ nhân nhà mình. Sau đó nàng ấy lập tức nhìn thấy chủ nhân nhà mình hình như... hơi thất thần?

"Chủ nhân?" Triêu Nhan cẩn thận gọi nhỏ một tiếng.

Nữ nhân kia lập tức khôi phục tinh thần, ánh mắt sắc bén, nói: "Câu cuối cùng, em đọc lại ta nghe xem."

Triêu Nhan nghe theo: "Ngày mười bốn đến ngày mười sáu tháng qua, hoàng đế lâm bệnh, dừng triều."

Trầm ngâm chốc lát, nàng nói: "Thu dọn đồ đạc! Ta muốn trở về kinh thành."

Triêu Nhan không hiểu hỏi: "Chủ nhân, sao đột nhiên người lại muốn về kinh thành? Lỡ chẳng may bị người ta nhận ra..."

Thân phận của chủ nhân nhà nàng ấy không tầm thường, cho đến tận giờ những người trong kinh kia vẫn chưa hề từ bỏ chuyện tìm kiếm, lần này bọn họ tới kinh thành có khác nào tự chui đầu vào lưới?

Triêu Nhan không sợ chủ nhân nhà mình gặp chuyện, cũng không sợ bản thân mình gặp chuyện, dù sao thì những người kia cũng chẳng có bản lĩnh giữ chân chủ nhân nhà nàng ấy. Thế nhưng lỡ như có chuyện xảy ra thật, nàng ấy chỉ sợ chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thư thái của chủ nhân mình.

Nữ nhân kia nhíu mày, cười nói: "Lỡ chẳng may cái gì? Em cho là bọn họ có thể nhận ra ta sao?"

Triêu Nhan luôn theo bên nàng đương nhiên khó mà phát hiện ra sự thay đổi của nàng. Năm năm này mặc dù ngắn, nhưng những thay đổi trên người nàng có thể nói là long trời lở đất, chớ nói chi là nàng còn khôi phục thân phận là nữ nhân... Nàng không tin những người kia vẫn có thể nhận ra nàng.

Thế nhưng coi như có nhận ra cũng không sao, có lẽ đến giờ địa vị của người kia cũng đã vững chắc, dù cho có chuyện của nàng chọc vào cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào.

"Nhưng mà..." Triêu Nhan nhíu mày, nàng ấy vẫn cảm thấy hơi không yên lòng.

Triêu Nhan đi theo bên người nàng từ nhỏ, tình cảm gắn bó bao năm như thế, đương nhiên nàng sẽ không coi nàng ấy là nô bộc bình thường mà sai bảo, nàng nói thẳng suy đoán trong lòng mình ra: "Có nói thế nào ta cũng phải về kinh thành một chuyến, bởi vì lần ồm này của A Tu không phải căn bệnh bình thường, mà là trúng độc, thậm chí có lẽ trong cơ thể hắn còn có cổ độc."

Triêu Nhan kinh hãi: "Sao lại thế được?"

Lại còn có người có thể đột phá tầng tầng bảo vệ của hoàng cung để hạ độc vị kia, đã vậy còn hạ cổ độc? Trí tuệ mưu lược và võ công của vị kia đâu có thua kém chủ nhân nhà nàng ấy, làm sao dễ dàng trúng độc hoặc trúng cổ độc như thế được?

Nữ nhân đó giải thích: "Kể từ tháng mười hai năm ngoái, trung tuần mỗi tháng thì có đến ba, bốn ngày dừng triều. Trước đây, chuyện dừng triều như thế chưa từng có, từ đó có thể thấy được chắc chắn là trên người A Tu đã có chuyện gì đó làm cho hắn không có cách nào vào triều. Phát tác theo quy luật như thế, nếu không phải trúng độc thì chỉ có thể là cổ độc mà thôi."

Nếu là người bình thường khác, nghỉ nhiều như vậy chỉ sợ là thật sự vì lười biếng mới không lên triều. Nhưng nàng và A Tu lớn lên bên nhau, trên đời này không có ai hiểu rõ hắn hơn nàng, mọi việc A Tu làm luôn yêu cầu sự hoàn hảo, ý thức trách nhiệm rất mạnh, khi còn bé học võ vừa khổ vừa mệt đến thế, nhưng ngày nào hắn cũng là người dậy sớm hơn bất cứ ai. Sau đó, chỉ vì một câu nói đùa của phụ hoàng mà ngày ngày hắn đều buộc nàng dậy sớm luyện võ. Nếu không có hắn chỉ sợ đến giờ nàng vẫn luyện chưa ra thân thủ như bây giờ. Một người như vậy sao có thể vì chuyện lười biếng mà dừng triều.

Nếu xác định không phải bản thân A Tu có vấn đề, như vậy chắc chắn là có người phá rối từ bên trong.

Trong nụ cười của nữ nhân ấy chứa sự tức giận: "Chỉ sợ bên người A Tu có gian tế."

Gian tế là người ngựa phe nào cũng rất dễ đoán, bây giờ trên đất Đại Thịnh không có một ai có thể uy hϊếp đến địa vị của A Tu, ngay cả nàng cũng không thể. Thế nên, gian tế kia chắc chắn là người bên ngoài phái đến, không phải là người nước Đồ Tháp thì là người nước Xuất Vân. Nước trước vừa mới giao chiến với Đại Thịnh không lâu, nước sau nhìn như trung lập nhưng thực ra bên đó vẫn luôn ham muốn thôn tính Đại Thịnh, xưng bá thiên hạ. Hai nước này đều có động cơ, đều có hiềm nghi.

Chẳng qua là đối với nàng mà nói thì nước Xuất Vân có hiềm nghi lớn hơn một chút.

Quốc quân nước Đồ Tháp ngu ngốc vô dụng, lúc quốc gia mình gặp đại hạn còn dám liều lĩnh đắc tội với Đại Thịnh. Tuy nói mấy tháng chiến sự kia cũng khiến cho Đại Thịnh trả giá không ít, nhưng so với nước Đồ Tháp thủng trăm ngàn lỗ như bây giờ mà nói cũng không tính là gì. Có một quốc quân như vậy, cho dù có đông dân, đông quân hơn cũng chẳng dễ dùng. Hơn nữa, hiện tại hai nước đang đàm phán hòa bình, nếu quốc quân của Đại Thịnh đột nhiên ngã xuống, đối với nước Đồ Tháp mà nói không hẳn là chuyện tốt, vì ở giữa trung tâm của loạn lạc chắc chắn bên trên sẽ không quản được mấy người đóng quân nơi biên cảnh nước Đồ Tháp. Hơn nữa, quốc quân Đồ Tháp có thù gϊếŧ cha đoạt thê với Đại tướng quân Tư Đồ Vân, nếu không vì Dạ Tu có ơn với hắn ta, chắc chắn Tư Đồ Vân này sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh chỉ đóng quân bên biên cảnh nước Đồ Tháp thôi đâu.

Thêm vào đó, nước Xuất Vân vốn có dã tâm xưng bá thiên hạ, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đối phó với một cường quốc như Đại Thịnh. Coi như người nước Xuất Vân muốn từ bỏ vị quốc quân kia của Đại Thịnh bọn họ đến mấy cũng sẽ không thể. Xét đến khoảng thời gian nàng tiếp xúc với người đó khi còn nhỏ mà nói thì vị kia không phải là một người dễ sống chung.

Vừa nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy tức giận hơn. Nàng giận không phải là vì có người hạ độc hay hạ cổ độc cho hoàng đế, mà là vì A Tu lại vô dụng đến mức để cho gian tế trà trộn đến bên cạnh mình, đã vậy còn để bọn họ ra tay thành công.