Sớm Hay Muộn, Nợ Đều Phải Trả

Chương 2: Chuyện cũ trước kia

Trên đường về kinh thành, nhìn phong cảnh quen thuộc, trong đầu cô gái không ngừng hồi tưởng lại những chuyện cũ trước kia, khó mà nén xuống.

Nàng tên Dạ Khanh, chính là huynh trưởng của hoàng đế Đại Thịnh hiện nay, là Duệ Thân Vương vang danh thiên hạ năm đó.

Nếu như không bận chuyện làm ăn ở ngoài, bây giờ người ngồi chắc trên ngôi vị hoàng đế kia hẳn là nàng chứ không phải Dạ Tu.

Thế nhưng, có rất ít người biết chuyện Dạ Khanh nàng không phải là nam mà là nữ.

Tất cả phải nói kể từ chuyện hai mươi hai năm về trước.

Hai mươi hai năm trước, vì cha mẹ chết sớm nên trưởng nữ Lâm Ngọc Như của hoàng thương Lâm gia và biểu muội được đưa tới Lâm gia nuôi dưỡng từ nhỏ cùng Tề Yên Nhiên tiến cung tuyển tú. Trong đám tú nữ của lần tuyển tú ấy, cặp tỷ muội này là hai người tốt nhất, tốt từ tính cách, ngoại hình cho đến tài năng. Cuối cùng đương nhiên là thẻ bài của bọn họ được giữ lại, sau đó cả hai đều được xếp vào cùng một nhóm tú nữ thị tẩm đầu tiên.

Thủ đoạn của Lâm Ngọc Như và Tề Yên Nhiên rất tuyệt vời, hơn nữa hai tỷ muội còn đồng tâm hiệp lực, chưa tới nửa năm cả hai đều được phong phi, sủng quan hậu cung, rất có cảm giác màn của tỷ muội họ Triệu trong lịch sử được tái diễn. Thế nhưng, tất nhiên Tiên Hoàng không phải Hán Thành Đế năm đó, tuy rằng ông ta vô cùng sủng ái hai tỷ muội này, nhưng vẫn có chủ ý riêng của bản thân. Hơn nữa, con đường dòng dõi của ông ta khá gian nan, không thể không giăng lưới rộng tóm cá lớn, thế nên hai tỷ muội này có làm được chuyện chuyên sủng.

Chẳng qua là vận may của các nàng ta vô cùng tốt, vào cung không tới hai năm đã đồng thời mang thai.

Tiên Hoàng nghe tin vô cùng vui sướиɠ, đây chính là những dòng dõi đầu tiên trong cuộc đời của ông ta. Thế là trong lúc Tiên Hoàng bị vui sướиɠ làm cho choáng váng đầu óc đã nói một câu ai sinh hoàng trưởng tử trước sẽ có thể phong thái tử!

Là phong thái tử đấy!

Một sự mê hoặc vô cùng lớn!

Thế là vì một câu nói này, tình cảm sâu đậm của hai tỷ muội bắt đầu rạn nứt.

Lúc mới bắt đầu các nàng ta vẫn không chú ý tới chuyện câu nói này ẩn giấu mê hoặc to lớn đến nhường nào, nhưng các nàng ta không biết không có nghĩa là người khác không biết. Những người nhắc nhở hai tỷ muội đầu tiên đương nhiên chính là gia tộc đứng phía sau mỗi người.

Tuy Lâm gia là hoàng thương, nhưng dựa vào việc của hai tỷ muội lúc đó cũng coi như đã bước chân vào vòng của giới kinh thành. Nói về tình cảm, thái độ của Lâm gia giành cho hai tỷ muội không phân cao thấp, nhưng những người mang huyết thống Lâm gia đương nhiên sẽ muốn đứa nhỏ của trưởng nữ nhà mình được phong thái tử. Còn Tề Yên Nhiên tuy cha mẹ mất sớm, trở thành cô nhi, nhưng thế không có nghĩa là bên Tề gia không còn ai. Trước kia nàng ta là một bé gái mồ côi không mang lại lợi ích gì, đương nhiên sẽ không có người quan tâm để ý. Thế nhưng hiện nay nàng ta là phi tần có địa vị cao quý, trong bụng còn mang long thai rất có khả năng trở thành thái tử, đương nhiên là sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế dây dưa để bám lấy chiếc thuyền lớn tiền đồ rộng mở này rồi.

Lâm gia và Tề gia đấu đá lẫn nhau ở bên ngoài cũng ảnh hưởng đến Lâm Ngọc Như và Tề Yên Nhiên ở trong cung, hai người không thể phục hồi sự thân mật trước đó. Cũng nhờ có Tiên Hoàng coi trọng dòng dõi hiếm thấy này, nếu không cho dù các nàng có đồng tâm hiệp lực trở lại cũng không biết có thể bảo vệ hai đứa nhỏ thuận lợi cho đến khi sinh ra hay không.

Chín tháng sau, hai tỷ muội cùng lâm bồn một ngày.

Đây là trùng hợp hay là do có người mưu hại, không ai biết, coi như có biết thì cũng không ai rảnh mà để ý, bởi vì lúc này ánh mắt của mọi người còn đang tập trung ở phòng sinh, chờ hoàng trưởng tử sinh ra.

Tề Yên Nhiên phía bên này thuận lợi hơn một chút, chưa tới ba canh giờ đã sinh ra đứa nhỏ. Chỉ là nàng ta chưa từng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ do chính mình sinh lại không phải con trai mà là con gái!

Từ khi mang thai tới nay nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đứa nhỏ do chính mình sinh lại là con gái mà không phải con trai, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện con của mình không phải hoàng trưởng tử, không thể được phong thái tử. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn như thế, nàng ta sinh ra một cô còn gái, cùng lắm thì cũng chỉ được phong làm trưởng công chúa mà thôi.

Chuyện như thế bảo nàng ta sao có thể cam tâm cho được?!

Nàng ta nhìn đứa bé gái trong lòng, nhanh chóng đưa ra quyết định, đưa nhỏ do nàng ta sinh ra chỉ có thể là trai, là hoàng trưởng tử, cũng là thái tử tương lai!

Tề Yên Nhiên vẫn cao tay hơn Lâm Ngọc Như, dù sao thì nàng ta cũng là một cô nhi được gửi nuôi, chi phí ăn mặc thậm chí là chi phí giáo dưỡng đều có thể sánh với con gái trong nhà làm chuẩn, đương nhiên cũng sẽ thấy được chút ít thủ đoạn trong đó.

Tuy nói nàng ta và Lâm Ngọc Như có tình cảm sâu đậm, nhưng vì phải trải qua chút chuyện không tốt khi còn bé, thế nên nàng ta không thể tin tường hoàn toàn vào bất cứ ai. Từ khi bắt đầu đã có đề phòng với Lâm Ngọc Như, sau khi vào cung lòng phòng bị của nàng ta càng thêm sâu, nàng ta dối gạt Lâm Ngọc Như bồi dưỡng không ít người cho bản thân trong bóng tối. Đến khi sinh con, nàng ta biết đây là chuyện trọng đại thế nên đã sắp xếp tất cả người bên trong phòng sinh là người của nàng ta, sắp xếp như vậy cũng tiện để cho nàng ta có cơ hội treo đầu dê bán thịt chó.

Khéo thay, khi đó trong nhà của ma ma cấp sữa bên cạnh nàng ta có một đôi long phượng thai, có lẽ là vì muốn lấy cái may mắn của đôi long phượng thai kia, cũng có lẽ là đã có dự tính từ sớm. Thế nên tới gần ngày sinh nàng ta cố ý để ma ma đưa đôi long phượng thai kia lặng lẽ vào cung, bây giờ đúng là thật sự có đất dụng võ.

Vậy là sau đó có một màn Tề Yên Nhiên sinh ra hoàng trưởng tử trước Lâm Ngọc Như một canh giờ.

Sau nhưng giây phút giấu giếm ban đầu, xét cho cùng, Tề Yên Nhiên vẫn nhớ nhung đứa nhỏ do chính mình hoài thai chín tháng sinh ra, thế là nàng ta lại đổi hai đứa nhỏ lại với nhau, mặc cho chuyện như vậy vô cùng liều lĩnh cũng rất nguy hiểm. Lo lắng mọi chuyện bị lộ, từ lúc bắt đầu Tề Yên Nhiên đã không để bản thân Dạ Khanh biết được mình là một người con gái chứ không phải con trai thật. Để cho Dạ Khanh lấy thân phận con trai gặp người từ nhỏ, đợi đến khi nàng lớn rồi, biết mình không phải con trai mới nói ra toàn bộ chân tướng.

Thế nhưng tính toàn biết bao nhiêu năm, Tề Yên Nhiên vẫn không có thực hiện được mong muốn của bản thân mình… bởi hoàng trưởng tử cũng không được phong làm thái tử.

Một lần có được hai vị hoàng tử khiên Tiên Hoàng vô cùng vui sướиɠ, đúng là ông ta cũng định phong Dạ Khanh làm thái tử như đã hứa hẹn trước đó, nhưng khi ông ta đưa việc này ra lại vấp phải sự phản đối vô cùng nhất trí từ phía các triều thần.

Một là bởi vì hai vị hoàng tử thật sự vẫn còn quá nhỏ. Nếu chỉ có một vị hoàng tử được sinh ra, như vậy chuyện phong thái tử sẽ không có ai phản đối. Dù sao thì nhiều năm như vậy chuyện dòng dõi gian nan của Tiên Hoàng ai ai cũng biết, cũng không ai biết sau đó có hoàng tử nào được sinh ra hay không. Thế nhưng bây giờ, một lúc có đến hai hoàng tử, tâm tư của đám triều thần cũng linh hoạt rất nhiều, dù sao cũng đã có người để lựa chọn. Chuyện sau này thế nào rất khó nói, chẳng bằng không phong ai làm thái tử hết, tất cả cứ đợi đến khi hai hoàng tử lớn hơn một chút rồi nói tiếp.

Hai là bởi vì xuất thân mẫu phi của hai vị hoàng tử này thật sự quá thấp. Tổ tiên mấy đời nhà Tề Yên Nhiên đều là nông hộ phổ thông, mãi cho đến đời cha nàng ta mới nuôi ra được một tiến sĩ, sau đó dưới sự giúp đỡ về mặt tiền tài của Lâm gia mới có cái chức quan lục phẩm nho nhỏ. Xuất thân như vậy thật sự khó có thể gánh chịu được trọng trách giáo dưỡng hoàng tử. Bên phía Lâm Ngọc Như càng không cần phải nói, tuy là hoàng thương, nhưng trong mắt đám triều thần xuất thần của nàng ta còn không bằng cả Tề Yên Nhiên. Trong đám sĩ nông công thương, thương nằm ở vị trí thấp nhất, có nói thế nào thì người ta cũng là tiến sĩ, tốt xấu gì cũng biết đọc sách, xuất thân thương nhân của nàng ta ngoại trừ việc người toàn hơi tiền ra thì còn có thể có cái gì?

Bên cạnh đó cũng có một bộ phận triều thần còn ôm ấp chút hi vọng yếu ớt, bọn họ cảm thấy nếu bây giờ đã có hoàng tử được sinh ra chứng tỏ Tiên Hoàng vẫn có năng lực sinh sản, như vậy lỡ như ngày sau vẫn còn hoàng tử được sinh ra thì sao đây? Lại lỡ như người sinh ra được hoàng tử tiếp theo lại may mắn là phi tần của nhà bọn họ thì sao nhỉ? Nếu thật sự là như thế, lấy xuất thân của các nàng ta ra mà nói chắc chắn sẽ hơn hẳn xuất thân của Lâm Ngọc Như và Tề Yên Nhiên. Xuất thân tốt hơn, giáo dưỡng tốt hơn, đương nhiên sẽ sinh ra hoàng tử tốt hơn nhiều so với cặp tỷ muội kia, đương nhiên cơ hội thượng vị cũng lớn hơn nhiều lắm. Nghĩ như thế, vị trí thái tử hiện tại càng thêm không thể xác lập.

Thế là dưới sự tác động của các loại nguyên nhân, Dạ Khanh không được phong thái tử, chuyện này làm cho mối quan hệ của Tề Yên Nhiên và Lâm Ngọc Như càng thêm xấu.

Nếu vị trí thái tử đã được định, như vậy nói không chừng mối quan hệ giữa Lâm Ngọc Như và Tề Yên Nhiên sẽ tốt lên, dù sao thì thái tử không giống hoàng tử bình thường. Có nói thế nào cũng không phải người có thể dễ dàng đắc tội. Nhưng vấn đề là, ngôi vị thái tử còn chưa được định ra, như vậy chứng minh hoàng nhi của nàng ta vẫn có hy vọng. Chuyện đã như thế, Tề Yên Nhiên chính là đối thủ cạnh tranh của nàng ta, Tề Yên Nhiên cũng biết điểm ấy, với ý nghĩ như thế tự nhiên quan hệ của hai người cũng không khá hơn chút nào.

Có điều ý nghĩ của các nàng ta cũng không thể ảnh hưởng đến tình "huynh đệ" của Dạ Khanh và Dạ Tu. Hai "huynh đệ" chung đυ.ng với nhau vô cùng hòa hợp, thương yêu nhau giống như các huynh đệ cùng cha cùng mẹ khác. Công lao lớn nhất của chuyện này thuộc về Tiên Hoàng.

Vì nghe quá nhiều lời về việc xuất thân quá thấp nhà mẹ đẻ của hai hoàng tử sẽ ảnh hưởng tới việc giáo dưỡng ngôn luận cho hai hoàng tử. Bởi vì chỉ có hai hoàng tử, thế nên Tiên Hoàng vô cùng để bụng đến chuyện giáo dưỡng cho hai hoàng tử nhỏ của mình. Nếu bọn họ đã nói xuất thân mẹ đẻ quá thấp không mang lại lợi ích cho việc giáo dưỡng hoàng tử, như vậy không bằng tự ông ta làm thì hơn, đường đường là một hoàng đế đến dạy dỗ hẳn là sẽ không dạy dỗ ra cái gì vớ vẩn chứ? Nếu thật sự như vậy rồi mà còn không được nữa, vậy chắc chắn vấn đề không nằm trên người ông ta.

May mắn thay, hai hoàng tử không phụ sự kỳ vọng của ông ta, bất kể là tướng mạo hay nhân phẩm đều vô cùng tốt, cả hai đều nhanh chóng trưởng thành, trở thành những nam nhi ưu tú. Chuyện làm Tiên Hoàng vui mừng nhất chính là quan hệ giữa hai hoàng tử thật sự rất tốt, tuy rằng giữa bọn họ cũng có chút cạnh tranh, nhưng đó là cạnh tranh lành mạnh, không giống tranh chấp một mất một còn như ở đời ông ta.

Thế là mang theo tâm trạng vui mừng ấy, Tiên Hoàng lại không biết nên lập hoàng tử nào làm thái tử.

Đại hoàng tử làm trưởng, đối với tình huống đang không có con trai trưởng như Tiên Hoàng mà nói không thể nghi ngờ gì đây là người thích hợp nhất. Thế nhưng tính tình của đại hoàng tử lại có chút vui buồn khó đoán, có một số lúc còn quá lãnh khốc vô tình, Tiên Hoàng sợ chọn sau khi chọn hắn, hắn sẽ vì bản thân làm hoàng đế, không có người kiềm chế càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Đến lúc đó thật sự không ai có thể dự liệu được sẽ có chuyện gì xảy ra, chuyện hoàng đế tuỳ hứng làm bậy cuối cùng mất nước trên sử sách còn thiếu sao?

Tuy nhị hoàng tử không phải trưởng tử, thế nhưng tính cách của hắn lại có tính cách mềm mại hơn đại hoàng tử rất nhiều. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ tình cách mềm yếu đó của hắn, hắn quá mềm yếu. Nước Xuất Vân có dã tâm và nước Đồ Tháp không an phận, lúc Tiên Hoàng còn sống đã phát hiện ra không ít manh mối. Nếu thật sự để nhị hoàng tử kế vị, hẳn là hắn sẽ trở thành một hoàng đế hiền hoà, nhân ái. Nhưng có thể gánh vác được sự tấn công của hai quốc gia này hay không lại là chuyện khó nói, trên sử sách cũng không thiếu những hoàng đế cuối cùng hoàn mỹ.

Thế nên, rốt cuộc là nên lập người nào đây?

Vấn đề này, mãi cho đến khi Tiên Hoàng qua đời vẫn chưa thể giải quyết.

Trong lúc các triều thần còn đang bận tranh cãi xem nên ủng hộ cho hoàng tử nào thì Dạ Khanh đã yên lặng đưa ra quyết định. Nàng không muốn làm hoàng đế, nàng chỉ muốn khôi phục thân phận con gái để có thể trải qua những tháng ngày như bao cô gái bình thường khác.

Từ khi Dạ Khanh biết mình là gái mà không phải trai, nàng đã trải qua một khoảng thời gian rất ngột ngạt. Vừa sợ phụ hoàng kính yêu và hoàng đệ nghĩa nặng tình sâu lớn lên với mình sẽ thất vọng, đau lòng, thậm chí còn căm ghét mình. Vừa không muốn làm hoàng đế chỉ muốn khôi phục thân phận con gái, đã vậy còn phải chịu sự bức ép, chịu áp lực từ mẫu phi. Dù Dạ Khanh không phải là con trai, mẫu phi nàng vẫn muốn Dạ Khanh coi trời bằng vung đi tranh ngôi vị hoàng đế.

Sau khi biết được đến giây phút cuối cùng Tiên Hoàng vẫn chưa xác định dược vị trí thái tử, nàng đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói sau đó nàng có cách để tự sát, thế nhưng xét cho cùng thì chuyện đó cũng không dễ dàng như bây giờ.

Chẳng qua là…

Nàng nhìn về phía đệ đệ không hề biết gì cả vì muốn giúp đỡ nàng mà nói năng lỗ mãng với những triều thần kia cảm thấy vô cùng có lỗi, trong lòng nàng thầm nói một câu xin lỗi hắn.

Tuy rằng ta biết ngươi không muốn cạnh tranh với ta, nhưng xin lỗi, vì ta mà ngươi không muốn tranh cũng buộc phải tranh!