"Phong cảnh nơi này thật không tệ." Đứng bên vách núi ngắm cảnh có cảm giác đặc biệt, Dạ Khanh vừa đón gió nhẹ vừa tự lẩm bẩm: "Kết thúc mọi thứ ở đây luôn đi!"
Dạ Khanh nhắm mắt đứng yên, dường như đang đợi điều gì đó.
Không lâu sau, trong làn bụi mù mịt, một đám người ngựa nhanh chóng phi tới đây, nhìn thần thái của bọn họ có lẽ là đến vì Dạ Khanh.
Bên này, Dạ Khanh đang chắp tay đứng đó như cảm nhận được chuyện mình đợi bấy lâu nay đã đến, khoé môi hắn lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cuối cùng, cuối cùng thì hắn cũng có thể giải thoát rồi.
Dạ Khanh vốn cho rằng lúc này, nhưng mấy người sẽ dùng cung tên bắn hắn vài phát là xong chuyện, thế nhưng mấy người kia không làm thế. Bọn họ ghìm cương ngựa lại cách chỗ hắn đang đứng gần trăm bước chân, không nói lời nào, cũng không làm gì hết, cứ lẳng lặng chặn con đường đó như thế.
Bọn họ làm vậy là không muốn hắn chạy trốn à? Dạ Khanh hơi híp mắt lại, vất vả lắm mới tạo được một cơ hội hoàn mỹ như thế, hắn cũng đâu có muốn trốn, cứ để tất cả trôi theo dòng nước... Không đúng, đó không phải mục đích của bọn họ!
Lúc này, Dạ Khanh vốn vô cùng bình tĩnh lại cảm thấy hơi cáu kỉnh. Hắn bất giác mím môi, người kia bị thương nặng như thế, hắn không thể…
Mặc kệ có phải thế hay không, hắn cứ ép đám người kia ra tay với hắn trước đã, hắn không muốn bị tóm trở lại nữa.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì một chiếc xe ngựa đột nhiên phi đến, xe ngựa còn chưa dừng hẳn lại, người bên trong đã không đợi được mà nhảy xuống. Động tác quá gấp gáp vô tình động vào vết thương trước ngực, thậm chí Dạ Khanh còn có thể thấy được mồ hôi lạnh nhỏ thành từng giọt trên trán người vừa đến. Nhưng hiển nhiên người này không hề để ý đến chuyện đó. Ngay khi nhìn thấy Dạ Khanh, hai mắt hắn ta lập tức sáng lên, dù sắc mặt có chút tiều tuỵ vì bị thương nhưng cũng đã tốt hơn trước đó rất nhiều.
Dạ Khanh nhíu mày, tâm trạng càng buồn bực.
Dựa theo tính toán của hắn, chắc hẳn là người này phải đang mê man vì vết thương nặng mới đúng, sao có thể xuất hiện ở đây được? Cứ coi như hắn tính sai, cho dù hắn ta tỉnh lại sớm hơn đi nữa thì với vết thương cỡ ấy, hắn ta không dưỡng thương cho tốt mà chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn ta không muốn sống nữa sao?
Hơn nữa, những tên kia lại cứ để người này đi như thế à? Chẳng lẽ bọn họ không sợ hắn phá hoại kế hoạch sao?
Ôi, có một người cũng không trông nổi, đúng là một đám rác rưởi!
Tuy rằng sự xuất hiện của người này hơi bất ngờ nhưng Dạ Khanh biết rằng kế hoạch không thể bị phá hỏng chỉ vì sự xuất hiện của người này. Không nói đến những kẻ ngấm ngầm mưu tính phía sau, đối với Dạ Khanh, dù có thế nào thì hắn cũng sẽ không để cho kế hoạch thất bại.
Chỉ một chốc, Dạ Khanh đã nghĩ ra được cách ứng phó, hắn ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang bước từng bước từng bước tới: "Ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ không tận mắt thấy ta chết thì ngươi không an lòng sao?"
Lời nói này khiến người kia phải đau lòng, sắc mặt hắn ta tái nhợt, cho dù chỉ cách người trước mặt hơn mười bước chân, hắn ta cũng không dám tiến lên nữa, trong phút chốc không biết nên nói gì mà chỉ biết nhìn Dạ Khanh với ánh mắt đau lòng.
Tia hổ thẹn chợt loé lên trong đôi mắt của Dạ Khanh, hắn lập tức hạ mí mắt không nhìn người kia nữa: "Dạ Tu, ngươi về đi, về làm một hoàng đế tốt, Đại Thịnh…"
"Hoàng huynh!" Dạ Tu khẽ gầm một tiếng, nét đau lòng và phẫn nộ đan xen trên mặt hắn ta. Hắn nhìn Dạ Khanh chằm chằm, trong mắt là sự khẩn cầu khiến lòng người tan nát: "Hoàng huynh, huynh theo ta về nhé? Xưa nay ta chưa hề nghĩ tới chuyện làm hoàng đế, cũng chưa từng có ý muốn làm huynh tổn thương. Ta biết huynh cũng bị ép buộc... Hãy trở về với ta, lần này ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội tổn thương đến huynh, ta xin thề!"
Dạ Khanh nhìn Dạ Tu như nhìn một đứa bé bình thường không hiểu chuyện: "A Tu, có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần ngươi muốn là có thể làm được. Chúng ta sống trong hoàng gia, đều là hoàng tử thì chắc chắn sẽ phải tranh đấu. Cho dù chúng ta không muốn, cũng sẽ có người buộc chúng ta phải đấu đá... Hơn nữa, trước nay ta chưa từng nghĩ giống ngươi, ta cũng sẽ vì bản thân mình mà làm tổn thương ngươi, ngay cả khi ngươi là người thân duy nhất trên đời này của ta. Nếu không phải vậy thì vết thương trên ngực ngươi do đâu mà có?"
Sắc mặt Dạ Tu càng tái hơn, môi mỏng nhẹ nhàng run rẩy: "Không đâu, huynh sẽ không... Hoàng huynh, huynh... đệ hiểu huynh mà, huynh sẽ không... Nếu như huynh thật sự muốn động thủ với đệ, đệ không thể sống đến hiện..."
"Đủ rồi!" Dạ Khanh phất tay ngắt lời người kia, hắn nhìn chằm chằm người ấy, gằn từng chữ từng câu: "Ta rất hối hận, lúc đó sao không dùng thêm chút lực, nếu không thì..."
"Huynh, huynh..." Dạ Tu có chút không thể tin nổi mà nhìn hắn, trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào cố nén. Dáng vẻ này của hắn thật sự rất đáng thương, trông không khác nào con thú nhỏ bị bỏ trong trời tuyết, cô độc, bất lực, nghẹn ngào gào khóc…
Trong giây lát, đáy mắt Dạ Khanh khẽ dao động, hắn muốn tiến lên ôm lấy người kia, muốn nói xin lỗi với người đó, muốn nói ra hết tất cả mọi chuyện... Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Dạ Khanh chậm rãi thở ra một hơi, cưỡng ép sự hổ thẹn sâu trong lòng mình xuống, nhẹ giọng nói câu cuối cùng.
"A Tu, ngươi trở về đi thôi, ta nên đi rồi..."
Dạ Tu vội ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một bóng trắng như cánh bướm tàn gieo mình xuống vách núi, hai mắt hắn như muốn nứt ra, nhanh chân xông về phía trước. Nhưng những người phía sau hắn đâu thể trơ mắt nhìn chủ nhân bọn họ đặt mình vào nguy hiểm, bọn họ liều mạng kéo hắn lại, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng trắng kia biến mất trong mây mù chẳng còn sót lại chút gì.
…
"Chủ nhân, bên phía kinh thành lại truyền tin tới."