Ngưỡng Vọng (Thích Lôi)

Chương 49

Mộ Lôi đợi dưới tầng một lúc thì trong tầm nhìn xuất hiện một chiếc xe màu trắng, sau khi kiểm tra lại với biển số xe mà Quyền Đình gửi bèn lên xe.

Cô vừa lên xe đã cầm điện thoại nhắn tin cho Quyền Đình.

Một miếng Brulee: “Chủ nhân, em lên xe rồi ạ ~”

C: “Ừ, tôi biết rồi.”

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi những toà nhà cao tầng gần đó và lái về phía một khu dân cư cách đấy không xa.

Cuối cùng, tài xế dừng lại trước một biệt thự ba tầng, gần đó có sáu bảy căn nhà tương tự, nhưng điều khiến Mộ Lôi ngạc nhiên là nó không xa trung tâm thành phố mà lại yên tĩnh đến lạ.

Mộ Lôi đi tới cửa ấn chuông, sau đó yên lặng đứng chờ cạnh cửa.

Chỉ chốc lát sau cửa bật mở, Quyền Đình mặc quần áo ngủ đi ra: “Đi thôi.”

Mộ Lôi theo sau anh vào trong nhà, Quyền Đình thuận tay đóng cửa, ung dung đi trước người cô, còn Mộ Lôi đi sau cách anh một bước.

Hiển nhiên việc Mộ Lôi ghi nhớ điều Quyền Đình từng nhắc đã lấy lòng anh, làm đuôi lông mày của anh cũng nhuốm vẻ dịu dàng.

Căn nhà được trang trí chủ yếu bằng tông màu xám, đồ đạc khá đơn giản và gọn gàng, hầu hết là màu trắng. Trừ một số đồ dùng cần thiết ra thì gần như không có đồ đạc cầu kỳ nào khác.

“Tầng một là phòng khách và phòng bếp, trên cơ bản chúng ta không thường xuyên ở tầng một trừ lúc ăn. Bữa trưa và tối thứ bảy đều sẽ đặt cơm bên ngoài, đương nhiên nếu em muốn nấu cũng được. Đối với bữa sáng chủ nhật thì em sẽ là người chịu trách nhiệm.”

Đầu tiên, Quyền Đình dẫn cô đi tham quan phòng khách, tiếp đó là phòng bếp, màu sắc tổng thể của phòng bếp vẫn là màu trắng, trong tủ lạnh có một thùng sữa, một ít trứng, thịt và rau nhưng số lượng không nhiều. Rõ ràng Quyền Đình không phải là người có thể tự xuống bếp nấu nướng.

“Hả, em không biết nấu ăn…” Mộ Lôi nói nhỏ, len lén quan sát phản ứng của Quyền Đình.

Anh không có biểu hiện gì, chỉ bình thản trả lời: “Tôi không kén chọn bữa sáng, sữa nóng với bánh mỳ nướng là được, em biết làm những thứ này không?”

Biết thì biết, nhưng cô không có thói quen ăn sáng —

“Chủ nhân, à ừm, em có thể không ăn không ạ?”

“Hử?”

“Thật ra em không có thói quen ăn sáng.” Cô ngượng ngùng xoa tay.

“Có thể.”

Đúng lúc Mộ Lôi thở phào nhẹ nhõm, anh lại mở miệng: “Nhớ phải chuẩn bị xong xuôi cho tôi vào 8 giờ sáng.”

Cô đâu có ăn, tại sao còn phải làm bữa sáng a a a —

Mộ Lôi thầm kêu gào trong lòng, ngoài miệng vẫn đồng ý.

Sau đó anh dẫn cô lên tầng hai, tầng hai có ba phòng, anh đẩy cửa phòng gần cầu thang ra trước.

Cửa mở, đập vào mắt là một màu hồng kỳ lạ, phải nói là không hợp với căn nhà, thậm chí còn chẳng hợp với lối đi bên ngoài.

Căn phòng không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn cả căn nhà cho thuê của Mộ Lôi, nhưng ở giữa có một chiếc giường đôi công chúa, bên cạnh có bốn cây cột treo rèm buông thõng như trong truyện cổ tích.

Trong phòng còn có tủ quần áo màu hồng, bàn trang điểm màu hồng, sô pha nhỏ màu hồng, toàn bộ đều là màu hồng. Thậm chí còn có một khu bày rất nhiều gấu bông.

Mộ Lôi ớn lạnh nuốt nước bọt: “Chủ nhân, đây không phải là…”

“Đây là phòng của em, tối thứ bảy em sẽ ở chỗ này.”

Cô quay người lại và dùng ánh mắt khó tin nhìn Quyền Đình, nếu không trông thấy bộ dáng nghiêm túc của anh thì Mộ Lôi sẽ cho rằng Quyền Đình đang bắt chẹt bản thân.

49