Ngưỡng Vọng (Thích Lôi)

Chương 50

Đón lấy ánh mắt của Mộ Lôi, người đàn ông khẽ nhướng mày: “Em không hài lòng?”

“Chủ nhân, thế này có hơi… Trẻ con quá không?”

Cô dùng từ đã rất uyển chuyển, thế này quả thực dành cho học sinh tiểu học mới phải?

“Vậy à, chẳng phải năm nay em mới học năm nhất ư?”

Mới năm nhất? Năm nhất đối với anh là mới sao? Trông anh cũng đâu quá già, nếu bỏ qua phong thái thì cùng lắm chỉ khoảng 31 tuổi.

Tuy nhiên, Quyền Đình nói vậy lại gợi lên lòng tò mò của Mộ Lôi, cô chớp mắt nhìn về phía người đàn ông: “Chủ nhân, em có thể hỏi ngài một vấn đề không ạ?”

Có lẽ nhìn ra Mộ Lôi muốn hỏi gì đó, Quyền Đình vươn một tay giữ Mộ Lôi từ phía sau rồi kéo cô đến chiếc sô pha hồng kia, sau đó ấn bả vai Mộ Lôi để cô ngồi xuống cùng mình: “Em hỏi đi.”

Đột nhiên được ngồi cùng anh làm Mộ Lôi giật mình, cô hoảng loạn toan đứng lên.

Quyền Đình giơ tay đè cô lại: “Khi tôi để em ngồi cùng với tôi thì có nghĩa chúng ta có thể trò chuyện bình đẳng. Hiện tại em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”

“À, dạ.”

Mộ Lôi suy nghĩ chốc lát, trong lòng xuất hiện rất nhiều vấn đề, cô hỏi cái thứ nhất trước: “Ừm, rốt cuộc thì ngài bao nhiêu tuổi thế ạ?”

“27.”

Vậy mà mới 27 tuổi! Đáp án này hoàn toàn ngoài dự đoán của Mộ Lôi, cô gần như không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt.

Rõ ràng trang phục và phong thái của anh hoàn toàn không giống với người hơn 20 tuổi.

“Sao nào, chênh lệch hơn nhiều so với dự đoán của em hả?”

“Hơi khác một chút ạ…” Mộ Lôi vắt hết óc để nghĩ từ biểu đạt, cuối cùng chỉ rặn ra được một câu.

“Trẻ hơn so với độ tuổi ngoài ba mươi mà em đoán đúng không?” Quyền Đình yên lặng tung ra một cái bẫy.

“Sao ngài biết?”

Vừa nói ra khỏi miệng, Mộ Lôi đã hối hận. Cô cuống quít bịt miệng mình, cảm thấy bản thân rất vô dụng khi dễ dàng nhảy vào cái bẫy của Quyền Đình như vậy.

“Trông tôi già thế cơ à?”

“Không, không ạ, chẳng qua cảm giác ngài không giống người hơn 20 tuổi…”

“Ừ, nhưng thật ra là thế đấy.”

“Em còn có vấn đề nào khác không?” Quyền Đình mở miệng phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

Mộ Lôi lại ngẫm nghĩ và hỏi ra một vấn đề cũng đã tò mò từ lâu.

“Sao khi đó ngài lại tới trường làm giảng viên thế ạ?”

“Tôi biết ngay em sẽ hỏi cái này mà.” Anh tạm dừng: “Thi Văn là đàn chị trong viện nghiên cứu của tôi, chị ấy hỏi tôi có thể giảng thay một buổi không, khi đó đúng lúc tôi đang rảnh nên đồng ý.”

“Tôi cũng chẳng ngờ sẽ gặp được em.” Đôi mắt chứa đầy ý cười của Quyền Đình liếc nhìn Mộ Lôi từ trên xuống dưới.

Mộ Lôi bị anh nhìn đến tim đập loạn nhịp, cô mất tự nhiên điều chỉnh dáng ngồi, cả người ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ căng thẳng của cô khiến Quyền Đình khẽ cười.

“Lúc trông thấy ngài em đã giật cả mình. Khi đó mọi người đều cho rằng ngài chính là giảng viên dạy thay nên thứ ba tuần sau đó, nữ sinh nào cũng nghiêm túc sửa soạn đấy.”

“Bao gồm cả em ư?” Quyền Đình lười biếng nhích lại gần, vươn ngón trỏ khảy lọn tóc của cô.

“Gồm, gồm cả em ạ.”

“Tóc em xoăn tự nhiên à?”

Anh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi làm Mộ Lôi chưa kịp phản ứng lại.

“Dạ?” Cô vô thức chần chừ chốc lát, sau đó mới hiểu ra câu hỏi của Quyền Đình: “À… Đúng là có xoăn tự nhiên nhưng cũng có xoăn bằng máy ạ.”

“Ồ, vì sao?” Anh nhẹ nhàng nâng lọn tóc xoăn lên xoa xoa, bàn tay to không hề e dè lướt qua bộ ngực mềm mại của Mộ Lôi.

Mộ Lôi cắn môi, chẳng rõ anh cố ý hay vô tình: “Vì để xoăn tự nhiên hơi rối nên em dùng máy chỉnh lại ạ.”

Quyền Đình khẽ ừ một tiếng, buông lọn tóc xoăn trong tay, tay phải trượt đến vai phải của Mộ Lôi, nhẹ nhàng gõ gõ.

50