Cái thứ ba, Mộ Lôi gần như không hề thu lực, cô bị đau đến nhếch mép.
Rốt cuộc Quyền Đình cũng hài lòng: “Ừm, giữ ở mức độ này.”
Tiếp đến cái thứ tư, thứ năm, cho đến khi đánh xong cái thứ mười anh đều không lên tiếng nhắc nhở nữa.
Mộ Lôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, qua màn hình có thể nhìn thấy hai bên mặt đã bị chính mình đánh đỏ bừng. Cho dù đã đánh hai bên thay phiên nhau nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác nóng rát sưng tấy trên má.
Khuôn mặt Quyền Đình trong màn hình đối diện toát ra vẻ hài lòng: “Nô ɭệ, em làm tốt lắm.”
Mộ Lôi ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy từng ngóc ngách trong cơ thể như được lấp đầy, mạch máu trên má phập phồng cùng tần suất của nhịp đập trái tim.
Đầu bên kia, Quyền Đình cẩn thận dặn dò: “Buổi tối trước khi ngủ em nhớ lấy khăn bọc đá đắp lên mặt.”
Anh nhìn bộ dáng thất thần của Mộ Lôi, hỏi: “Mộ Lôi? Em có đang nghe tôi nói không?”
“Chủ nhân… Em xin lỗi… Vừa rồi em không nghe…” Mộ Lôi nghe thấy tên của mình mới hồi phục lại tinh thần, cô phát hiện bản thân đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào Quyền Đình lâu như vậy.
“Em có thể nói cho tôi biết vừa rồi em đã nghĩ gì không?”
Tuy hơi thẹn thùng, song cô vẫn nói ý nghĩa của mình ra: “Mới rồi em đã cảm thấy rất vui khi trông thấy nét mặt hài lòng của chủ nhân.”
Quyền Đình thoáng sửng sốt, dường như không ngờ lại có câu trả lời này, anh cười khẽ ừ một tiếng.
“Tôi mới nhắc rằng buổi tối trước khi ngủ em nhớ lấy khăn bọc đá đắp lên mặt.”
Có lẽ tâm trạng đang rất tốt nên anh không so đo với việc cô vừa mới ngẩn người.
“Vâng thưa chủ nhân.”
“Ừ, chúc nô ɭệ ngủ ngon.”
“Chúc chủ nhân ngủ ngon.”
Điện thoại truyền đến tiếng cuộc trò chuyện bị cắt đứt, Mộ Lôi ném nó sang một bên rồi chạy đến trước gương mặt xoa bóp gương mặt còn ửng đỏ của mìn.
Cô ôm lấy mặt mình và cười ngây ngô. Mặc dù Quyền Đình đã dặn phải chườm đá nhưng Mộ Lôi lại không nỡ để vết sưng đỏ tiêu mất.
Khuôn mặt nóng ran sưng tấy không ngừng nhắc nhở Mộ Lôi rằng dấu vết này từ đâu mà có. Đó là do Quyền Đình đem đến.
Dẫu sao mai cô có tiết sau giờ trưa nên nếu sáng dậy còn sưng thì chườm đá cũng được.
Mộ Lôi ôm khuôn mặt nóng bỏng, hưng phấn chui vào trong ổ chăn, hoàn toàn quên mất việc bị trêu chọc và trừng phạt hôm nay. Trong đầu cô chỉ còn lại lời khen làm tốt lắm và nét mặt hài lòng của anh.
Một đêm ngủ ngon.
Tối thứ sáu, Quyền Đình lại đặt lịch hẹn với Mộ Lôi. Tiếp tục là 10 giờ sáng, anh sẽ nhắn cho cô địa chỉ, hơn nữa còn tỏ vẻ bản thân sẽ gọi xe cho cô trước đó nửa tiếng.
Tối hôm trước, Mộ Lôi hưng phấn đến mất ngủ, tận 3 giờ sáng cô mới thϊếp đi.
8 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên. Do hôm qua ngủ quá muộn nên Mộ Lôi còn ngủ nướng thêm chốc lát, đến khi rời giường mới phát hiện đã sắp 8 giờ 30!
Mộ Lôi nhìn quầng thâm mắt của mình trong gương mà hoảng sợ.
Toi rồi, hôm trước Quyền Đình còn đặc biệt dặn cô phải nghỉ ngơi sớm.
Cô vội vàng bò dậy rửa mặt chải đầu, sau khi đánh răng xong còn tắm rửa một lúc, tiếp đó vừa sấy tóc vừa đắp mặt nạ.
Nhìn thời gian trên đồng hồ không ngừng rút ngắn, cô vô cùng hối hận trước hành vi ngủ nướng vào buổi sáng của mình.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất để sấy tóc và trang điểm, đến khi xong đã 9 giờ 20 phút, cô lại nhanh chóng chọn một bộ váy để mặc, xỏ một đôi xăng đan rồi chạy xuống tầng.
Đúng lúc thở hổn hển chạy xuống tầng thì Quyền Đình nhắn biển số xe cho cô.
Một miếng Brulee: “Chủ nhân, em nhận được rồi ạ.”
C: “Ừ, bao giờ em lên xe thì báo với tôi.”
48