Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 110: Yêu thầm

Nửa tháng sau

Thẩm Tinh Tuế lúc này mới biết được Phó Kim Tiêu sẽ tham gia đóng《 Cô Thành 》, cả người vô cùng khϊếp sợ, thậm chí còn không dám tin tưởng.

Thậm chí lúc Vương Mỹ Xán gọi điện thoại đến, hắn còn không ngừng dụi dụi mắt xem mình có phải đang nằm mơ hay không, thẳng đến khi Vương Mỹ Xán tuyên bố: “Đã ký hợp đồng.”

Thẩm Tinh Tuế khϊếp sợ: “Vì sao Phó lão sư lại ký?!”

Không phải là hắn ghét bỏ gì đoàn phim của mình, nhưng so với mấy đại chế tác trước kia Phó ảnh đế tham gia, đoàn phim này không thể nào sánh nổi.

Vương Mỹ Xán bất đắc dĩ nói: “Tuế Tuế, tuy rằng đó ban đầu nó chỉ là một bộ tiểu chế tác, nhưng nếu Kim Tiêu đã tham gia thì đây không còn là đoàn phim nhỏ nữa rồi.”

Nếu đã treo cờ hiệu là phim điện ảnh của ảnh đế, vậy bộ điện ảnh cần tăng lên một cấp bậc.

Mà Phó Kim Tiêu đóng phim càng không phải chỉ vì vớt tiền, fans không phải người chỉ nhìn mặt, mang vốn vào đoàn là đương nhiên. Đoàn phim này đúng là nghèo, cực kỳ nghèo, nhưng hiện tại đã có Thẩm gia đầu tư, sau đó Phó thị cũng đổ vào, dẫn đến vốn đầu tư bỗng nhảy vọt lên mấy triệu.

Thẩm Tinh Tuế cũng nghĩ thông suốt một ít, hắn nói: “Phó lão sư tham gia…… là bởi vì em sao?”

“Cái này thì em phải tự hỏi Phó lão sư rồi.” Vương Mỹ Xán cười cười nói: “Em cũng không cần lo lắng đâu, đã bao giờ đồ xảo quyệt ấy làm ăn lỗ vốn chưa? Yên tâm đi, tiền bán vé đã thừa đủ để bù lại rồi.”

Thẩm Tinh Tuế bật cười: “Cũng đúng.”

Phó Kim Tiêu sao có thể tự hại mình được chứ, bản thân lo lắng cho Phó lão sư đúng là hơi thừa.

Bất quá bộ điện ảnh thật sự có Phó lão sư tham gia vẫn khiến Thẩm Tinh Tuế hoang mang, thậm chí lúc nhìn thấy Phó Kim Tiêu ở đoàn phim, tâm tình hắn có phần hơi phức tạp.

Cái tên chó săn Trương Tam Tam ngay khi biết Phó Kim Tiêu tham gia liền đặt một phòng khách sạn vừa lớn vừa xa hoa vừa thoải mái, nhìn quy mô này, chỉ sợ ngay cả phòng nghỉ của đạo diễn cũng không bằng.

Phó Kim Tiêu bước đến, cúi đầu nhìn người yêu, cười cười: “Như thế nào, nhìn thấy anh thì không vui?”

Thẩm Tinh Tuế thoáng hoàn hồn, sau đó chạy vội vào trong lòng Phó Kim Tiêu, ôm lấy hắn: “Vui lắm.”

Nói đúng hơn là vô cùng vui.

Không vì cái gì khác, chỉ là nếu có thể đóng phim cùng nhau, có nghĩa là bọn họ không cần phải tách ra thật lâu thật lâu.

“Chỉ là em có hơi bất ngờ thôi.” Thẩm Tinh Tuế nói hẳn ra: “Em không nghĩ tới chuyện anh sẽ đến đoàn phim này.”

Phó Kim Tiêu cười nhẹ một tiếng.

Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc nhìn hắn.

Phó Kim Tiêu ngồi xuống sô pha, hắn nhẹ nhàng nói: “Vậy vì sao em lại nhận bộ điện ảnh này?”

“Anh nhớ lúc em quyết định nhận kịch bản, đoàn phim này còn chẳng thể nói là nhỏ, nói đúng hơn là…… chẳng có gì?” Phó Kim Tiêu lười biếng tựa lưng lên sô pha, dáng người đĩnh bạt, hai chân thon dài tùy ý bắt chéo nhau, rất có một loại phong thái nắm chắc mọi thứ trong tay: “Mấy năm nay em cũng đã có danh tiếng, có ai nghĩ em sẽ nhận bộ kịch bản này chứ?”

Thẩm Tinh Tuế giải thích: “Là vì em cảm thấy kịch bản với câu chuyện không tệ lắm, không muốn bỏ lỡ ……”

Khóe miệng Phó Kim Tiêu nâng lên nụ cười vừa lòng tươi cườ: “Thế là đã đủ.”

Thẩm Tinh Tuế ngẩn người, sau một hồi mới nhận ra ý của Phó Kim Tiêu. Bọn họ là diễn viên, đương nhiên là muốn tham gia một bộ phim hay, có diễn viên coi trọng các đại chế tác, cũng có một bộ phận diễn viên vì kịch bản cốt truyện nên quyết định đóng phim, mỗi người một quan điểm mà thôi.

Thẩm Tinh Tuế nhìn về phía Phó Kim Tiêu, hắn nhớ lại rất lâu trước đây. Lúc ấy Phó Kim Tiêu còn chưa nổi tiếng như hiện tại, hắn không dựa vào Phó thị để góp mặt vào các đại chế tác, ngược lại, Phó Kim Tiêu lại tham gia vào những tác phẩm ít đầu tư, không phải là điện ảnh thành toàn hắn, mà là hắn thành toàn điện ảnh.

Mà người đàn ông nghiêm túc, không sợ gian khổ, không chịu thua như thế mới hấp dẫn được mình.

Rất nhiều chuyện, Thẩm Tinh Tuế cảm thấy là Phó Kim Tiêu ảnh hưởng đến bản thân, giúp hắn định hình được con người hắn muốn trở thành.

Thẩm Tinh Tuế bứt ra từ trong hồi ức, nhẹ giọng nói: “Anh chẳng thay đổi một chút nào.”

Phó Kim Tiêu nhìn Thẩm Tinh Tuế đứng trước mặt mình, sắc mặt trầm như nước, bỗng nhiên cười tươi nói: “Không, anh đã thay đổi.”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

Phó Kim Tiêu duỗi cánh tay kéo người đến gần mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tinh Tuế, nghiêm túc mở miệng: “Là em kéo anh quay trở về.”

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Tinh Tuế, đã cảm thấy rất kỳ lạ.

Quật cường che đi nỗi đau, vùng vậy trong nghịch cảnh và tuyệt vọng, bao gồm rất nhiều rất nhiều chuyện khác, tất cả đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Kỳ thật giới giải trí rất dễ khiến người ta chết lặng, đặc biệt là tới địa vị như hắn, ích lợi và tiền tài là thứ khiến người ta tê dại nhất, hắn dần dần cảm giác được mệt mỏi và nhạt nhẽo.

Thẩm Tinh Tuế xuất hiện trong cuộc đời hắn, thật giống như vhòn đá khuấy động cả vùng nước lặng.

Thẩm Tinh Tuế có chút ngơ ngác nói: “Em…… em?”

“Phải.” Phó Kim Tiêu gật đầu, lòng bàn tay lướt qua làn da non mịn của Thẩm Tinh Tuế, thấp giọng: “Bộ kịch bản này cũng không tệ lắm, em mới vào nghề không bao lâu, bộ phim đầu tay chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm, nếu bộ điện ảnh được hưởng ứng không tồi, tương đương với bước đầu thành công, vậy nên nó không thể thất bại.”

Con ngươi sâu thẳm của Phó Kim Tiêu nhiễm một tia ôn nhu, hắn nhẹ nhàng nói: “Anh gánh em, lót đường cho em đến .”

Thẩm Tinh Tuế cảm động trong lòng, nhưng đồng thời, lúc nhìn bộ dạng đứng đắn hiếm có của Phó Kim Tiêu, không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên dự cảm bất hảo, loại lời này giống như là đang gửi gắm trăn trối vậy.

……

Hôm sau

Hôm nay là cảnh cuối của Từ Yểm thời niên thiếu.

Trong nhà Phương Tri Văn xảy ra biến cố lớn, mà hắn và Từ Yểm vì nhiệm vụ ở học đường nên bị nhốt ở miếu hoang, nương mưa to, hắn đốt một đống củi để sưởi ấm, mà Từ Yểm vì gặp mưa nên phát sốt hôn mê, Phương Tri Văn dưới màn mưa nhân cơ hội thổ lộ tình yêu với Từ Yểm, trộm hôn người trong mộng.

Mưa thì có máy phun nước, miếu hoang được dựng lên bằng đạo cụ, Trương Tam Tam diễn giải cho hắn: “Đoạn độc diễn này rất quan trọng, tình cảm của em đối với Từ Yểm là mãnh liệt mà khắc chế, nhưng phải diễn ra được cái sự không thể khắc chế trong lòng, hiểu không?”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu: “Em sẽ cố gắng.”

“Còn vụ hôn môi...” Trương Tam Tam ho nhẹ một tiếng: “ Cũng chỉ hôn bên ngoài thôi, không thành vấn đề chứ?”

Khương Tiều cách đó không xa cũng nhìn sang bên này.

Không biết vì sao sau chuyện ở phòng nghỉ hôm đó, Thẩm Tinh Tuế cảm thấy Khương Tiều như đang trốn tránh mình, hơn nữa loại cảm giác này rất rõ ràng, chẳng lẽ vì vô tình bắt gặp được cảnh xấu hổ kia nên mới giữ khoảng cách để tránh tị hiềm?

Thẩm Tinh Tuế cũng không hiểu lắm.

Chắc là do hai người họ cũng chỉ đơn thuần là đồng nghiệp hợp tác vậy thôi, cảm thấy dò hỏi chuyện tình cảm của đối phương cũng không hay.

Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện trường bố trí xong, đạo diễn hô một tiếng: “Được rồi, vào chỗ, bắt đầu!”

Mưa to tầm tã trút xuống, hai người tựa vào người nhau trong tòa miếu hoang, cỏ khô làm chiếu, sắc mặt Từ Yểm hôn mê có chút tái nhợt, mà đống lửa vẫn đang cháy, mang cho hắn chút độ ấm.

Phương Tri Văn dựa vào bên người hắn, nghe được Từ Yểm lẩm bẩm trong cơn hôn mê, vội vàng ghé sát người để nghe cho rõ, nghe được hắn khát uống nước, nhưng túi đựng nước của họ đã hết sạch, liền vội vàng chạy ra ngoài hứng nước, sau đó hắn nâng Từ Yểm dậy, giúp hắn có thể uống nước.

Từ Yểm hôn mê, cố chống đỡ uống xong mấy ngụm nước, nói câu cảm ơn thì ngủ thϊếp đi.

Nội tâm Phương Tri Văn tràn ngập tình yêu xem lẫn thống khổ, hắn không nhịn nổi nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Từ Yểm, mở miệng nói nhỏ, kể ra tâm ý mấy năm nay, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, ngay lúc màn đêm buông xuống, hắn cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà cúi người, đặt lên môi Từ Yểm cái hôn bí ẩn đầy khắc chế.

Đạo diễn nói: “Cắt!”

Mọi người dỡ xuống trạng thái, đều tỉnh thần.

Thẩm Tinh Tuế giúp kéo Khương Tiều đứng dậy, đạo diễn bước nhanh tới: “Tuế Tuế, trạng thái này của em còn chưa hoàn toàn đi vào, trong mắt em không có cảm xúc khắc chế hay ẩn nhẫn, tình yêu đúng là có một chút, nhưng cảm giác vẫn chưa đến.”

Thẩm Tinh Tuế nhẹ giọng nói: “Đạo diễn, xin lỗi, nếu không để em ủ lại cảm xúc?”

Trương Tam Tam lâm vào khó xử.

Hắn cũng biết diễn viên không dễ dàng, mà thân là đạo diễn, nhiệm vụ của hắn đương nhiên phải giúp diễn viên.

Thẩm Tinh Tuế liếc nhìn Phó Kim Tiêu ở ngay đằng kia, hai ngày này Phó ảnh đế gần như ở luôn trong đoàn phim, mà cảnh này là cảnh hôn giữa hắn và Khương Tiều, người yêu thì ngồi chình ình ngay đó, muốn bao nhiêu khó xử thì có bấy nhiêu.

Trương Tam Tam nói: “Trước nghỉ ngơi một chút đi, không sao, đừng tự tạo áp lực cho mình.”

Thẩm Tinh Tuế cảm kích cười cười: “Đã biết.”

Thời điểm nghỉ ngơi, hắn đi tới lều của Phó Kim Tiêu ăn nhẹ, lúc đang ăn thì Trương Tam Tam bỗng đi vào, nghĩ ra chủ ý: “Tuế Tuế, từ nhỏ đến lớn em từng yêu thầm ai chưa?”

Động tác Thẩm Tinh Tuế cứng đờ ngay tức khắc.

Phó Kim Tiêu ngồi bên cạnh đang đọc kịch bản cũng ngẩng phắt đầu lên, liếc về phía Thẩm Tinh Tuế.

Thẩm Tinh Tuế ho nhẹ một tiếng, nhìn đạo diễn nói: “Anh…… anh hỏi cái này để làm gì?”

“Cảm xúc nhân vật cũng giống đang yêu thầm vậy đó.” Trương Tam Tam cầm vở lên: “Em thử hình dung cảm xúc đó xem, có thể hiệu quả.”

Thẩm Tinh Tuế chột dạ liếʍ liếʍ cánh môi.

Trương Tam Tam tiếp tục nhìn hắn: “Có sao, đặc biệt là tình cảm yêu mà không có được, đặc biệt đặc biệt thích, nhưng đối phương vẫn luôn không hay biết đièu gì?”

Thẩm Tinh Tuế nghẹn, Trương đạo không câu nào là không dẫm lôi.

Nếu bây giờ Phó Kim Tiêu không ở đây, hắn thừa nhận thoải mái thôi, nhưng Trương đạo sao ngài lại chọn lúc này chứ, người này đang đứng trước, bây giờ phải thừa nhận kiểu gì!

Phó Kim Tiêu trầm mặc nhìn Thẩm Tinh Tuế rối rắm, thả kịch bản sang một bên, cười nói: “Đúng vậy, Thẩm lão sư, đạo diễn cũng là vì muốn tốt cho em, tốt nhất nên nói sự thật?”