Đạo diễn trong nháy mắt hoài nghi bản thân có phải nghe lầm rồi không!
Loại chuyện như ra biển nhặt được vàng đi giữa đường nhặt được vé số là có thật sao. Lúc trước hắn liên hệ mãi nhưng vẫn không có hồi âm. Đã như vậy rồi thì ý từ chối của đối phương đã rất rõ ràng, vậy mà không ngờ hôm nay hắn lại có cơ hội nhìn thấy Phó Kim Tiêu, thậm chí ảnh đế đại nhân còn muốn xem kịch bản của mình, đúng là chuyện ngạc nhiên khiến người ta vui vẻ!
“Ta……” Trương Tam Tam có chút nghẹn ngào, hắn kích động nắm lấy tay Phó Kim Tiêu, run rẩy nói: “Phó lão sư, cảm ơn ngài, thật sự cám ơn ngài!”
Phó Kim Tiêu nắm lại tay hắn.
“Không cần cảm ơn.” Người đàn ông ngồi trong lều treo lên nụ cười khéo léo: “Dù sao lúc ký kết hợp đồng, ngược lại còn cần Trương đạo thông cảm nhiều hơn.”
“……”
Trương Tam Tam nghe đến đây, không biết vì sao trong lòng bỗng sinh ra dự cảm xấu.
Các diễn viên lúc này cũng kết thúc công việc.
Cách đó không xa, diễn viên đóng vai thiếu niên Từ Yểm đang nói chuyện với Thẩm Tinh Tuế, cậu khá áy náy vì NG liên tục làm hại Thẩm Tinh Tuế phải chịu đánh.
Thẩm Tinh Tuế nhìn hắn áy náy như vậy thì chỉ cười cười: “Không sao đâu.”
“Ai cũng sẽ có thời điểm phát huy không tốt.” Thẩm Tinh Tuế dùng khăn giấy trợ lý đưa qua xoa xoa mặt, ánh mắt không có oán trách, ngược lại là một mảnh thanh triệt sạch sẽ, thậm chí nhìn thấy Khương Tiều khẩn trương thì thuận tay đưa cho hắn một tờ: “Cậu cũng vất vả rồi, lau mồ hôi đi.”
Chẳng sợ trên mặt đầy bụi đất, trên người là bộ quần áo cũ nát, Thẩm Tinh Tuế vẫn vô tư đứng nơi đó, hắn nhẹ nhàng cười cười, toàn thân sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Khương Tiều cũng là diễn viên mới vào nghề, nào từng có kinh nghiệm như vậy, chỉ cảm thấy tim đập có chút không bình thường, sau khi nhận khăn giấy cũng chỉ nắm trong tay, thậm chí có phần luyến tiếc dùng.
Thẩm Tinh Tuế nói: “Để tớ đi hỏi đạo diễn đêm nay phải quay đến mấy giờ, buổi tối tớ có việc, muốn về sớm một chút.”
Nghe nói hôm nay Phó lão sư về nước.
Nói buổi tối có việc cũng chỉ là muốn tan tầm rồi hẹn hò thôi.
Trong lòng Thẩm Tinh Tuế thầm tính toán nên nói thế nào với đạo diễn, cười tươi vén rèm lên: “Đạo diễn, em có chuyện muốn nói, buổi tối hôm nay chúng ta……”
Nhưng mới nói được nửa đã nghẹn lại.
Nụ cười trên mặt cũng đơ ra, có phần ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh đạo diễn, vừa không dám tin tưởng, vừa mừng vừa hoang mang.
Trương Tam Tam thấy Thẩm Tinh Tuế đi tới, hắn còn không biết quan hệ của hai người kia, cao hứng đứng dậy: “Tuế Tuế tới à, em tới vừa đúng lúc, hôm nay vừa vặn Phó lão sư cũng ở đây, hai người trước kia có quen biết đúng không, đến đây đến đây, đúng thật tốt quá, cùng nhau ôn chuyện cũ ……”
Phó Kim Tiêu cũng đứng lên.
Thẩm Tinh Tuế ngơ ngác đứng ngoài lều, mắt không hề chớp.
Phó Kim Tiêu bước vài bước đến trước mặt hắn, người nọ mặc một bộ hưu nhàn màu trắng, sạch sẽ ưu nhã, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nét hòa, câu môi cười: “Thẩm lão sư, đã lâu không gặp.”
Trong lòng Thẩm Tinh Tuế cuồn cuộn cảm xúc, hắn nhẹ giọng mở miệng: “Đã lâu không gặp.”
“Thời gian qua lâu, Tiểu Thẩm thay đổi nhiều quá.” Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn thanh niên, mỉm cười: “Đến anh cũng không nhận ra.”
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản vậy thôi, nhưng lại làm mũi Thẩm Tinh Tuế mạc danh đau xót.
Đáy mắt Phó Kim Tiêu ngậm cười ý: “Nhưng như vậy cũng tốt.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
“Trở nên ưu tú hơn rồi.” Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: “Cực kỳ ưu tú.”
Như gió mát thổi bay nóng bức ngày hè, mang đến cảm giác thoải mái thanh tân và ngọt lành.
Như là mọi nỗ lực cho tới nay được tán thành, chẳng sợ phải quay đi quay lại bao nhiêu lần cũng không sao, chỉ cần được người trong lòng nhẹ nhàng khen ngợi vài câu, giống như đứa trẻ kiên cường dù té ngã cũng không khóc bỗng được người ta nâng dậy, khen hắn kiên cường không khóc thật là ngoan, sau đó ôn nhu phủi bụi đất trên người hắn.
Mũi Thẩm Tinh Tuế cay cay, đỏ mắt bổ nhào vào trong lòng ngực Phó Kim Tiêu, cho hắn một cái ôm vững chắc.
Khóe miệng Phó Kim Tiêu gợi lên ý cười, vòng lấy người trong lòng, vỗ vỗ lưng đối phương, một chút lại một chút, không kiêng dè ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của những người khác.
“Phó lão sư……”
Phó Kim Tiêu cúi đầu: “Ơi?”
Trường quay có biết bao nhiêu nhân viên công tác tới tới lui lui, còn có người khuân vác dụng cụ, thu thập hiện trường, ngay cả những lều đều xung quanh cũng vang lên không ít tiếng thảo luận ầm ĩ, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Thẩm Tinh Tuế vẫn an yên dựa vào đầu vai Phó Kim Tiêu, trên mặt khẽ lóe lên ý cười xấu xa, ghé sát tai Phó Kim Tiêu thấp giọng: “Em rất nhớ anh.”
……
Bọn họ dựa vào rất gần.
Người đứng xung quanh nghe không rõ, cũng không nhìn thấy họ nói gì.
Giống như trở về tới đêm từ thiện ngày hôm đó, chẳng qua quyền chủ động lần này lại biến thành Thẩm Tinh Tuế, hắn giống như tiểu hồ ly đắc chí vì trò đùa dai thành công, mi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết.
Nhưng hắn còn chưa cao hứng được bao lâu, ý cười trên mặt người đối diện càng tươi, chẳng những không hạ giọng mà còn nói vô cùng rõ ràng: “Anh cũng vậy.”
……
!!
Thẩm Tinh Tuế khϊếp sợ đến cứng người.
Trương Tam Tam bên cạnh còn hồ nghi dò hỏi: “Cũng vậy, cũng vậy cái gì?”
Thẩm Tinh Tuế bị ánh mắt đơn thuần này nhìn thì đỏ bừng cả mặt, đúng là hắn trò bắt đầu trò này, nhưng Phó Kim Tiêu lại cứ cố tình lơ đi, để đạo diễn thích nghĩ thế nào thì nghĩ, sống chết mặc bây.
Thẩm Tinh Tuế lắp bắp giải thích: “Không có gì, Phó lão sư, Phó lão sư đang khen thôi.”
Trương Tam Tam gãi gãi đầu, nhớ tới cái gì đó: “À, đúng rồi Tuế Tuế, vừa rồi em tìm anh có chuyện gì vậy?”
Thẩm Tinh Tuế nghe hỏi mới nhớ tới bản thân đến xin nghỉ sớm, vì thế trả lời nói: “Không, không có gì, không có việc gì.”
Trương Tam Tam:?
Tuế Tuế hôm nay quái quái thế nào ấy.
Nhân viên công tác bỗng vén rèm đi vào: “Thẩm lão sư, buổi tối còn mấy cảnh diễn, ngài vừa rồi có bị thương không, chúng ta đã chuẩn bị hòm thuốc, thử kiểm tra xem thế nào.”
Thẩm Tinh Tuế lúc này cũng sực nhớ ra.
Phó Kim Tiêu thấp giọng nói: “Đi xem.”
Bọn họ cùng nhau chào đạo diễn, rời khỏi lều quay. Để lại Trương Tam Tam sau khi chào tạm biệt mới kịp phản ứng lại, Phó ảnh đế tới đoàn phim nào phải vì muốn thương thuyết kịch bản gì chứ, đây rõ ràng là thăm ban a!
Trương Tam Tam cảm khái: “Phó lão sư đối xử với học trò tốt quá.”
Phó đạo diễn nhìn người bên cạnh như kẻ thiểu năng: “Đạo diễn, cũng may ngài chọn làm đạo diễn, không cần phải lang bạt vào giới diễn viên theo đuổi sự nghiệp.”
Trương Tam Tam nghi hoặc: “Sao cậu lại nói vậy?”
“Với cái chỉ số thông minh đó.” Phó đạo diễn cảm khái một câu: “Chỉ sợ sống không quá ba tập.”
“……”
Cảm ơn nhiều lắm.
……
Thẩm Tinh Tuế trở lại phòng nghỉ, trên đường lại gặp trợ lý của Khương Tiều.
Trên tay trợ lý còn cầm theo một ít đồ ăn vặt, muốn đưa cho Thẩm Tinh Tuế: “Thẩm lão sư, đây là Khương ca bảo em mua riêng cho anh, đây ạ.”
Thẩm Tinh Tuế theo bản năng cự tuyệt: “Không cần không cần.”
“Anh đừng khách khí.” Trợ lý cười tủm tỉm nói: “Mọi người đều có.”
Vừa nghe đến mọi người đều có, hơn nữa bên kia cũng đang ăn, nếu bản thân không nhận thì có vẻ làm giá, Thẩm Tinh Tuế đành để trợ lý Xán Xán của mình nhận lấy, nói: “Cảm ơn em, còn nữa, thay anh cảm ơn Khương ca.”
Trợ lý vội vàng nói không cần, sau đó chạy đi.
Xán Xán ôm đồ ăn vặt phun tào: “Mọi người đều có, đó là mỗi người nhận một phần, chỗ này thì cái gì cũng có a, Khương ca thật là hào phóng, là do xấu hổ hồi sáng hay sao?”
Thẩm Tinh Tuế cũng không hiểu lắm, bất quá ngẫm lại: “Có lẽ là thế.”
Bên cạnh Phó Kim Tiêu nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng.
Thẩm Tinh Tuế trở lại phòng nghỉ, hắn cởi phục trang ra, kiểm tra một hồi thì phát hiện bụng với mấy chỗ quan trọng thì vẫn ổn, chỉ có sau lưng là xanh tím cả mảng.
Xán Xán lo lắng nói: “Phải bôi thuốc thôi.”
Thẩm Tinh Tuế ngượng ngùng để cô bôi thuốc cho mình, chưa kịp nói gì thì Phó Kim Tiêu đã duỗi tay: “Để ta.”
Xán Xán thấy là Phó Kim Tiêu thì vội vàng để thuốc mỡ lại, nhanh chân chạy tót đi, còn ăn ý đóng cửa lại, một bộ các ngươi làm cái gì thì làm, tuyệt đối sẽ không có người làm phiền.
Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ cười cười.
Phó Kim Tiêu cầm thuốc mỡ đi tới: “Nằm ra sô pha đi.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, sau đó phản ứng lại chuyện gì thì khẽ dạ một tiếng, ngoan ngoãn đến chỗ sô pha. Ban đầu hắn còn cho rằng chút bầm tím này chẳng có gì cả, thoải mái nằm xuống, Phó Kim Tiêu ngồi xuống bên cạnh, khẽ vén áo sơmi của hắn lên, lòng bàn tay có phần thô lệ trượt thuốc mỡ dọc trên da thịt.
Trên bờ lưng trắng nõn là từng mảng xanh tím trông rợn người vô cùng.
Bàn tay lạnh lẽo của Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng trượt theo miệng vết thương, Thẩm Tinh Tuế đau đến mức hít hà từng hơi, nhưng vì không muốn lộ ra nên chôn mặt sâu vào gối.
Phó Kim Tiêu thấp giọng: “Kiên nhẫn một chút.”
Thẩm Tinh Tuế thấp giọng đáp lời.
Phó Kim Tiêu khẽ cười một tiếng: “Lúc nãy diễn xong đâu thế này, còn đi an ủi người khác, hiện tại mới biết đau.”
“Lúc ấy……” Thẩm Tinh Tuế bị dời đi lực chú ý, trả lời: “Lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, giờ nó mới thấm.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Lúc nãy em suy nghĩ gì nhập thần vậy?”
Gia hỏa này tốt nhất đừng nói với mình là đang nghĩ tới Khương Tiều.
Nhớ tới đồ ăn vặt ngay bên cạnh, trên mặt Phó ảnh đế liền nhiễm sương lạnh.
Thẩm Tinh Tuế trầm mặc một lát, bỗng nhiên đem mặt chôn chôn xuống gối, thanh âm yếu ớt: “Nhớ……”
Phó Kim Tiêu không nghe rõ, ghé sát vào một chút: “Nhớ cái gì?”
“Nhớ anh.”
Thẩm Tinh Tuế nhỏ nhẹ thốt ra hai chữ này.
Phó Kim Tiêu kinh ngạc: “Lúc đó em biết anh ở trong lều?”
“Không biết.” Thẩm Tinh Tuế thành thật trả lời: “Nhưng em biết hôm nay anh sẽ về nước, cho nên muốn gặp anh, nghĩ đến chuyện khi nào có thể nhìn thấy nhau.”
“……”
Chút bực bội trong lòng bị cuốn bay, chỉ còn lại ngọt ngào vui sướиɠ. Đáy lòng Phó Kim Tiêu tràn ngập hạnh phúc, không uổng ngày đầu tiên về nước đã đến đây, người yêu nhà mình ngọt đến mỏi mệt áp lực tan biến trong phút chốc.
Bỗng nhiên, ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước nhẹ.
Tính cảnh giác Phó Kim Tiêu rất cao, hắn lia mắt nhìn hướng ra phía cửa, ý thức được cái gì, đáy mắt lóe lóe sáng.
“Tuế Tuế.” Phó Kim Tiêu thấp giọng gọi người bên cạnh một tiếng.
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc quay đầu.
Phó Kim Tiêu nở nụ cười quyến rũ, thấp giọng: “Nhớ anh thật không?”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, Phó Kim Tiêu cúi người hôn lên môi hắn, mang theo nhớ mong cùng triền miên. Bọn họ xa nhau lâu như vậy, rốt cuộc lại có thể cảm nhận được hơi thở đối phương, ngay từ đầu còn ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng sau đó cánh tay Thẩm Tinh Tuế chủ động vòng qua cổ Phó Kim Tiêu, đáp lại nụ hôn này, khiến nó càng thêm sâu.
“Lạch cạch”
Cửa bên ngoài không nặng không nhẹ mở ra.
Thẩm Tinh Tuế cũng đã nhận ra, hắn bị dọa đến hoảng hồn, tách ra ngay lập tức, một bên thở phì phò một bên cảnh giác nhìn cửa: “Ai vậy?”
Người ngoài cửa do dự một chút, sau đó vẫn đẩy cửa, đứng bên ngoài là Khương Tiều xách theo bình giữ ấm. Hắn vốn định đưa canh gà đến đây, lòng tràn đầy vui mừng, lời kịch đã chuẩn bị tốt còn chưa kịp nói, liền vô ý thấy được một màn này qua khe hở.
Cõi lòng tan nát, ngũ vị tạp trần.
Thẩm Tinh Tuế vẫn còn nằm trong lòng Phó Kim Tiêu, có chút xấu hổ, mặt hắn phiếm hồng, nghi hoặc nhìn Khương Tiều: “Khương ca, sao anh lại tới đây?”
Khương Tiều khổ trong lòng mà không nói được, nhìn lướt qua Phó Kim Tiêu.
Người đàn ông đang ngồi trên sô pha tràn ngập một loại khí tràng cường đại, cho dù một người xa lạ như mình bắt gặp cảnh này cũng chẳng có chút gì hoảng loạn, đôi mắt ngăm đen bình tĩnh trầm ổn thậm chí còn khiến Khương Tiều sinh ra cảm giác bị nhìn thấu.
Khương Tiều tự trấn định: “Anh…… cũng tại anh nên em mới bị thương, cho nên bảo trợ lý đặt mua canh gà, để em bồi bổ thân mình.”
Thẩm Tinh Tuế thật không ngờ Khương Tiều khách khí như vậy: “Không có việc gì đâu Khương ca, anh khách khí rồi, vốn dĩ đóng phim bị thuong cũng là chuyện dễ hiểu, anh chạy qua chạy lại cũng rất vất vả mà.”
Khương Tiều thấy Thẩm Tinh Tuế suy nghĩ cho mình, trong lòng nóng lên: “Anh còn lớn hơn em mấy tuổi, chăm sóc em nhiều hơn cũng là chuyện đương nhiên.”
Thẩm Tinh Tuế cảm khái Khương Tiều hiền lành.
Nhưng Phó Kim Tiêu lại không cho là vậy chút nào, hắn đứng lên, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bách, chậm rãi bước đến trước mặt Khương Tiều, vô cùng tự nhiên nhận lấy canh gà, mỉm cười nói: “Khương lão sư thật sự có tâm, Tuế Tuế của tôi hơn một tháng này đã thêm phiền toái cho cậu rồi, khi nào để tôi mời cậu ăn bữa cơm, tụ hội một hồi.”
Sắc mặt Khương Tiều thoáng khó coi, lời này của Phó Kim Tiêu rõ ràng đang tuyên thệ chủ quyền, cố tình hắn còn không có biện pháp phản bác.
Cuối cùng chỉ có thể nói: “Không, không có gì, cùng làm chung một đoàn phim, giúp đỡ lẫn nhau cũng là đương nhiên.”
“Thế sao?” Phó Kim Tiêu cười càng tười: “Cảm ơn đồ ăn vặt cậu đưa tới, tôi vừa mới nếm thứ, ăn rất ngon.”
Đồ ăn mình cực cực khổ khổ chuẩn bị cũng bị hắn ăn.
Khương Tiều cảm giác bản thân vừa nghe thấy tiếng trái tim tan nát, hắn nhịn xuống nước mắt, ngượng ngùng đáp lời sau đó chạy đi, lúc đi ra thiếu chút nữa đυ.ng phải cửa.
Thẩm Tinh Tuế lăng lăng nói: “Khương ca, anh không bị đυ.ng phải đầu chứ, có phải là mệt quá không, có muốn lưu lại nghỉ một lát không?”
Khương Tiều vội vàng lắc lắc đầu.
Ô ô
Hắn không cần nghỉ ngơi chút nào hết, hắn muốn chạy về phòng nghỉ phục hồi tấm lòng đã vỡ nát này.