Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 111: Báo đáp

Trong lều chìm vào an tĩnh.

Hai người đều nhìn Thẩm Tinh Tuế, tạo nên một loại vô hình áp lực. Thẩm Tinh Tuế đối diện với ánh mắt Trương Tam Tam, khó nhịn nổi xấu hổ và giận dữ, nhưng nghĩ đến chuyện đạo diễn chỉ có ý tốt, hắn cũng không còn cách nào.

Thẩm Tinh Tuế ho nhẹ một tiếng, dứt khoát trả lời: “Ta từng có.”

Trương Tam Tam nghe vậy thì hơi mở to mắt.

Bản tính Phó Kim Tiêu vốn không quan tâm mấy đến quá khứ của người khác, cũng không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện bát quái linh tinh, nhưng nếu là của ngươi yêu thì lại khác.

Dưới ánh mắt của hai người, Thẩm Tinh Tuế cắn răng mở miệng: “Nhưng đều đã là chuyện quá khứ.”

“Trước kia từng đơn phương, chính là loại cảm giác này.” Thẩm Tinh Tuế ôm kịch bản, cúi thấp đầu: “Hiện tại thì không có.”

Trương Tam Tam gật đầu tỏ vẻ lý giải, chỉ là hắn không chú ý đến Phó ảnh đế bên cạnh đang dần trầm xuống, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng tối đi.

Trương Tam Tam nói: “Vậy được rồi Tuế Tuế, em thử nhớ lại một chút loại cảm giác này, hồi nữa chúng ta quay tiếp.”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu.

Đạo diễn đi ra ngoài, chỉ để hai người mặt đối mặt.

Phó Kim Tiêu thu hồi ánh mắt tiếp tục lật xem kịch bản, chỉ để lộ sườn mặt sắc bén, hắn không nói một lời, nhưng vẫn khiến người khác khó lòng nhìn thẳng.

Thẩm Tinh Tuế ho nhẹ một tiếng: “Phó lão sư, sắp giữa trưa rồi, anh muốn ăn gì không?”

Phó Kim Tiêu: “Không đói bụng.”

“Thật sao?” Thẩm Tinh Tuế tò mò: “Em nghe Phỉ Phỉ nói buổi sáng anh chưa ăn gì.”

Phó Kim Tiêu lật sang trang, liếc nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Tuế, cười lạnh một tiếng: “Tức no rồi.”

……

Trong lều lại rơi vào an tĩnh.

Sau đó, Thẩm Tinh Tuế mới phản ứng lại. Hắn nhìn ảnh đế đại nhân còn đang làm bộ nghiêm trang thành thục, nhịn không được cười ra tiếng : “Cái cảm giác thích của hồi đó, kỳ thật em không nhớ lại nổi.”

Phó Kim Tiêu ngẩng đầu lên.

Thẩm Tinh Tuế ngồi bên người hắn, thanh niên cũng nghiêm túc nhìn lại, trên mặt còn mang theo ý cười nhợt nhạt, vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì tình yêu trong lòng em, hơn “thích” của ngày đó rất rất nhiều.”

Con ngươi Phó Kim Tiêu tối dần.

Thẩm Tinh Tuế đứng lên, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tiến đến trước mặt Phó Kim Tiêu, cúi xuống hôn chụp một cái bên sườn mặt anh tuấn, thấp giọng: “Em yêu anh.”

Hắn hôn xong thì muốn chạy, nhưng đột ngột bị kéo lại.

Sức lực Phó Kim Tiêu mạnh hơn Thẩm Tinh Tuế nhiều, lại không làm đau hắn, dễ như trở bàn tay đem người kéo về lòng mình, nặng nề hôn xuống. Hai người hơi thở giao triền, Thẩm Tinh Tuế nghe được thanh âm khàn khàn truyền đến bên tai: “Em biết đến anh từ khi nào?”

Thẩm Tinh Tuế nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Đại khái là khi học cao trung.”

Phó Kim Tiêu cười cười: “Sao lại trở thành fan của anh, anh nhớ rõ khi đó Giản Trị cũng xuất đạo.”

“À…… Có rất nhiều nguyên nhân.” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng trả lời, lại cảm thấy mấy hành vi si hán đó không hay cho lắm, liền nói: “Lúc ấy cảm giác rất mê mang, không phải bởi vì anh trai em khi đó là Giản Trị sao, có một lần hắn tham dự một hoạt động, bên cạnh vừa vặn có người đang tổ chức biểu diễn, em trộm đi qua nhìn một cái, sau đó thì thấy anh……”

Hắn nói đến mức tự mình cũng ngượng.

Phó Kim Tiêu thấp giọng: “Nhìn thấy anh, sau đó liền thích anh?”

Thẩm Tinh Tuế đỏ mặt lên, sao Phó Kim Tiêu có thể nói trắng ra như vậy chứ, tuy rằng sự thật đúng là thế, nhưng....!

“Do em cảm thấy khi anh ca hát đặc biệt tự tin, như có ánh sáng vậy.” Thẩm Tinh Tuế ôn thanh nói: “Còn em lúc đó thì không tin tưởng khả năng âm nhạc của mình, cảm thấy bản thân cực kì cực kì kém cỏi, nhưng khi nhìn thấy anh, phát hiện anh khác biệt rất nhiều. Thời điểm anh đứng trên sân khấu, vô cùng tự tin, cứ như được sinh ra để trình diễn âm nhạc vậy, còn có thái độ làm việc,... so với em thì thật xa xôi, nhưng em vẫn thích quan sát anh từ xa, chỉ là không dám tiếp cận ……”

Phó Kim Tiêu trầm mặc nửa ngày.

Có lẽ lời Thẩm Tinh Tuế nói có chút vụng về, nhưng Phó Kim Tiêu vẫn có thể nghe ra, thấu hiểu sự khổ sở và nỗi khát khao nhỏ bé của đứa nhỏ này.

Phó Kim Tiêu hơi thở dài một tiếng: “Anh hối hận.”

Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc.

“Sớm biết đã để Mỹ Xán sắp xếp cho anh nhiều điểm buổi họp mặt fan hơn”. Đáy mắt Phó Kim Tiêu hàm chứa ý cười: “Thất sách.”

Thẩm Tinh Tuế nghe hắn nói mà vành tai phiếm hồng, nhẹ giọng: “Cho dù ít đi cũng không sao.”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Vì cái gì?”

“Bởi vì……” Thẩm Tinh Tuế đọc hai chữ này, cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Mỗi lần anh tổ chức fan meeting, em gần như đều không đến được, mà nếu có đến thì cũng chỉ đứng nhìn từ xa, không có cơ hội bắt tay hay gặp mặt.”

Đôi mắt Phó Kim Tiêu hơi ảm đảm, hắn trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Tinh Tuế: “Lần sau, anh sẽ giữ cho em vị trí vip đọc nhất vô nhị.”

Thẩm Tinh Tuế tò mò: “Vị trí vip là ở đâu?”

Ý cười trên mặt Phó Kim Tiêu gia tăng, hắn đầu chôn xuống bờ vai Thẩm Tinh Tuế, hơi thở ôn nhu mang theo điểm ái muội, thấp giọng: “Trên giường.”

“……”

《 Cô Thành bế 》sau bảy tháng ghi hình.

Hôm nay là ngày bộ phim sắp đóng máy, cảnh quay cuối cùng là Từ Yểm ngã từ trên lưng ngựa, một vị tướng quân bên ngoài hiển hách lẫy lừng, lúc đối mặt mấy vạn quân địch cũng chưa bao giờ sợ hãi, hắn ở trong quân doanh nhiều năm, thuật cưỡi ngựa lợi hại, thậm chí tướng sĩ kiêu dũng trong quân cũng khó đánh rơi hắn được, vậy mà khi biết được tin về cái chết của Phương Tri Văn, hắn lại ngã ngựa.

Khôi giáp đập mạnh xuống đất, nam nhân chật vật gồng mình.

Người xung quanh đều vây đến: “Tướng quân……!”

Từ Yểm duỗi tay, ngăn cản bước chân mọi người, hắn muốn tự mình chống đỡ đứng lên, nhưng tay chân tựa hồ đều vô lực, tin về cái chết của Phương Tri Văn khiến hai mắt hắn tối sầm lại, ngực quặn thắt, phun ra một búng máu.

Đạo diễn hô: “Cắt!”

Nhân viên công tác cũng dừng lại, toàn thể mọi người đều vỗ tay:

“Chúc mừng Phó lão sư đóng máy.”

“Phó lão sư vất vả rồi.”

“Cảm ơn Phó lão sư.”

Sau cảnh quay này, suất diễn của Từ Yểm trong《 Cô Thành》hoàn toàn kết thúc, bộ điện ảnh dài hơn 7 tháng quay cũng đã gần xong, Thẩm Tinh Tuế và Phỉ Phỉ đều chạy lại, trên mặt mang theo lo lắng.

Sau khi trở lại phòng nghỉ, Phó Kim Tiêu dựa vào sô pha nghỉ ngơi.

Thay quần áo xong, Thẩm Tinh Tuế ngồi cạnh người hắn, cầm theo thuốc mỡ, dùng khăn nóng chườm lên chân, thời trẻ Phó Kim Tiêu đóng phim từng bị thương ở chân, để lại di chứng, khiến chân hắn không chịu được va chạm kịch liệt. Cảnh quay ngã xuống từ trên ngựa lúc nãy không sử dụng thế thân, vết thương cũ đã sớm phát tác.

Động tác Thẩm Tinh Tuế thả nhẹ, không nhịn được mà đau lòng: “Bộ phim này yêu cầu nhiều cảnh quay dùng dây thép treo và động tác đánh nhau kịch liệt, trên đùi anh có thêm vết thương mới rồi, vừa lúc đóng máy, chờ mai kia tìm thời gian đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, sau đó nghỉ ngơi một tháng để khôi phục.”

Phó Kim Tiêu dựa vào trên sô pha, khuôn mặt anh tuấn mang theo chút mỏi mệt, vết thương cũ tái phát đau đớn làm sắc mặt hắn có phần tái nhợt, nhưng dù vậy, lúc đối mặt với Thẩm Tinh Tuế, trên mặt vẫn tươi cười như cũ: “Em không cần cẩn thận vậy đâu, đều là vết thương cũ cả rồi, lòng anh hiểu rõ.”

Thẩm Tinh Tuế thở phì phì trừng mắt hắn liếc: “Anh hiểu rõ cái gì, đây không phải vết thương nhỏ, liên quan đến sức khỏe của mình mà anh thờ ơ vậy hả?!”

Vô cùng hung dữ.

Không biết đã bao lâu kể từ khi nào có người dám nói như vậy với Phó Kim Tiêu, chỉ là lúc nhìn Thẩm Tinh Tuế như vậy, một chút tức giận hắn cũng không dậy nổi.

Trên mặt Phó Kim Tiêu tràn đầy sủng nịch: “Phải phải phải, đều nghe lờiThẩm lão sư.”

Thẩm Tinh Tuế nhấp nhấp môi, cúi đầu dùng khăn lông giúp hắn tiêu sưng, nhẹ giọng: “Anh phải biết tự chú ý, đừng như vậy.”

Phó Kim Tiêu biết hắn khó chịu, cười khẽ: “Không sao thật mà, cái này thì tính là vết thương gì chứ, trước kia té gãy chân rồi xuất huyết nhiều lắm, nếu em ở hiện trường thì không khéo còn ngất ra đấy chứ không đùa.”

Thẩm Tinh Tuế tưởng tượng ra cảnh kia thì càng đau lòng, hắn phẫn hận chọc chọc phần bị sưng trên chân Phó Kim Tiêu: “Em có biết chuyện đó, em từng xem tin tức rồi. Nghe nói lúc ấy anh nhất quyết không chịu dùng thế thân, anh có biết nguy hiểm đến mức nào không hả, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, gãy chân rồi lại diễn tiếp, vậy vạn nhất trở thành tàn tật thì anh tính sao?”

Phó Kim Tiêu hít hà một hơi: “Nhẹ một chút, em tính mưu sát chồng hả?”

Thẩm Tinh Tuế đỏ hồng hốc mắt, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Phó Kim Tiêu ngắm nhìn bộ dáng Thẩm Tinh Tuế chăm sóc mình, bên ngoài vì đóng máy mà xôn xao náo nhiệt, còn trong phòng thì vô cùng an tĩnh. Thẩm Tinh Tuế cầm khăn nóng chườm chân cho hắn, bôi thuốc mỡ cho hắn tiêu sưng, hết thảy đều tự nhiên đến lạ, năm tháng giống như đang lắng đọng một cách chậm rãi, an tĩnh tốt đẹp.

Trước kia thái độ của Phó Kim Tiêu đối với tình yêu hay đối với nửa kia của mình vô cùng lạnh nhạt, nhưng hiện tại, vì sự xuất hiện của Thẩm Tinh Tuế, nội tâm hắn phá lệ bình yên, vô cùng mong chờ tương lai có thể cùng nhau bước vào lễ đường.

“Cốc cốc cốc.”

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Trương Tam Tam đi vào, lúc nhìn thấy Thẩm Tinh Tuế đang giúp Phó Kim Tiêu bôi thuốc, hắn còn cảm khái đôi thầy trò này tình thâm nghĩa hậu.

Thẩm Tinh Tuế kính cẩn gọi một tiếng: “Đạo diễn.”

“Tuế Tuế.” Trương Tam Tam cười cười: “Quấy rầy các ngươi không?”

Thẩm Tinh Tuế lắc đầu: “Không có, đạo diễn ngài có chuyện gì sao, ngồi xuống đi.”

Trương Tam Tam ngồi xuống, hắn cầm tư liệu, nói: “Anh tới vì muốn thương lượng với hai người chút chuyện.”

Phó Kim Tiêu câu môi: “Mời nói.”

“Sau khi phát sóng, chúng ta cần có một số hành động tuyên truyền, đến lúc đó có khả năng sẽ có mấy bài đăng CP gì đó.” Trương Tam Tam đẩy đẩy mắt kính, do dự nói: “Hai người xem, như vậy có được không?”

Loại chuyện này cần sự đồng ý của nghệ sĩ mới có thể làm.

Đặc biệt là Phó Kim Tiêu, quốc dân cấp đỉnh lưu, trừ phi hắn cho phép, bằng không ai dám lấy chuyện của hắn lăng xê, muốn tìm đường chết hử?.

Phó Kim Tiêu mỉm cười: “Không sao, chúng ta sẽ phối hợp.”

Trương Tam Tam thở ra một hơi, nếu cả hai đều nguyện ý nói, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, hắn nói: “Thật ra cũng không cần lăng xê quá mức, chỉ là lúc tuyên truyền bộ phim thì phối hợp chút là được, để sau này hai người bác bỏ tin đồn cũng tiện hơn. Ngài yên tâm, đoàn đội chúng ta rất có chừng mực, sẽ không ảnh hưởng con đường phát triển của hai người, cũng sẽ không để hai người phải bối rối……”

Hắn cứ mải nói, Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu chỉ nghe rồi cười.

Rốt cuộc, vẫn là Thẩm Tinh Tuế mở miệng: “Đạo diễn, thật ra anh không cần lo lắng này đó, chúng ta nguyện ý phối hợp, hơn nữa cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.”

Trương Tam Tam sửng sốt: “A?”

Phó Kim Tiêu cùng Thẩm Tinh Tuế đều nhìn hắn, không khí bỗng trở nên thực vi diệu.

Trương Tam Tam ngồi ở trên sô pha có cảm giác như đứng đống lửa, hắn vừa nhìn hai người trước mặt, mấy ký ức trong đầu lại dần nổi lên. Trước kia hắn còn cảm thấy hai thầy trò này quan hệ thật tốt, nhưng lúc này bị nhìn như vậy, một suy đoán không tin nổi dần hiện ra.

Ngay khi Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu cho rằng hắn đã đoán ra chân tướng.

Trương Tam Tam cúi đầu lau lau nước mắt: “Thật sự không ngờ hai người lại đối xử tốt với ta đến thế, dù lòng không thích nhưng vẫn phối hợp công tác, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành bộ phim này, báo đáp hai người!”

“……”

Trong nhà chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.