Bầu không khí trong xe thoáng chốc an tĩnh.
Trong cái nháy mắt này, dường như Thẩm Tinh Tuế đã trầm mặc rất lâu, rất lâu, nhưng tâm tình hắn lại không được bình tĩnh như vậy, giống như là áp lực vốn súc nén trong đại dương đã lâu bỗng nhiên bùng nổ, tạo ra từng đợt bọt sóng, mà những bọt sóng này hợp lại tạo nên một con sóng thần, cao đến vạn trượng.
Thẩm Tinh Tuế nhìn thẳng vào đôi mắt Phó Kim Tiêu, ánh đèn vàng nhàn nhạt trong xe chiếu lên khuôn mặt anh. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, không giống như đang nói giỡn, mà thái độ cũng hết sức kiên nhẫn, không thúc giục mình mà an tĩnh chờ lời hồi đáp.
Thẩm Tinh Tuế thầm khẩn trương, tái tim như bị ai đó nhéo một phát.
“Vì cái gì……” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng mở miệng, hắn nói ra lời bản thân vẫn luôn băn khoăn: “Anh đã từng suy xét hậu quả nếu công khai chưa, nó ảnh hưởng thế nào tời sự nghiệp của anh chứ.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Ảnh hưởng gì?”
Thẩm Tinh Tuế nhất thời không dám nói, chỉ có thể mơ hồ trả lời: “Các phương diện……”
Nói được nửa thì im bặt.
Nửa ngày
Phó Kim Tiêu khẽ cười một tiếng, Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ngậm cười của Phó Kim Tiêu, hắn không nhanh không chậm mở miệng: “Tiểu Tuế Tuế.”
Thẩm Tinh Tuế khẩn trương.
“Cho dù công khai thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng là anh?” Phó Kim Tiêu thong thả ung dung nói: “Anh còn không để ý, em còn sợ cái gì?”
Dừng một chút.
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Công khai hẹn hò với anh làm em mất mặt?”
Thẩm Tinh Tuế oan uổng không chịu được: “Không phải, em không có ý này.”
Rõ ràng là đang suy xét vì hắn, vậy mà Phó Kim Tiêu còn dám trả đũa.
Hắn đương nhiên biết Phó Kim Tiêu chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực hơn mình, hơn nữa nếu suy xét trên mọi phương diện, đương nhiên hắn không chịu ảnh hưởng lớn, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không thể không nghĩ nhiều a.
Sao có thể không sợ chứ.
Hắn sợ muốn chết.
Nếu chỉ vì mình mà khiến sự nghiệp Phó Kim Tiêu gặp vấn đề, chỉ vì hẹn hò với mình mà khiến danh dự đã xây dựng nhiều năm của Phó Kim Tiêu bị hao tổn, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Đây là thần tượng của hắn, hắn đương nhiên hy vọng Phó Kim Tiêu có được thứ tốt nhất.
Thẩm Tinh Tuế hít sâu một hơi: “Em đương nhiên hy vọng có thể công khai, ai lại không hy vọng tình cảm được chúc phúc chứ.”
“Chính là em phát hiện, hình như rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy, không phải chuyện tình nào cũng được mọi người nhiệt tình ủng hộ chúc phúc.” Thanh âm Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng, mang theo tia bi thương khó nhận thấy.
Phó Kim Tiêu trầm mặt, thấp giọng: “Cho nên?”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
Phó Kim Tiêu không vui, bờ môi mím lại cùng đôi lông mày khẽ nhăn khiến hắn mang theo chút tối tăm, tâm trạng u ám không phải vì công khai sẽ mang đến ảnh hưởng gì không tốt, mà là vì Thẩm Tinh Tuế lùi bước.
Thẩm Tinh Tuế: “Cho nên em nghĩ, chúng ta trước không công khai, về sau em nhất định sẽ nỗ lực, để bản thân trở nên càng ưu tú, như vậy nếu có một ngày công khai sẽ không để anh mất mặt, ảnh hưởng tiêu cực cũng thấp hơn.”
Đáy mắt Phó Kim Tiêu xẹt qua một tia kinh ngạc.
Thanh niên đối diện hai mắt sáng rực, dường như đã dùng rất nhiều sức lực để nói ra được những lời đầy quyết tâm này, cho dù quyết tâm như vậy sẽ rất vất vả, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên định.
Thẩm Tinh Tuế còn có chút do dự hỏi lại: “Được không?”
Chậm rãi.
Khóe môi Phó Kim Tiêu cũng chịu nâng lên nụ cười.
“Có thể.” Phó Kim Tiêu gật gật đầu, hắn sẽ nhượng bộ ở thích hợp thời điểm, giữ một mức độ thoải mái cho Thẩm Tinh Tuế, nhưng con cáo già này vĩnh viễn không để bản thân chịu thiệt: “Nếu anh đáp ứng em, vậy em có phải hay không cũng nên……”
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc nhìn hắn.
Phó Kim Tiêu ung dung: “Cho anh chút phúc lợi?”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, còn chưa hiểu rõ phúc lợi là gì, xe đột ngột rẽ ngang vào ngõ, khiến thân người hắn theo quán tính chúi về phía trước, đâm vào lòng ngực Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu ôm hắn, dần cúi đầu, không cho Thẩm Tinh Tuế thời gian giảm xóc đã hôn lên khóe môi hắn, vừa thì thầm vừa cọ xát, không khí dường như cũng bắt đầu nóng lên, đôi môi khẽ mở, muốn tiến gần thêm một bước.
Bỗng nhiên ——
“Đinh linh linh”
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, xé tan bầu không khí ám muội.
Thẩm Tinh Tuế cứng đờ cả người, chợt đẩy ra Phó Kim Tiêu, hoảng loạn nhận điện thoại: “Alo?”
Đầu bên kia di động là giọng Thẩm Minh Lãng: “Tuế Tuế, em đang ở đâu?”
Thẩm Tinh Tuế vừa nghe thấy tiếng anh trai, dáng ngồi tức khắc thẳng lên, vội vàng nói: “Em vừa mới xuống máy bay, Phó lão sư đang đưa em về nhà đâu.”
“Em không nhìn thấy tin nhắn anh gửi sao?”
“Tin nhắn nào?” Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, vội vàng mở ứng dụng ra, phát hiện tin nhắn Thẩm Minh Lãng hiện lên đầu: “Em xin lỗi, lúc ở trên máy bay em để chế độ im lặng nên không nghe thấy, lúc xuống thì vội vàng lên đường, không thấy được.”
Thẩm Minh Lãng cũng không giận: “Em đang ở đâu, anh và mẹ đến đón.”
Thẩm Tinh Tuế báo địa chỉ.
Thẩm Minh Lãng trả lời: “Rất gần, em nói Phó lão sư đỗ xe lại đi, hai phút bọn anh đến.”
Thẩm Tinh Tuế dạ một tiếng, bởi vì người nhà cũng tới nên phải dừng lại. Sau khi cúp điện thoại, hắn hơi do dự liếc nhìn Phó Kim Tiêu một cái, chần chờ nói: “Cái kia, anh trai em nói sẽ đến đón em.”
Phó Kim Tiêu gật đầu: “Ừ, anh nghe thấy rồi.”
Thẩm Tinh Tuế nhìn sắc mặt hắn, đáy lòng bỗng có chút không nỡ. Lúc trước còn có thể gặp nhau mỗi ngày vì cùng tham gia tiết mục, giờ mà tách ra ai biết mười ngày nửa tháng có được gặp nhau một lần không, nói cách khác, chia tay lần này, lần sau gặp lại chỉ có thể qua màn hình ti vi.
Trước kia Thẩm Tinh Tuế cảm thấy mấy cặp đôi cứ dính sát lấy nhau kia đúng là quá èo uột nũng nĩu, hiện tại đổi thành mình, hắn mới biết được luyến tiếc biết bao nhiêu.
Phó Kim Tiêu nói với tài xế: “Chú dừng lại chỗ góc kia hộ cháu.”
Tài xế lên tiếng.
Sau khi dặn dò tài xế xong, khuôn mặt hắn nhìn không ra buồn vui, Thẩm Tinh Tuế cảm khái mình quả nhiên vẫn quá non, không thể thành thục được như Phó lão sư được.
“Em……” Thẩm Tinh Tuế nhìn thấy xe nhà mình đang chạy đến cách đó không xa, bèn đẩy cửa: “Em đi trước đây.”
Tay mới đặt lên cửa xe đã bị kéo lại.
Phó ảnh đế từ phía sau ôm lấy Thẩm Tinh Tuế, thân hình cao lớn dán sát vào lưng, cúi xuống cọ cọ vào mặt Thẩm Tinh Tuế, thanh âm mang theo điểm vô lại: “Em còn chưa trả nợ.”
Thẩm Tinh Tuế dở khóc dở cười.
Đúng là giờ hắn mới được tiếp xúc tới một khác mặt của Phó Kim Tiêu, thành thục ổn trọng mấy cũng có khi ấu trĩ, thế nhưng lúc này lại vô cùng đáng yêu.
Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cầm tay hắn: “Mẹ với anh trai em sắp tới rồi, lỡ bị bọn họ nhìn ra thì không tốt.”
Phó Kim Tiêu cười lạnh một tiếng: “Không cho người ngoài biết thì thôi, nhưng người trong nhà cũng gạt. Hai chúng ta vốn đã đính hôn rồi, chẳng lẽ còn phải giấu diếm như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.”
Đây là cực kỳ bất mãn.
Thẩm Tinh Tuế vội vàng nói: “Không phải em đang tìm cơ hội thích hợp để thông báo sao, hiện tại cũng quá đột ngột, em còn chưa chuẩn bị xong tinh thần, anh cũng phải cho em… thời gian chứ.”
Phó Kim Tiêu có chút bất mãn hừ nhẹ một tiếng, xem như miễn cưỡng tiếp nhận lý do này.
Thật đúng là nằm mơ cũng không ngờ Phó ảnh đế hắn có một ngày sẽ lưu lạc đến tình cảnh éo le như vậy.
Bất kể là trong hay ngoài giới giải trí, bao nhiêu người muốn cọ nhiệt hắn để xuất đạo, hận không thể dùng tên tuổi hắn đi ngang ngoài đường mà không được đây này.
Giờ thì tốt rồi, vất vả lắm mới có người yêu ngoan hiền, lại không cho công khai, còn muốn che che giấu giấu chẳng khác nào trèo tường vụиɠ ŧяộʍ, thiên hạ nào còn đạo lý như vậy, đúng là gặp oan gia.
Cách đó không xa lóe lóe ánh đèn xe.
Thẩm Minh Lãng xuống xe vẫy tay, Thẩm Tinh Tuế thấy anh trai tới thì vội vàng: “Em đến đây ạ.”
Phó Kim Tiêu lúc này mới không tình nguyện buông tay.
Thẩm Tinh Tuế từ trên xe đi xuống, buổi tối gió lạnh thổi một cái cũng khiến hắn rụt rụt cổ, bước đến trước mặt Thẩm Minh Lãng, ngoan ngoan hô một tiếng: “Anh.”
Ánh mắt Thẩm Minh Lãng xẹt qua gò má phiếm hồng trên mặt em trai, khẽ hỏi: “Trong xe Phó lão sư nóng lắm à?”
Thẩm Tinh Tuế thành thật trả lời: “Không nóng ạ.”
Đến khi nhận ra ánh mắt Thẩm Minh Lãng đang quét lên người mình hơi lạ lạ, lại khẩn trương bồi thêm một câu: “Hình như, hình như cũng có hơi nóng.”
Thẩm Minh Lãng thầm hít sâu một hơi: “Em vào trong xe đi.”
Thẩm Tinh Tuế ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Minh Lãng: “Em nói chuyện với mẹ, anh qua kia nói chuyện với Phó lão sư một lát.”
“Dạ.”
Thẩm Tinh Tuế nhìn anh trai quay người đi sang phía kia, không hiểu sao lòng bỗng chột dạ, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh ơi!”
Thẩm Minh Lãng dừng chân, thân hình đứng quay lưng về phía mặt trời khiến khuôn mặt có hơi u ám, lẳng lặng quay đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
Thẩm Tinh Tuế không nghĩ ra nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng: “Không có gì, em ở trong xe chờ anh.”
Thẩm Minh Lãng nhìn em trai ngoan hiền dễ thương mà cảm khái trong lòng, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Thẩm Tinh Tuế đi vào trong xe.
Từ Ân Chân ngồi ở hàng phía sau, nhìn thấy hắn thì vẫy tay: “Tuế Tuế.”
Thẩm Tinh Tuế cười tươi nhìn mẹ, rõ ràng mới hơn mười ngày không gặp mà đã rất nhớ, bổ nhào vào người Từ Ân Chân, dựa sát gọi một tiếng: “Mẹ.”
Từ Ân Chân buông đồ trong tay, dang tay ôm lấy Thẩm Tinh Tuế, có chút kích động nói: “Con về rồi.”
Thẩm Tinh Tuế gật đầu thật mạnh.
“Con còn mua đồ lưu niệm cho mẹ, ba và anh trai nữa.” Thẩm Tinh Tuế cười nói: “Đều ở trong rương hành lý, về nhà con cho mẹ xem.”
Từ Ân Chân cười cười: “Mua cái gì?”
Thẩm Tinh Tuế bắt đầu liệt kê một tràng dài: “À, có trang sức bằng bạc, còn có thẻ cầu phúc, đồ ăn vặt……”
Hắn ngồi trong xe bắt đầu kể lại mấy chuyện xảy ra ở trong thôn, Từ Ân Chân lại nhẹ giọng dò hỏi mấy sự tình khác, như là khi ghi hình có mệt hay không, có hòa hợp với mấy khách mời không, ăn uống có đầy đủ không.
Thẩm Tinh Tuế nói rất nhiều, đôi khi ngẫu hứng nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, câu có câu không, lộn xộn hết cả lên, nhưng Từ Ân Chân vẫn vô cùng kiên nhẫn, an tĩnh nghe hắn kể.
Nhiệt độ bên trong xe ấm áp, giúp cả người cũng nóng lên.
Thẩm Tinh Tuế cảm thấy rất bình yên, cũng không cảm thấy phiền phức khi bị hỏi mấy câu lan man.
Từ Ân Chân nghe xong thì nhẹ nhàng cười: “Cho nên cuối cùng vẫn là Kim Tiêu cho con mượn tích phân.”
Thẩm Tinh Tuế gật đầu.
“Vậy thì khi nào gặp lại phải cảm ơn người ta rồi.” Từ Ân Chân cảm khái: “Đứa nhỏ Kim Tiêu này đúng là không tồi, làm người cũng đủ kiên định đáng tin cậy. Thằng bé cũng là người có năng lực, chỉ là khi làm việc chung có khá nhiều nguyên tắc, dù sao cũng là người thừa kế Phó gia, thân phận còn ở nơi đó. Tuy Kim Tiêu ngày thường hay chiếu cố con, nhưng suy cho cùng vẫn là tiền bối, ân tình thiếu dù sao vẫn phải trả lại, khi nào rảnh thì mời thằng bé sang ăn bữa cơm……”
Thẩm Tinh Tuế nhấp môi cười cười: “Mẹ yên tâm, con hiểu mà, Phó lão sư rất tốt, con cũng biết.”
Trước kia mỗi lần Từ Ân Chân nhắc tới Phó Kim Tiêu, Thẩm Tinh Tuế luôn một bộ cúi đầu nghe dạy, vậy mà lần này lại cười ngây ngốc, cứ như khen Phó Kim Tiêu là đang khen chính mình vậy.
Từ Ân Chân là người thông minh, lập tức mẫn cảm nhận ra chút gì đó.
Thẩm Minh Lãng lúc này cũng đã quay trở lại: “Đi thôi.”
Tài xế lúc này mới khởi động xe.
Dọc đường đi Thẩm Minh Lãng cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng phổ cập cho Thẩm Tinh Tuế cả một mớ lý thuyết, nào là ở trong vòng thì phải biết bảo vệ tốt bản thân, cách xa mấy người chuyên đu bám, hoặc là người tiếp cận không có ý tốt, cuối cùng chốt câu trọng điểm: “Em còn nhỏ, ít qua lại với mấy người không đứng đắn.”
Thẩm Tinh Tuế kinh hồn táng đảm gật đầu đáp lời.
Ngẫm lại mẹ mình vừa mới nói Phó lão sư làm người đoan chính trầm ổn, chắc chắn không thuộc mấy loại người anh trai vừa nói, cho nên nếu bản thân hẹn hò cùng Phó lão sư chắc chắn không có vấn đề, bốn bỏ năm lên cũng có nghĩa anh trai đồng ý.
Nha
Hắn đúng là cơ trí.
……
Hôm sau
Thẩm Tinh Tuế nhận một cuộc gọi từ người đại diện.
Bởi vì chương trình《 Tinh Quang 》được hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt, nhân khí của hắn cũng đã tăng lên khá nhiều. Thậm chí ca khúc hắn biểu diễn cũng nhận được không ít sự chú ý của các nhà chế tác âm nhạc, thậm chí còn nhận được lời mời viết nhạc cho phim truyền hình và điện ảnh, hơn nữa giá mời cũng không thấp.
Vương Mỹ Xán giúp hắn chọn ra một cái: “Lão sư Hồ Khải Việt cũng đưa ra lời mời, hy vọng hợp tác với em để hoàn thiện album.”
Hồ Khải Việt.
Thẩm Tinh Tuế nghe thấy cái tên này thì ngây ra một lúc, bởi vì danh tiếng lẫn tên tuổi của người này là không ai không biết. Nếu năm đó giới ca hát có hai đại nhân vật xưng vương xưng bá, một người là Phó Kim Tiêu, vậy người còn lại chính là Hồ Khải Việt, bài hát người này sáng tác đã trở thành ca khúc quốc dân thống lĩnh bảng xếp hạng, được xưng là Tiểu Vương tử giới âm nhạc.
Thẩm Tinh Tuế có chút kích động: “Thật sự là Hồ lão sư?”
Vương Mỹ Xán cười cười nói: “Đúng vậy.”
Thẩm Tinh Tuế cảm thấy như trên trời rớt xuống cái bánh vậy, trước đó không lâu hắn có thể hợp tác cùng Phó Kim Tiêu, bây giờ lại may mắn được làm việc với Hồ Khải Việt để tạo ra album mới, cái này cũng quá ảo diệu rồi, mơ cũng không dám mơ!
Vương Mỹ Xán đúng lúc hất cho hắn một chậu nước lạnh: “Nhưng phải tham gia cạnh tranh, thông qua khảo hạch mới có thể.”
“Album này có hai bài hát sẽ trở thành ca khúc chủ đề cho tác phẩm điện ảnh.” Vương Mỹ Xán nói: “Còn mấy bài hát còn lại sẽ là do Hồ lão sư tự mình lựa chọn, cho nên lần này người trong giới tham gia tranh giành không ít.”
Thẩm Tinh Tuế bình tĩnh hơn nhiều, ngẫm lại cũng thấy có lý, làm sao cơ hội béo bở này chỉ rơi trúng một mình mình được.
Vương Mỹ Xán cổ vũ: “Bất quá có thể nhận được lời mời đã là không tồi, ở trong vòng em cũng chỉ được xem như tân nhân, một tân nhân mà đã có thể nhận được lời mời từ Hồ lão sư cũng đã là chuyện hiếm thấy, cũng có thể coi đây là lời khẳng định với năng lực của em.”
Thẩm Tinh Tuế cười cười: Chị yên tâm, chỉ cần được gặp mặt Hồ lão sư, cho dù không được hợp tác cũng không sao. Nếu may mắn, nói không chừng lại được Hồ lão sư chỉ điểm vài câu, cơ hội như vậy đã là vô cùng quý giá với em rồi, cho nên lần này tham gia tuyển chọn này, cho dù tỉ lệ thành công có nhỏ đến mấy, em cũng sẽ không từ bỏ.”
Vương Mỹ Xán gật đầu: “Em như vậy là chị yên tâm rồi.”
…
Mấy ngày sau, Thẩm Tinh Tuế đi đến địa điểm được hẹn.
Chỉ là không ngờ tới ở chỗ này lại gặp được người quen, còn là người quen mình không muốn gặp mặt nhất—— An Nhiễm, Trương Thỉ.
An Nhiễm nhìn thấy hắn cũng sửng sốt, nhưng vẫn đi qua chào hỏi: “Tuế Tuế, đúng là trùng hợp.”
Thẩm Tinh Tuế gật đầu, không tính nói chuyện.
Đối với An Nhiễm, thái độ của hắn vẫn luôn nhất quán. Có thể tránh thì tránh, tránh không được thì bảo trì khoảng cách, dù sao An Nhiễm cũng là vai chính được ý thức thế giới bảo vệ, cứng đối cứng không phải lựa chọn khôn ngoan.
An Nhiễm: “Tuế Tuế, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, cậu cũng tới đây tham gia tuyển chọn hả? Tớ nghe nói Hồ lão sư rất nghiêm khắc, đúng là đáng lo, cậu không khẩn trương sao?”
Thẩm Tinh Tuế phát hiện quần áo An Nhiễm mặc hôm nay rất khác so với ngày thường.
Toàn thân từ trên xuống dưới độc một màu trắng, quần áo được ủi đến sạch sẽ ngăn nắp, cứ như được tẩy qua một tầng thuốc nhuộm vậy, xem ra vì lần thử kính này, hắn cũng tiêu phí không ít công phu.
Thẩm Tinh Tuế nói: “Làm cố hết sức thôi.”
An Nhiễm nhìn ra hắn đang có lệ, cũng im bặt không nói thêm lời nào.
Ngược lại Trương Thỉ ở bên cạnh lại mở miệng: “Tuế Tuế, có thể gặp được cậu ở chỗ này, coi như cũng có duyên.”
“À, ừ.” Thẩm Tinh Tuế khá tò mò, sao đi đến đâu cũng gặp người này: “Cậu cũng tới tham gia tuyển chọn sao?”
Trương Thỉ gật đầu: “Tớ ở nước ngoài học ở học viện âm nhạc, lần này về nước cũng là muốn đi theo con đường âm nhạc, lần tuyển chọn này cũng coi như là một cơ hội.”
Dù sao Hồ Khải Việt là chú của hắn, loại cơ hội đi cửa sau kiểu này, nếu bỏ lỡ mới là lãng phí.
Thẩm Tinh Tuế không biết mấy chuyện loanh quanh lòng vòng bên trong, chỉ nói: “Vậy cùng nhau cố gắng vậy.”
An Nhiễm cũng hư tình giả ý hùa theo: “Đương nhiên, nếu chúng ta có thể cùng nhau thông qua thì càng tốt, mọi người đều là bạn học cũ, có thể cùng nhau hợp tác là tốt nhất.”
Trên thực tế An Nhiễm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Kiếp trước hắn bỏ lỡ cơ hội được tham gia sáng tác cho album, nhưng bởi vì có kinh nghiệm, hắn rất rõ tính cách cũng như đam mê của Hồ Khải Việt. Người chế tác này đặc biết yêu thích sự sạch sẽ, không chỉ là thân thể mà còn cả tâm hồn. Mà để đáp ứng được yêu cầu này, hắn đã sớm thuê người sáng tác hộ cho mình một ca khúc, giờ chỉ cần ngụy trang sao cho tốt, như vậy coi như thắng chắc.
Nhân viên công tác bắt đầu đọc tên, An Nhiễm cười cười nhìn Thẩm Tinh Tuế rồi đi vào.
Xung quanh có không ít người đến tham gia tuyển chọn, phần đông mọi người đều trầm mặc, tuy rằng không nói gì nhưng có thể nhìn ra ai cũng rất khẩn trương, dù sao cơ hội lần này thật sự rất quan trọng.
Ước chừng nửa giờ sau, An Nhiễm đi ra.
Sắc mặt hắn còn mang theo ý cười nhàn nhạt, hình như biểu hiện không tồi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Tuế rồi rời đi.
Nhân viên công tác kêu: “Người tiếp theo, Thẩm Tinh Tuế.”
Thẩm Tinh Tuế đứng dậy đi vào. Phòng chơi nhạc này đúng là đặc biệt, đây hẳn là phòng làm việc ngày thường của Hồ Khải Việt. Nếu phải đưa ra nhận xét thì phòng làm việc này quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, trên giá bày rất nhiều nhạc cụ, xếp thẳng đều tăm tắp.
Hồ Khải Việt ngồi ở đằng trước chiếu tatami, tư thế giống như đang chơi cờ.
Thẩm Tinh Tuế qua đi khom lưng: “Chào lão sư, em là Thẩm Tinh Tuế.”
Hồ Khải Việt nâng mắt lên: “Tôi có nhìn thấy cậu qua gameshow, ca từ hai bài hát kia không tồi, rất trong sáng, là cậu viết sao?”
Thẩm Tinh Tuế nói: “Đúng vậy.”
Hồ Khải Việt cầm quân cờ trong tay, nhìn bàn cờ do dự không biết nên hạ ở đâu, nói: “Lần tuyển chọn này tôi chỉ cho một đề mục, cho mười phút suy nghĩ, sau đó trình bày một ca khúc, chủ đề la “trong sáng”.”
Trong sáng?
Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy từ này khi bước vào phòng.
Hơn nữa từ “trong sáng” cũng quá mức trừu tượng, căn bản rất khó suy diễn……
Hồ Khải Việt ngước mắt nhìn hắn: “Hiểu không?”
Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, gật đầu: “Em có thể thử ạ.”
Hồ Khải Việt phất tay, chỉ mấy nhạc cụ được đặt trên kệ ở đằng kia: “Tùy tiện chọn.”
Thẩm Tinh Tuế dạo qua một vòng, nhìn như đang ngẩn người, thật ra đang tự hỏi nên trình diễn thế nào. Trong sáng chia làm rất nhiều loại, hoàn cảnh trong sạch, tâm hồn trong sáng, nhưng phải làm thế nào để biểu đạt được điều này ra ngoài? Chưa nói đến chuyện sáng tác cả một bài hát hoàn toàn mới?
Nhạc cụ cũng có thể là dương cầm.
Hoặc là đàn tranh, đàn cổ cũng mang âm hưởng hoài cổ, tương đối thánh khiết.
Nhưng vấn đề này chẳng lẽ mấy người tham gia trước không nghĩ ra, nói không chừng còn trình bày xuất sắc hơn so với mình.
Đại khái mười phút sau, chẳng hiểu sao Hồ Khải Việt không có đồng hồ nhưng vẫn căn thời gian rất chính xác, hắn buông quân cờ xuống, nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế: “Đã đến giờ, nghĩ xong chưa?”
Thẩm Tinh Tuế nói: “Đã nghĩ kỹ rồi ạ.”
Hồ Khải Việt nhướng mày: “Bắt đầu đi.”
Dựa theo suy nghĩ của hắn, Thẩm Tinh Tuế hẳn sẽ chơi dương cầm hay gì đó, nhưng đúng là ngoài ý muốn, Thẩm Tinh Tuế lại cầm một cái trống cầm tay, đi đến vị trí cách Hồ Khải Việt không xa rồi ngồi xuống, ngước mắt nói: “Em xin phép bắt đầu.”
Ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu vào phòng, thiếu niên mặc áo sơmi trắng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, phía sau là bức mành che lay động theo gió, tay khẽ lắc tay trống tạo nên thanh âm thanh thúy dễ nghe hòa với giai điệu đồng ca quen thuộc.
Những bài ca viết cho trẻ nhỏ lúc nào cũng trong sáng, ngây thơ, thoải mái nhất.
Tiếng hát thanh thoát kết hợp với nhịp trống vui tươi khiến bài ca như sống lại, vô thức làm người nghe cảm thấy vui lây.
Hồ Khải Việt cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc lắng nghe
Thẩm Tinh Tuế diễn tấu xong sau, đứng dậy nói: “Em biểu diễn xong rồi.”
“Gian lận.” Hồ Khải Việt chỉ ra hắn: “Rập khuôn, đó rõ ràng là đồng ca”
Thẩm Tinh Tuế vô tội nói: “Ngài chỉ bảo là trình diễn, đâu yêu cầu sáng tác, hơn nữa yêu cầu còn là trong sáng, đây là bài hát trong sáng nhất em có thể nghĩ ra rồi.”
Hồ Khải Việt ngoài trừ thời điểm làm việc ra thì bản chất cũng là một hoa hoa công tử, khẩu vị của hắn là mấy tiểu nam sinh trong sáng cơ linh, mà Thẩm Tinh Tuế, lúc mới nhìn thì chỉ thấy có chút linh khí thôi, đến khi tiếp xúc rồi mới phát hiện còn khá thông minh, vừa vặn đúng gu của hắn.
Trong lòng vui mừng nhưng trên mặt lại không hiện.
Hồ Khải Việt cố ý xụ mặt: “Miệng lưỡi trơn tru, vậy mà trên ti vi lại tỏ vẻ thành thật.”
Thẩm Tinh Tuế có chút sợ, ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Chỉ là không muốn bị trượt thôi ạ, ngài đừng trách tội.”
“Tuy rằng đầu cơ trục lợi, nhưng ý tưởng cũng không tệ lắm.” Hồ Khải Việt tiếp tục chơi cờ, một bên nói: “Trở về đợi thông báo, lúc sau bên tôi sẽ liên hệ.”
Thẩm Tinh Tuế cũng không biết đây là có ý gì, nhưng vẫn khom lưng đồng ý.
Lúc đi ngang qua bàn cờ Hồ Khải Việt vẫn luôn rối rắm kia, hắn cuối cùng cũng nhịn không được: “Đặt ở ô thứ hai bên trái là xong.”
Hồ Khải Việt hơi kinh ngạc, quét một vòng bàn cờ, phát hiện nếu dựa theo lời Thẩm Tinh Tuế nói thì sẽ phá được cục, nguyên bản ván cờ chết cũng sẽ đảo khách thành chủ, lấy được thắng lợi.
Hồ Khải Việt: “Cậu từng hỏi thăm sở thích của tôi?”
Thẩm Tinh Tuế trung thực: “Không phải, là bởi vì có một người bạn cũng thích môn này, cho nên mới học, nhưng trình độ vẫn không được bằng ngài.”
Hồ Khải Việt sửng sốt.
Sao lại có người như vậy, lựa lời lấy lòng thì không làm, thành thật như vậy làm gì: “Có ai đã từng nói với cậu, cậu thật sự không biết cách ăn nói không.”
Thẩm Tinh Tuế biết bản thân có khả năng lại mắc lỗi rồi, chần chờ một lát, nhận mệnh gật đầu: “Có…”
Hồ Khải Việt lại tiếp tục ngạc nhiên, lần này hắn nhịn không được cười ra tiếng.
Đây là lần đầu tiên người này cười kể từ khi Thẩm Tinh Tuế bước vào, hơn nữa còn cười rất vui vẻ, thậm chí bàn cờ dưới đất cũng rung lên theo.
Hồ Khải Việt cười xong mới thắc mắc: “Cậu thật sự là nghệ sĩ dười trướng của hai con cáo già kia thật sao?”
Khờ như vậy.
Thẩm Tinh Tuế có chút ngượng ngùng, không biết nên nói tiếp thế nào.
Đến khi đi ra ngoài, cả người hắn là vừa thấy buồn bực xấu hổ vừa thấy thất bại, cảm giác bản thân làm hỏng rồi, sẽ không được chọn nữa.
Nhưng đến buổi chiều, hắn nhận được điện thoại của Vương Mỹ Xán.
Thanh âm Vương Mỹ Xán khá ngạc nhiên: “Tuế Tuế, chuyện tham gia sáng tác album của Hồ lão sư, em……”
Thẩm Tinh Tuế chưa kịp đời nghe quở trách, trực tiếp nhận sai trước: “Thực xin lỗi Vương tỷ, em…”
“Em thật sự quá lợi hại, em được chọn rồi.” Vương Mỹ Xán khen ngợi không hết lời: “Giữa bao nhiêu người tham gia mà vẫn được chọn, Tuế Tuế em quả nhiên là hạt giống tốt.”
?
Thẩm Tinh Tuế khó có thể tin: “Thật vậy sao, em được chọn rồi?”
Vương Mỹ Xán: “Đương nhiên là sự thật, bên kia tự mình gọi điện cho chị, còn nói hy vọng có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng.”
Thẩm Tinh Tuế cảm giác như bị đùa giỡn vậy, nếu không phải đối phương là Hồ Khải Việt, hắn còn cho rằng đây là trò lừa đảo nữa.
“Chị nghe nói còn một người nữa tên Trương Thỉ cũng được chọn, hình như là cháu ngoại Hồ lão sư.” Vương Mỹ Xán nói: “Bất quá không có gì ảnh hưởng, chỉ là hai ngày tiếp theo bên kia yêu cầu em đi sớm để sớm quen với hoàn cảnh. Album được chế tác lần này ở núi Phượng Hoàng thành phố B, bởi vì Hồ Khải Việt là người yêu cầu rất cao về chất lượng hoàn cảnh và địa điểm, nói là như vậy mới có linh cảm, chẳng qua…… Hắn nói hy vọng em có thể thu thập hành lý cùng đi.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: “Em cũng đi?”
Vương Mỹ Xán gật đầu: “Đúng vậy.”
Thẩm Tinh Tuế không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ nhà chế tác nổi tiếng có khác, vô cùng đam mê với nghề.
Thẩm Tinh Tuế lên tiếng: “Vâng, vậy được ạ.”
Vương Mỹ Xán cũng biết rất nhiều người làm trong lĩnh vực âm nhạc có tính cách cổ quái, hơn nữa Hồ Khải Việt trước nay không có tiền sử đen tối gì nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ sắp xếp hắn thu thập hành lý, quá hai ngày nữa xuất phát.
……
Bên kia, An Nhiễm lại nhận được tin tức khó có thể tin nổi.
Bản thân thậm chí đã ra giá cao mời người soạn nhạc, vậy mà vẫn bại bởi Thẩm Tinh Tuế ngẫu hứng đàn một khúc đồng ca? Hơn nữa loại đi cửa sau như Trương Thỉ cũng được chọn?
Tại sao mình trọng sinh mà thế giới lại hoàn toàn thay đổi thế này!
An Nhiễm phẫn nộ quăng mạnh điện thoại ra sô pha: “Thẩm Tinh Tuế chắc chắn cũng nương quyền thế trong nhà đi cửa sau.”
Bộ dáng tức giận của hắn vừa vặn bị Giản Trị xuống lầu nhìn thấy, từ sau loại chuyện kia Giản Trị không hề nói chuyện với An Nhiễm lời nào, quan hệ giữa hai anh em như rớt xuống đáy cốc, lúc này bỗng nghe được tên Thẩm Tinh Tuế thì chủ động dò hỏi: “Thẩm Tinh Tuế làm sao?”
An Nhiễm thấy anh trai chiến tranh lạnh đã lâu bỗng nhiên hỏi chuyện, cực kỳ cao hứng trả lời.
“Anh hai, Thẩm Tinh Tuế hiện tại càng ngày càng lạm dụng quyền thế trong nhà, đến chuyện đi cửa sau cũng làm được.” An Nhiễm đem sự tình phát sinh kể lại, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối vào phỏng đoán của mình: “Còn tên Trương Thỉ kia nữa, hắn là cháu trai đằng ngoại của Hồ Khải Việt, hắn thích Thẩm Tinh Tuế, chắc chắn bên trong đã âm thầm nói tốt cho Thẩm Tinh Tuế, giúp cho Thẩm Tinh Tuế được chọn.”
Giản Trị nghe xong tiền căn hậu quả, trầm mặc một hồi.
An Nhiễm thấy hắn không nói lời nào thì tiếp tục phun tào: “Thẩm Tinh Tuế đúng là sớm ba chiều bốn, thông đồng đàn ông khắp nơi, cũng không biết Phó lão sư rốt cuộc thích hắn ở điểm nào!”
Lời này cũng đυ.ng đến nỗi lòng của Giản Trị.
Bởi vì sau lần đó, việc kinh doanh của Giản gia liên tục bị Thẩm thị chèn ép, thậm chí đến cả hắn ở giới giải trí cũng bị Phó Kim Tiêu âm thầm ngáng chân, tuy rằng mấy năm nay hắn cũng có tích lũy nhất định, nhưng hoàn toàn không thể thắng nổi nhân mạch và quyền lực của Phó Kim Tiêu, dẫn đến hiện tại một chút tài nguyên cũng không dùng được, khắp nơi khắp chốn vấp phải trắc trở, trở thành trò cười cho biết bao người.
Giản Trị thấp giọng nói: “Cho nên, ngươi thích Phó Kim Tiêu, nhưng chán ghét Thẩm Tinh Tuế, đúng không?”
An Nhiễm chần chờ một chút, gật gật đầu.
Giản Trị cười bí hiểm: “Vậy đây không phải cơ hội tốt hay sao, ngươi tác hợp cho Thẩm Tinh Tuế với Trương Thỉ không phải xong chuyện.”
An Nhiễm theo bản năng phản bác: “Không được đâu, làm sao hắn đồng ý chứ, hắn thích Phó Kim Tiêu, sao có thể ở bên Trương Thỉ ……”
“Cái này thì phải dựa vào ngươi rồi.” Sau chuyện album lần trước, Giản Trị cũng hiểu ra An Nhiễm chẳng phải loại tốt lành gì, nếu lợi dụng hắn đối phó Thẩm Tinh Tuế cho mình, vừa không làm bẩn tay vừa được lợi cho bản thân: “Thời điểm đặc thù, thủ đoạn đặc thù.”
Giản Trị ý vị thâm trường: “Dù sao cũng là đi ra ngoài thu album cùng nhau, trai đơn gái chiếc, nhất thời hồ đồ làm ra chuyện gì, ai mà quản được, đúng không?”
An Nhiễm sửng sốt, chậm rãi lĩnh ngộ ý của Giản Trị.
Giản Trị cười cười, dụ dỗ hắn: “Nếu không còn Thẩm Tinh Tuế là chướng ngại vật, vậy ngươi và Phó lão sư nói không chừng sẽ có cơ hội.”
An Nhiễm ngay từ đầu đã cảm thấy không ổn, nhưng nhớ tới tên Trương Thỉ khờ khạo dễ lừa kia thì bỗng thấy chuyện này đơn giản hẳn. Hơn nữa, thế giới này cũng vì Thẩm Tinh Tuế mới bắt đầu thay đổi, nếu không có Thẩm Tinh Tuế, nói không chừng tất cả sẽ khôi phục lại bình thường, bản thân cũng sẽ có cơ hội?