Nụ hôn kéo dài hồi lâu mới chịu kết thúc, nhưng tim Thẩm Tinh Tuế vẫn đập mạnh, không muốn kết thúc chút nào.
Hắn chớp chớp đôi mắt, e sợ cho bản thân có phải lại xuất hiện ảo giác gì rồi không. Tối hôm nay, trong tiết trời se se lạnh của mùa xuân, hắn nghe được người mình thầm mến mấy năm nay tỏ tình với hắn.
Bàn tay có phần thô ráp của Phó Kim Tiêu khẽ lướt qua khuôn mặt Thẩm Tinh Tuế, cười khẽ một tiếng: “Phản ứng lại chút đi Thẩm lão sư, em như vậy làm anh mất mặt quá.”
Thẩm Tinh Tuế chậm rãi hoàn hồn, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên.
Xấu hổ quá!
Bọn họ, bọn họ mới hôn môi!!
Phó Kim Tiêu thấy hắn mới vậy thôi đã ngượng, vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch cười cười: “Da mặt mỏng như vậy.”
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, không phải da mặt Thẩm Tinh Tuế quá mỏng, mà là bởi vì da mặt người nào đó quá dày, chẳng qua là không ai dám nói ra câu này thôi.
Phó Kim Tiêu: “Xem ra anh phải nỗ lực rồi, Thẩm lão sư cũng phải quen dần nữa chứ.”
Quen dần…… Cái gì.
Đôi mắt Thẩm Tinh Tuế hơi phiếm nước, thỉnh thoảng còn mê mang chớp chớp, vẫn chưa hoàn toàn lý giải được những lời này.
Phó Kim Tiêu nhìn cậu, thanh niên trước mặt sắc mặt trắng nõn hồng nhuận, lớp trang điểm tuy chưa tẩy sạch nhưng bộ dáng thanh thuần lại vô cớ khiến người ta nhớ lại hình ảnh Thần nữ tiên khí bốn phía trên đài, vừa làm người kinh diễm lại cảm thấy không thể khinh nhờn, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, thậm chí hai bên đuôi mắt lúc này còn mang theo tình ý nhè nhẹ, không lúc nào là không dụ dỗ hắn bắt nạt.
Miệng lưỡi Phó Kim Tiêu thoáng khô khốc, làm sao đây, hắn lại thấy khát rồi.
Thẩm Tinh Tuế dường như cũng phát giác được ý đồ của hắn, dùng cánh tay khẽ đẩy một cái, nhẹ giọng: “Đừng……”
Ý cười nơi đáy mắt Phó Kim Tiêu cứng đờ, đôi con ngươi dần tối lại, thanh âm khàn khàn mang theo cảm giác áp bách: “Tại sao?”
“Nếu là ngày mai môi còn sưng thì làm sao.” Thẩm Tinh Tuế còn làm ra biểu tình ‘phải chuyên nghiệp một chút’: “Chúng ta ngày mai còn phải ghi hình nữa, đến lúc đó lỡ bị mọi người nhìn ra……”
Lo lắng của hắn đã cân nhắc từ rất nhiều mặt.
Nào biết Phó Kim Tiêu không lưu tình chút nào, cười nhạo một tiếng: “Nhìn ra thì nhìn ra.”
“……”
Sao có thể tùy hứng như vậy chứ.
Ngay khi nội tâm Thẩm Tinh Tuế vừa phun tào, cái bụng vì chịu đói đã lâu bỗng phát ra tiếng vang kháng nghị, ở trong căn phòng an tĩnh nghe ra rất rõ ràng.
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Đói bụng rồi?”
Thẩm Tinh Tuế thẹn thùng gật đầu.
“Lúc nãy nấu mì cũng không biết làm nhiều thêm cho mình một chén?” Phó Kim Tiêu một bên đứng lên đi vào phòng bếp một bên nói.
Thẩm Tinh Tuế: “Vội quá nên em quên mất.”
Lúc đó trong lòng chỉ nghĩ về chuyện khác, hoàn toàn quên mất mình cũng đói, đến khi làm xong hết rồi mới cảm thấy bụng sôi lên.
Phó Kim Tiêu đi vào phòng bếp, cầm lấy cục bột còn dư trên bàn, cũng may đã được nhào tốt, hắn đơn giản mở bếp đun sôi nước, sau đó cầm dao lên, động tác dứt khoát nhanh nhẹn: “Giờ không kịp cán bột nữa, để anh cắt tạm bằng dao vậy.”
Thẩm Tinh Tuế nhìn một nồi mì được cắt chỉnh chỉnh tề tề, vô cùng khâm phục: “Phó lão sư, sao anh còn biết làm mấy cái này vậy?”
Người đàn ông này rốt cuộc còn bao nhiêu kinh hỉ hắn chưa biết đây.
“Hồi trước có quay phim điện ảnh về ẩm thực, lúc đó anh có học chuyên môn học với một vị chuyên gia.” Phó Kim Tiêu không nhanh không chậm nói: “Ở đây không có mấy nguyên liệu, hương vị cũng giống nhau, ăn tạm cũng được.”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đến khi bát mì nóng hổi được đưa ra, Thẩm Tinh Tuế tròn xoe mắt mà nhìn, vừa ăn vừa xuýt xia: “Ăn quá ngon.”
Phó Kim Tiêu nói: “Ăn từ từ, thích thì về sau anh lại làm cho em.”
Thẩm Tinh Tuế ăn non nửa thì bụng đã hơi no, hỏi: “Anh biết làm nhiều món như vậy, là vì vốn thích nấu ăn sao?”
Phó Kim Tiêu câu môi: “Không phải.”
Thẩm Tinh Tuế nghe xong thì lại càng khâm phục, thật sự có rất ít người luyện tay nghề cho những việc không phải sở thích, thậm chí còn làm tốt đến vậy.
“Trên thực tế trừ phi bắt buộc hoặc vì công việc thì anh mới xuống bếp thôi.” Phó Kim Tiêu ngả người ngồi xuống ghế bên cạnh, tay mân mê tơ hồng, không nhanh không chậm nói: “Trước kia chưa từng làm cơm vì ai hết.”
Thẩm Tinh Tuế nghe xong thì lâm vào trầm tư, trợn mắt há mồm nhìn về cái chén trước mặt.
Phó Kim Tiêu không ngừng lại, tiếp tục nói: “Đời này ngoại trừ một người thì cũng chưa phục vụ cho ai bao giờ.”
Mặt Thẩm Tinh Tuế đỏ lên, tim trong l*иg ngực lại bắt đầu nhảy loạn, Phó Kim Tiêu cái người này, vì sao cho dù là ở chung bao lâu, thân phận thế nào, hắn vẫn luôn dễ dàng khiến mình rung động!
“Em……” Thẩm Tinh Tuế vỗ ngực nói: “Sau này em cũng sẽ nỗ lực cải thiện trù nghệ, làm thêm nhiều món ăn ngon.”
Phó Kim Tiêu: “Không cần.”
Tâm Thẩm Tinh Tuế trầm xuống, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, Phó Kim Tiêu đã thu lại bộ dáng tản mạn, thấp giọng: “Hôm nay anh rất vui.”
“Cảm ơn em, Tuế Tuế.” Khuôn mặt Phó Kim Tiêu bị khuất bóng trông có hơi thâm trầm, đôi mắt thâm thúy không chớp mắt nhìn Thẩm Tinh Tuế, đáy mắt là ý cười nhợt nhạt: “Hôm nay anh đã có được món quà quý giá nhất củađời mình rồi.”
……
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày thu hình cuối cùng.
Tổ tiết mục vì để kết thúc công việc nên quyết định tổ chức hoạt động tập thể một lần.
Đạo diễn đứng đằng trước nói: “Đầu tiên cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để ghi hình cho mùa hai của , hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng, chúng ta đã chuẩn bị sẵn một nhiệm vụ đặc biệt để hạ màn.”
Mọi người đều im lặng lắng nghe.
“Đó chính là, mỗi người phải làm lại ít nhất một món ăn đã được đặt ở cửa thôn vào ngày đầu tiên đến đây.” Đạo diễn cầm loa nói: “Đến khi làm xong, mọi người sẽ đặt đồ ăn ở trên bàn, giám khảo là những người dân địa phương, ai là người có thể tái hiện lại hương vị giống nhất sẽ đạt được giải thưởng xa hoa của chương trình.”
Thẩm Tinh Thần nhanh chóng nhấc tay: “Giải thưởng xa hoa là gì, đạo diễn, có phải là 500 vạn không?”
Khóe miệng đạo diễn trừu trừu: “Kinh phí hữu hạn……”
“Chẳng lẽ là chuyến du lịch bảy ngày đến Hawaii.” An Nhiễm nói giỡn: “Đưa chúng ta đi nghỉ phép?”
Đạo diễn nói: “Yên tâm yên tâm, khẳng định mọi người sẽ vừa lòng.”
Nếu đạo diễn đã nói như vậy, các khách mời đương nhiên vạn phần phối hợp.
Chẳng qua ngày đó mỗi người được thưởng thức một món khác nhau, cho nên mọi người cần tách ra chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng mấy nguyên liệu nấu ăn này đều không phải miễn phí, yêu cầu đổi bằng tích phân hoặc sức lao động.
Một con cá cần 20 tích phân.
Lúc trước làm nhiệm vụ để lấy tích phân chẳng ai biết là để làm gì, hiện tại bắt đầu dùng đến tích phân mới hiểu ra.
Đồ Nhã lão sư nói: “Ta có 30 tích phân.”
Những người khác nói:
“Em có 25 tích phân.”
“Anh 19 tích phân.”
“Đừng nói nữa, ta -20 tích phân.”
Thẩm Tinh Thần cùng Thẩm Tinh Tuế sau khi phân chia, một người -10.
Mọi người một mạch liệt kê điểm tích phân của bản thân, sau đó đều nhìn sang phía Phó Kim Tiêu đang im lặng nãy giờ. Nhận ra ánh mắt của mọi người, Phó ảnh đế nói: “135 tích phân.”
!!!
Cái khỉ gì?!!
Vì cái gì tích phân Phó Kim Tiêu cao như vậy, không phải vô lý quá rồi sao?
Phó Kim Tiêu mở miệng giải thích: “Ở trong rừng tìm được bảo gương và thần thủy, tích phân khen thưởng cho việc tìm được chìa khóa, đó là chưa tính mấy nhiệm vụ nhỏ lẻ khác.”
Mà những nhiệm vụ này phần lớn người chơi chưa ai hoàn thành.
Nghịch thiên a, tên này đúng là #@@%&(#@.
Đồ Nhã lão sư bỗng nảy ra ý: “Chúng ta có thể mượn tích phân được không?”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Lấy cái gì đổi?”
Đồ Nhã chần chờ nói: “Tình hữu nghị nhiều năm giữa……”
Phó Kim Tiêu cong cong môi, xoay người bỏ đi.
Đồ Nhã vội vàng chạy theo: “Ai ai ai, cái người này, ngươi thật là, ta còn chưa nói xong mà, còn, còn có, album lần trước ngươi nói ……”
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy thì cười đau bụng:
“Ha ha ha, lão Phó đúng là.”
“Hữu nghị? Còn thiếu cái này sao??.”
“Ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi lão cáo già này.”
“Phen này Đồ Nhã lão sư ăn mệt rồi, ha ha ha ha.”
Phó Kim Tiêu cho Đồ Nhã mượn 20 tích phân, cũng đủ để Đồ Nhã lão sư đổi nguyên liệu chính, còn mấy nguyên liệu còn lại thì phải tìm cách khác.
Mặt khác, mấy khách mời còn lại nhìn thấy còn có thể vay mượn, toàn bộ đều nóng lòng muốn thử.
Lý lão sư cũng thành công rời đi sau khi đổi cả đống thứ để lấy 20 tích phân, những người khác nhanh chóng tụ lại:
“Phó lão sư, em cũng muốn đổi.”
“Trong tay ta có một....”
“Ta……”
Kỳ thật mấy thứ nhiều đồ lặt vặt này Phó Kim Tiêu cũng không thiếu, cho mọi người mượn tích phân cũng chỉ vì chủ nghĩa nhân đạo thôi. Hắn là tiền bối, theo lý thì nên giúp đỡ tiểu bối một chút, nên tuy rằng rất nhiều đồ hắn căn bản không cần, nhưng vẫn cho mượn.
Thẩm Tinh Thần hùng hồn: “Anh muốn gì cũng được, em trộm một món trong nhà kho của anh cả đổi tích phân.”
Ở phương diện này hắn vô cùng thuận tay.
Phó Kim Tiêu nói: “Cho ngươi 10 tích phân.”
Thẩm Tinh Thần cảm thấy rất hài lòng, ít nhiều tích phân cũng không còn ở con số -10 nữa, mặc kệ thế nào cũng dễ nghe hơn. Việc bản thân đã xong xuôi, hắn ngay lập tức chiếm chỗ cho em trai: “Còn Tuế Tuế nữa, Tuế Tuế cũng muốn đổi.”
Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh vẫn chưa nói gì.
Phó Kim Tiêu nhìn sang Thẩm Tinh Tuế: “Em muốn nhiều ít?”
Người khác tới mượn đều phải thương lượng, trước nói bản thân có thể đổi cái gì, sau đó lại xem tâm tình Phó ảnh đế mới mượn được tích phân. Vậy mà đến phiên Thẩm Tinh Tuế, hắn không mở miệng, thậm chí cái gì cũng chưa nói, Phó Kim Tiêu đã trực tiếp hỏi muốn nhiều hay ít.
Thẩm Tinh Tuế vẫn luôn đếm thay Phó Kim Tiêu, nãy giờ đã cho mượn không biết bao nhiêu rồi, hắn không đau lòng nhưng mình đau lòng, vì thế nói: “Không sao cả, em không cần ……”
Phó Kim Tiêu trực tiếp: “Cho em 40.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, hắn còn chưa kịp nói gì, Thẩm Tinh Thần gào to: “Tuế Tuế đổi gì được nhiều vậy vậy, em cũng muốn đổi?”
Phó Kim Tiêu lạnh mặt quét mắt liếc hắn một cái, chỉ cười không nói.
Thẩm Tinh Thần: “……”
Trầm mặc.
Phòng phát sóng trực tiếp cười ha ha:
“Thẩm Tinh Thần tự bế một ngày.”
“Giờ lại còn đòi so với tâm can của Phó ca sao.”
“Ha ha ha, Tuế Tuế mới không cần đi đổi.”
“Phó lão sư cũng quá chiếu cố học sinh đi.”
“Ta cũng muốn trở thành học trò của Phó lão sư, được người ta chiều chuộng như vậy, aaaaaaaa.”
“Mấy người làm ơn tỉnh táo chút đi, trên đời này không phải ai cũng là Thẩm Tinh Tuế……”
Các khách mời vay mượn được tích phân liền tự phân công hành động đi tìm nguyên liệu. Bởi vì món ăn không giống nhau nên nguyên liệu nấu ăn cũng bất đồng, đến khi Thẩm Tinh Tuế và Từ Tần Khách đi đổi thức ăn, hai người bọn họ tuy trước kia không giao thiệp gì mấy giờ cũng rảnh rỗi tâm sự.
Từ Tần Khách nói: “Chuyện hôm trước, cảm ơn cậu.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ: “Chuyện gì?”
“Bùa hộ mệnh.” Từ Tần Khách cười cười, đoán hắn có khả năng đã quên mất, liền nói: “Lúc ấy cậu đưa bùa hộ mệnh cho tớ, tuy rằng sau đó tớ và Đồ Nhã lão sư không thể thắng.”
Thẩm Tinh Tuế lúc này mới nghĩ ra, hắn nói: “Không có việc gì, không có việc gì, có gì cảm ơn đâu.”
Từ Tần Khách biết hắn là người vô tư chính trực, trước kia ở khu huấn luyện hắn cũng từng nghe nói đến tên Thẩm Tinh Tuế. Chẳng qua lúc đó không quen biết gì, chỉ qua miệng người khác nghe nói người này không tốt, nhân cách cũng có vấn đề, nhưng ấn tượng của hắn đối với Thẩm Tinh Tuế thì lại không tệ lắm, đơn giản là vì có một lần hắn dậy sớm đi đến phòng huấn luyện, vô tình bắt gặp Thẩm Tinh Tuế.
Đủ nỗ lực.
Lại có thiên phú sáng tác.
Từ Tần Khách từ trước tới nay đều rất tôn trọng người nỗ lực, cho nên lúc công bố thành viên xuất đạo, biết được Thẩm Tinh Tuế bị loại, hắn cũng không hề khinh thường chút nào, ngược lại lại khá tiếc hận.
Đến khi tham gia chương trình tổng nghệ này, hai người vẫn không có giao tế gì, bất quá hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác ra được, Thẩm Tinh Tuế là người nhân phẩm đoan chính, không giống mấy lời đồn đãi kia chút nào.
“Trước kia cũng chưa được làm nhiệm vụ nào với cậu.” Thẩm Tinh Tuế tùy tiện tìm đề tài: “Cậu và Phong Phàm biết nhau sao, hai ngươi cũng có duyên thật, nhiệm vụ nào cũng cùng tổ.”
Từ Tần Khách nói thẳng: “Quan hệ giữa cậu và Phó lão sư cũng không tồi.”
Thẩm Tinh Tuế cứng đờ cả người, có phần không dám tin quay đầu nhìn Từ Tần Khách, đầu óc nhanh chóng chuyển động phân tích, muốn biết mấy lời này là có ý gì.
Từ Tần Khách cười cười: “Cậu đừng khẩn trương, tớ sẽ không nói bậy, chỉ coi như đang nói chuyện phiếm thôi.”
Thẩm Tinh Tuế lúc này mới phát hiện, không biết khi nào Từ Tần Khách đã tháo mic xuống.
Bọn họ đúng thật đang nói chuyện phiếm, hơn nữa khán giả cũng không nghe được, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tinh Tuế liền cũng quyết định tháo mic xuống.
Từ Tần Khách: “Thực ra, tớ và Phong Phàm……”
Trong lòng Thẩm Tinh Tuế đã có suy đoán, nhưng vẫn không dám nói miệng: “Các cậu……?”
“Phải.” Từ Tần Khách gật gật đầu, nở nụ cười tươi sáng ngọt ngào: “Cái này cũng không phải bí mật gì, bạn bè thân thiết của bọn tớ đều biết.”
Thẩm Tinh Tuế cảm giác thông suốt hơn rất nhiều.
Lúc trước tham gia chương trình đã cảm thấy hai vị huynh đệ đúng là quá thân thiết, thân thiết đến mức khiến người ta phải nghi ngại, nhưng nếu là tầng quan hệ này thì hợp lý rồi.
Từ Tần Khách nhìn về phía hắn: “Cậu và Phó lão sư chẳng phải cũng như vậy sao?”
Thẩm Tinh Tuế nghẹn, nếu đổi lại thành hôm qua Từ Tần Khách hỏi vấn đề này, hắn còn có thể lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng cố tình là hôm nay, hắn lắc đầu kiểu gì cũng không nổi.
Chột dạ.
Nhưng vẫn ẩn ẩn có chút cao hứng.
Hắn trước nay đều chưa từng tâm sự với người khác chuyện tình cảm cá nhân, một phần là vì không có gì để nói, một phần là vì cảm giác tâm sự chuyện tình cảm với bạn bè thật sự quá lạ lẫm ….
Thẩm Tinh Tuế cẩn thận hỏi: “Sao cậu lại nghĩ vậy? Quan hệ của Phó lão sư với người khác cũng không tồi a.”
“Cảm giác.” Từ Tần Khách trả lời: “Tớ thích Phong Phàm, cho nên ánh mắt tớ nhìn anh ấy khác với những người còn lại. Phó lão sư thích cậu, cho nên ánh mắt lúc nhìn cậu cũng khác, thậm chí có thể vì cậu mà làm những chuyện chẳng giống ai. Trong chuyện tình cảm, có rất nhiều thứ có thể che giấu, chỉ có tình yêu toát ra lúc vô thức là không thể dấu nổi, cho dù là ảnh đế cũng không phải ngoại lệ.”
Thẩm Tinh Tuế ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới câu trả lời này.
Đồng thời, trái tim trong l*иg ngực vốn đang bình yên cũng bắt đầu đập vang liên hồi, nhớ tới Phó Kim Tiêu, ánh mắt hắn hơi hơi lập loè, khóe môi cũng không tự giác nâng lên độ cung.
Từ Tần Khách vừa thấy bộ dáng này đã hiểu Phó Kim Tiêu không phải tương tư đơn phương: “Tớ nói điều này, không hề có ý mạo phạm.”
“Chỉ là hơi tò mò, lúc trước nghe mọi người nói Phó lão sư đã từng công bố với truyền thông, nếu có đối tượng nhất định sẽ không giấu diếm mà sẽ công khai.” Từ Tần Khách nói: “Xem thái độ của Phó lão sư, chắc hai người mới ở bên nhau không bao lâu.”
Thẩm Tinh Tuế mím môi, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”
Từ Tần Khách tiếp tục nói: “Thực ra tớ cảm thấy quyết định của hai người là chính xác, như tớ với Phong Phàm cũng lựa chọn giữ bí mật.”
Thẩm Tinh Tuế nhìn về phía cậu, an tĩnh nghe cậu nói.
Từ Tần Khách nhận dụng cụ đào khoai tây đến thửa ruộng, nói tiếp: “Cậu cũng biết xã hội thế nào rồi đấy, tuy rằng chính sách đã được thông qua nhưng một phần lớn vẫn không chấp nhận, có không ít đỉnh lưu bởi vì công khai giới tính nên sự nghiệp xuống dốc không phanh, lại có bao nhiêu người vì chuyện tình cảm nên bị lên án, không thể tiếp tục trong giới được nữa.”
“Sự nghiệp của Phó lão sư còn đang ở thời kỳ cường thịnh.” Từ Tần Khách cười nói: “Tớ nghĩ hai người không công khai là lựa chọn chính xác nhất.”
Mấy lời này chẳng khác nào một chậu nước lạnh xối ướt Thẩm Tinh Tuế từ đầu đến chân.
Chút cảm xúc hân hoan nhảy nhót sau khi xác định quan hệ vào tối hôm qua ngay lập tức bị hiện thực tàn khốc đánh trở về nguyên hình, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút biết ơn Từ Tần Khách đã đánh thức mình.
Hiện tại hắn gần như chẳng có gì cả, mọi người sẽ ủng hộ hắn và Phó lão sư sẽ đến với nhau sao?
Nếu bản thân làm ảnh hưởng đến Phó Kim Tiêu, vậy phải làm gì bây giờ?
“Chúng tớ……” Ánh mắt Thẩm Tinh Tuế hơi trầm xuống, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Bọn tớ cũng không tính công khai.”
Động tác cuốc đất thoáng ngừng lại, Từ Tần Khách hỏi: “Đây là ý của Phó lão sư?”
Thẩm Tinh Tuế mím môi không nói chuyện.
Từ Tần Khách là người thông minh, hôm nay hắn nói những lời này cũng chỉ vì muốn nghe xem ý định của hai người kia thế nào. Hắn vô cùng muốn công khai nhưng trước mắt không dám, hắn là người nhát gan, cho nên nếu có thể chứng kiến một cặp khác dũng cảm hơn mình, điều đó giống như một liều thuốc an thần vậy, chỉ là……
Người đồng hoàn cảnh, chẳng ai được dễ dàng.
……
Trưa
Khách mời lục đυ.c đem nguyên liệu nấu ăn tụ lại bắt đầu nấu cơm, lăn lộn hồi lâu mới cho ra được một bàn đồ ăn, mời dân địa phương nếm thử, cuối cùng người chiến thắng chính là Phó Kim Tiêu và Đồ Nhã.
Đạo diễn rốt cuộc cũng chịu công khai giải thưởng: “Chúc mừng hai vị trở thành đại sứ phát ngôn tuyên truyền văn hóa dân tộc! ~”
“……”
Phó Kim Tiêu và Đồ Nhã lão sư trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó vỗ tay.
Trở thành đại ngôn cũng không tồi, thực ra loại chuyện như tuyên truyền văn hóa dân tộc cũng coi như để làm đẹp hình ảnh bản thân, bồi đắp hình tượng nghệ sĩ trong lòng công chúng.
Thu hình buổi chiều đã xong, mùa thứ hai chính thức khép lại.
Các khách mời lần lượt trở về.
Thẩm Tinh Tuế cùng Thẩm Tinh Thần đã đặt vé máy bay vào buổi tối, nhưng Thẩm Tinh Thần đột ngột vướng lịch trình, hắn không thể về nhà được mà phải đi đến thành phố B chụp bìa tạp chí, vì thế chỉ còn Thẩm Tinh Tuế một mình đi máy bay về.
Hắn thu thập hành lý đi ra ngoài, trùng hợp bắt gặp Phó Kim Tiêu cũng đang đứng đó: “Anh cũng đi chuyến tối?”
Phó Kim Tiêu mở miệng: “Thẩm Tinh Thần không về cùng em sao?”
“Dạ.” Thẩm Tinh Tuế nói: “Anh ấy có thông cáo nên phải đi gấp.”
Phó Kim Tiêu nói với trợ lý đứng phía sau: “Đổi chuyến bay sang buổi tối, anh đi cùng cậu ấy.”
Không thèm dấu giếm thái độ trước mặt trợ lý.
Cô trợ lý nhỏ nghe xong thì gật đầu tắp lự, ánh mắt chứa đầy bát quái nhìn Thẩm Tinh Tuế, cười một cách bí ẩn rồi chạy đi.
Thẩm Tinh Tuế đoán được người này cũng đã biết chuyện.
Có thể đi cùng thần tượng về nhà cũng là chuyện đáng cao hứng, cho nên hắn cũng không cự tuyệt.
Buổi tối lúc lên máy bay, nhân lúc còn chưa cất cánh Thẩm Tinh Tuế dựa vào ghế trên, tranh thủ lấy ra di động tới chơi, mở nick phụ Weibo dạo một vòng. Không ngờ tới hot search mấy ngày này đều chỉ quay quanh chuyện hắn và Phó Kim Tiêu, bên thì ủng hôh CP, bên thì kịch liệt phản đối.
Thẩm Tinh Tuế nhìn những dòng bình luận bên dưới:
“Nghe nói Thẩm Tinh Tuế và Phó ca hoạt động cùng công ty.”
“Có phải lại dính đến mấy hợp đồng marketing rồi phải không?”
“Ta không thích hắn.”
“Chỉ là tân nhân mời tiến vào vòng không đến một năm, không lo hoạt động đàng hoàng mỗi ngày nịnh bợ tiền bối, chẳng biết nói gì nữa.”
Thẩm Tinh Tuế vốn biết bọn họ sẽ không được ủng hộ, nhưng khi nhìn thấy mấy bình luận này vẫn không khỏi nhói lòng, đặc biệt là khi vào nhóm fan club, bọn họ cũng đang nghị luận:
“Hai người họ có quan hệ đó thật sao?”
“Sao có thể.”
“Thẩm Tinh Tuế cũng xứng với Phó lão sư sao, hắn có ưu điểm gì chứ?”
“Chẳng khác nào mấy nghệ sĩ trước kia đeo bám Phó ca, thật là.”
“Đúng thế……”
Còn có một ít người bình luận càng nghiêm trọng hơn:
“Ta phản đối đến cùng.”
“Nếu Phó lão sư thích hắn, tớ sẽ thoát fan.”
“Không thể bình thường một chút được hay sao?”
Thẩm Tinh Tuế xem một hồi liền tắt điện thoại lại không dám xem.
Trước đó hắn đã lo lắng nếu bọn họ công khai mối quan hệ, hẳn sẽ có rất nhiều người không chấp nhận việc này, chỉ là không ngờ trên mạng sẽ phản ứng kịch liệt đến vậy.
Ở trên phi cơ mấy giờ liền hắn đờ người dựa vào ghế, thậm chí cả tư thế cũng không thay đổi, thời điểm xuống máy bay cũng thất thần.
Không biết là ai để lộ hành trình, rất nhiều fans xuất hiện trong sân bay, giơ cao đèn hiệu Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu cầm hành lý cho Thẩm Tinh Tuế: “Đi thôi, xe tới đón ở bên ngoài, anh đưa em về.”
Hắn chẳng hề muốn trốn tránh, thậm chí cũng không kiêng dè fans.
Thẩm Tinh Tuế lại dừng lại, nói: “Để em đi đường khác.”
Phó Kim Tiêu hơi hơi nhăn mi.
“Để fans thấy cũng không tốt lắm……” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng nói: “Anh đi trước đi, sau đó em sẽ ra.”
Phó Kim Tiêu trầm mặc, im thin thít nhìn chằm chằm hắn, khiến Thẩm Tinh Tuế có phần sợ hãi.
Phó Kim Tiêu: “Đi thôi, đi lối đi tư nhân.”
Thẩm Tinh Tuế ngạc nhiên: “Không đi lối bên kia sao?”
Phó Kim Tiêu: “Không rời xa nhau, phải đi cùng nhau.”
Mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ kiên định đứng về phía Thẩm Tinh Tuế, không để Thẩm Tinh Tuế một mình bước đi.
Thẩm Tinh Tuế vốn đang thấp thỏm chợt yên tâm hơn rất nhiều, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài, trong xe bảo mẫu lúc này ngoại trừ tài xế thì không còn ai khác.
Phó Kim Tiêu nói: “Mệt sao?”
Thẩm Tinh Tuế khẽ gật gật đầu, chỉ cần nghĩ đến có khả năng sẽ phải tách ra thì liền luyến tiếc, ngồi dựa vào người Phó Kim Tiêu, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo người bên cạnh, trong lòng đầy tâm sự không biết trút vào đâu.
Phó Kim Tiêu cúi đầu ngắm người yêu, ánh đèn vàng trong xe phảng phất không khí ấm áp, sắc mặt thanh niên trắng nõn, quyến luyến dựa vào mình, nhưng tâm trạng có chút ủ rũ, một bộ tâm sự nặng nề. Phó Kim Tiêu là người nào, ngay từ khi Từ Tần Khách trở về, nhìn ánh mắt thôi đã biết hai người bọn họ hàn huyên cái gì.
Chỉ là không nghĩ Thẩm Tinh Tuế lại giấu nhẹm chuyện này đi, thà tự mình khó chịu cũng không muốn nói với hắn.
Phó Kim Tiêu mở miệng: “Đang nghĩ gì vậy”
Động tác trên tay Thẩm Tinh Tuế cứng đờ, hắn mím môi, có chút không nín được, không biết nên biểu đạt suy nghĩ thế nào với Phó Kim Tiêu .
“Em……” Thẩm Tinh Tuế chần chờ mở miệng: “Em nghĩ, quan hệ hiện tại của chúng ta, có phải không……”
Đôi mắt Phó Kim Tiêu tối dần, hắn cong cong môi: “À, vấn đề này anh cũng có nghĩ tới.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thân hình người con trai cao lớn tạo nên một loại cảm giác an toàn kỳ lạ, khuôn mặt anh tuấn hàm chứa ý cười nhợt nhạt, thanh âm trầm thấp hữu lực: “Chúng ta công khai đi.”