Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 99: Tiệc từ thiện

Trước khi Thẩm Tinh Tuế phải đi xa để làm album thì vô cùng vui vẻ.

Vương Mỹ Xán đúng là người đại diện tâm lý, biết hắn và Phó Kim Tiêu chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên sắp xếp để hai người cùng tham gia một buổi tiệc tối từ thiện.

Đại sảnh buổi tiệc có không ít người, tới tới lui lui như trẩy hội.

Thẩm Tinh Tuế đang chọn tây trang ở tiệm, còn cố ý hỏi ý kiến trợ lý: “Chị cảm thấy em mặc bộ nào thì đẹp hơn?”

Trợ lý là một cô gái trẻ tên Khương Nguyệt.

Khương Nguyệt vốn là trợ lý đã có kinh nghiệm công tác, đồng thời cũng có bí mật nhỏ của riêng mình, đó là fan trung thành của CP Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu. Tuy nhiên trên cương vị là trợ lý, cô không dám biểu lộ thái quá, nên mỗi lần gặp trường hợp này đều phải làm bộ nghiêm trang, đúng là quá vất vả.

“Ừm…… Chị cảm thấy....” Khương Nguyệt ngồi trên sô pha: “Bộ màu trắng đẹp hơn.”

Thẩm Tinh Tuế cầm tây trang màu trắng khoa tay múa chân một chút: “Phải không, có phải quá trắng hay không?”

Khương Nguyệt nghĩ sao nói vậy: “Chẳng phải Phó lão sư sẽ mặc tây trang màu đen sao, nếu mặc màu trắng nhìn càng xứng đôi hơn, hơn nữa bản thân Tuế Tuế đã vốn có khí chất trong sáng, mặc tây trang màu trắng nhìn vừa tuổi trẻ vừa non nớt, thật sự rất thích hợp!”

Thẩm Tinh Tuế nghe cô nhắc tới Phó Kim Tiêu thì mặt đỏ lên, liếc cô liếc mắt một cái: “Đừng nói bậy…”

Khương Nguyệt cười tủm tỉm: “Biết rồi.”

Hai bộ tây trang này đều được nhà tạo mẫu đề cử, mặc vào đều rất hợp người.

Lúc Thẩm Tinh Tuế đi tới hội trường từ thiện, nơi này đã tập trung không ít nghệ sĩ, nhân viên công tác đi trước dẫn đường cho hắn, giới thiệu hoạt động và lưu trình của buổi tiệc.

Đằng trước chính là đại sảnh.

Đại sảnh bày ra rất nhiều ghế dựa, mấy ghế dựa này được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, tuy không dán tên lên vị trí khách mời cụ thể, nhưng thông thường càng tới gần hàng phía trước thì địa vị càng lớn, đây gần như là quy tắc bất thành văn của giới giải trí, không cần nói rõ mọi người ai cũng tự hiểu.

Nhân viên công tác mang Thẩm Tinh Tuế đến hàng thứ ba, mỉm cười: “Ngài ngồi ở đây.”

Thẩm Tinh Tuế: “Cảm ơn.”

Hàng thứ ba đã là vị trí tốt, ít nhất cũng coi như để mắt hắn.

Cùng hàng với hắn là không ít những người đồng lứa, ở cách đó không xa đã thấy được Từ Tần Khách, liền vẫy vẫy tay chào hỏi: “Từ ca.”

Từ Tần Khách đi tới: “Cậu cũng tới.”

“Đúng vậy.” Thẩm Tinh Tuế mỉm cười: “Vừa lúc nhận được thư mời.”

Hắn cũng không thể nói là vì tới gặp Phó Kim Tiêu, đành phải tìm một cái cớ khác.

Từ Tần Khách ngồi xuống bên người hắn, thấp giọng: “Mấy tiệc tối kiểu này chủ yếu là để mở rộng nhân mạch, còn có người đến để mạ vàng chính mình, để sau này có ai tra tư liệu trên Bách Khoa Baidu, có thể trưng ra được được cái nhãn đại sứ từ thiện, dù có thật hay không cũng mát mặt.”

Thẩm Tinh Tuế cảm thấy đúng là nhất châm kiến huyết.

Người trong vòng vốn để ý các loại danh hiệu, bản thân đóng gói càng đẹp tự nhiên sẽ càng ngăn nắp.

“Còn mấy người tai to mặt lớn thì thật sự đúng là làm từ thiện, bọn họ quyên nhiều, cũng không để bụng mấy đồng lẻ đó.” Từ Tần Khách bát quái: “Bất quá có một số người tới loại này yến hội vì mục đích khác, có biết là gì không?”

Thẩm Tinh Tuế thiên chân dò hỏi: “Làm cái gì?”

Từ Tần Khách cười bí ẩn, thấp giọng: “Muốn trèo cao, muốn được tiêm vài mũi.”

“……”

Bọn họ đang nói chuyện, cửa ra bỗng truyền tới động tĩnh.

Thật ra mỗi người tiến vào đều sẽ có phóng viên chụp ảnh, nhưng vừa rồi thì lại đặc biệt náo nhiệt, một đám người xô lấn quay chụp, đèn flash không ngừng lập loè. Người mới bước vào dần xuất hiện dưới ánh đèn của hội trường, đôi chân thon dài, dáng người cao thẳng, trên người mặc một bộ tây trang màu đen cao cấp, khuôn mặt anh tuấn của Phó Kim Tiêu như ngậm cười, đang ghé mắt nói chuyện cùng một vị thiên hậu khác bên cạnh.

Thời điểm hắn vừa bước vào, toàn bộ hội trường vốn đang rôm rả ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn qua.

Có người sinh ra vốn được định sẵn là trung tâm của sự chú ý, Phó Kim Tiêu thành thạo đứng lên chào hỏi, trên mặt treo lên nụ cười tiêu chuẩn, chung quanh náo nhiệt vô cùng.

Từ Tần Khách cảm khái một câu: “Đây là đãi ngộ của đỉnh lưu.”

Thẩm Tinh Tuế cũng đang nhìn, người khác đều là trầm trồ, hắn lại là tương tư. Vài ngày không gặp, trừ bỏ thỉnh thoảng gọi điện tâm sự qua WeChat thì thời gian còn lại đều phải tất bật vì công việc, tuy rằng đôi khi vội quá không có thời gian nhớ đến, nhưng đến khi được nghỉ ngơi, trong đầu chỉ toàn là đối phương.

Đang nghĩ ngợi lung tung, đoàn người đã đi tới.

Từ Tần Khách mang theo Thẩm Tinh Tuế cùng nhau đứng lên, đối lập với những người kia, hai người hậu bối bọn họ tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn phải có quy củ, Từ Tần Khách cung kính duỗi tay: “Phó lão sư, Diêu tỷ.”

Phó Kim Tiêu duỗi tay nắm lại, khẽ vỗ vai Từ Tần Khách: “Non nửa tháng không gặp, ta đã nghe ca khúc mới mọi người vừa cho ra mắt, cũng không tệ lắm.”

Từ Tần Khách thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn Phó lão sư.”

Tiệc tối này có không ít người trẻ tuổi, hắn vì may mắn từng cùng Phó Kim Tiêu tham gia tiết mục nên mới hàn huyên được vài câu, nếu không bình thường mơ cũng chẳng nổi.

Phó Kim Tiêu gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Tinh Tuế. Đôi mắt đen thâm thúy dưới ánh đèn hội trường trông càng sáng hơn, khóe mội vội vàng nở nụ cười, mở miệng: “Đã lâu không gặp.”

Đã lâu không gặp.

Không giống như khi nói chuyện với Từ Tần Khách.

Tách ra với người khác thì thời gian có dài mấy cũng chẳng là gì, chỉ có cùng người yêu xa cách mới cảm thấy xa xôi.

Phó Kim Tiêu tiến lên một bước, mở tay ra: “Lâu ngày không gặp rồi Tuế Tuế, ôm một cái được không?”

Trái tim đang xúc động của Thẩm Tinh Tuế vì những lời này lại càng kích động hơn, nơi đuôi mắt không tự giác được mà đượm ý cười, nhào vào l*иg ngực Phó Kim Tiêu, cả hai ôm chặt lấy đối phương.

Xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn, bao nhiêu camera đang chiếu vào.

Phó Kim Tiêu hơi cúi đầu, nhẹ người ghé sát bên tai Thẩm Tinh Tuế, mang theo nhiệt độ ấm áp phả vào lòng hắn, thanh âm ôn nhu triền miên: “Nhớ em.”

Thân mình Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.

Giọng của Phó Kim Tiêu đè nhỏ, người xung quanh đều nghe không rõ, hơn nữa vì dựa vào nhau nên camera cũng không chụp đến.

Nhưng mặc dù ở trong hoàn cảnh này, Phó Kim Tiêu vẫn chẳng kiêng dè biểu lộ sự thân mật với hắn.

Thẩm Tinh Tuế không chút nghi ngờ, nếu không phải bản thân đã bàn trước là không công khai, Phó Kim Tiêu tuyệt đối sẽ không hàm súc như vậy. Vì nhạc đệm nho nhỏ này mà Thẩm Tinh Tuế hiện tại vô cùng vui vẻ, cả người như được ngâm trong hũ đường.

Sau cái ôm ngắn ngủi, Phó Kim Tiêu buông hắn ra: “Anh đi trước.”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu.

Diêu Ngọc Trần đứng bên cạnh Phó Kim Tiêu nhìn thấy một màn như vậy thì cười mỉm, nói với Thẩm Tinh Tuế: “Tuế Tuế, chị thường xuyên nghe Phó lão sư nhắc tới em, nói em rất có năng lực, bộ điện ảnh tiếp theo của chị, mời em tới giúp chị sáng tác nhạc phim được không?”

Thẩm Tinh Tuế bỗng dưng nhận được niềm vui bất ngờ thì ngỡ ngàng, vội vàng gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, đó là vinh hạnh của em.”

Diêu Ngọc Trần câu môi: “Thật đáng yêu.”

Một số nghệ sĩ cách đó không xa nhìn thấy một màn này thì vô cùng hâm mộ, đây là chỗ tốt khi lẫn được vào vòng trong, tài nguyên đến như nước chảy. Đặc biệt là loại người giàu nhân mạch như Phó Kim Tiêu, ở trong vòng không ai là không nể mặt, chả trách người người tre già măng mọc không ngại khó khăn bám víu đi lên.

Tiệc từ thiện sắp bắt đầu rồi.

Những người tổ chức và đại biểu lên bục ký tên.

Sau khi những người này đi xuống thì những người khác mới đi lên, bên tổ chức còn chuẩn bị tiệc rượu thức ăn, thậm chí chỗ ngồi cũng tự do, chủ tọa ngồi đầy bên kia, thậm chí còn thừa một hai cái vị trí.

Từ Tần Khách hạ giọng nói với Thẩm Tinh Tuế: “Đi đi, bên cạnh Phó lão sư còn chỗ trống kìa.”

Thẩm Tinh Tuế nhát gan: “Thôi, nhiều người như vậy.”

Hắn không dám.

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một nữ nghệ sĩ mặc váy trễ ngực bỗng đi qua, tỏ vẻ khó xử nói: “Làm phiền các lão sư rồi, em thấy mấy bàn khác đều đã đầy người, em có thể ngồi ở chỗ này không?”

Chỗ trống duy nhất là ở bên cạnh Phó Kim Tiêu.

Mấy người trong bàn đều sửng sốt, nhưng bọn họ đều đã là tiền bối, không muốn chấp mấy chuyện nhỏ này.

Phó Kim Tiêu cũng xua xua tay: “Ngồi đi.”

Nữ nghệ sĩ tóc quăn kia cười thẹn thùng, kỳ thật đúng là cũng có vài phần tư sắc, đặc biệt khi cười lên để lộ núm đồng tiền duyên dáng, chỉ là đọng lại trong mắt Thẩm Tinh Tuế thì có vài phần hụt hẫng.

Từ Tần Khách nói: “Xem đi, bị người ta nhanh chân đến trước rôi.”

Thẩm Tinh Tuế bĩu môi, không vui chuyển chén rượu.

Nhưng hắn còn chưa kịp không vui dài dài, Phó Kim Tiêu bên kia đã đứng lên rồi. Trong các buổi tối từ thiện thường sẽ có khách quý tiếp nhận phỏng vấn, hắn không chút do dự đứng lên đi về phía bục kia. Thực ra thứ tự nhận phỏng vấn vốn là ngẫu nhiên, ai muốn tới trước thì tới, nhưng Phó Kim Tiêu hôm nay lại chọn phỏng vấn đầu tiên, không cho nữ nghệ sĩ kia có cơ hội mở lời.

Từ Tần Khách thu hết một màn này vào đáy mắt, cảm khái nhìn Thẩm Tinh Tuế: “Tuy rằng nhát gan, nhưng ánh mắt nhìn chồng thì thật không hề sai.”

Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ: “Em cảm ơn.”

Từ trước khi buổi từ thiện diễn ra, nhân viên công tác đã chuẩn bị không ít nội dung cần hỏi, nào là cảm nghĩ về buổi lễ, ý kiến cá nhân, lại thêm một số câu hỏi về đời tư nghệ sĩ...v..v.

Đèn tụ quang chiếu xuống, microphone của phóng viên đều hướng hết trên đài.

Có người mở lời: “Chúng ta cũng biết ngài vẫn luôn kiên trì làm từ thiện nhiều năm, đặc biệt là các quỹ hộ trợ trẻ em nghèo khó và tàn tật, không biết có phải là do yêu thích trẻ con hay không, sau này kết hôn thì thích con trai hay là con gái?”

Phó Kim Tiêu mở miệng: “Tôi vẫn luôn thích trẻ con, con trai hay con gái đều như nhau.”

Trả lời cũng vừa phải.

Phóng viên cảm giác tâm trạng người nào đó có vẻ không tệ, vì thế tráng lá gan dò hỏi: “Vậy ngài đã từng suy nghĩ đến việc khi nào thì có con chưa, hoặc là thời gian kết hôn sao thì sao?

Phó Kim Tiêu nhướng mày, trầm tư một lát thì trả lời: “Chuyện có con thì tạm thời chưa nghĩ đến.”

Thường nếu trả lời đến trình độ này thì sẽ dừng lại.

Nhưng mà hôm nay đã khác, Phó Kim Tiêu thản nhiên nói: “Còn chuyện kết hôn, thì đã tính đến rồi.”

Người chủ trì mở to hai mắt.

Phóng viên phía dưới cũng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai nghĩ vớ bậy vớ bạ mà cũng trúng vé số độc đắc thế này, tin tức này chắc chắn sẽ khiến giới giải trí nổ tung.

Người chủ trì lắp bắp: “Ngài, ngài gần đây đã tính, tính đến chuyện kết hôn rồi sao?”

Phó Kim Tiêu: “Tại sao lại không chứ, đến tuổi này rồi suy tính đến chuyện kết hôn cũng là chuyện bình thường mà.”

Tuy đúng là như thế.

Nhưng Phó Kim Tiêu đang trong thời kỳ cường thịnh nhất, hơn nữa ảnh đế đại nhân chưa bao giờ để truyền ra tai tiếng, cho nên căn bản không có người sẽ nghĩ đến phương diện kia, thậm chí còn có người suy đoán Phó Kim Tiêu theo nghĩa độc thân chủ, ai biết hôm nay đầu úng nước hay như thế nào, người ta đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn.

Mà màn phỏng vấn này cũng đang được trực tiếp trên app phát sóng Ngôi Sao, dẫn tới không ít bình luận liên tục nổi lên:

“Thật hay giả?”

“Ca ca suy xét kết hôn rồi sao?”

“Suy xét, không có nghĩa là có đối tượng kết hôn rồi.”

“Trời ơi, đúng là não lòng mà ô ô ô……”

“Thực ra cũng đâu đến mức như vậy, Phó lão sư cũng đã 30, thành gia lập nghiệp có vấn đề gì sao?”

“Thần tượng cũng có quyền kết hôn sinh con chứ.”

Tuy nhiên những người này cũng chỉ là fans tương đối đơn thuần, chứ mấy fans lâu năm lão làng đã đánh hơi được điểm không ổn. Mấy trường hợp tuyên bố nào là muốn yêu đương, hay mẫu hình lý tưởng hay muốn kết hôn này nọ, tất cả mấy cái này thực ra là để xây dựng tâm lý cho các fan từ trước.

Vậy nên khả năng rất lớn là, người yêu đã có.

Nhưng……

Đó là ai??

……

Thời điểm Thẩm Tinh Tuế ra khỏi hội trường, cũng thấy được hot search này.

Đặc biệt là khi nhìn thấy hai chữ kết hôn, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Trong quá khứ, hắn chưa từng một lần nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn, nhưng hiện tại không hiểu sao hắn lại bắt đầu sinh ra một loại cảm giác mong chờ, đặc biệt càng nghĩ về nó thì càng mãnh liệt, về cái ngày được đường đường chính chính sánh bước bên người mình yêu, có thể được cùng người đó… kết hôn.

Một hôn lễ được chúc phúc.

Đây dường như đã trở thành khát vọng lớn nhất đời hắn.

Xe bảo mẫu đã đỗ sẵn ở bãi đỗ xe, là Vương Mỹ Xán sắp xếp. Thẩm Tinh Tuế vừa lên xe đã nhìn thấy Phó Kim Tiêu đang ngồi ở ghế sau, hắn lúc nãy có uống chút rượu, giờ dựa vào ghế sau nghỉ ngơi, có thể do ánh đèn trong xe hơi tối, cho nên hắn cũng dỡ xuống lớp ngụy trang, thoạt nhìn có phần mỏi mệt.

Nghe được động tĩnh, hắn giương mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế.

Thẩm Tinh Tuế tới gần, không ghét bỏ mùi rượu trên người hắn, chỉ nói: “Không thoải mái sao?”

“Có một chút.”

Phó Kim Tiêu kéo người vào trong lòng ngực, cúi đầu cọ cọ sườn mặt Thẩm Tinh Tuế bên, ngửi ngửi mùi hương thanh đạm trên người người yêu, thấp giọng: “Em hôm nay dựa gần Từ Tần Khách quá.”

Thẩm Tinh Tuế:?

“Cậu ta có người yêu rồi.” Phó Kim Tiêu không rõ ý vị nói một câu: “Tình cảm rất tốt.”

Thẩm Tinh Tuế buồn cười ra tiếng: “Em biết.”

Sao lại đáng yêu như vậy chứ, hôm nay ở hậu trường thời hoàn toàn nhìn không ra, ngụy trang quá tốt. Chỉ sau khi uống rượu mới lộ ra bộ mặt này, thế mà cũng ăn dấm được?

Thẩm Tinh Tuế nhẹ giọng: “Bọn em chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu thôi, không có gì cả.”

Phó Kim Tiêu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục tính sổ: “Ăn cơm cũng không đến ngồi cạnh anh.”

“Nhiều người nhìn mà, em ngượng.”

Phó lão sư sau khi yêu đương như được mở khóa một khía cạnh khác, cảm giác vừa mới lạ vừa đáng yêu, cho dù ấn tượng hoàn toàn khác so với trước kia, hắn cũng chỉ cảm thấy càng yêu thêm.

Phó Kim Tiêu dựa vào trên vai hắn, không chịu bỏ quá: “Nhưng anh còn không vui.”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, hỏi lại: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Trên mặt Phó Kim Tiêu gợi lên nụ cười xấu xa, mang theo tà khí, hắn trực tiếp nghiêng người hôn lên môi Thẩm Tinh Tuế, thật giống như muốn đem nhớ nhung suốt mấy người nay đòi trở về. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, mang theo cảm giác xâm lược như muốn nuốt trọn Thẩm Tinh Tuế vào bụng, hai người hơi thở giao triền, tại khoảng khắc này chỉ có lẫn nhau.

Hốc mắt Thẩm Tinh Tuế đỏ ửng lên.

Con ngươi Phó Kim Tiêu tối lại, lòng bàn tay lướt qua khóe mắt hắn, khàn giọng hỏi: “Em khóc cái gì?”

Thẩm Tinh Tuế đáng thương vô cùng: “Thở không nổi.”

Phó Kim Tiêu sửng sốt, nhịn không được cười ra tiếng.

Đúng thật là bị cái nết đáng yêu này dày vò mà, càng tiếp xúc lại càng yêu hơn.

Thẩm Tinh Tuế hoãn một hồi mới nói cho Phó Kim Tiêu lịch trình của mình, đến khi nói đến chuyện hợp tác với Hồ Khải Việt lão sư thì Phó Kim Tiêu nhíu mi, chỉ nói: “Người này tuy rằng thiên phú âm nhạc không tồi, nhưng sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ tí nào, trừ bỏ chuyện công việc thì không cần tiếp xúc quá nhiều.”

Thẩm Tinh Tuế gật đầu: “Em hiểu rồi.”

“Ra ngoài nhớ chú ý an toàn.” Phó Kim Tiêu không biết từ đâu lấy ra một chiếc khuyên tai màu bạc đeo lên cho Thẩm Tinh Tuế, lại hôn hôn vành tai hồng hồng, động tác ôn nhu nhưng thanh âm lại nghiêm khắc không cho phép cự tuyệt: “Em không được tháo nó ra đâu, hiểu không.”

Thẩm Tinh Tuế có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.

Phó Kim Tiêu dò hỏi: “Đi trong bao lâu?”

“Đại khái một hai tháng.” Thẩm Tinh Tuế đoán: “Em ước chừng tầm từng đó, với lại không chỉ có mỗi em, còn có Trương Thỉ nữa, nghe nói hắn từng học ở học viện âm nhạc, rất giỏi.”

Phó Kim Tiêu dùng ngón tay gõ nhẹ vào ghế, một lát sau nói: “Đại khái nửa tháng sau anh sẽ quay quảng cáo phim ngắn gần núi Phượng Hoàng, em không cần ở chung với bọn họ, anh sẽ thuê chung cư riêng cho em.”

Thẩm Tinh Tuế nhẹ giọng: “Có phải phiền toái lắm không, bên kia hẳn cũng sẽ chuẩn bị phòng cho em.”

“Khách sạn bọn họ sắp xếp anh không yên tâm.” Phó Kim Tiêu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc: “Anh cũng sẽ thuê thêm hai trợ lý đi theo, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay lập tức.”

Thẩm Tinh Tuế ngay từ đầu đã cảm thấy quá khoa trương, nhưng đối diện với ánh mắt Phó Kim Tiêu thì lại không dám phản đối. Tuy rằng có hơi giống bị chồng quản nghiêm, nhưng rốt cuộc cũng là vì tốt cho mình, hơn nữa hắn dám chắc nếu mình không đáp ứng, album này đừng mơ làm nữa.

Bất quá cảm giác được nâng niu cũng không tồi, cho nên hắn cũng không phản đối, đáp ứng yêu cầu Phó Kim Tiêu rồi về nhà chuyên tâm thu xếp hành lý.

……

“Tuế Tuế!”

Núi Phượng Hoàng vào tháng tư tháng năm đã rất nóng, nhiệt độ dần dần lên cao.

Thẩm Tinh Tuế đã đến đây tham gia chế tác album được mười ngày rồi, hết thảy đều rất thuận lợi. Hồ Khải Việt quả là nhà chế tác tài năng, dưới sự hướng dẫn của hắn, Thẩm Tinh Tuế một đường không ngừng tiến bộ, Trương Thỉ càng tinh thông nhiều nhạc cụ hơn, hơn nữa hắn cũng là người khá sáng tạo, hai người mới ma hợp một thời gian ngắn đã vô cùng ăn ý.

Thẩm Tinh Tuế buông bản nhạc trong tay ra: “Làm sao vậy?”

“Hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta xuống núi đi chơi đi?” Trương Thỉ lúc này đã mặc bộ đồ ngắn tay mùa hè: “Đến được nhiều ngày rồi mà vẫn chưa được đi dạo lần nào, không phải hai ngày nay cậu cũng đang bí ý tưởng sao, tớ nghe nói núi Phượng Hoàng có trấn nhỏ rất náo nhiệt, nói không chừng có thể tìm được chút linh cảm, đi đi.”

Đúng như Trương Thỉ nói, quá trình sáng tác của Thẩm Tinh Tuế không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Hai ngày gần nhất không biết vì sao tâm thần luôn không yên, khiến cho việc sáng tác ca khúc mới bị trì trệ. Tuy rằng Hồ lão sư không thúc giục, nhưng tự bản thân Thẩm Tinh Tuế vẫn thấy sốt ruột, nghe đến chuyện giải sầu thì do dự.

Thẩm Tinh Tuế chần chờ: “Hồ lão sư có đồng ý không?”

“Yên tâm đi!” Trương Thỉ vỗ vỗ ngực: “Tớ đã nói với chú tình trạng của cậu, chú ấy đồng ý.”

Thẩm Tinh Tuế đem khúc phổ bỏ vào trong bao: “Vậy được rồi.”

Tuy rằng đi dạo không nhất định có thể tìm được linh cảm, nhưng nếu thật giúp hắn có cảm hứng thì cũng không lỗ, hơn nữa bản thân cũng không còn biện pháp nào, đành thử xem vậy.

Phong cảnh của trấn nhỏ dưới chân núi quả thực vô cùng tuyệt đẹp.

Hồ Khải Việt lựa chọn núi Phượng Hoàng để công tác đúng là tinh mắt, nơi này non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, trấn nhỏ dưới chân núi còn giáp biển, thật sự là phong cảnh bảo địa hiếm có. Để gió biển nhẹ nhàng phả vào mặt, cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái, giống như phiền não cũng theo gió thổi bay đi.

Thẩm Tinh Tuế than thở một tiếng: “Nơi này đúng là đẹp thật.”

Hắn vừa đi vừa chụp không ít ảnh.

Trương Thỉ thao thao bất tuyệt giới thiệu cho hắn, lại phát hiện Thẩm Tinh Tuế một bên đáp lời một bên lại vội vàng ấn ấn di động, vì thế tò mò hỏi: “Tuế Tuế, cậu đang làm gì vậy?”

Thẩm Tinh Tuế lên tiếng, mỉm cười: “Tớ gửi mấy bức ảnh cho bạn.”

Trương Thỉ theo bản năng cảm thấy người bạn này tuyệt đối không phải bạn bè bình thường.

Vừa lúc đi ngang qua quán nướng, hai người đều đói bụng, Thẩm Tinh Tuế cũng cất di động đi. Hai người bọn họ mua không ít đồ ăn, còn mua thêm một bát bánh que cay, thời còn là học sinh bọn họ chuyên ăn cái này nhất.

Thẩm Tinh Tuế lúc ăn thì thuận tay gắp phần mỳ gân cho hắn: “Này.”

Trương Thỉ ngẩn người.

Thẩm Tinh Tuế cầm lấy bình ớt cay, tự mình nêm nguyên liệu.

Trương Thỉ khẽ cười một tiếng: “Cậu còn nhớ rõ à?”

Trước kia bọn họ cùng nhau bánh que cay, bản thân hắn thích ăn phần mỳ gân nhất, mà Thẩm Tinh Tuế lại không hay ăn phần này, cho nên mỗi lần mua đều bóc ra sẵn cho hắn. Bọn họ còn cùng nhau phối gia vị, tỉ lệ dấm và ớt cay khác hẳn so với ngoài quán bán, thậm chí còn đặt tên cho nó, cái gì mà Âm Dương Ngũ Độc Thủy.

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu: “Tớ cũng lâu rồi không ăn.”

Trương Thỉ cắn một ngụm, hương vị vẫn như xưa: “Lúc ở nước ngoài tớ nhớ cái này mãi.”

Thẩm Tinh Tuế nhìn bộ dạng ngấu nghiến của hắn thì cười khẽ một chút, không nói chuyện.

Mấy sạp quán bên bờ biển sau trưa khá yên ắng, ánh mặt trời lười biếng phủ lên mặt cát vàng ươm, cho người ta một loại cảm giác ấm áp yên bình, Trương Thỉ duỗi người: “Nhiều năm rồi cậu vẫn là không thích ăn mì gân à? Cũng chưa thấy cậu từng ăn qua.”

Thẩm Tinh Tuế cầm bình nước chanh hấp một ngụm, nhẹ giọng: “Từng ăn rồi.”

Trương Thỉ tò mò nhìn hắn.

“Thời cấp ba.” Thẩm Tinh Tuế dựa vào ghế nhìn sóng biển dập dờn: “Có thì ăn thôi.”

Với Thẩm Tinh Tuế thì đồ ăn vặt như mỳ căn chẳng khác nào đồ ăn bình thường, có thì ăn, không có thì thôi, kẹp giúp Trương Thỉ chẳng qua chỉ là thuận tay, không có gì ý khác.

Nhưng những lời này lọt vào tai Trương Thỉ thì lại thành ra một nghĩa khác.

Bởi vì thời điểm học cấp ba hắn xa cách Thẩm Tinh Tuế, rõ ràng đang là thời điểm mấu chốt thi đại học, giai đoạn học tập rất quan trọng, hắn vẫn hùa theo mấy người trong lớp cô lập Thẩm Tinh Tuế. Sau đó hắn nghe nói thành tích của Thẩm Tinh Tuế trượt xuống rất nhiều, vốn dĩ cũng có thể hắn đỗ vào học viện âm nhạc có tiếng, nhưng cuối cùng vì chuyện điểm số mà phải đi học ở một trường kém xa nguyện vọng.

Vì vậy nên Trương Thỉ vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tinh Tuế hẳn rất oán hận mình, nhưng cuối cùng lại không có. Thái độ của Thẩm Tinh Tuế rất đạm mạc, giống như những chuyện đã trải qua chẳng là gì, quá khứ hay ân oán gì đó cũng hoàn toàn không để ý.

Người vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn không chịu buông bỏ cũng chỉ có bản thân hắn.

Áy náy hay là tình yêu?

Chính hắn cũng không phân biệt rõ, nhưng hắn biết bản thân muốn bồi thường cho Thẩm Tinh Tuế, muốn đối tốt với cậu ấy, muốn dùng cả đời này để bồi thường.

Trương Thỉ nhẹ giọng: “Tuế Tuế, thực ra tớ……”

Điện thoại trong tay Thẩm Tinh Tuế bỗng đổ chuông, sau khi nhìn thoáng qua màn hình di động, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói với Trương Thỉ: “Tớ qua kia nhận điện thoại cái đã, cậu ăn xong rồi thì tự mình đi dạo cũng đươc, lát sau tập hợp ở chỗ này.”

Trương Thỉ sửng sốt: “Ai vậy, cậu đi đâu?”

Thẩm Tinh Tuế đã cầm di động đi xa.

Trương Thỉ bị bỏ lại có chút buồn bực, thật vất vả mới dành ra được không gian riêng cho hai người, sao bản thân tự dưng bị ném lại. Nếu không thể cùng đi với Thẩm Tinh Tuế thì còn gì vui nữa.

Tuy rằng buồn bực nhưng cũng hết cách, Trương Thỉ chỉ đành đứng dậy, chậm rãi đi dọc theo bờ biển, trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến Thẩm Tinh Tuế, nghĩ đến mức xuất thần.

“Này!”

Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm.

Trương Thỉ sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy An Nhiễm đang vẫy tay, hắn nhíu mày: “Sao lại là cậu?”

“Tớ đến đây để du lịch a.” An Nhiễm tháo kính râm ra, biết rõ còn cố hỏi: “Sao lại chỉ có một mình cậu, chẳng phải có mấy người cùng làm album sao?”

Trương Thỉ thấy phiền vô cùng, tức giận: “Liên quan gì đến cậu.”

An Nhiễm nhướng mày: “Trương Thỉ, chúng ta dù sao cũng là bạn cũ, tuy rằng nhiều năm không gặp mặt, nhưng tình cảm bạn bè vẫn còn đó chứ.”

Trương Thỉ không để ý, có lệ nói: “Bạn bè với cậu cũng chẳng có gì tốt đẹp.”

“Cậu không thử làm sao biết không có gì tốt?” An Nhiễm chậm rì rì nói: “Có lẽ tớ giúp được cậu cũng nên.”

Trương Thỉ thoáng dừng chân, nghi hoặc nhìn hắn, dò hỏi: “Cậu giúp tôi được kiểu gì chứ?”

An Nhiễm cười cười: “Còn không phải là cậu thích Tuế Tuế, muốn cùng Tuế Tuế ở bên nhau. Tớ có biện pháp, tớ có thể giúp cậu theo đuổi hắn, hơn nữa chắc chắn thành công.”

Trương Thỉ chần chờ nói: “Nhưng hiện tại Tuế Tuế không thích tôi, thậm chí còn đang yêu người khác rồi.”

“Nhưng chưa kết hôn.” An Nhiễm ngụy biện: “Không kết hôn thì không tính, thậm chí cũng chưa công khái, huống chi điều kiện của cậu cũng đâu kém.”

Trương Thỉ cảm thấy hắn nói hình như cũng có lý: “Vậy cậu có cách nào?”

An Nhiễm nhẹ giọng: “Tuy rằng tớ với Thẩm Tinh Tuế không tính là bạn thân, nhưng tớ biết rõ cậu ấy là ngươi cực kỳ bảo thủ, hiện tại hai người không phải có rất nhiều cơ hội ở riêng sao, đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu đó.”

Trương Thỉ dần nhận ra An Nhiễm đang muốn nói cái gì.

Nhưng chuyện này thật sự quá đáng sợ, hắn còn chưa từng nghĩ đến thủ đoạn này, vậy mà An Nhiễm còn có thể thoải mái nói ra như vậy!

“Không được!” Trương Thỉ cự tuyệt theo bản năng: “Không được……”

An Nhiễm đã nhìn thấu tên dối trá này, ngu xuẩn thì không nói làm gì, Trương Thỉ còn là một người vô cùng ích kỷ, đôi khi vì lợi ích của bản thân mà có thể bất chấp thủ đoạn. Cho nên mặc cho miệng hắn nói không được, cái gì cũng có thể thử một lần.

Vì thế An Nhiễm đưa cho Trương Thỉ một túi nhỏ giống như bao kẹo: “Vốn dĩ trước kia Tuế Tuế thích cậu, đến nỗi vì sao quan hệ lại như bây giờ, còn không phải bởi vì giữa hai người có hiểu lầm sao. Chỉ cần sau này cậu đền bù đầy đủ cho Tuế Tuế là được, đảm bảo cậu ấy sẽ không giận nữa đâu. Nhưng nếu cậu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này cậu sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào với cậu ấy nữa.”