Thẩm Tinh Tuế chờ trong sân, chuẩn bị mấy loại rau dưa lát nữa nấu cá cần dùng đến.
Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, trên bầu trời lấm tấm mưa phùn, phòng ốc Miêu tộc được xây cơ bản bằng gạch và gỗ, rừng núi mờ mịt mù sương, tân niên chỉ vừa đi qua mùa xuân đã chậm rãi đến, ngay cả cơn gió nhẹ thổi qua tới cũng mang theo hương vị tươi mát của sự sống.
Thẩm Tinh Tuế đang xắt rau, bỗng nghe được âm thanh bên ngoài truyền đến.
Thẩm Tinh Thần xách theo cá đã được sơ chế xong đi vào, ngay lập tức tranh công: “Nhìn xem cá anh xử lý thế nào?”
Thẩm Tinh Tuế kinh ngạc, nhưng thoáng chốc đã phản ứng lại, dò hỏi: “Anh à, không phải anh trộm gian lận đó chứ.”
“Gian lận?”
Thẩm Tinh Thần bày ra bộ dáng ngươi quả thực đang vũ nhục ta: “Anh tự làm, bằng chính bản lĩnh của mình!”
Thẩm Tinh Tuế nửa tin nửa ngờ.
Bất quá nếu cá đã xử lý xong thì cũng coi như là chuyện tốt, hai người kết phường bắt đầu bỏ mớ thức ăn vào trong nồi. Chỉ là, rõ ràng từng bước từng bước thực hiện đều chính xác không sai một ly dựa theo công thức, nhưng hương vị cuối cùng lại một lời khó nói hết, đúng là không biết nên than trách ai đây.
Vợ thôn trưởng nếm một ngụm, sau đó là một khoảng lặng dài trầm mặc.
Thẩm Tinh Thần rõ ràng không hề biết nhìn mặt đoán ý, chỉ hỏi: “Ngài cảm thấy thế nào, ngon lắm đúng không, đủ để đổi bảo vật với bản đồ rồi đúng không ạ?!”
Lão phụ nhân chậm rãi buông muỗng xuống, mở miệng: “Vậy đưa giấy góp tích phân đây, để ta ghi vào.”
Cái này dùng để lưu lại điểm số tích phân của mỗi nhóm, sau một ngày sẽ tổng hợp lại, có thể dùng cái này để đổi lấy đồ ăn hoặc manh mối.
Thẩm Tinh Thần tích cực đưa giấy qua, háo hức nhìn lão phụ nhân viết viết gạch gạch một hàng dài, sao đó cao hứng nhận lại muốn nhìn người ta cho mình bao nhiêu điểm, kết quả đập vào mắt là con số -20 to đùng.
Thẩm Tinh Thần nghệt mặt ra.
Lão phụ nhân giải thích: “Cả mẻ bánh giày không nướng ra được một cái cho ra hồn, còn lãng phí nhà ta một con cá cùng nhiều phối liệu, nói thật cho từng này điểm ta còn thấy thiếu.”
“……”
Hình như vô cùng có lý.
Bộ dạng Thẩm Tinh Thần ăn mệt làm phòng phát sóng trực tiếp một trận cười bò:
“Quá thảm.”
“Thiếu gia làm lần đầu trải nghiệm cuộc sống thôn quê sao.”
“Rời khỏi đùi vàng thì liền thê thảm như vậy?”
Thấy hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, làm như trời nứt đất sụp, lão phụ nhân cuối cùng cũng chịu nhả ra: “Bất quá vẫn chấp nhận chút thành ý của mấy đứa, ta sẽ đưa manh mối về bảo vật cho.”
Thẩm Tinh Thần tỉnh táo lại: “Cảm ơn bà!”
Lão phụ nhân đưa một tấm card qua.
Trên tấm card được cho có một cái đồ án hình tròn phức tạp, nhìn vừa lạ vừa quen.
Thẩm Tinh Tuế nói: “Hình như từng thấy qua ở chỗ nào rồi……”
Thẩm Tinh Thần cũng không nhớ được, bất quá hắn rất có tự tin: “Đây chắc chắn là manh mối mấu chốt!”
Thẩm Tinh Tuế cũng cảm thấy đồ án này đóng vai trò khá quan trọng, vì thế gật gật đầu: “Chúng ta cất trước đã.”
Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ người thủ hộ thì trở điểm tập hợp, giờ này sắc trời đã trở tối, mấy tổ đội khác đều đã trở lại, thảo luận rôm rả thu hoạch của ngày hôm nay:
“Chúng ta tìm được hai tấm card nhiệm vụ.”
“Bọn em kiếm được 50 tích phân.”
“……”
Mọi người coi như đều có thu hoạch, chỉ có hai người Thẩm Tinh Thần cùng Thẩm Tinh Tuế là im như thóc.
Hôm nay An Nhiễm cũng coi như tương đối xuân phong đắc ý, hắn ghé sát vào dò hỏi: “Tinh Thần ca, hai người hôm nay thế nào”
Thẩm Tinh Thần còn chưa trả lời, phòng phát sóng trực tiếp đã nhanh nhảu:
“Ha ha ha, được -20 phân.”
“Cười chết ta.”
“Kiểu này sao dám nói chứ.”
Thẩm Tinh Thần còn cãi bướng: “Này đó đều là vật ngoài thân, các ngươi đều quá chấp nhất, không giống ta, đã sớm nhìn thấu hồng trần rời xa thế tục!”
An Nhiễm một lời khó nói hết.
Thẩm Tinh Thần hỏi lại: “Vậy các ngươi thì sao, ngươi cùng Phó ca thế nào?”
Nghe đến đây, An Nhiễm không dấu nổi vẻ kiêu ngạo: “Thu hoạch của bọn ta không tồi, đã kiếm được chìa khóa vào rừng.”
Thẩm Tinh Thần cảm khái: “Đúng là trâu bò, xem ra hài người phối hợp không tồi.”
Không nói thì thôi chứ khi nghe được hai từ “phối hợp”, An Nhiễm có phần cười không nổi. Bởi trên thực tế, cả ngày hôm nay chẳng khác nào một mình hắn làm, Phó Kim Tiêu cơ bản là không hề đυ.ng một ngón tay. Hắn thích làm gì thì làm, kiếm chìa khóa thế nào là thế đó, tuy rằng ở thời điểm tất yếu cũng nói chuyện với nhau, nhưng từ đầu tới đuôi chẳng khác nào đi làm chấm công, làm xong trách nhiệm là hết.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm khái:
“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.”
“Cả ngày hôm nay chả thấy ca ca nói chuyện gì hết.”
“Ô ô, còn tưởng rằng năm nay ca ca muốn chơi tổng nghệ chứ.”
“Không, có khả năng nào là vì cộng sự không?”
“Hình như chỉ đi với Tuế Tuế mới thấy Phó ca hoạt bát thì phải ?”
Khán giả thật sự cảm thấy Phó ảnh đế cả ngày nay như người mất hồn, thậm chí cười cũng chẳng cười một cái, tuy vẫn luôn làm nhiệm vụ tìm chìa khóa, tiết mục cũng nghiêm túc thu, nhưng vẫn có cảm giác không đúng chỗ nào, hiện tại mới dần dần nhận ra.
Mắt thấy sắc trời đã tối dần, đạo diễn nói: “Hiện tại bắt đầu thống kê tích phân trong tay mọi người, tính đến trước mắt, tổ có điểm số thấp nhất sẽ phải nhận trừng phạt, thứ nhất không cung cấp thúc ăn, thứ hai không được ngủ trong nhà, phải nằm ngoài lều trại.”
Sét đánh giữa trời quang.
Tổ tiết mục đúng là quá tàn nhẫn.
Thẩm Tinh Tuế và Thẩm Tinh Thần liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt đối phương. Chẳng cần dùng não cũng đoán được hai người bọn họ xếp chót, ngủ lều trại không nói, mấu chốt là không có đồ ăn, đây mới là thứ tra tấn người.
Thẩm Tinh Thần vỗ vỗ bả vai Thẩm Tinh Tuế: “Không sao hết, cho dù không có người trợ giúp, chúng ta cũng có thể kiên cường vượt qua buổi tối hôm nay đúng không?! Bị đói coi như giảm béo, màn trời chiếu đất mới là điều cần có của thiếu hiệp lang bạt giang hồ!”
Cách đó không xa bỗng truyền đến giọng Phó Kim Tiêu, hắn nói: “Đem bữa tối của ta phân cho Thẩm Tinh Tuế một nửa.”
Những người khác sửng sốt.
Phó Kim Tiêu khẽ liếc về phía đạo diễn, mở miệng: “Không được sao?”
Đạo diễn nào dám thật sự để bảo bối của hắn bị đói, vì thế gật đầu: “Đương, đương nhiên rồi, vậy Tuế Tuế và Phó lão sư cùng nhau ăn một suất.”
Thẩm Tinh Tuế không ngờ còn có phúc lợi này, lập tức cảm động, nhưng sau đó lại lo ngại: “Vậy anh có đủ ăn hay không.”
“Không sao.” Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ: “Điểm của anh xếp đầu, đủ đổi một bàn thức ăn dư dả, không cần lo cái này.”
Thẩm Tinh Thần bên cạnh khϊếp sợ, không dám tin tưởng chỉ vào mình: “Vậy, em thì sao?”
Đạo diễn bĩu môi: “Bản thân tự cầu nhiều phúc đi là vừa.”
“……”
Thẩm Tinh Thần nghẹn ngào, nếu trước mặt hắn còn có cái bàn, nói không chừng hắn sẽ đương trường xốc bàn lên.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng rộn ràng:
“Tuế Tuế bây giờ chắc kiểu, anh đừng lôi kéo em cùng đói, anh không có người nhưng em có đó.”
“Ha ha ha, người dựa vào chính mình mà đi, ta dựa vào người khác đi vẫn bình thường.”
“Cười chết, Phó ca sủng Tuế Tuế quá.”
“Tuế Tuế vĩnh viễn có chỗ dựa.”
Thẩm Tinh Thần ôm cánh tay Tuế Tuế không chịu buông, rống to: “Tuế Tuế, em không thể bỏ mặc anh trai em chịu tra tấn như vạy được, em nhẫn tâm nhìn anh chịu đói sao?”
Thẩm Tinh Tuế bị hắn làm cho dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn về phía Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu nhướng mày, lại hướng ánh mắt sang bên Đồ Nhã.
Đồ Nhã thu được tín hiệu, lại đây an ủi: “Không sao không sao, vậy đến đây ăn với liền tỷ tỷ, tỷ tỷ bằng lòng bao nuôi em.”
“...”
Vậy là vấn đề cơm chiều đã được giải quyết.
Thời điểm an cơm mọi người sôi nổi bàn luận nội gián có thể là ai, khi nào bắt đầu động thủ gϊếŧ người, với vấn đề này, mỗi người đều có một suy đoán riêng.
Thẩm Tinh Thần ăn xong thì dứt khoát móc ra thẻ nhiệm vụ trộm đưa cho Phó Kim Tiêu: “Phó ca, cảm ơn anh mời hai đứa em ăn cơm, thẻ nhiệm vụ này xem như tạ lễ vậy.”
Phó Kim Tiêu liếc nhìn đồ án phía trên.
Thẩm Tinh Tuế biết hắn thông minh, vì thế thò qua hỏi: “Anh biết cái này là cái gì sao?”
Phó Kim Tiêu cầm lấy tấm card nhìn một hồi, mở miệng nói: “Đồ án này chúng ta từng gặp qua.”
Thẩm Tinh Tuế vẫn luôn cảm thấy trí nhớ của mình rất tốt, nhưng không ngờ Phó Kim Tiêu còn cao siêu hơn so với mình, vì vậy vội vàng thỉnh giáo: “Ở đâu?”
Phó Kim Tiêu mở miệng: “Quảng trường trung tâm.”
Những người khác đều sửng sốt.
Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều tập hợp ở đó nhưng chưa gặp qua đồ án này bao giờ.
Thẩm Tinh Tuế nghiêm túc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chụp bàn: “Em biết rồi, là ngày biểu diễn đầu tiên, trên mặt đất lúc đó có trải hình đồ án này sau đó lại thu hồi lại.”
Phó Kim Tiêu gật đầu.
Thẩm Tinh Thần có phần khó hiểu: “Hay là chúng ta đến đó nhìn thử, xem có manh mối gì không.”
Phó Kim Tiêu chỉ vào đồ án: “Đồ án này có hình mặt trăng, buổi tối đi xem thế nào.”
Thẩm Tinh Thần lộ ra biểu tình đắc ý: “Nói không chừng lại nhìn thấy tiên nữ cũng nên.”
Phó Kim Tiêu cười tủm tỉm nói: “Cũng có khả năng là nữ quỷ.”
“……”
Hôm nay mưa phùn tầm tã, đến buổi tối vẫn không ngừng.
Thẩm Tinh Tuế lúc này đã mặc thêm áo khoác ra cửa, nhìn thấy Phó Kim Tiêu đã bung dù đợi ở đó.
Phó Kim Tiêu chủ động tiến về phía hắn, thấp giọng: “Trời còn mưa, nếu không em ở lại đi, anh đi xem, trở về rồi nói với em.”
Thẩm Tinh Tuế lắc đầu: “Cùng đi đi, anh đi một mình cũng không an toàn.”
Phó Kim Tiêu câu môi cười cười: “Nhiều máy quay đi theo như vậy, có thể có nguy hiểm gì được chứ.”
Thẩm Tinh Tuế xấu hổ đỏ bừng mặt, Phó Kim Tiêu sợ hắn thẹn quá hóa giận nên cũng không dám đùa nữa, đợi một hồi, chờ đến khi Thẩm Tinh Thần đi ra thì cùng xuất phát.
Đại khái chỉ mất vài phút, ba người đã đi tới khu vực giữa thôn.
Quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, nơi đó có hai đứa trẻ đang đứng chờ, khi đoàn người đến gần, hai đứa nhỏ mặc đồ truyền thống của Miêu tộc liền khom lưng: “Chúng ta nhận lệnh của tiên tử giúp các vị thiếu hiệp phong ấn bảo vật, hôm nay gặp được ở nơi này là duyên phận, xin hãy nhận lấy bản đồ dẫn đến bảo vật.”
Thẩm Tinh Thần cách gần nhất nên với tay nhận, nhưng nhìn nửa ngày lại chần chờ mở miệng: “Nhìn thế nào cũng không hiểu a.”
Thẩm Tinh Tuế cũng ghé sát cùng nghiên cứu.
Hai người nhìn nửa ngày, kết quả thật đáng tiếc, đồ án chi chít hoa văn, nhìn mãi cũng không ra mô tê gì.
Đến mức này thì Phó Kim Tiêu cũng cạn lời: “Cầm ngược rồi.”
“…… éc”
Thẩm Tinh Thần vội vàng lật bản đồ lại, lúc này mới nhìn được rõ ràng.
Hai người tập trung tinh thần nhìn bản đồ, Phó Kim Tiêu tiến lên một bước, nhìn thứ đang trong tay đứa bé con, mở miệng: “Đây là gì?”
Cô bé bện tóc trả lời: “Cái này là vũ khí tiên tử ban cho, trong này có chưa thần thủy, nếu người xấu bị dính thần thủy lên người, người xấu liền sẽ không thể đυ.ng được bảo vật được nữa.”
Phó Kim Tiêu duỗi tay: “Cho anh.”
Đứa bé thoáng do dự: “Nhưng mà tiên tử tỷ tỷ nói, cái này chỉ được đưa cho thiếu hiệp chính ……”
Phó Kim Tiêu móc ra một viên đường từ trong túi, duỗi tay đưa ra phía trước
Tiểu nữ hài quyết đoán đem lọ nước đưa qua: “Đây.”
Phòng phát sóng trực tiếp thay phiên nhau cười bò:
“Đúng là không có điểm mấu chốt mà.”
“Nhóc tùy hứng như vậy tiên nữ có biết không?”
“Thần thủy duy nhất mà tùy ý cho như vậy?”
“Mấy thiếu hiệp chính nghĩa bên cạnh còn đang bận nhìn bản đồ mất rồi……”
Phó Kim Tiêu có được đồ vật thì quay người đi, nói với hai người họ: “Trời còn đang mưa, muốn xem thì trở về xem cũng được.”
Hai người khẽ “vâng” tiếng.
Sau khi trở về, Thẩm Tinh Thần rất nhanh đã ngả người đi ngủ.
Thẩm Tinh Tuế cùng Phó Kim Tiêu đi về phòng mình, nhịn tới nhịn lui, cuối cùng Thẩm Tinh Tuế vẫn mở miệng: “Phó lão sư, lúc nãy đứa bé kia đưa cho anh cái gì vậy?”
Phó Kim Tiêu trả lời: “Không có gì, tiểu đạo cụ mà thôi.”
Thẩm Tinh Tuế suy tư gật gật đầu.
Phó Kim Tiêu nhìn vẻ mặt của hắn, khẽ cười cười, thanh âm trầm thấp: “Thế nào, hoài nghi anh là nội gián?”
Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu: “Thế anh có phải không?”
Kỳ thật vấn đề này rất khó nói.
Bởi vì không có gián điệp nào lại chủ động thừa nhận mình là gián điệp?
Mà cho dù hỏi thì ai dám nói chứ, cho nên vấn đề này căn bản không cách nào trả lời rõ ràng.
Phó Kim Tiêu an tĩnh đi bên người hắn, nghe vậy cũng chỉ cười trừ, cúi đầu nhìn hắn không chớp mắt: “Em hy vọng anh là gián điệp à?”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, cứng ngắc trả lời: “Đương nhiên… Không hy vọng.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày.
Nửa ngày sau
Phó Kim Tiêu nói nhỏ: “Vậy thì anh không phải.”
Thẩm Tinh Tuế không hiểu sao bỗng cảm thấy rất kỳ diệu, mặc kệ là phải hay không, chỉ cần Phó Kim Tiêu nói với hắn là không phải thì tất cả mọi thứ dù cho có ra sao, lập trường cùng thân phận bất đồng thế nào, cũng không có gì phải lo lắng.
……
Ngày thứ hai
Đây là ngày thứ ba tổ tiết mục ghi hình, cách kết thúc chỉ còn hai ngày.
Đạo diễn đứng cùng các khách mời ở khu vực tập trung tuyên bố: “Hiện tại chúng ta bắt đầu công bố danh sách, bên trong đội ngũ tám người, hiện tại có bao nhiêu là người muốn bảo vệ bảo vật, có bao nhiêu người muốn phá hủy bảo vật, tỉ lệ là 5: 3”
Ngay khi số liệu này được công bố, phần lớn khách mời đều vô cùng ngạc nhiên.
Ninh Trạch nói: “Ngày hôm qua công bố số liệu, chỉ có 1 người là nội gián.”
“Người này cũng quá đáng sợ rồi, chỉ trong vòng một ngày thôi đã cảm nhiễm 2 thành viên?” Từ Tần Khách đứng ra nói: “Vậy nếu dựa theo tốc độ bây giờ, nhất muộn là ngày mai, chúng ta sẽ bị diệt đoàn.”
Đồ Nhã bổ sung: “Ngày hôm qua hắn một mình chiến đấu hăng hái, hôm nay lại có thêm hai người giúp sức, căn bản không cần chờ đến ngày mai, hôm nay cũng có thể kết thúc.”
Lúc trước không biết ai từng nói giỡn rằng, nếu Phó Kim Tiêu bắt được thân phận nội gián, ai cũng đừng nghĩ sống quá hai ngày, không ngờ giờ lại một lời trúng đích.
Thẩm Tinh Thần đứng ra khẳng định: “Dù sao cũng không phải là ta.”
Lý Nhứ An cũng buông tay: “Ta càng không phải, cả ngày hôm qua ngày đều đi cùng Đồ Nhã, mấy người không tin, hai chúng ta có thể làm chứng cho nhau.”
An Nhiễm suy tư một hồi , mỉm cười nói: “Kỳ thật ta cảm thấy Thẩm Tinh Thần có vấn đề.”
Ánh mắt mọi người bỗng tập trung vào người Thẩm Tinh Thần.
“Mọi người còn nhớ rõ không, lần trước Tinh Thần ca vẫn luôn kêu ca bản thân nếu là gián điệp thì tốt rồi, nhưng mà lần này, hắn lại bắt đầu có ý đồ chứng minh mình không phải nằm vùng.” An Nhiễm nhướng mày: “Cái này không phải rất đáng nghi hay?”
Thẩm Tinh Thần dậm chân: “Thì bởi vì ta vốn không phải là gián điệp, chẳng lẽ giờ phải tự nhận là gián điệp mới đáng tin hay sao?”
Đồ Nhã lão sư bỗng mở miệng: “Ở chỗ ta có một manh mối, nói rằng kẻ nằm vùng là thiếu hiệp thuở niên thiếu đã thành danh.”
Manh mối này vừa được đưa ra, hội trường nhất thời im lặng.
Đương nhiên là vì ám chỉ rất rõ ràng, không ít người đều đem ánh mắt quay về phía Phó Kim Tiêu, ở đây ai cũng biết, Phó ảnh đế thành danh rất sớm, hiện giờ mới chỉ 30 đã là tam kim ảnh đế, phương diện ca hát cũng không hề kém cạnh.
Phó Kim Tiêu lại không chút hoang mang, nâng lên mí mắt quét mọi người một vòng: “Mấy người lúc xuất đạo, tuổi tác hình như cũng không thua kém ta là mấy đâu.”
Lời này trực tiếp đem hoài nghi đánh trở về.
Người nhỏ tuổi nhất ở đây thậm chí cũng chỉ mới 20, đều có thể tính là là thiếu hiệp thành danh thời niên thiếu.
Vì thế mọi người lại đem ánh mắt cùng hoài nghi thu trở về, Đồ Nhã lão sư nhìn nhóm người bị Phó Kim Tiêu dễ dàng lùa như con nít, không khỏi thở dài, cảm khái đạo hạnh mấy đứa còn quá non.
Thẩm Tinh Tuế vươn tay: “Ta cảm thấy vấn đề chúng ta nên chú ý nhất bây giờ, chẳng phải là phương thức kẻ nằm vùng cảm nhiễm sao?”
Một lời trúng đích.
Đây mới là điều quan trọng nhất.
Hơn nữa khi kẻ nằm vùng ra tay, không hề có thông báo được đưa ra, đúng là quá đáng sợ.
Đây là đại gia hôm nay nhiệm vụ, tại đây tòa trong rừng mặt, rơi rụng bảo kính mảnh nhỏ, thông qua các ngươi trong tay bản đồ tìm được bảo kính mảnh nhỏ, sau đó dùng gương đi chiếu liếc mắt một cái đồng đội treo ở trên eo lệnh bài, nếu trong gương là màu đỏ, thuyết minh là kẻ phá hư, màu xanh lục chính là người thủ hộ, nếu gương bị phá hư giả trước tìm được hơn nữa phá hủy, vậy các ngươi liền mất đi có thể giám định cơ hội.”
Đạo diễn vẫn đang chờ câu này, nghe được Thẩm Tinh Tuế nói ra thì lập tức nói: “Đây là nhiệm vụ hôm nay của mọi người, thông qua bản đồ trong tay để tìm mảnh nhỏ của bảo kính trong khu rừng, sau đó dùng gương chiếu vào lệnh bài đang treo trên eo đồng đội, nếu gương hiện lên màu đỏ, chứng minh đó là kẻ nội gián, màu xanh lục chính là người thủ hộ, nếu gương bị phá hư trước khi được tìm thấy, vậy mọi người sẽ mất đi cơ hội giám định.”
Đây là vấn đề tốc độ.
Đạo diễn tiếp tục cười âm hiểm: “Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tổ dựa theo phiếu bầu của người xem, bất quá hôm nay để tăng náo nhiệt, mọi người sẽ được dùng di động cá nhân để vào Weibo đăng một bài viết để kêu gọi bỏ phiếu, thời gian quy định là mười phút, sau mười phút thì bắt đầu tổng hợp kết quả, cặp đôi nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ thành một tổ.”
Tổ tiết mục trả lại di động cho mỗi người.
Vì để công bằng, nhân viên công tác sẽ là người thực hiện, khách mời chỉ hỗ trợ mở khóa, mở giao diện Weibo ra là được.
Thẩm Tinh Tuế phối hợp giải khóa di động, sau đó đưa cho nhân viên công tác.
Nhân viên công tác nhìn hình nền di động thì phì cười: “Tuế Tuế đúng là có tính trẻ con a, còn dùng nhân vật hoạt hình làm hình nền nữa.”
Nghe được câu này, người quay phim liền tới đặc biệt phóng to màn hình di động lên, giúp cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy được hình Cậu Bé Bọt Biển to đùng trên màn hình điện thoại.
Thẩm Tinh Tuế thẹn thùng cười cười: “Chỉ tùy tiện thôi, tại ngày thường em cũng không chú ý mấy chuyện này, thỉnh thoảng lướt Weibo tìm siêu thoại hay Đại V gì đó rồi lấy làm hình nền thôi.”
Nhân viên công tác một bên bắt đầu biên tập Weibo một bên nói: “Bình thường chị cũng hay qua Weibo Tuế Tuế xem mà, vậy mà không nhìn ra Tuế Tuế trẻ con vậy đó.”
Thẩm Tinh Tuế thầm nghĩ, đương nhiên là vì hắn chỉ dùng nick phụ.
Nhưng ngay khi suy nghĩ này vừa lóe qua, cả người hắn bỗng sựng lại! Hình như cái di động này, tài khoản Weibo hiện tại hình như là của nick phụ!
Mình đăng xuất chưa?
Hình như chưa thì phải……
Mấy hôm trước muốn thay hình nên nên mở ra nick phụ đi vơ vét, hiện tại căn bản đã quên thiết lập về!
Mà mới vừa rồi hắn mải nói chuyện với người khác, lúc click mở Weibo không chú ý nhìn giao diện có phải của nick chính hay không, nếu lỡ lát nữa bài đăng lại thông báo là của……
Hắn nhớ lại cái username còn chưa kịp sửa kia.
Nhớ tới mấy bài đăng Weibo mình từng hùng hồn phát biểu, thậm chí là mấy Topic về Phó Kim Tiêu mình từng biên tập.....
Một khi mấy thứ đó lòi ra.
Chắc…… hắn phải đổi một hành tinh khác mà sống mất.