Thẩm Tinh Tuế hoảng thật, cuống quít đứng lên muốn lấy lại di động trong tay nhân viên công tác: “Chờ một chút chờ một chút, khoan đã đăng!”
Nhân viên công tác sửng sốt.
Sao tự dưng phản ứng mãnh liệt vậy.
Thẩm Tinh Tuế tiến lên cầm điện thoại trong tay, nhân viên công tác còn tưởng hắn ngại không muốn đăng bài, bèn nói: “Giản lão sư, chúng ta cũng chỉ đang mấy nội dung đơn giản tổ tiết mục yêu cầu thôi, không cần lo lắng……”
Thẩm Tinh Tuế cảm thấy bản thân rất oan uổng, vội vàng giải thích: “Không phải chuyện này, chỉ là, chỉ là tài khoản Weibo hiện tại đang là nick phụ, để em đổi lại đã.”
Nhân viên công tác hơi bất ngờ, nhưng thấy hắn kiên quyết vậy thì không nói thêm gì nữa.
Thẩm Tinh Tuế lần này bị dọa cho suýt rớt tim, trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng thở dốc lầm bẩm: “Không sao không sao, vẫn chưa bị lộ.”
Nhưng khán giả phòng phát sóng trực tiếp thì lại không bình tĩnh được:
“Nick phụ?”
“Tuế Tuế, sao em có thể giấu bọn chị dùng nick phụ chứ?”
“Nói, em dùng nick phụ làm bậy bạ gì phải không hả?”
“Ha ha ha, không phải nói rồi sao, download ảnh nền đó.”
Mọi người tuy rằng vô cùng tiếc nuối vì không dò ra được nick phụ của Thẩm Tinh Tuế, nhưng đối với suy đoán nick phụ này rốt cuộc là cái nào vẫn rất có hứng thú, có người còn bắt đầu phát động trí tuệ đại não:
“Không biết có phải ảo giác hay không, Phu Nhân hình như cũng vừa mới online.”
“Tớ cứ tưởng chỉ một mình tớ phát hiện ra chuyện này chứ.”
“Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy nhỉ?”
“Mấy người qua đường chờ đã, Phu Nhân mấy người vừa nói tới là ai?”
“Có một cái nữa, hình nền di động Tuế Tuế nhìn quen lắm, hình như mấy hôm trước vừa nhìn thấy trên Weibo Đại V kia.”
“Có biết đó là ai không?”
Cộng đồng fan đã bắt đầu dựa theo dấu vết để lại xử án, chỉ có Thẩm Tinh Tuế còn ngay thơ cho rằng mình đã tránh được một kiếp.
Tổ đạo diễn sắp xếp mọi người đăng Weibo xong, sau mười phút chờ đợi, kết quả cuối cùng là:
【 Hành động tự do】
Kết quả này làm khách mời đều ngờ ngàng.
Đạo diễn đứng ra nói: “Có chuyện này chúng tôi phải giải thích với mọi người, bởi vì giai đoạn bỏ phiếu ngày hôm qua và hôm nay xảy ra vấn đề, chúng tôi phát hiện tình trạng một lượng lớn phiếu bầu bị ác ý sửa đổi, chuyện này vừa bị phát giác sau khi hệ thống kiểm tra lại server, cho nên vì phòng ngừa cũng như ngăn chặn loại tình huống tiếp tục diễn ra, nhiệm vụ hôm nay không phân đội, các khách mời tự do hành động thực hiện nhiệm vụ.”
Mọi người gật đầu tỏ vẻ lý giải.
Đúng là sẽ có một ít fans vì để thần tượng được ghép đôi với người họ muốn mà không từ thủ đoạn, chỉ là không ngờ có thể làm được đến mức này, cũng coi như có năng lực.
Mọi người phân ra tổ chức hành động.
Tổ tiết mục đưa mọi người đến ngọn núi phía sau Miêu tộc, mở miệng nói: “Trong khu rừng này cất giấu bảo vật mà mọi người muốn tìm kiếm, hiện tại phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tìm được bảo gương, xác định thế lực tà ác đang lẫn bên trong, nếu không một khi kẻ đó động được bảo tàng, thiên hạ sẽ đại loạn.”
Ở trước mặt mọi người, những ngã rẽ chằng chịt hiện ra trước mắt, khách mời đều tách ra hành động.
Thẩm Tinh Tuế cũng tùy cơ lựa chọn một đường nhỏ, vừa đi một bên dò hỏi người quay phim phía sau: “Mỗi người bọn em sẽ gặp phải thử thách khác nhau đúng không ạ?”
Người quay phim nói: “Cái này anh cũng không rõ.”
Thẩm Tinh Tuế thấy hắn không lộ ra gì thì không hỏi thêm nữa.
Dọc theo con đường phía trước, rất nhanh, hắn đã phát hiện một người phụ nữ mặc trang phục Miêu tộc ngồi trong gian đình cách đó không xa. Hắn nhanh chóng đi qua chào hỏi, người phụ nữ kia liền mỉm cười: “Hoan nghênh thiếu hiệp đến làm khách nơi đây, ta là người thủ hộ nơi này, ngài đến rồi thì không thể đi tiếp được nữa, trừ phi có thể thông qua khảo nghiệm của ta.”
Thẩm Tinh Tuế hít sâu một hơi, dò hỏi: “Mời ngài.”
Cô gái làm ra tư thế mời, nắm tay hắn kéo đi: “Hiện tại mời ngài đến bên trong gian đình, đem lệnh bài giao cho ta, ta sẽ nói cho ngài nhiệm vụ.”
Thẩm Tinh Tuế bán tín bán nghi đi vào.
Sau khi tháo lệnh bài từ eo Thẩm Tinh Tuế, người phụ nữ Miêu tộc cuối cùng cũng chịu đưa ra thử thách: “Mời thiếu hiệp xoay người sang chỗ khác đợi trong năm giây, khảo nghiệm sắp bắt đầu.”
Thẩm Tinh Tuế thấy cô cứ nhìn chàm chằm mình, bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Phía sau càng ngày càng truyền đến nhiều tiếng bước chân nhỏ vụn, lúc hắn quay người lại, cách đó hai mét xuất hiện hơn hai mươi người con gái mặc trang phục y hệt người vừa rồi, mang trang sức giống nhau, thậm chí cả chiều cao cũng không sai biệt lắm.
Nhân viên công tác nhắc nhở hắn: “Xin hãy tìm ra người vừa lấy lệnh bài của bạn, chỉ có duy nhất ba cơ hội.”
Thẩm Tinh Tuế chấn kinh, tuy bộ dạng người vừa nãy hắn cũng có ấn tượng một hai, nhưng để tìm ra giữa cả rừng người thế này thì là cả một vấn đề, huống hồ mấy người này còn mang mạng che mặt nữa!
Tổ tiết mục tuyên bố: “Năm phút, bắt đầu.”
Thẩm Tinh Tuế nghe hiệu lệnh thì nhanh chóng đi qua, hình thể hai mươi người đang khiêu vũ này giống nhau, trên mặt đều mang theo khăn che, chiều cao cũng na ná, hắn cũng từng thử kéo khăn che mặt xuống nhưng lại bị nhắc nhở: “Không thể tiếp xúc thân thể các cô nương.”
Thẩm Tinh Tuế dừng lại.
Đến khi vũ đạo kết thúc, thời gian cũng chỉ còn lại hơn hai phút.
Tổ tiết mục hỏi hắn: “Đã tìm được chưa?”
Thẩm Tinh Tuế căng da đầu chỉ ra một người hắn thấy giống nhất: “Là người này?”
Tổ tiết mục lắc đầu: “Sai rồi.”
Thẩm Tinh Tuế từ đáy lòng cảm thấy vô cùng bất lực.
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng thập phần lý giải hắn:
“Giống nhau như đúc.”
“Dáng người cũng như nhau.”
“Còn mang theo khăn che mặt, người bình thường phân biệt không ra.”
Lượt nhảy thứ hai bắt đầu, Thẩm Tinh Tuế sốt ruột thật sự, hắn giống cái kiến bò trên chảo nóng đi qua đi lại. Trên trời mưa rơi tầm tã, hắn bắt đầu lấy lại bình tĩnh, không để nóng đầu hỏng chuyện được, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là Phó Kim Tiêu mình sẽ giải quyết chuyện này thế nào?
Phó lão sư sẽ mất bình tĩnh sao?
Chắc chắn không.
Phải trấn tĩnh, phải tự hỏi……
Thẩm Tinh Tuế bắt đầu nhớ lại nhất cử nhất động người phụ nữ ban nãy nói chuyện cùng mình, đến khi năm phút đếm ngược sắp kết thúc, ánh mắt hắn sáng lên, đứng thẳng thân mình: “Quấy rầy một chút, mọi người dừng nhảy được không.”
Các cô gái đều ngừng lại.
Tổ tiết mục nhắc nhở: “Không thể tiếp xúc nga.”
Thẩm Tinh Tuế cất bước đi về hướng các cô nương, sau đó hơi ghé sát người vào ngừng một hồi nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách không tiếp xúc thân thể, , cuối cùng kết luận: “Cô gái đó không ở trong số này.”
Tổ tiết mục hơi kinh ngạc: “Xác định?”
“Ta xác định.” Thẩm Tinh Tuế gật đầu kiên định.
Nhân viên công tác lộ ra nụ cười thần bí, cuối cùng búng tay một cái: “Chúc mừng ngươi, qua cửa.”
Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện từng hàng dấu chấm hỏi.
Nhân viên công tác cũng rất ngạc nhiên: “Nhưng sao cậu phát hiện ra?”
Ở một góc rừng, vị cô nương đang trốn lúc này cũng đi ra, tò mò nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế, chờ đợi đáp án.
Thẩm Tinh Tuế có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Mùi.”
Mọi người sửng sốt.
“Trên người cô ấy có mùi nước hoa rất đặc trưng, lúc cúi người tháo lệnh bài em có ngửi thấy.” Thẩm Tinh Tuế lại chỉ chỉ đám người cách đó không xa: “Nhưng trên người mấy người kia lại không hề có.”
Chơi rất đẹp.
Nhân viên công tác và cô gái kia đều lộ ra nụ cười thán phục: “Năng lực thám hiểm của thiếu hiệp đã được công nhận, có thể tiếp tục tiến về phía trước. Con đường tiếp theo đây chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, bảo kính nằm trong hang động cách đây 300 mét, xin thiếu hiệp hãy nhận lấy bùa hộ mệnh này, chống đỡ một lần công kích của thế lực tà ác.”
Thẩm Tinh Tuế khom lưng: “Cảm ơn.”
Hắn có được manh mối thì ngay lập tức chạy về hướng hang động, trên đường vô tình gặp An Nhiễm.
An Nhiễm nhiệt tình chạy đến: “Tuế Tuế, hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại đôi phần, hỏi lại: “Ngươi thì sao?”
“Ta không làm được, quá khó.” An Nhiễm thở dài: “Làm sao phân biệt được giữa nhiều người như thế chứ, rõ ràng muốn chơi chết người ta mà.”
An Nhiễm nói: “Bất quá họ vẫn cho ta đi vào, chỉ là khấu trừ khen thưởng.”
Thẩm Tinh Tuế đã biết, An Nhiễm không có bùa hộ mệnh.
Hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, trong rừng bỗng nhiên truyền đến thanh âm thông báo: “Có người dẫn đầu vào sơn động lấy được bảo kính.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
Hắn cho rằng mình đã nhanh lắm rồi, không ngờ còn có người nhanh hơn cả mình.
Đang suy nghĩ, bỗng nhìn thấy trên đường nhỏ cách đó không xa, Phó Kim Tiêu đang lững thững đi bộ trong tay hình như không có gì, An Nhiễm nhanh chóng chạy tới: “Phó lão sư, ai lấy gương đi rồi vậy.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Không rõ lắm.”
!!
Thẩm Tinh Tuế có phần sốt ruột: “Không phải ngài sao?”
Vấn đề này đổi thành hắn hỏi thì ngay lập tức nhận được thông tin quan trọng hơn: “Gương đã bị hủy rồi.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
“Thời điểm anh đến nơi thì nó cũng đã nát.” Phó Kim Tiêu cầm hai bình nước trong tay, tự mình uống một ngụm trước, sau đó mới giải thích: “Hẳn là bị người đến trước đập vỡ.”
Còn có người đến trước Phó Kim Tiêu.
Là người thế lực tà ác làm sao?
Vậy thì người này cũng quá giỏi, không chỉ có thể nhanh chóng qua cửa nhiệm vụ quái quỷ kia, còn đến được đây đánh nát gương?
An Nhiễm im lặng nghe hai người nói chuyện, bỗng đột ngột hỏi: “Phó lão sư, em có thể xin ngài một chai được không?”
Nghe câu này Thẩm Tinh Tuế mới cảm giác được mình cũng khát, nhưng thấy An Nhiễm mở miệng trước nên hắn cũng ngại hỏi, vì thế mím môi không nói chuyện.
Trẻ con biết khóc có đường ăn.
Chỉ tiếc hắn là đứa trẻ chẳng biết được vị ngọt là thế nào.
Phó Kim Tiêu ý vị thâm trường nhìn Thẩm Tinh Tuế, sau đó đưa chai nước chưa mở trong tay đưa cho An Nhiễm: “Đây.”
An Nhiễm không ngờ Phó Kim Tiêu thật sự cho mình!
Hắn mừng như điên nhận lấy chai nước, nói với Phó Kim Tiêu: “Cảm ơn Phó lão sư! ~”
Uống “ừng ực” mấy ngụm, An Nhiễm lúc này mới nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế, làm như giờ mới nhận ra: “Ai nha, Tuế Tuế thực xin lỗi, thiếu chút nữa quên mất cậu, cậu muốn uống không, nếu không ngại thì uống chai của tớ.”
Thẩm Tinh Tuế tuy rằng khát nhưng vẫn lắc đầu, hắn không nhìn Phó Kim Tiêu lấy một cái, chỉ nói: “Ta không khát, tớ thử đi về phía trước xem có ai không, nếu may thì còn tìm được manh mối của bảo gương đã mất kia.”
Bỏ lại bọn họ ở phía sau, Thẩm Tinh Tuế cảm thấy bản thân đã dùng hết toàn lực.
Hắn vốn dĩ vừa khát vừa mệt, nhưng vẫn mò mẫm đi về phía trước, đi tới đi lui, bỗng nghe được trong rừng truyền đến tiếng thông báo: 【 Bởi vì gương đã bị hủy, những thiếu hiệp còn lại không thể hoàn thành khảo nghiệm dựa theo quy định, cứu sống những người bị cảm nhiễm, cho nên các thiếu hiệp bị cảm nhiễm hơn sẽ bị loại.】
【 Thẩm Tinh Thần out】
【 Phong Phàm out】
【 Lý lão sư out】
Ba người đều bị cảm nhiễm bị đào thải? Bọn họ bị loại thế nào?
Thẩm Tinh Tuế còn chưa hết nghi hoặc, đã vừa vặn bắt gặp anh trai vì đào thải mà phải đi ra khỏi rừng, chạy nhanh qua hỏi: “Anh bị loại thế nào vậy?”
Chính bản thân Thẩm Tinh Thần còn không biết: “Anh cái gì cũng chưa làm.”
“Không có ai chạm vào người anh sao?” Thẩm Tinh Tuế dò hỏi: “Hoặc là như lần trước, hỏi rồi anh trả lời.”
Thẩm Tinh Thần cáu đúng điểm này: “Lần này thật sự không có ai hỏi anh cái gì hết, cũng không dán vào người anh thứ gì, anh đặc biệt chú ý mấy hành vi đó. Cả buổi sáng nay anh còn cẩn thận không chạm vào cái gì cả, chỉ khi ăn bữa sáng cọ Phó ca hai cái bánh bao thôi!”
Thẩm Tinh Tuế dở khóc dở cười: “Như vậy luôn.”
Đoạn đường tiếp theo hắn tạm thời không gặp được Phong Phàm và Lý lão sư, thành ra cũng không hỏi được thêm gì hết.
Nhưng tiếp tục đi về phía trước, hắn may mắn gặp được Đồ Nhã lão sư và Từ Tần Khách, hai người bọn họ hình như đang bàn luận với nhau, nhìn thấy Thẩm Tinh Tuế thì liền vẫy tay: “Tuế Tuế, lại đây.”
Thẩm Tinh Tuế tiến đến nói: “Lý lão sư và Phong Phàm bị loại?”
Đồ Nhã lão sư vỗ vỗ ngực: “Nghĩ lại thì thật đáng sợ, hơn nữa chị dám xác định, tên sát thủ dấu mặt kia hiện tại còn chưa lộ diện.”
“Bọn họ bị đào thải thế nào?” Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc: “Ngày hôm qua em và Tinh Thần vẫn luôn làm nhiệm vụ cùng nhau, ban ngày chúng ta cũng tách ra, tám người đều không gặp riêng gì nhau, xuống tay như thế nào chứ?”
Từ Tần Khách nói: “Đồ Nhã lão sư hoài nghi ai sao?”
“Sát thủ lần này chỉ có thể là một trong hai người, một là An Nhiễm.” Đồ Nhã lão sư phân tích: “Hai là……”
Đang lúc nói chuyện, thanh âm thông báo lại truyền đến: 【 An Nhiễm out】
Tất cả mọi người trầm mặc.
Lại một người nữa bị loại, tốc độ của sát thủ kia nhanh hơn so với những gì mọi người tưởng tượng, xuống tay dứt khoát nhanh nhẹn. Tuy có kinh nghiệm từ lần trước An Nhiễm làm sát thủ, cứ tưởng ít nhất bọn họ còn có thể phân tích ra phương thức gϊếŧ người, nhưng lần này thì lại không chút manh mối.
Đồ Nhã hít sâu một hơi: “Có thể làm được đến tình trạng này, trừ bỏ Phó Kim Tiêu, ta thật sự không nghĩ ra được người thứ hai.”
Đây không phải là tình huống tốt.
Nếu hung thủ là Phó Kim Tiêu, bọn họ gần như bị đẩy vào tuyệt lộ, gương thì bị hủy rồi, còn đủ loại kiểu dáng manh mối khác đều bị Phó Kim Tiêu nắm hết trong lòng bàn tay.
Từ Tần Khách nói: “Quan trọng nhất là phải biết được phương pháp ra tay, bằng không tất cả chúng ta đều xong rồi.”
Thẩm Tinh Tuế đem những lời Thẩm Tinh Thần vừa nói thuật lại một lần.
“Bánh bao?” Đồ Nhã lập tức lắc đầu: “Không có khả năng, hắn không có nhiều bánh bao như vậy để cho hết mọi người, hơn nữa em quá coi thường hắn, hắn mà động thủ thì tuyệt đối không rõ ràng như vậy, cho nên vấn đề khẳng định không phải là bánh bao.”
Từ Tần Khách nghĩ nghĩ, chần chờ nói: “Phong Phàm trước khi bị đào thải, hắn uống nước.”
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản nhưng lại khiến Thẩm Tinh Tuế đứng bên cạnh toát cả mồ hôi.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng:
“Thôi rồi thôi rồi, giờ nhận ra cũng đã muộn.”
“Ngọa tào ngọa tào……”
“Phó lão sư cho hắn ngụm nước thôi, có gì đâu, ha ha ha ha.”
“Hiện tại chỉ còn ba người.”
Tổ đạo diễn nói: “Nhóm thiếu hiệp may mắn sống sót, mọi người chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Ở cách nơi này 500 mét là hồ Thần nữ lưu giữ thần thủy, chỉ cần các vị có được thần thủy thì sẽ tiêu diệt được thế lực tà ác, bảo hộ bảo vật.”
Mọi người vừa nghe, liếc nhìn nhau, bắt đầu hướng hồ Thần nữ mà đi.
Vừa đi, Đồ Nhã vừa nói: “Trên người ta có một tấm bùa hộ mệnh, bằng năng lực của Phó Kim Tiêu chỉ sợ hắn sẽ lấy thần thủy trước chúng ta, nếu cái này cũng không có, vậy chúng ta hoàn toàn xong rồi. Cho nên lát nữa nếu thấy hắn lấy được, chúng ta cũng phải qua đoạt.”
Từ Tần Khách có chút khó xử: “Thực ra nước kia em cũng có uống, nhưng may có bùa hộ mệnh nên mới tránh được một kiếp, nhưng hiện tại không còn nữa, lát nữa chỉ sợ không ổn.”
Thẩm Tinh Tuế nói: “Ta có một tấm.”
Đồ Nhã nghĩ nghĩ rồi nói: “Kỳ thật chị biết vị trí bảo tàng ở đâu, nhưng lúc nãy tới thì bị người thủ hộ ngăn cản, nói là chỉ có thiếu hiệp nắm giữ bản đồ mới được vào.”
Thẩm Tinh Tuế vội vàng nói: “Bản đồ trong tay em.”
“Vậy em đi.” Đồ Nhã quyết định binh chia làm hai đường: “Đừng nhìn chúng ta ba người là nhiều, kỳ thật tụ lại bên nhau cũng không phải là đối thủ của Phó Kim Tiêu. Nhưng đó cũng chính là ưu thế duy nhất của chúng ta, Tuế Tuế em đến bảo động bắt lấy bảo vật, hai người bọn chị đi kéo dài thời gian, như vậy chúng ta mới có cơ may thắng, hiểu không?”
Thẩm Tinh Tuế cảm thấy rất có lý.
Bọn họ phân công xong, lần này ai cũng không dám chậm trễ, Đồ Nhã và Từ Tần Khách một đường chạy như điên đến hồ Thần nữ, quả nhiên nơi đó đã có người đứng đợi.
Phó Kim Tiêu cầm chai đựng thần thủy trong tay lắc lắc.
Đồ Nhã bất đắc dĩ cười: “Gừng càng già càng cay, biết ngay là không nhanh được bằng cậu mà.”
Phó Kim Tiêu quét quabọn họ một vòng, mở miệng: “Thẩm Tinh Tuế đâu?”
“Tiểu bằng hữu nhà cậu vẫn an toàn, em ấy không tới kỳ thật cậu còn mừng ấy chứ.” Đồ Nhã một bộ nhận mệnh: “Như vậy thì không cần làm người xấu trước mặt người ta rồi.”
Phó Kim Tiêu cong cong môi: “Vốn cũng không tính gạt.”
Thời điểm Đồ Nhã nói chuyện, Từ Tần Khách mò theo hướng khác vòng ra sau, nhân lúc lực chú ý của Phó Kim Tiêu bị hấp dẫn, Từ Tần Khách mang theo bùa hộ mệnh xông lên đoạt lấy cái chai.
Từ Tần Khách hoan hô một tiếng: “Đồ Nhã lão sư, lấy được rồi!”
Đồ Nhã mừng khôn xiết: “Mau, nhanh lên đem thần thủy mở ra, hắn dính vào thì sẽ bị loại.”
Hai cái bọn họ kích động đến run tay, hoảng loạn cùng nhau mở ra hắt lên người Phó Kim Tiêu, đến khi làm xong rồi còn kích động vỗ tay: “Chúng ta thắng!”
Không ngờ còn có ngày bọn họ thắng Phó Kim Tiêu.
Việc này quả thực đáng khoe khoang, quả nhiên vẫn phải dùng trí mới được.
Trong rừng vang lên thông báo:
【 Đồ Nhã out】
【 Từ Tần Khách out】
Âm thanh lạnh băng rơi xuống khiến hai người còn đang ăn mừng trợn tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe được.
Đạo diễn giải thích: “Cái này không phải thần thủy, các ngươi lấy sai rồi. Dựa theo quy tắc, hai người đều lấy đồ của Phó lão sư và đều sử dụng nó, cho nên cả hai đều bị loại.”
Không, không phải thần thủy.
Đồ Nhã lắp bắp nói: “Nhưng cái chai này không phải là chai thần thủy?”
“Cậu nói cái này cái chai sao?” Phó Kim Tiêu từ túi lại móc ra thêm cái nữa: “Tớ mua ở máy quầy bán quà vặt, 9.9 tệ hai cái, thích không tớ tặng luôn chai còn lại?”
“……”
Đồ Nhã lâm im lặng hồi lâu, không ngừng tự vấn bản thân.
Từ Tần Khách cũng bất đắc dĩ cười cười, cảm khái: “Phó lão sư, ngài cũng quá âm hiểm rồi .”
Trò chơi này cũng quá thể đáng, sắp xếp Phó Kim Tiêu làm kẻ địch thì thắng sao nổi.
Phòng phát sóng trực tiếp lên xuống phập phồng:
“Cú xoay người thật lớn a.”
“Trời ạ, ta cảm giác mình mà ở chỗ này thì sống không được một tập.”
“Phó Kim Tiêu mạnh thật sự, cho dù là năng lực hay chỉ số thông minh, nghiền áp không chừa một ai”
“Ở đây thì tui chính là Thẩm Tinh Thần a.”
“Ha ha ha ha, tính thương tổn không lớn, tính vũ nhục mới cao.”
“Thẩm Tinh Thần: Đúng là bắt nạt người mà?”
Bảo vật giấu trong sơn động, Thẩm Tinh Tuế xoay nửa ngày mới tìm được bảo vật dựa trên chỉ dẫn của bản đồ, hắn cũng nghe được thông báo Đồ Nhã lão sư và Từ Tần Khách đã bị loại.
Bảo vật được giấu trong một cái rương, yêu cầu chìa khóa hoặc mật mã mới mở ra được.
Thẩm Tinh Tuế nghĩ tới một vấn đề trí mạng, trong tay bọn họ chỉ có duy nhất một chìa khóa, và nó đang ở trong tay Phó Kim Tiêu!
Vậy chỉ có thể nhập mật mã.
Thẩm Tinh Tuế vắt hết óc giải khóa, thử rất nhiều lần đều không mở được, quả thực muốn điên rồi: “Mật mã rốt cuộc là cái gì, trời ạ, sao lại khó…”
Thời điểm tập trung suy nghĩ, cánh cửa bên ngoài đã bị mở ra, để lộ bóng hình cao lớn. Ánh đèn u ám trong thạch động rơi lên vai người nọ, khiến hắn càng thêm thần bí nguy hiểm, thanh âm trầm thấp như mang theo ý cười: “Cần anh giúp không?”
Thẩm Tinh Tuế giật bắn mình, cứng ngắc quay đầu lại.
Cái rương trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, Thẩm Tinh Tuế hoảng hồn xách theo cái rương dựa vào vách tường, ra vẻ trấn định: “Phó lão sư.”
Phó Kim Tiêu câu môi: “Ơi.”
“Anh, sao anh đến được đây.” Thẩm Tinh Tuế lắp bắp, nhưng vẫn cố căng da đầu: “Không cần trợ giúp, tự em cũng có thể.”
Đôi con ngươi ngăm đen nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, khẽ mở môi: “Em sợ anh?”
Có ai không sợ chứ.
Mọi người thiếu chút nữa bị anh làm cho đoàn diệt, ai có thể không sợ.
Thẩm Tinh Tuế khóc không ra nước mắt, hắn biết chìa khóa nằm trên người Phó Kim Tiêu, mà bùa hộ mệnh duy nhất của mình thì đã đưa cho Từ Tần Khách, hắn hiện tại không có mật mã, cũng không có thần thủy, quả thực chỉ còn một đường chết, chẳng còn chút hy vọng nào, Phó Kim Tiêu thắng rồi.
Thẩm Tinh Tuế ôm lấy cái rương, ý đồ hù dọa: “Phó lão sư chúng ta…… Chúng ta từ xưa thế bất lưỡng lập*, mặc kệ hôm nay thế nào em nhất định phải bảo vệ cái rương này, anh đừng, đừng tới đây a, bằng không chúng ta đồng quy vu tận.”
(Thế bất lưỡng lập*:Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại)
Phó Kim Tiêu nguyên bản còn đang vui vẻ nghiêng người dựa vào vách tường, nghe đến đây thì khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, khẽ ngân lên: “Phải không……”
Không hề bị hù dọa, người nọ bước từng bước nặng nề tiến về phía trước. Mỗi lần giày đạp vào phiến đá là mặt đất lại vang lên âm thanh thanh thúy, chỉ tiếc thanh âm này lại như tiếng chuông vang từ địa ngục, khiến Thẩm Tinh Tuế đằng kia run như cầy sấy.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Thẩm Tinh Tuế.
Thậm chí khí Phó Kim Tiêu đã đến ngay sát, hắn còn sinh ra ý tưởng quỳ xuống dâng rương đầu hàng.
Phòng phát sóng trực tiếp vô cùng hưng phấn:
“A a a, tương ái tương sát.”
“Đoạt được cái rương là Phó lão sư thắng.”
“Tuế Tuế căn bản không có gì cả, thắng chắc rồi.”
“Tuế Tuế thảm quá ha ha ha.”
“Khả năng là Tuế Tuế không biết rồi, Phó lão sư là thần thoại bất bại đó, không có chuyện thua đâu.”
“GDKGDK”
Phó Kim Tiêu đi tới trước mặt Thẩm Tinh Tuế, hắn duỗi cánh tay ra giam cầm Thẩm Tinh Tuế trong phạm vi của mình. Thẩm Tinh Tuế lúc này đã sớm sợ đến mềm chân, hơn nữa còn phải đối diện với đôi mắt thâm thúy mang điểm xâm lược kia nữa chứ, cảm giác bản thân bây giờ giống như sơn dương đang đợi làm thịt vậy.
Phó Kim Tiêu dần cúi người, Thẩm Tinh Tuế theo bản năng sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi giọng nói tuyên án mình bị đào thải.
Nhưng hắn đợi nửa ngày, chờ mãi chờ mãi đến khi trong tay bỗng cảm thấy hơi lành lạnh, cẩn thận mở mắt ra, hắn phát hiện một bình sứ nhỏ đã được nhét vào lòng bàn tay từ khi nào.
Khoảng cách hai người chỉ cách nhau một gang tay.
Phó Kim Tiêu cơ hồ giữ nguyên tư thế, mặt gần như hoàn toàn chôn lên vai Thẩm Tinh Tuế, thanh âm trầm thấp khẽ rung lên bên tai, đến mức Thẩm Tinh Tuế có thể cảm nhận luồng nhiệt khí nhẹ nhàng đang phả vào, người nọ nhẹ giọng như đang dỗ con nít, hắn nói: “Cho em.”
_______________________________________________
Chương sau là tỏ tình nha mọi người!!!(>>-