Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 84: Đúng là dũng cảm

Thẩm Tinh Tuế cầm di động nói: “Không, không ai cả……”

Hắn cũng không biết tại sao lại tự nhiên nói dối, hơn nữa còn dấu dấu diếm diếm như vậy.

Cũng may Thẩm Minh Lãng không ép buộc, cũng không dò hỏi tới cùng, chỉ là ánh mắt dừng lại trên di động lâu hơn một chút, cuối cùng gật gật đầu: “Được, vậy anh xuống trước, em cũng sửa soạn rồi xuống đi.”

Thẩm Tinh Tuế cuống quít gật đầu.

Thẩm Minh Lãng xoay người rời đi, Thẩm Tinh Tuế lúc này mới đem điện thoại cầm lên, vội gọi: “Alo, Phó lão sư, ngài còn đó không?”

Đầu bên kia trầm mặc một hồi.

Tiếp theo

Phó Kim Tiêu cười một tiếng, nụ cười mang theo tia lạnh lẽo hiếm có, khẽ tự diễu: “Phó lão sư gì chứ, dù sao ta cũng không phải là ai hết.”

Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.

Phó lão sư sao lại để ý kỹ như vậy……

Hơn nữa, chuyện này nên giải thích thế nào đây.

“Sao nào?” Thanh âm Phó Kim Tiêu trầm xuống, ngữ điệu trầm thấp khiến người đối diện cực kỳ áp lục: “Nói chuyện điện thoại với ta rất mất mặt?”

Việc này đúng là hiếm lạ, hoặc là nói, đối với Phó ảnh đế thì loại thể nghiệm này đúng là quá mức mới lạ.

Mấy năm nay lúc sự nghiệp của hắn đã lên cao, địa vị cùng tên tuổi đã là thứ chạm tay cũng dễ bỏng, người khác đừng nói là gọi điện thoại, ngay cả muốn nói chuyện với hắn một một câu cũng là chuyện khó khăn.

Cũng đã rất lâu, lâu đến mức Phó ảnh đế không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày bị người ta che che giấu giấu, ghét bỏ đến mức độ này.

Thẩm Tinh Tuế vội vàng giải thích: “Không phải đâu, Phó lão sư. Ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là tình huống vừa rồi tương đối đặc thù, bởi vì anh ấy bỗng dưng xuất hiện, kỳ thật ta không có ý đó……”

Hắn hoảng loạn đến mức nói không nên lời, giải thích cũng như ông nói gà bà nói vịt.

Nhưng thông minh như Phó Kim Tiêu lại ngộ ra được tầng ý tứ này, nói trắng ra là sợ bị anh trai hiểu lầm rồi ăn mắng, tuy rằng có thể hiểu, nhưng Phó ảnh đế vẫn chưa nguôi giận.

Phó Kim Tiêu nói: “Xem ra là ta quấy rầy ngươi.”

Thẩm Tinh Tuế sao có thể cảm thấy thần tượng quấy rầy: “Không phải đâu.”

“Lúc nãy ta có hỏi……”

“Rảnh, rảnh, ta rất rảnh.” Hiện tại Thẩm Tinh Tuế cảm thấy vô cùng áy náy, liền dứt khoát đáp ứng: “Ngài chọn thời gian cùng địa điểm là được.”

Đáy mắt Phó Kim Tiêu xẹt qua ý cười, nhưng ngữ khí lại như đang lưỡng lự: “Sẽ không làm phiền ngươi chứ?”

Thẩm Tinh Tuế lập tức nói: “Một chút cũng không, ta gần đây không có thông cáo nào, rất rảnh.”

Đang muốn tiếp tục nói, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, nghe tiếng hình như là tiếng bước chân của mẹ, Thẩm Tinh Tuế chột dạ, vội vàng nói thêm câu hẹn gặp rồi cúp điện thoại.

Từ trong phòng đi ra, quả nhiên là Từ Ân Chân.

Từ Ân Chân nói: “Chuẩn bị ăn cơm rồi, Tuế Tuế rửa mặt xong chưa?”

Thẩm Tinh Tuế gật đầu: “Con xong rồi.”

“Ân, bà nội con làm xương sườn canh là tuyệt nhất, con nhất định phải nếm thử.” Trên mặt Từ Ân Chân treo lên ý cười, một bên nói: “Mẹ mới nghĩ tới thôi là đã thèm rồi.”

Thẩm Tinh Tuế: “Con cũng muốn nếm thử.”

Từ Ân Chân gật đầu, có chút cảm khái nói: “Tuy rằng mẹ con cũng coi như đã nếm thử không ít mỹ thực, nhưng vẫn phải công nhận, canh xương sườn của bà nội con và mì nước của Phó gia lão phụ nhân vẫn là ngon nhất. Trùng hợp ngày mai chúng ta sẽ đến Phó gia tham dự tiệc tối, nói không chừng lại có lộc ăn?”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: “Ngày mai đi Phó gia ạ?”

Lúc này Từ Ân Chân mới nhớ ra Thẩm Tinh Tuế không biết, cười cười nói: “Đương nhiên, đây là thông tục của nhà chúng ta. Thẩm gia và Phó gia đều là thế giao, tuy rằng không phải thân thích nhưng lại thân quen hơn cả thân thích, cho nên mồng hai mỗi năm Phó gia tổ chức tiệc tối, chúng ta đều sẽ tới chung vui. Chỉ là tiệc tối Phó gia không chỉ mời mỗi nhà chúng ta, loại tiệc quy mô lớn như vậy đều sẽ mời thêm nhiều nhà khác nữa.”

Thẩm Tinh Tuế đại khái đã hiểu: “Hóa ra là vậy.”

Từ Ân Chân kiên nhẫn giải thích: “Ừm, với khách bình thường thì chỉ cần phát thiệp là được, nhưng đối với người quen biết thân thuộc, chủ nhà sẽ tự mình gọi điện mời, trước đó không lâu dì Lena đã gọi điện qua cho mẹ.”

Người quen biết thân thuộc ……

Thẩm Tinh Tuế nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, nghĩ đến chuyện Phó Kim Tiêu hỏi hắn, lại bắt đầu không kiềm lòng mà suy nghĩ miên man, hắn và Phó Kim Tiêu, đã thân thiết đến mức đó rồi sao?

Từ Ân Chân còn trêu ghẹo: “Về sau nói không chừng thân càng thêm thân, đến lúc đó chỉ sợ là Tuế Tuế gọi điện mời mẹ cũng nên.”

Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, hắn nhận ra đang bị trêu chọc, có chút ngượng ngùng xấu hổ: “Mẹ, người nói cái gì vậy, đừng giễu cợt ta.”

Từ Ân Chân cười càng thêm vui vẻ.

……

Sau khi rời nhà ông bà nội, ngay khi Thẩm Tinh Tuế cảm thán chuyến đi lần này lại kết thúc thật êm ấm thuận lợi, bên các chi của Thẩm gia lại không ngừng bàn tán xôn xao.

Bọn tiểu bối còn chưa tiến vào, trưởng bối bên trong đã bắt đầu nhốn nháo.

Chân trước con cháu vừa mới đi, lão gia tử liền đăng chụp ảnh gia đình mới vào trong nhóm, hơn nữa còn nói: “Hôm nay mới sáng sớm tiểu Ung với tiểu Chân đã đem mấy đứa nhỏ vể thăm chúng ta, còn mang theo Tuế Tuế trở về. Đứa nhỏ này cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, hiền lành khả ái, ta đều phát cho mấy đứa bao lì xì.”

Một tấm ảnh chụp làm mấy người khác bừng tỉnh.

“Tuế Tuế à, đứa nhỏ này lớn lên cũng thực thanh tú, bác thường xuyên nhìn thấy thằng bé trên TV.”

“Chúng ta cũng phải chuẩn bị bao lì xì chứ.”

“Lão gia tử đã cho bao lì xì, bây giờ chú cũng chuẩn bị bao lì xì, chút ý tưởng mới cũng không có.”

“Đúng thế, vậy làm sao bây giờ?”

Trong nhóm chat đều là trưởng bối các chi của Thẩm gia, không chỉ thế, mỗi người nói ra cũng đều là nhân vật có máu mặt trong giới doanh nghiệp, bây giờ lại ồn ào khó xử, vò đầu bứt tai không biết nên tặng quà cho cháu trai kiểu gì.

“Vậy đem con Rolls-Royce ta mới mua tặng cho Tuế Tuế là được.”

“Không ngờ chú lại là người keo kiệt như vậy, trong ga-ra không biết bao nhiêu bản giới hạn thì không lấy ra, một con Rolls-Royce liền xong chuyện.”

Những người khác dần dần bàn luận sôi nổi:

“Căn hộ thì sao.”

“Công ty nhà chúng ta năm nay phát triển ngành hàng không không tồi, nếu mấy người đã tặng xe tặng nhà, bác sẽ tặng một chiếc phi cơ, chắc chắn thằng bé sẽ thấy thú vị.”

Rốt cuộc có người nhìn không được nữa bèn đứng ra: “Mấy người cũng quá khoa trương rồi, không thể giản dị tự nhiên một chút được hay sao?”

Trong nhóm chat an tĩnh trong chớp mắt.

Người nọ lại nói tiếp: “Ở trung tâm thành phố ta còn hai cửa hàng mặt tiền, cho thằng bé coi như là quà gặp mặt, lúc rảnh rỗi đi ngang qua ghé nhìn một cái cũng được”

“……”

Mọi người lại lần nữa tiếp tục tranh cãi.

Thẩm Ung cùng Từ Ân Chân ngồi trên xe nhìn vào nhóm chat mà ngớ người, thậm chí ngay cả Từ Ân Chân đã quen với mấy sự kiện lớn cũng không biết nói gì hơn.

Từ Ân Chân trộm ngắm bọn nhỏ một cái, nhỏ giọng: “Có phải quá quý trọng rồi không, anh nói với chú bác một tiếng, không cần phải như vậy.”

Thẩm Ung vỗ vỗ tay vợ, an ủi: “Đây là tâm ý của trưởng bối, ngăn cản làm gì chứ. Nhận hay không vẫn tùy thuộc vào Tuế Tuế, hơn nữa, như vậy cũng giúp Tuế Tuế biết người lớn trong nhà ai cũng chào đón yêu quý mình, đây cũng coi như là một chuyện tốt, đứa nhỏ này vẫn luôn không được tự tin.”

Từ Ân Chân nghĩ lại một hồi, cảm thấy chồng nói có lý.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nói tiếp: “Tết năm nay, kỳ thật có mấy chuyện em cảm thấy chúng ta nên làm rõ……”

Thẩm Ung sao có thể không biết ý định của vợ, hắn lộ vẻ mặt tươi cười, vỗ tay trấn an: “Trong lòng em nghĩ gì, anh đều hiểu.”

Từ Ân Chân nghe vậy liền yên tâm.

Cuộc đời bà có lẽ đã từng có lúc nhấp nhô bất hạnh, cũng từng trải qua những ngày tháng bi thương. Nhưng chung quy ông trời vẫn chiếu cố bà, để cuộc đời này không còn gì phải nuối tiếc nữa, chỉ hy vọng năm tháng sau này bọn nhỏ sẽ thường xuyên làm bạn bên cạnh, người một nhà bình an khỏe mạnh.

……

Ngày thứ hai

Hôm nay là ngày dự tiệc tối ở Phó gia.

Buổi chiều Thẩm Tinh Tuế thay lễ phục bằng bộ suit Thẩm Ung tặng cho hắn, là bộ tây trang có màu sắc đậm hơn bình thường, che giấu vài phần khí chất non nớt, nhiều hơn vài phần thành thục ổn trọng, đứng dưới ánh đèn có thể thấy rõ nét tuấn tú trưởng thành.

Người một nhà tập hợp ở dưới lầu.

Thẩm Tinh Tuế phát hiện hôm nay Từ Ân Chân ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Bộ váy đuôi cá màu xanh biển lả lướt tôn lên vòng eo thon gọn, tóc búi lên cao bằng kẹp thủy tinh chỉ để xõa vài lọn quăn ở trước mặt, vừa tinh tế vừa trang nhã. Hấp dẫn nhất phải nói đến chiếc vòng được đeo trên cổ nàng, vòng cổ đá quý màu xanh lam nổi bật trên nền da trắng nõn, càng nhìn càng thêm rực rỡ lấp lánh, sặc sỡ loá mắt.

Thẩm Tinh Thần tiến đến gần, không ngừng xuýt xoa: “Mẹ, hôm nay người quá xinh đẹp.”

Từ Ân Chân trừng mắt liếc hắn một cái: “Lại nói bậy.”

“Thật sự rất đẹp.” Thẩm Tinh Tuế cũng tán thưởng, hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Mẹ của con rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với mấy nữ minh tinh con gặp qua.”

Từ Ân Chân được hai đứa con trai thay phiên nịnh nọt mà lâng lâng, mặt cũng dần bốc khói. Tuy rằng bình thường bà không đặc biệt thích trang điểm, nhưng người phụ nữ nào không thích làm đẹp, đặc biệt là được khen thì càng vui vẻ.

Thẩm Ung từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy vợ yêu thần thái sáng láng, cũng mỉm cười ca ngợi: “Phu nhân hôm nay thật đẹp.”

Từ Ân Chân khẽ đẩy hắn: “Ba hoa.”

Thẩm Tinh Thần tinh mắt bỗng chú ý tới: “Ba, tối tay ba đeo đồng hồ Tuế Tuế tặng sao?”

Bởi vì Thẩm Ung thích sưu tầm đồng hồ hơn là sử dụng nên bình thường sẽ không đeo một loại trong thời gian dài, thậm chí nhiều thời điểm còn đeo một ngày đổi một cái. Tỷ như ngày hôm qua vừa mới mang đồng hồ Thẩm Tinh Tuế tặng, mọi người đều cho rằng hôm nay hắn sẽ đổi sang một cái mới.

Nào ngờ Thẩm Ung lại cúi đầu nhìn thoáng qua rồi gật gù: “Ừ, đồng hồ này đúng là không tồi, về sau ba sẽ đeo cái này luôn.”

Thẩm Tinh Thần: “Chậc chậc.”

Vừa cảm khái xong, liếc mắt nhìn về phía anh cả đang đi xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy người nào đó ngày thường chỉ khăng khăng một mực dùng đồ tốt nhất, vĩnh viễn chỉ theo đuổi định chế cao cấp - Thẩm Minh Lãng – nay lại mang mắt kính tơ vàng Thẩm Tinh Thần vừa tặng.

Thẩm Tinh Thần tiếp tục chậc lưỡi.

Thẩm Minh Lãng lạnh lùng liếc hắn: “Đầu lưỡi bị lở loét hả?”

Thẩm Tinh Thần quyết đoán gật đầu, nhân tiện còn nói thêm: “Chắc là do gần đây em bị nóng trong người, anh cả, năm nay anh nên cho em nhiều thêm mấy bao lì xì, sau đó tặng kèm mấy xe hơi thể thao bản giới hạn, em chắc chắn sẽ khỏe hơn.”

Thẩm Minh Lãng cười lạnh một tiếng: “Nóng trong người thì ra kia mà đứng, gió lạnh thổi mấy giờ tự khắc sẽ khỏi.”

“……”

Xem như anh lợi hại.

Người một nhà cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn đúng giờ đi tới Phó gia.

Trang viên nằm ở giữa sườn núi lúc này đèn đuốc sáng trưng, siêu xe đi tới đi lui, mặc dù đang là mùa đông nhưng hoa viên lại có hoa tươi nở rộ, đường mòn lịch sự tao nhã, để lộ một loại ý vị cổ kính. Nơi này thoạt nhìn thì nồng đậm hơi thở tao nhã văn hóa, không chút xa xỉ tiêu pha, nhưng giờ phút này, nơi nơi đều để lộ sự quyền quý xa hoa, chỗ nào cũng ngập mùi tiền.

Chủ nhà đứng ở cổng lớn tiếp khách.

Phó tổng là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn đã bốn năm chục tuổi, mày rậm mắt to, thoạt nhìn tương đối nghiêm túc trầm ổn. Phu nhân Lena đứng bên cạnh mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trương dương mỹ diễm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Tuế nhìn thấy Phó tổng, chỉ có thể cảm khái không hổ là người điều hành Phó thị, uy nghiêm đến mức không dám tới gần.

Thẩm Tinh Thần ở bên cạnh không nhịn được mà nói: “Hôm nay Phó ca nhìn quá soái!”

Thẩm Tinh Tuế từ xa đã nhìn thấy Phó Kim Tiêu đứng bên người Phó tổng, hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Tinh Thần nói rất đúng.

Một bộ áo bành tô màu xanh biển, dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười thân thiện lễ phép. Hắn chỉ cần đứng nơi đó, mặc dù không tranh không đoạt nhưng vẫn dễ dàng trở thành tiêu điểm trong nhóm người. Mà nhân vật chính kia dường như cũng nhận ra điều gì đó, nâng mí mắt nhìn lại phía bên này.

Thẩm Tinh Tuế hoảng loạn dời mắt.

Thẩm Tinh Thần nói: “Đi, đi qua chào hỏi một cái.”

Lúc này có mấy đứa trẻ con được dẫn tới chỗ Phó Kim Tiêu chào hỏi, mấy đứa nhóc không ngừng la hét ầm ĩ cái gì mà:

“Em muốn ăn đường.”

“Ca ca cho em kẹo đi.”

“Muốn vị sữa cơ.”

Hóa ra ở phía sau cửa có đặt một cái rổ nhỏ đặt kẹo bánh cùng trái cây, hẳn là để khách tiện tay đến thì cầm, ai ngờ lại bị mấy đứa trẻ con thấy được, nằng nặc xin xỏ không chịu đi.

Phó Kim Tiêu chọn mấy cái rồi đưa cho bọn trẻ.

Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tinh Tuế tiến lại đây, liền ngồi dậy nhìn về phía hắn.

Thẩm Tinh Tuế ngoan ngoãn nói: “Phó ca năm mới vui vẻ.”

Phó Kim Tiêu từ trên cao nhìn xuống, đối mặt với người còn lùn hơn mình nửa cái đầu, đứng trong đám người cô đơn nhìn hắn, câu môi: “Năm mới vui vẻ.”

Thẩm Tinh Tuế đột nhiên không biết nên nói thêm gì.

Nhưng mà đã lâu không gặp, hắn không muốn đi nhanh như thế, muốn ở lại…… nói thêm một hồi.

Ngay lúc này, Phó Kim Tiêu lại thấp giọng mở miệng: “Mở hai tay ra.”

Thẩm Tinh Tuế không rõ nguyên do, nhưng vẫn thành thật nghe lời mở xòe bàn tay. Phó Kim Tiêu rất tự nhiên đặt gói trái cây ngào đường vào tay hắn, giấy bóng trong suốt không ngừng lấp lóe dưới ánh đèn, trông cực kỳ bắt mắt.

Hắn kinh ngạc nhìn về phía Phó ảnh đế: “Phó lão sư, cái này là cho mấy đứa nhỏ mà?”

“Không phải.” Phó Kim Tiêu hợp tình hợp lý: “Là ta muốn cho ai thì mới cho.”

“……”

Tuy rằng lời nói có chút vô lại, nhưng vô hình trung lại khiến nội tâm Thẩm Tinh Tuế bốc lên từng luồng cảm xúc vui mừng.

Thẩm Tinh Tuế nắm chặt bàn tay, nhẹ giọng: “Vậy ta xin nhận.”

Phó Kim Tiêu lại nhướng mày nói tiếp: “Ngươi không định nói thêm gì sao?”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, ngây ngốc dò hỏi: “Nói cái gì?”

“Giống như mấy nhóc kia.” Phó Kim Tiêu chỉ chỉ mấy đứa trẻ đứng bên cạnh, ý cười trên mặt càng gia tăng, hắn cong lưng, ghé sát vào tai Thẩm Tinh Tuế, thấp giọng nói: “Nói cảm ơn…… ca ca.”

Thẩm Tinh Tuế trừng lớn đôi mắt, hơi thở mềm nhẹ bên gò má khiến tai hắn chợt đỏ bừng!

Nhưng người đối diện lại giống như không phát hiện hắn đang quẫn bách, ngược lại còn vô cùng ung dung mà dạy dỗ: “Phải lễ phép một chút, đồng chí tiểu Thẩm.”

!!!

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hai má Thẩm Tinh Tuế chậm rãi bị nhuộm hồng, hắn cúi đầu, khẽ lí nhí trong miệng: “Cảm ơn…”

Phó Kim Tiêu không nghe được từ muốn nghe thì không chịu bỏ qua.

Mà ở phía sau, ánh mắt sắc bén của Thẩm Minh Lãng xuyên qua dòng người đã tìm được em trai, bước nhanh về hướng hắn rồi gọi: “Tuế Tuế.”

Thẩm Tinh Tuế nghe tiếng anh trai thì cuống quít hoàn hồn, sau đó vội vàng lên tiếng đáp lại. Thẩm Minh Lãng đi đến trước mặt Thẩm Tinh Tuế, đem hắn kéo ra sau lưng mình, bảo trì khoảng cách an toàn cùng nhân tố gây nguy hiểm, lúc này mới nói: “Chúng ta nên đi vào rồi.”

Thẩm Tinh Tuế thấp giọng lên tiếng.

Thẩm Minh Lãng nhìn lướt qua bạn tốt: “Phát kẹo thì phát kẹo đi, đừng dạy hư trẻ con nhà người khác.”

Phó Kim Tiêu cười như không cười: “Sao lại nói vậy chứ, chẳng lẽ ta còn có thể nuốt hắn vào bụng?”

Thẩm Minh Lãng lôi kéo em trai: “Người khác thì khó mà nói, nhưng ngươi thì lại không nhất định.”

“……”

Đôi khi có người hiểu rõ mình cũng không hẳn là chuyện gì quá tốt đẹp.

Sau khi tiến vào hội trường, Thẩm Tinh Tuế còn đang suy nghĩ về chuyện mới xảy ra, hắn lo lắng nhìn anh trai, không biết có phải mình đã làm gì khiến anh trai không vui hay không, vì thế nhẹ giọng hỏi: “Anh, quan hệ giữa anh và Phó lão sư… không tốt sao?”

Thẩm Minh Lãng hoàn hồn, trả lời nói: “Đừng nghĩ nhiều, quan hệ giữa bọn anh rất tốt, nói thô tục hơn một chút, chính là lớn lên từ thời còn mặc quần thủng đũng.”

Thẩm Tinh Tuế lúc này mới lộ ra tươi cười: “Vậy là tốt rồi, vậy mà vừa nãy em còn cho rằng quan hệ hai người không tốt, anh không thích em qua lại với Phó lão sư.”

Thẩm Minh Lãng nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của em trai, trong lòng ẩn ẩn hiểu ra gì đó.

“Không phải anh không thích em qua lại với Kim Tiêu. Tên kia là người ưu tú, nếu là học sinh của hắn, em hẳn sẽ được lợi không ít, cũng học được rất nhiều điều.” Thẩm Minh Lãng nói: “Nếu là bạn bè thì cũng không tồi, hắn là người trượng nghĩa đáng tin cậy.”

Thẩm Tinh Tuế chần chờ: “Thế anh còn lo lắng cái gì?”

Thẩm Minh Lãng không biết nên mở miệng thế nào cho phải.

Hắn là lo em trai gặp sai người, ở cùng một nhân vật vừa cường thế vừa lợi hại thì không ổn. Em trai hắn ngoan ngoãn đơn thuần, nếu Phó Kim Tiêu thật sự đối tốt với hắn thì không còn gì để nói, kia tất nhiên là chuyện đáng ăn mừng. Nhưng lỡ như Phó Kim Tiêu có tâm tư khác, vậy Thẩm Tinh Tuế tuyệt đối sẽ không nhận ra được mình đang bị lừa, hơn nữa chỉ sợ bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.

Thẩm Minh Lãng lo Thẩm Tinh Tuế không khống chế được một kẻ lợi hại như vậy.

Thẩm Minh Lãng muốn nói rất nhiều, nhưng nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của em trai thì lại lặng lẽ nuốt những lời này xuống, chỉ nói: “Không có gì, đi vào trước rồi nói sau.”

Đây là nhà người khác, chỉ sợ tai vách mạch rừng.

Nơi này bày trí đồ ăn thức uống phong phú đa dạng, đầy đủ mọi thứ, Thẩm Tinh Tuế lúc tiến vào cũng không nhịn được mà bám theo Thẩm Tinh Thần, cùng nhau tìm ăn, chơi đùa.

Thẩm Minh Lãng cũng không quản hai người họ, mặc kệ bọn họ đi chơi.

Tiệc tối nay mời không ít người, những người quen của Thẩm gia đều sẽ lại đây bắt chuyện, sau đó ai nấy đều cảm thấy người Thẩm gia hôm nay hình như có điểm quái quái. Tỷ như một người bạn cũ của Thẩm Minh Lãng, sau một hồi đắn đo thì nhịn không được nữa, bèn dò hỏi: “Minh Lãng, cặp kính này, ừm, chắc là mày rất thích nó nhỉ, nhìn rất khác biệt?”

Ánh mắt Thẩm Minh Lãng sáng lên, cằm cũng khẽ nâng: “Sao lại nói vậy?”

“Chỉ là cảm thấy vậy thôi.”

Thẩm Minh Lãng lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường, mỉm cười nói: “Coi như mày tinh mắt, đây là em trai tao tặng, thằng bé tên Thẩm Tinh Tuế.”

Người kia bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách a! Thẩm Tinh Tuế là em trai mày đúng không, tao ở trên TV từng thấy qua, là người chơi đàn dương cầm rất lợi hại kia, ai u, đúng là quá ưu tú!”

Mọi người đều biết Thẩm Minh Lãng rất khó vuốt mông ngựa, trừ phi ngươi lấy ra đồ vật nào đó giá trị liên thành thì may ra Thẩm tổng mới bày ra vẻ mặt tươi cười, còn mấy câu này sao, chẳng qua là tiện miệng mà thôi. Tuy nhiên, sau khi nghe mấy câu khách sáo này, trên mặt Thẩm Minh Lãng liền hiện ra nụ cười tươi rói, có thể nói là vô cùng tự hào, cố tình hắn còn ra vẻ khiêm tốn: “Nơi nào chứ, Tuế Tuế còn nhỏ, cần phải học thêm rất nhiều, vào cái tuổi này ấy à, chính là thời điểm phải thúc đẩy tiến bộ, không thể khen quá nhiều.”

Người kia: “……”

Vì sao ta lại có cảm giác ngươi muốn ta khen thêm mấy câu.

Thẩm Minh Lãng lại đẩy đẩy mắt kính, như là hận không thể cho toàn thế giới biết đây là quà em trai mình tặng: “Đúng rồi, nhưng sao mày biết được cặp kính này đặc biệt?”

“Bởi vì lần trước ngay cả mắt kính giá trị ngàn vạn mày còn chẳng thèm đeo, vậy mà lúc đeo cặp kính này còn cố tình đẩy đẩy vài lần.” Lúc này người kia cũng chẳng thèm kiêng nể mà phun tào: “Khiến người khác không chú ý cũng không được.”

Thẩm Minh Lãng: “……”

Không chỉ là hắn, trên người Thẩm Ung cùng Từ Ân Chân cũng xảy ra tình huống tương tự.

Mấy lão tổng cùng doanh nhân trong giới tiến đến chào hỏi liền phát hiện, Thẩm tổng đeo một cái đồng hồ cực kỳ bình thường, vậy mà lại không ngừng tỏ ý khoe khoang, không chút dấu giếm, như đang muốn nói các ngươi mau đến xem đồng hồ mới của ta, nhanh hỏi xem nó tới từ đâu.

Mọi người sôi nổi phỏng đoán:

“Sao lại thế này, chẳng lẽ tài chính công ty có vấn đề?”

“Thẩm gia có phải sắp phá sản hay không?”

“Ngươi thì biết cái gì a, Thẩm tổng là doanh nhân thành công có tiếng, chắc chắn ngài ấy chỉ đang khiêm tốn, khiêm tốn mới giúp con người ta thành công.”

“Quá khó, Thẩm tổng đúng là có phong cách.”

“Về nhà ta cũng phải đổi đồng hồ, cái này hơi xa xỉ quá rồi!”

Thẩm Tinh Tuế hoàn toàn không biết mấy hành động vô tâm lại dẫn đến nhiều sự tình như vậy. Lúc này, hắn đang ngồi cùng Thẩm Tinh Thần thoải mái ăn uống.

Đang ăn, hắn chợt nghe cách đó không xa có nhóm nam nữ tụ tập nói chuyện phiếm:

“Năm mới mới có được cơ hội, rốt cuộc cũng nhìn thấy Phó ca.”

“Trời ạ, ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa.”

“Phó ca đã kết hôn chưa, hay có đối tượng rồi?”

“Không có không có, nếu có đã công khai rồi. Hồi trước tớ có xem qua phỏng vấn, Phó lão sư nói nếu hắn có đối tượng, hắn nhất định sẽ không giấu giếm, sẽ công khai trên mọi mặt báo.”

“Vậy chúng ta còn cơ hội!”

Thẩm Tinh Tuế nghe các nàng nghị luận, nháy mắt cảm thấy đồ ăn trên tay không còn ngon như vậy nữa.

Thẩm Tinh Thần nghe được mùi ngon, một bên ăn bánh kem một bên cảm khái: “Cái khác không nói, nhưng Phó ca thật sự quá đàn ông, người có địa vị như anh ấy mà vẫn dám trực tiếp công khai, đúng là dũng cảm.”

Thẩm Tinh Tuế cũng gật gật đầu.

Hắn tưởng tượng về sau Phó Kim Tiêu công khai chuyện tình cảm, biết rõ bản thân hẳn là sẽ chúc phúc, nhưng vẫn không khống chế được sự khó chịu trong lòng.

Hắn đúng là xấu xa.

Rõ ràng Phó lão sư đối xử với hắn rất tốt, hắn lại không muốn chúc phúc người ta.

Những người đó còn ở một bên nghị luận:

“Hôm nay còn tổ chức vũ hội nữa.”

“Hắn là con trai cả, chắc chắn sẽ khiêu vũ.”

“Vậy điệu thứ nhất sẽ nhảy với ai?”

“Nếu là ta thì quá tốt rồi.”

“Đừng nghĩ nhiều, mấy năm trước hắn cũng không nhảy với ai cả……”

Thẩm Tinh Tuế nghe đến xuất thần, ở phía bỗng có người giúp việc xuất hiện, cẩn thận nói: “Chào ngài, xin hỏi ngài là Thẩm tiên sinh phải không?”

Thẩm Tinh Tuế xoay người: “Đúng vậy, là ta, có chuyện gì vậy?”

“Không biết ngài có rảnh không?” Người giúp việc cung kính khom lưng: “Có người muốn tìm gặp ngài.”