Thẩm Tinh Tuế cực kỳ khϊếp sợ.
Loại cảm giác này có thể được miêu tả như, hắn chỉ là một người bình thường, sau đó vô tình bắt gặp rồi ngưỡng mộ một nhân vật hoạt hoạ trên ti vi, nhân vật đó và hắn sống ở hai thế giới khác nhau gần như không thể thể có bất kỳ liên hệ nào với nhau. Nhưng sau đó có một ngày, có người nói rằng hắn và nhân vật hoạt hoạ thật ra có mối liên hệ rất chặt chẽ, duyên phận trời định.
……
Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu.
Yết hầu Thẩm Tinh Tuế khẽ lăn lộn, chần chờ nói: “Bà, bà nội, bà đang…… nói đùa sao?”
Lão phụ nhân cười cười: “Tuế Tuế, cháu không tin bà sao, bà lừa cháu làm gì.”
Cũng đúng
Thẩm Tinh Tuế nhìn nhìn hộp đựng vòng ngọc trong tay, đáy lòng bỗng dâng lêm một loại cảm giác kỳ diệu, mà loại cảm xúc này lại khiến hắn đứng ngồi không yên.
Lão phụ nhân dò hỏi: “Tuế Tuế, cháu không vui sao?”
Thẩm Tinh Tuế theo bản năng nói: “Cháu rất vui…… Không phải, ý cháu là, loại chuyện này vẫn nên lưỡng tình tương duyệt mới tốt. Hơn nữa cháu cũng mới được nhận về, Phó ca căn bản không biết cháu là ai. Cháu hy vọng hôn ước có thể xuất phát từ tình cảm hai phía, không phải chỉ vì ……”
Hắn nói nửa ngày, đến cuối cùng bản thân muốn nói gì cũng chưa xác định được.
Lão phụ nhân lại nghe hiểu ý hắn, cười cười nói: “Tuế Tuế, cháu nói rất đúng, nhưng cũng có phần không đúng.”
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc nhìn bà.
Lão phụ nhân lại gần nắm lấy tay cháu trai: “Tuế Tuế, bà chỉ muốn nói với cháu, duyên phận thực ra là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Có rất nhiều thời điểm, là bởi vì kỳ diệu, nên mới cần dụng tâm xem xét.”
“Đứa bé kia bà và ông nội cháu đã gặp qua, ông nội cháu đánh giá rất cao, hắn là người đáng tin cậy có thể phó thác, hơn nữa tình cảm thằng nhóc đối với cháu, cũng không phải là vô tình.” Lão phụ nhân cười hiền từ: “Bà nói như vậy, con có hiểu không?”
Thẩm Tinh Tuế sững sờ tại chỗ, những lời này hắn đều nghe hiểu được, nhưng khi áp dụng lên trường hợp của bản thân, hắn liền không hiểu.
Lão phụ nhân cười tủm tỉm nhìn hắn.
Thẩm Tinh Tuế chậm rãi tiêu hóa những lời này, lỗ tai dần nhiễm một mảnh đỏ hồng, hắn thẹn thùng cúi thấp mặt, nhẹ giọng nói: “Bà nội, bà đừng nói giỡn, sao có thể chứ, người đó vừa là thầy vừa là tiền bối của cháu, hơn nữa cháu cũng không có ưu điểm gì, hắn sao lại thích cháu chứ.”
“Vì sao lại không thể?” Lão phụ nhân nhìn cháu trai mình, duỗi tay sờ sờ gương mặt Thẩm Tinh Tuế: “Cháu ngoan, cháu chưa nghe nói qua âm dương Thái Cực sao. Một người quá nóng tính một người quá cứng rắn không nhất định sẽ thích hợp, cương nhu hòa hợp mới là lựa chọn không tồi, cháu đừng quá mức xem nhẹ bản thân, có thể đi đến ngày hôm nay, cháu đã rất cố gắng, Tuế Tuế.”
Giọng nói mềm nhẹ như đang vuốt ve đáy lòng Thẩm Tinh Tuế.
Hắn lúc trước cảm thấy không có khả năng, nhưng sau khi nghe những lời này, tự thân lại có chút cổ động, thật sự sẽ có khả năng sao, Phó ca thật sự thích hắn sao?
……
Dưới lầu truyền đến thanh âm.
Lão phụ nhân hoàn hồn, cười nói: “Đi thôi, đi xuống lầu, ông nội con đã sớm nhắc mãi chuyện mấy đứa trở về chơi, một hồi còn phải phát bao lì xì.”
Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu vội vàng đi theo.
Bọn họ đi xuống lầu, phía dưới lúc này đã thập phần náo nhiệt, mọi người tụ tập đầy sảnh, ông nội hắn đã phát xong bao lì xì cho mấy đứa trẻ con, vừa vặn Thẩm Tinh Tuế đi xuống, liền vẫy tay gọi hắn: “Tuế Tuế, lại đây.”
Thẩm Tinh Tuế bước nhanh qua đó.
Gia gia nhẹ giọng nói: “Mở ra xem đi.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ một hồi, lúc mở ra mói phát hiện bên trong có một tờ chi phiếu, trên mặt ghi 220 vạn, có chút khϊếp sợ, vội vàng nói: “Ông nội, thế này quá nhiều, cháu không thể nhận được.”
Lão gia tử ngồi trên ghế, thoải mái cười nói: “Không nhiều, đây là ông nội bù cho cháu.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
Thẩm Tinh Thần ở bên cạnh cầm bao lì xì thật dày, giải thích: “Mỗi năm ông nội đều phát lì xì cho chúng ta.”
Năm nay Thẩm Tinh Tuế 22 tuổi.
Cho nên bù lại những năm trước, tổng cộng là 220 vạn.
Thẩm Tinh Tuế nhìn một dãy số 0 thật dài trên tờ chi phiếu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về gương mặt hiền từ của ngườitrước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh cảm động. Hắn đặt chi phiếu lên bàn, sau đó quỳ gập người xuống, dập đầu chúc tết.
Dập đầu ba cái sau, hắn còn muốn tiếp tục.
Lão nhân gia vội vàng ngăn hắn lại: “Tuế Tuế, cháu làm gì vậy?”
“Những năm trước cháu cũng không tới chúc tết ông, bây giờ cháu bổ sung.” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng nói, đầu óc hắn không được thông minh, không nghĩ ra được cách nào khác để hồi báo, chỉ có thể làm điều này.
Lão gia tử nghe đến dở khóc dở cười.
Đồng thời, hắn cũng cảm khái Thẩm Tinh Tuế tâm tư sạch sẽ, là đứa trẻ hiếu thuận.
“Tuế Tuế, tuy rằng mấy năm nay cháu không tới, nhưng đây đâu phải lỗi của cháu. Hơn nữa mặc dù cháu không có mặt ở đây, nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn giành một vị trí riêng cho cháu.” Thanh âm lão gia tử tràn đầy ôn hòa, mang theo một loại hiệu quả trấn an.
Thẩm Tinh Tuế có chút ngốc.
Bà nội ở bên cạnh lại hiểu, nàng cười kéo Thẩm Tinh Tuế vào phòng khách. Nơi này treo đầy đủ hết ảnh gia đình nhiều năm nay, hai vị lão nhân ngồi ở chính giữa, vợ chồng Thẩm Ung Từ Ân Chân đứng phía sau, hai cháu trai Thẩm Tinh Thần Thẩm Minh Lãng ở đứng ở hai sườn, nhưng trong những bức ảnh chụp đó, luôn tồn tại một chỗ trống.
Cho dù người không ở đây, nhưng vẫn luôn tồn tại trong lòng những người còn lại.
Hình ảnh in sâu vào mắt Thẩm Tinh Tuế, nơi viền mắt dần dần đỏ lên, ầng ậng ngậm nước.
Thẩm Tinh Thần đề nghị: “Năm nay vừa vặn mọi người tụ tập đông đủ, chúng ta chụp ảnh gia đình đi?”
Thẩm Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính: “Coi như là chụp ảnh mới.”
Thẩm Tinh Thần cười nói: “Vừa lúc hôm nay em mặc quần áo mới.”
“Để quản gia chụp cho chúng ta.” Nãi nãi đề nghị: “Năm nay cũng đổi sang chỗ khác chụp.”
Mọi người hoà thuận vui vẻ bàn bạc, đề nghị này ngay lập tức được thông qua. Mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài đình viện, vừa lúc tuyết đầu mùa vừa mới ngừng, mặt trời ấm áp không ngừng tỏa nắng choi chang.
Tiếp theo
Quản gia nói: “Mọi người đứng chung một chỗ đi.”
Thẩm Tinh Thần cảm khái nói: “Lúc sáng đâu chói như bây giờ, đúng là quá loá mắt.”
Từ Ân Chân nghe vậy liền mỉm cười: “Chứng tỏ năm nay sẽ càng thêm may mắn tốt đẹp.”
“Sáng sủa quá!” Thẩm Tinh Thần hướng duỗi người về phía mặt trời: “Hai năm trước trời đầy mây, ánh sáng không đẹp như bây giờ.”
Bà nội từ phía sau tiến đến: “Năm nay tất nhiên không giống, Tuế Tuế bây giờ đã trở về, những ngày về sau, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.”
Mọi người cùng ngồi trên ghế dài ở phía sau vườn hoa.
Thẩm Tinh Tuế do dự đứng không biết nên đứng chỗ nào, Từ Ân Chân vẫy tay về phía hắn: “Tuế Tuế, lại đây, đứng giữa này!”
Thẩm Tinh Tuế vội vàng đi đến, Thẩm Tinh Thần vòng tay câu lấy bờ vai của hắn, Thẩm Minh Lãng đứng phía còn lại của Thẩm Tinh Thần, bên cạnh Thẩm Tinh Tuế là Từ Ân Chân và Thẩm Ung, ông bà nội của hắn thì ngồi trên ghế trước mặt.
Quản gia cao giọng: “Chuẩn bị, ba hai một, cà tím!”
Ánh dương rạng rỡ ấm áp không ngừng rọi sáng vào ngày đông rét lạnh.
Tuyết trắng bao trùm một lớp dày trên mặt đất, báo hiệu một năm bội thu an lành. Một gia đình nguyên bản vốn bịt kín bởi khói mù một lần nữa nhìn lại được tia sáng hy vọng, bọn họ kề sát vai nhau, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Mọi người cùng nhau hô lên một câu: “Cà tím!”
Tấm ảnh chụp gia đình nay đã tròn vẹn, vị trí trống trước đó nay đã được lấp đầy. Tuyết trắng bên ngoài đã dần hòa tan, gió thổi qua mang hơi thở lạnh lẽo, mọi người lúc này đã trở về. Thẩm Tinh Tuế nhìn thân mình ông bà nội đã có chút đơn bạc, nhẹ giọng: “Cũng tại em, trời bên ngoài lạnh còn mệt ông bà phải đi ra chụp ảnh.”
“Không sao đâu, hai người họ chỉ là rất cao hứng thôi.” Bên cạnh truyền đến thanh âm trấn định, Thẩm Tinh Tuế vừa quay đầu, phát hiện là Thẩm Minh Lãng.
Hắn vẫn luôn mang tâm thái e ngại kính sợ khi đối diện với anh cả, hai người trước nay cũng chưa có cuộc trò chuyện tâm tình nào.
Nhưng hắn cũng không quá sợ hãi, bởi vì hắn biết tuy rằng anh cả chưa bao giờ biểu lộ ra, nhưng tham tâm vẫn luôn đối xử rất tốt với mình.
Thẩm Minh Lãng rũ mắt nhìn hắn rồi nói: “Ngược lại, không ai trách em hết, còn rất muốn cảm ơn em.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: “Cảm ơn em?”
“Phải.” Thẩm Minh Lãng gật gật đầu, lần đầu tiên mỉm cười nói với Thẩm Tinh Tuế: “Bởi vì em đã trở lại, giúp cho gia đình có sinh khí hơn rất nhiều, cũng bởi vì em đã trở lại, cho nên mọi người mới càng ngày càng thân cận với nhau hơn, càng giống người một nhà.”
Thẩm Tinh Tuế chưa từng nghĩ mình lại có tác dụng ràng buộc như vậy.
Thẩm Minh Lãng cũng lần đầu tiên thử vươn cánh tay, sờ sờ đầu em trai, thanh âm mang theo từ tính: “Cảm ơn em, Tuế Tuế.”
Thân mình Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.
Thẩm Minh Lãng ôn thanh: “Cảm ơn em đã trở lại.”
Gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng thổi, nhưng mặt Thẩm Tinh Tuế lại có chút phiếm hồng. Hắn còn chưa từng thân mật với ảnh cả nhiều như vậy, trước kia hắn cũng từng rất mong chờ có thể sự chăm sóc của anh trai, nhưng Giản Trị đều chỉ cho hắn ánh mắt lạnh băng, khác hẳn Thẩm Minh Lãng thoạt nhìn thì nghiêm khắc nhưng nội tâm lại cực kì ôn nhu.
Thanh âm Thẩm Tinh Tuế thực nhẹ, chân thành nói: “Có thể trở vể với mọi người, cũng là may mắn của em.”
“Em sẽ quý trọng.” Thẩm Tinh Tuế buông đầu xuống, nhẹ giọng: “Anh cả, anh yên tâm, em nhất định sẽ không để mọi người mất mặt.”
Thẩm Minh Lãng nhìn em ngoan ngoãn đáng yêu, cảm thấy nơi nào sẽ mất mặt chứ, cưng hơn thằng nhãi chuyên gây họa Thẩm Tinh Thần kia nhiều. Lại nhớ tới Thẩm Tinh Tuế vừa cầm đôi vòng tay kia, nghĩ đến về sau em trai có thể sẽ phải gả đến nhà người khác, tâm tư ngay lập tức trầm xuống.
Thẩm Minh Lãng nói: “Tuế Tuế, em không cần phải lo lắng về vấn đề này, Thẩm gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của em.”
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc ngẩng đầu.
“Cho nên em không cần phải sợ đắc tội với người khác, chuyện hôn nhân đại sự cũng vậy, thích ai thì lấy, không thích thì bỏ.” Thẩm Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính, nói tiếp: “Hơn nữa thân phận hiện tại của em đã khác, càng phải cẩn thận một số người bụng dạ khó lường, hiểu không?”
Ai???
Đôi mắt Thẩm Tinh Tuế chớp chớp, nhưng vẫn ngoan ngoãn anh trai nói, tươi cười: “Em đã biết.”
Thẩm Minh Lãng lúc này mới yên tâm một ít, nghĩ đến Phó Kim Tiêu cũng từng nói chỉ xem Tuế Tuế là con nít, nghĩ thầm chắc hắn còn chưa đến mức cầm thú như vậy, hy vọng bản thân chỉ đang nghĩ nhiều.
Thẩm Minh Lãng nói: “Đi vào trước đi, một hồi nữa ăn cơm.”
Thẩm Tinh Tuế gật đầu thật mạnh.
Hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này di động vừa vặn vang lên, mở ra thì thấy là Phó lão sư gọi điện đến, đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng ấn nhận: “Alo, Phó lão sư?”
“Alo.”
Thanh âm Phó Kim Tiêu từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: “Đồng chí Tiểu Thẩm, tân niên vui vẻ.”
Thẩm Tinh Tuế nghe được giọng hắn đã thấy thoải mái trong lòng, ngay lập tức đáp lời: “Phó lão sư, tân niên vui vẻ.”
Nói xong lại cảm thấy hơi kỳ quái.
Thẩm Tinh Tuế chần chờ hỏi: “Ngài gọi điện cho ta, là có chuyện gì gấp sao?”
Phó Kim Tiêu chậm rì rì nói: “Sao, không có việc gì thì không thể gọi điện cho ngươi sao, mặt mũi Thẩm lão sư cũng lớn quá rồi.”
!!!
Thẩm Tinh Tuế da mặt mỏng, chịu không nổi bị đùa giỡn, vội vàng nói: “Không phải, không phải, ý ta không phải là như vậy, đương nhiên là có thể, ta chỉ là tò mò mà thôi……”
Khóe miệng Phó Kim Tiêu khẽ nâng lên, ung dung nói: “Đang ở đâu vậy?”
Thẩm Tinh Tuế nói thật: “Đang ở nhà ông bà nội, đây là lần đầu tiên ta tới đây.”
Phó Kim Tiêu thu hồi tản mạn: “Thay ta chào hỏi ông bà một câu, ngày khác sẽ tới cửa thăm hỏi.”
Thẩm Tinh Tuế cảm giác không đúng chỗ nào nhưng lại nói không nên lời, đành phải lên tiếng đáp ứng. Hắn đang do dự không biết có nên hỏi về hôn ước không nhưng lại sợ đường đột, thời điểm đang do dự, Phó Kim Tiêu lại dẫn đầu mở miệng: “Thực ra hôm nay gọi điện, là muốn hỏi gần đây ngươi có rảnh hay không.”
Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.
HÌnh như bà nội đã từng nói, Phó ảnh đế hình như...hình như cũng có thích hắn.
Kỳ thật vốn dĩ Thẩm Tinh Tuế không tin, nhưng Phó Kim Tiêu đột ngột gọi điện thoại, còn có ý muốn hẹn gặp hắn, cái này có phải chứng minh lời bà nội nói là sự thật không?
Thẩm Tinh Tuế trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, có chút khẩn trương, nhưng vẫn ngượng ngùng thử trả lời: “Ân…… Hẳn là không vội, ngài có chuyện gì sao?”
Phó Kim Tiêu cười nhẹ một tiếng, giọng nam trầm thấp ở bên tai phá lệ quyến rũ, hắn vừa muốn mở miệng trả lời, cánh cửa đang hờ khép bỗng bị mở ra, phía sau Thẩm Tinh Tuế truyền đến thanh âm.
Thẩm Minh Lãng đứng ở cửa nhìn hắn: “Tuế Tuế, mẹ bảo anh lên gọi em ăn cơm.”
Tay cầm di động của Thẩm Tinh Tuế run lên, giống như con nít trong nhà bị gia trưởng phát hiện yêu sớm, hắn hoảng hoảng loạn loạn nói: “Vâng, vâng ạ, em xuống ngay đây.”
Sau khi nói xong hắn còn chột dạ đem điện thoại dấu ra sau lưng.
Hoặc là nói Thẩm Tinh Tuế đạo hạnh còn chưa đủ, cái gì cũng viết lên trên mặt, dễ dàng bị người ta nhìn thấu.
Huống chi phía đối diện lại là con cáo già ngàn năm Thẩm Minh Lãng, hắn ngay lập tức quét mắt nhìn em trai một cái, tự nhiên mở miệng: “Em đang gọi điện với ai vậy?”