Kỳ thật giọng Phó ảnh đế không tính là lớn, nhưng bởi vì đang dùng mic chuyên dụng, hơn nữa sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh, đã đủ đem thanh âm truyền ra rõ ràng.
Cô bé kinh ngạc há hốc mồm, khán giả cùng các fans đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng.
Từ trước tới nay Phó ảnh đế chưa một lần xuất hiện scandal tin đồn tình cảm, hơn nữa xuất đạo bao nhiêu năm cũng không thấy hắn khẳng định hay lên tiếng về chuyện tình cảm cá nhân, ngẫu nhiên sẽ bị truyền thông bắt gió bắt bóng, nhưng rất nhanh đã làm sáng tỏ, đôi khi có khả năng vì tác phẩm mà marketing một chút, nhưng đến khi nhận phỏng vấn từ truyền thông, thái độ Phó ảnh đế vẫn luôn cực kỳ kiên quyết, khẳng định trả lời: “Chỉ là bạn bè.”
Trong giới giải trí, hắn cũng thuộc một trong số hiếm người kín tiếng về chuyện đời tư, ai cũng rõ ràng điểm này.
Cho nên nếu hắn đã nói có người trong lòng, vậy khẳng định chắc chắn là có, bởi vì Phó Kim Tiêu sẽ không nói dối, càng không cần thiết để tạo nhiệt độ vớ vẩn gì đó cho tổ tiết mục để tăng lượng ratings, nhưng cũng bởi vì lý do như vậy, các fan mới càng thêm kích động:
“Ta mặc kệ, cái này khẳng định chỉ là nói giỡn thôi.”
“Sẽ là ai chứ, paparazzi cũng chưa hóng ra được chút nào cơ mà.”
“Người đó chắc chắn đã được hắn bảo vệ nghiêm ngặt rồi.”
“Hẳn chỉ muốn làm cô bé đó hết hy vọng nên mới nói vậy thôi.”
“Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế!”
Mặc kệ là như thế nào, bản lĩnh cộng đồng mạng am hiểu nhất vẫn là tự lừa mình dối người, idol nhà người khác có đối tượng bọn ta có thể hùa theo ủng hộ idol cũng là người kết hôn là chuyện đương nhiên, idol nhà ta có đối tượng, vậy khẳng định là tai tiếng giả không thể tin.
Nhưng mặc kệ tất cả những gì đang xảy ra, ít nhất lớp học Phó Kim Tiêu vẫn phải bắt đầu.
Tuy nhiên, công việc của những người khác hiển nhiên không tiến hành được thuận lợi như vậy, đặc biệt là Đồ Nhã được phân công đốn củi nhóm lửa ở phòng bếp, hay là Thẩm Tinh Thần ở bên cạnh phụ trách xào rau, hai người bọn họ đều là kiểu người chưa từng tiếp xúc với mấy cái này, Thẩm Tinh Thần thậm chí còn tệ hơn, đến hành lá cùng rau hẹ hắn còn không phân biệt được.
An Nhiễm cùng Thẩm Tinh Tuế đều là lao công, hai người vào phòng bếp lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, liền thấy được phòng bếp sắp trở thành hiện trường án mạng gϊếŧ người, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Đồ Nhã muốn nhóm lửa, nhưng loay hoay một hồi vẫn không tài nào làm lửa cháy lên được, ngược lại bị hun khói cho ho sặc sụa.
An Nhiễm vẫn luôn là tiểu thiên sứ thấu nhân hiểu ý: “Đồ Nhã lão sư ngươi đừng lo lắng, từ từ làm thì tốt rồi, nhóm lửa cũng không phải là công việc dễ dàng, lần đầu tiên làm cái này khẳng định không quen, không cần gấp gáp.”
Đồ Nhã miễn cưỡng cười cười: “Cảm ơn ngươi Nhiễm Nhiễm.”
Trên thực tế bởi vì Đồ Nhã là người nước ngoài, tuy rằng có học qua tiếng Trung, nhưng mấy thứ như bếp lò Trung Quốc nàng lại chưa từng dùng!
Tuy ràng phòng bếp cũng có bếp gas, nhưng tổ tiết mục vì muốn tăng thêm kịch tính cho chương trình nên đều tịch thu hết, hơn nữa bọn họ cũng biết phần lớn các khách quý trên cơ bản đều không biết sử dụng bếp lò hay nhóm lửa, vậy nên nhiệm vụ cũng là để thử thách làm mọi người hiểu được thế nào là đắng cay ngọt bùi, thấu hiểu cuộc sống ngày xưa khó khăn đến bao nhiêu.
Phòng phát sóng trực tiếp không ngừng cảm khái:
“Nhiễm Nhiễm thật sự tri kỷ.”
“An Nhiễm lúc nào cũng như vậy mà, rất hay quan tâm tới người khác.”
Một lát sau Thẩm Tinh Tuế cũng lại đây, hắn nhìn thấy Đồ Nhã thổi lửa trong vô vọng, trên mặt đã hơi nhem nhuốc tàn tro, lớp trang điểm tinh xảo thậm chí có dấu hiệu không ổn, vội vàng bước tới: “Nhã Nhã lão sư, ngươi có sao không?”
Đồ Nhã bị sặc không nhịn được, nàng chỉ chỉ bệ bếp: “Ta nghĩ thổi lên thì lửa sẽ cháy, ai ngờ được toàn là khói.”
Thẩm Tinh Tuế phát hiện cách nàng xếp gỗ rất có vấn đề, củi nhỏ củi to đều xếp chồng lên nhau không chừa chút kẽ hở, như vậy không khí làm sao chui vào được chứ, chẳng trách đốt nãy giờ cũng chỉ toàn là khói.
“Không có việc gì không có việc gì.” Thẩm Tinh Tuế cười cười, hắn biết làm cái này, vì thế ngồi xổm kéo thanh củi ra: “Để ta làm cho, chỉ cần có lửa cháy lên là được rồi, như vậy lão sư cũng đỡ hơn.”
Đồ Nhã mừng suýt thì bật khóc, từ lúc bắt đầu tham gia nàng đã vô cũng có hảo cảm với Thẩm Tinh Tuế, không phải vì gì khác, chỉ cảm thấy trong giới giải trí vẩn đυ.c này ít nhất vẫn còn có người chân thành sạch sẽ, lúc này được hắn giúp đỡ càng thêm vui vẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi: “Có thể phạm quy hay không?”
Thẩm Tinh Tuế nhìn về phía tổ quay phim.
Nhân viên công tác nói: “Chỉ cần hoàn thành công việc của mình, không chậm trễ thì làm gì cũng được.”
Thẩm Tinh Tuế cười cười, nói với Đồ Nhã: “Ngài xem, không có việc gì.”
Đồ Nhã lúc này mới yên tâm, Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh giúp nàng nhóm lửa, lúc này gần như phải lấy hết củi ra xếp lại từ đầu, sau đó dùng lá khô cùng trấu nhét vào phía dưới, sau đó châm mồi lửa dúi vào phía dưới, trong lúc đó hắn nhanh chóng lấy quạt không ngừng quạt gió vào, chờ lửa lớn bốc lên, nhiệt lượng hun cho mặt hắn đỏ bừng, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, khói bụi cũng bay lên phủ đầy tóc hắn.
Nhưng Thẩm Tinh Tuế vẫn tự nhiên dùng cặp gắp than tử đem lửa điều chỉnh tốt, bỏ thêm mấy thanh củi to đặt vào, lúc này mới đứng dậy nói vớiĐồ Nhã lão sư: “Được rồi.”
Hai mắt Đồ Nhã tỏa sáng lấp lánh: “Tuế Tuế, ngươi thật là lợi hại, sao ngươi lại biết làm mấy chuyện này?”
Thẩm Tinh Tuế thẹn thùng cười cười: “Cái này cũng không khó gì cả, lúc trước khi còn ở Trương gia ta được dạy dùng bếp lò, không khó gì cả.”
Đồ Nhã nhìn hắn một bên nói một bên lau mồ hôi, kết quả còn đem than tro trên tay bôi cho mặt thêm lem luốc, hai vệt xám đen xuất hiện trên gương mặt trắng nõn không hề làm người khác khó chịu, nàng cảm động cho hắn một cái ôm, nhiệt tình như lửa: “Yêu ngươi nhất.”
Thẩm Tinh Tuế hoảng hồn lui về sau một bước: “Đừng, trên người ta đều là mồ hôi……”
Đồ Nhã không chút để ý: “Ta không ngại.”
Phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến một màn này thì cười vui vẻ:
“Hai người kia đáng yêu quá mức cho phép rồi.”
“Nói thật, có người ngoài miệng nói rất chi là dễ nghe, nhưng tự tay động thủ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó.”
“An Nhiễm ngồi đó an ủi nửa ngày, cũng không thấy hắn giúp được gì.”
“Hắn lúc trước không phải sống ở Trương gia mười mấy năm sao, chẳng lẽ lại không biết làm.”
“Tuế Tuế không phải là người giỏi ăn nói, nhưng một khi đã làm việc thì đều luôn thành thật.”
“+1.”
“+2.”
“+3.”
...
“Chỉ cần là người theo dõi là có thể thấy, Tuế Tuế thật sự rất chân thành.”
“Trên người Tuế Tuế phản chiếu lại rất nhiều phiên bản của chúng ta, nhưng hắn lại luôn lạc quan nỗ lực, ta sẽ chuyển fans!”
Thẩm Tinh Thần đi vào thấy được màn này thì phát hoảng, ba chân bốn cẳng chạy vụt lại đây: “Lão sư ngươi cách em trai ta xa một chút, hắn tuổi còn nhỏ lắm, không thích hợp, không phù hợp!”
“Nhỏ chỗ nào.” Đồ Nhã quyết tâm đùa giỡn đến cùng, còn cố ý duỗi tay kéo kéo áo Thẩm Tinh Tuế: “Cũng đã hơn hai mươi, cũng đã tới tuổi bàn chuyện cưới xin rồi~”
Thẩm Tinh Tuế dở khóc dở cười.
Đồ Nhã còn như trêu hắn thành nghiện: “Tuế Tuế cũng chưa có người yêu đúng không?”
Thẩm Tinh Tuế bị hỏi đến nghẹn, mặt đỏ hơn phân nửa, nơi này vốn dĩ đã nóng, lúc này mặt hắn lại càng đỏ hơn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có người đang thẹn thùng quẫn bách, bộ dạng đáng yêu như vậy khiến Đồ Nhã cười ha ha: “Tuế Tuế của chúng ta cũng có tâm sự a, tỷ tỷ nói với ngươi nè, trong giới giải trí này nếu coi trọng ai đều có thể nói với ta, ta giúp ngươi giật dây ~”
Thẩm Tinh Tuế thẹn quá hóa giận: “Đồ Nhã tỷ!”
Nhân viên công tác ở phía sau phải nhắc nhở một tiếng nên tiếp tục dọn dẹp mới đánh gãy được cuộc vui của ba người ở đây, mà trong phòng bếp này rõ ràng có bốn người, nhưng An Nhiễm không rõ vì lý do gì từ đầu đến đuôi dường như hoàn toàn bị xem nhẹ.
Kỳ thật mới cách đây không lúc mới bắt đầu quay hình, bởi vì tính cách Thẩm Tinh Tuế trầm tĩnh lại an phận, trong quá trình ghi hình vẫn luôn là kiểu không nâng lên được cảm giác tồn tại, nhưng chậm dần, theo thời gian dần trôi, như có điều gì đó đã thay đổi, giống như đá quý phủ bụi lộ ra trước ánh sáng mặt trời, chỉ cần là nơi có mặt hắn, bản thân sẽ mạc danh trở thành người vô hình, cảm giác như vậy thật sự quá hỏng bét.
An Nhiễm hít sâu một hơi, nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế đang quét dọn cách đó không xa, quyết định chủ động xuất kích, đi lên lầu 3 tìm Phó Kim Tiêu.
Phòng phát sóng trực tiếp nghi hoặc:
“Hai người đều là lao công, không làm việc mà còn đi đâu vậy.”
“Hình như muốn đi khu dạy học dạy học thì phải.”
“Thật là, ít nhất thì làm cho xong rồi thích đi đâu thì đi chứ.”
Nhưng mà bên này An Nhiễm đã tới khu dạy học, hắn ở trên hành lang làm bộ quét quét vài cái, rốt cuộc cũng chờ được chuông reo hết tiết, di chuyển thân mình ra vẻ ngẫu nhiên gặp được Phó Kim Tiêu đang từ phòng học đi ra.
An Nhiễm cười tươi tiến lại: “Phó ca!”
Phó Kim Tiêu nhìn thấy là hắn thì có chút ngoài ý muốn, nhướng mày: “Sao lại là ngươi?”
“……”
Bằng không ngươi hy vọng là ai?
An Nhiễm trong lòng phun tào, nhưng trên mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, cười nói: “Là ta nha, ta quét xong bên kia rồi đi sang khu này, ai ngờ lại gặp được ngài ở đây.”
Phó Kim Tiêu không chút để ý gật gật đầu, thuận miệng hỏi: “Hai người đều là lao công, Thẩm Tinh Tuế đâu?”
……
Thẩm Tinh Tuế, Thẩm Tinh Tuế, Thẩm Tinh Tuế, lúc nào cũng Thẩm Tinh Tuế.
Ta là người đứng trước mặt ngươi, ngươi một câu hai câu Thẩm Tinh Tuế là có ý gì!
An Nhiễm trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: “…… Ta không biết, ta lúc này vẫn còn nhìn thấy hắn ở bên ngoài khu dạy học, hiện tại còn một đoạn thời gian mới hết giờ, không biết Tuế Tuế đi đâu rồi.”
Phó Kim Tiêu nhàn nhạt lên tiếng: “Hiểu rồi.”
Mắt thấy Phó ảnh đế phải đi, An Nhiễm có điểm hoảng, vội vàng đuổi theo: “Phó ca!”
Phó Kim Tiêu dừng chân, ánh mắt đã thoáng mất kiên nhẫn: “Chuyện gì nữa?”
“Cái kia, kỳ thật ta muốn hỏi ngài một số chuyện, trong khoảng thời gian này ngài có tìm được manh mối gì không?” An Nhiễm tìm cho mình một lý do hợp lý đáp lời, mỉm cười nói: “Ta muốn trao đổi manh mối, kỳ thật ta cũng muốn nhanh chóng tìm được hung thủ, dù sao hai ngày nay sát thủ đã có thể động thủ, đến lúc đó chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Dựa vào cái gì để tin ngươi.”
An Nhiễm lập tức chủ động đề nghị: “Ta có thể nói ra manh mối của mình trước, sau khi nghe xong Phó ca có thể quyết định nói ra hay không đều được.”
Phó Kim Tiêu: “Được thôi.”
An Nhiễm thấy hắn đáp ứng, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, mở miệng nói: “Ta có một tấm card manh mối, trên đó có ghi là: 【Ngủ ngon Kim Tiêu】
Thẻ manh mối này có thể nói là vô cùng cụ thể, tính chỉ dẫn cũng rất cao, cũng khá rõ ràng, nếu là người không phân biệt được thật giả, tuyệt đối đều sẽ đem ánh mắt hoài nghĩ dẫn lên người Phó Kim Tiêu, mà đã là người nằm trong tầm ngắm của tất cả mọi người, khẳng định tự thân cũng sẽ hoảng loạn.
Nhưng Phó Kim Tiêu sau khi nghe xong cũng chỉ nhướng mày, câu môi: “Ngươi hoài nghi ta?”
“Ta không dám.” An Nhiễm ngoan ngoan lắc đầu: “Chỉ là bởi vì tấm card nhắc nhở đã viết như vậy, cho nên muốn lấy ra trao đổi với Phó ca một chút, nhìn xem bên ngài có manh mối gì khác không.”
Phó Kim Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu, hắn mở miệng: “Ta có một thẻ nhiệm vụ nhắc nhở, manh mối nhắc nhở là: 【 Sự tình năm đó đã được một lão hầu già ghi lại trong nhật ký, hiện đang được gửi ở gác mái trong thư phòng của trang viên 】”
Đôi mắt An Nhiễm không tự giác được trừng lớn.
Phó Kim Tiêu thong thả: “Ta cùng Thẩm Tinh Tuế có đi tìm qua nhưng vẫn không tìm được, mấy người Thẩm Tinh Thần cũng từng đi qua tìm thử nhưng vẫn không ra kết quả, cho nên trước mặt manh mối này vẫn là thử thách khó khăn nhất.”
An Nhiễm như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi cười cười: “Phải không?”
Phó Kim Tiêu gật đầu: “Phải, nhưng ta cảm thấy đó không phải là manh mối mấu chốt.”
“Ta nhớ rõ gác mái hình như bị khóa rồi mà.” An Nhiễm dò hỏi nói: “Các ngươi làm sao vào được.”
Phó Kim Tiêu trả lời: “Cùng tổ tiết mục trao đổi chìa khóa, chìa khóa đó chỉ có một cái, bởi vì trước mắt còn chưa tìm được quyển nhật ký kia, cho nên chìa khóa bị ta giấu ngay tấm thảm trước cửa phòng gác mái.”
An Nhiễm như suy tư gì đó gật gật đầu.
Phó Kim Tiêu lạnh nhạt nâng mắt lên nhìn hắn, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn xoáy vào người trước mặt, khóe môi nở nụ cười vô hại, như lơ đãng dò hỏi: “Manh mối ngươi cung cấp có thể là mấu chốt giải quyết bí ẩn đó, đưa tấm card cho ta xem một hồi đi?”
An Nhiễm cứng đờ người: “Cái gì?”
“Tấm card chứa manh mối.” Phó Kim Tiêu nghiêng người dựa vào lan can, thân hình cao lớn từ trên cao nhìn hắn: “Nếu không làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay là giả?”
An Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu này.
Phòng phát sóng trực tiếp vỗ tay tán dương:
“Cũng cẩn thận quá đáng luôn rồi, ta phục.”
“Ha ha ha, muốn đấu với Phó Kim Tiêu sao, còn non lắm.”
“Ngọa tào, lúc ngươi cho rằng bản thân đã cách hắn rất gần, trên thực tế ngươi cách hắn còn xa lắm.”
“Chị em ơi, thực ra là tần số não không trùng nhau thôi à!”
An Nhiễm cố gắng giải thích: “Thẻ manh mối kia ta không mang trên người, bởi vì ta sợ bị sát thủ đoạt mất nên đã giấu ở chỗ khác khác, bất quá Phó ca ngươi có thể yên tâm, ta thật sự không lừa ngươi, bằng không buổi tối trở về ta đem tấm card đưa đến tận phòng cho ngươi xem?”
“Cái đó thì không cần.” Phó Kim Tiêu lười nhác cự tuyệt, quét mắt nhìn về phía dưới tầng, trông thấy thân ảnh Thẩm Tinh Tuế thì cong cong môi, ung dung mở miệng: “Bị người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm thì không tốt.”
An Nhiễm: “…?”
Ta chủ động đến phòng ngươi, đến ta còn không sợ bị người ta nói ra nói vào, ngươi sợ hiểu lầm gì chứ.
Lời này độ thương tổn không tính là cao, nhưng vũ nhục thì không thiếu.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu cười đùa:
“Ha ha ha, Phó ca nhà ta là nam nhân luôn giữ mình trong sạch đó.”
“Tai tiếng? Không có khả năng!”
“Không cần ai lo lắng, chính hắn sẽ bóp chết tai tiếng trong nháy mắt.”
Tới thời gian giữa trưa, phần lớn mọi người đều đã làm xong công tác nửa ngày, chỉ một buổi sáng thôi cũng đã làm cho các khách mời lăn lộn rối rắm, nơi này người đáng lo nhất không ai khác chính là Thẩm Tinh Thần, cũng may còn có Lý Nhứ An làm bảo vệ đứng trực ngay cửa phía sau, thỉnh thoảng còn có thể đi vào cứu viện phòng bếp một chút, nếu không cơm trưa của bọn nhỏ còn không có mà ăn.
Mấy đứa nhỏ giữa trưa sau khi ăn cơm xong phải đi ngủ, vậy nên lúc này công việc ở phòng bếp là bận rộn nhất.
Thẩm Tinh Tuế tiến đến hỗ trợ, hắn phụ trách hỗ trợ múc, nhưng đến lượt xếp hàng của một cậu bé, lúc hắn định múc thức ăn vào khay thì thằng bé lại cự tuyệt, thanh âm non nớt nói: “Lão sư, ta chỉ cần cơm là được.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: “Sao vậy?”
“Ta có mang theo đồ ăn từ nhà làm.” Hắn nói: “Ngài chỉ cần múc cơm cho ta là được rồi.”
Thẩm Tinh Tuế tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của cậu nhóc, nhưng nhìn bóng dáng thằng bé đi xa thì lại không bỏ xuống được, hắn dò hỏi đứa trẻ đứng phía sau: “Cậu bạn kia cùng lớp với cháu phải không?”
Thằng bé gật đầu.
Thẩm Tinh Tuế hỏi tiếp: “Bạn ấy tự mang đồ ăn thật sao?”
Đứa nhóc trả lời: “Cậu ấy vẫn luôn với dưa muối mang từ nhà lên, từ vài tuần phía trước đã bắt đầu làm vậy.”
“Vì cái gì?” Thẩm Tinh Tuế nhíu mày: “Trường học thu tiền cơm đâu đắt đến vậy? Lúc nãy ta có nhìn qua rồi, rất ổn thỏa.”
Kia hài tử lắc lắc đầu nói: “Không phải ạ, là tự hắn không muốn mua ăn thôi, hắn nói hắn muốn tích tiền mua Melodica.”
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc: “Mua cái kia làm gì?”
“Hắn thích ca hát.” Một đứa trẻ khác chen vào cướp lời: “Hắn còn muốn làm cái gì mà nhà soạn nhạc nhưng hắn không biết hát đâu ạ, khó nghe lắm.”
“……”
Thẩm Tinh Tuế trầm mặc.
Có lẽ là bởi vì trong lòng vẫn còn để ý, cho nên lúc các nhóm học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, Thẩm Tinh Tuế rời nhà ăn đi ra bên ngoài, sau đó cạnh bồn hoa cách đó không xa tìm được cậu bé kia.
“Thì ra em ở chỗ này.” Thẩm Tinh Tuế chạy bộ qua, nhìn thấy đứa bé kia đang cầm hộp lùa cơm vào miệng, bên trong quả nhiên là mấy khối củ cải chua cùng với ớt cay, vì thế nhíu nhíu mày nói: “Sao em lại chỉ ăn như vậy được.”
Thằng bé kia quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thẩm Tinh Tuế thì giật mình, khẩn trương cúi đầu chột dạ.
“Anh mang nướng bánh cho em.” Thẩm Tinh Tuế từ sau lưng lấy ra cho hắn: “Cái này là Nhã Nhã lão sư nướng, thơm lắm, em nếm thử xem.”
Thằng nhóc có điểm do dự.
Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cười cười: “Không cần trả tiền.”
Nghe hắn nói lời này thằng bé hoàn toàn yên tâm, cầm lấy bánh mà gặm. Bánh nướng này đặc biệt nhiều thịt, mới ngửi qua thôi đã thơm vô vùng, hắn đã lâu không được ăn qua đồ thơm như vậy, nhất thời không để ý ngấu nghiến nhai ngoặm.
Thẩm Tinh Tuế vội vàng vỗ vỗ lưng hắn: “Ngươi vội, ăn xong rồi anh lại lấy tiếp cho em.”
Nhưng thằng nhóc lại lắc lắc đầu, thanh âm nhỏ nhẹ: “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách khí.” Thẩm Tinh Tuế thuận thế dò hỏi: “Anh nghe nói em muốn mua Melodica, vì sao, em thích âm nhạc lắm hả?”
Thằng bé do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.
Thẩm Tinh Tuế mỉm cười hỏi tiếp: “Vậy em thường nghe bài gì?”
Nhóc con chậm rãi nuốt xuống miếng bánh trong miệng, trả lời: “Tia sáng nhỏ bé.”
?
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: “Tia sáng nhỏ bé nào, là……”
“Chính là cái này.” Tiểu nam hài nhỏ giọng hát hai câu:
“Người hãy ngẩng đầu, cảm nhận nỗi niềm cháy bỏng.
Người hãy ngẩng đầu, nhìn tôi mang đến Tia sáng nhỏ bé.”
Thẩm Tinh Tuế dám nói, đây là hắn lần đầu tiên hắn ở hiện thực nghe được có người hát lên ca khúc của mình, mà điều kỳ diệu nhất là, đối phương còn ngay trước mặt tác giả hát ra rất thoải mái.
Thẩm Tinh Tuế nhấp môi cười, cười chần chờ nói: “Thế em có biết ai viết ra bài này không?”
“Hình như có rất nhiều anh trai cùng hát bài này.” Thằng bé cúi thấp đầu: “Kỳ thật em cũng không nhớ rõ, nhưng bà nội em rất thích nghe bài hát này, nhưng bà tuổi cao rất hay sinh bệnh, thường xuyên đau ngủ không yên, nhưng mỗi lần em hát bài này cho bà nghe, bà sẽ cười rất tươi.”
Thẩm Tinh Tuế vừa rồi còn cảm thấy tâm tình có chút vui sướиɠ, nghe được lời này thì bỗng xót xa, hắn nhẹ giọng hỏi: “Bệnh của bà nội em rất nghiêm trọng sao?”
Thằng bé lên tiếng: “Bà nói là bệnh cũ.”
Thẩm Tinh Tuế hỏi tiếp: “Thế cha mẹ em đâu, bọn họ không ở đây sao?”
“Bọn họ đều đi nơi khác làm công cả rồi, trong nhà chỉ còn em với bà thôi.” Mặt thằng bé vì thường xuyên phơi nắng mà ngăm đen, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đôi tay lại phi thường thô ráp, thậm chí còn có mấy vết chai: “Em với bà nội vẫn luôn chờ cha mẹ về, hai người họ mỗi tháng sẽ gửi một chút tiền, đôi khi quên mất, em với bà nội cùng đi trồng trọt, bán một ít đồ ăn.”
Có thể bởi vì ngày thường không có người cùng thằng bé nói chuyện phiếm, mà hiện tại vừa vặn có người lắng nghe, cho nên đứa nhỏ nói rất nhiều.
Hắn nói, bà nội rất thích nghe người trong TV hát.
Hắn nói, bởi vì internet trong nhà không tốt, cho nên bình thường đều là hắn hát cho bà nội nghe.
Hắn rất thích ca hát, hắn cùng muốn sau này lớn lên có thể trở thành ca sĩ.
Hắn còn nói, bản thân còn từng viết nhạc, nhưng các bạn học khác đều nói hắn không được, viết một chút cũng không hay.
Thẩm Tinh Tuế nghiêm túc nhìn hắn: “Anh có thể xem ca khúc em viết được không?”
Thằng nhóc chần chờ một lát, nhưng vẫn móc từ trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn vuông vắn, thoạt nhìn hình như có chút cũ nát, mặt trên là từng câu chữ ngay ngắn mà chân thành, mặc dù vần điệu còn có phần trúc trắc, dùng từ đặt câu chưa mạch lạc, ý nghĩa bài hát cũng không rõ ràng, hơi ấu trĩ.
Thẩm Tinh Tuế nói: “Đây là em viết sao?”
Thằng bé gật đầu.
Nhìn biểu tình của Thẩm Tinh Tuế, hắn có điểm không tự tin, chần chờ muốn lấy trở về: “Bà nội em nói nếu em thích ca hát thì phải hát thật nhiều vào, về sau nếu trở thành ca sĩ, nàng khẳng định mỗi ngày đều sẽ nghe em hát, nhưng sức khỏe của bà ngày càng không tốt, em sợ sau này bà không còn cơ hội ngheđược, cho nên liền thử viết một bài, nhưng hình như không thành công……”
“Không phải” Thẩm Tinh Tuế mỉm cười nói: “Rõ ràng viết rất tốt.”
Đứa nhỏ chần chờ: “Nhưng bọn họ đều nói em viết rất tệ, cho dù là biên khúc cũng rất khó nghe.”
“Đó đều là nói bừa.” Thẩm Tinh Tuế xoa xoa đầu hắn: “Âm nhạc không có giới hạn, ca từ của em rất hay, cho dù là biên khúc cũng không thể nào kém được, nếu được làm thành nhạc khẳng định sẽ rất tuyệt với.”
Trên khuôn mặt ngăm đen của thằng bé không tự giác lộ ra nụ cười thuần phác tươi cười, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng: “Thật vậy sao?”
Thẩm Tinh Tuế câu môi: “Tất nhiên rồi.”
Phòng phát sóng trực tiếp cũng bị cảnh này chọc cười:
“Tiểu bằng hữu à, ngươi trước mặt chính là biên khúc sư mạnh nhất của 《 Tinh Quang 》đó.”
“Ha ha ha, nhóc phải có niềm tin vào Tuế Tuế.”
“Nếu là người khác ta không biết, nhưng nếu Tuế ca đã nói biên khúc dễ nghe, vậy khẳng định sẽ dễ nghe!”
“Người qua đường đây, thật sự lợi hại như vậy thật sao?”
“Không khoa trương chút nào, lúc trước toàn bộ huấn luyện doanh, đội nào mà không đi tìm Thẩm Tinh Tuế hỗ trợ sửa ca khúc?”
Lúc này đang là giờ cơm trưa, đại bộ phận các khách quý đều đang nghỉ ngơi, có người phát hiện Thẩm Tinh Tuế không có mặt liền đi ra tới tìm, vừa vặn nhìn thấy nơi sân thể dục cách đó không xa có hai cái đầu một to một nhỏ tụ lại với nhau rủ rỉ gì đó, ánh sáng chói chang xuyên qua kẽ hở lá cây sau lại trên hai bóng lưng đằng kia, phá lệ ấm áp lại vui mắt.
Đồ Nhã ôm bánh một bên gặm một bên cảm khái: “Tuế Tuế kỳ thật rất có khí chất a, hơn nữa bộ dáng cũng tuấn tú, về sau sự nghiệp đi lên, khẳng định sẽ càng được nhiều người yêu thích.”
Thẩm Tinh Thần hung hăng gật đầu, sau đó lại liếc mắt cảnh giác nhìn nàng: “Cái đó là tất nhiên rồi.”
Phó Kim Tiêu tiến lại gần dựa người vào cạnh cửa, tạm thu hồi ánh mắt, trên mặt treo lên nụ cười không rõ ý vị, như có như không mở miệng: “Ta nghe nói, ngươi muốn ở giới giải trí giật dây tìm đối tượng cho hắn?”
Đồ Nhã nguyên bản đang ăn bánh, bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, giống như có con rắn độc đang chập chừng bò siết cổ họng, há cái miệng đỏ ngòm chuẩn bị cắn xuống, tóc gáy bỗng sởn cả lên, thiếu chút nữa bị nghẹn: “Khụ, khụ khụ… Làm sao vậy?”
“Không có gì, chính là cảm thấy nếu ngươi đã mang lòng nhiệt tình đến mức đó.” Phó Kim Tiêu hơi đảo mắt, thân hình cao lớn đổi tư thế, nhìn thẳng vào Đồ Nhã đang hoảng sợ, nụ cười trên mặt có thể nói là càng thêm hiền lành, thanh âm trầm thấp giàu từ tính như kéo dài qua, hơi chút khom lưng, dùng một loại thanh âm chỉ có hai người mới nghe được: “Ngươi cũng giúp ta dắt mối.”
Đồ Nhã:…?