Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 44

Nụ cười của Phùng Hy cũng dần dần tắt ngấm, cuối cùngbình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Cô thầm nghĩ một cách bi ai rằng, lẽ nào mỗi khitrải qua một mối tình nào đó, cô đều phải kể về quá khứ để xin đối phương thôngcảm và bỏ quá cho hay sao?

Nhưng có người đàn ông nào là không thích tìm hiểu? Côkhẽ cúi đầu xuống, lòng thấy do dự vô cùng. Nghĩ tới những điểm tốt của MạnhThời, dũng khí muốn có một hạnh phúc mới đã khuyến khích cô cất lời: “Em chỉhơn người phụ nữ khác một cuộc hôn nhân mà thôi”.

Cái mà anh muốn biết không phải là điều này. Mạnh Thờikhẽ thở dài, “Phụ Minh Ý, vị sếp theo em đến tận Hàng Châu khi mà em chưa giảmbéo, anh ta không hề đơn giản đối với em”.

Phùng Hy hơi sững người, khẽ lùi một bước về phía sau,nhìn chằm chằm vào Mạnh Thời nghiêm túc nói: “Mạnh Thời, anh nên đi tìm một côgái trong trắng chưa từng yêu lần nào. Người nào cũng có bí mật riêng của mình,nếu anh cảm thấy em phải báo cáo rõ ràng tất cả những gì thuộc về quá khứ mà emđã trải qua trong hai mươi chín năm qua thì anh mới hài lòng thì chúng ta hãychỉ làm bạn bình thường của nhau mà thôi”.

Cô đứng cách anh không đến một thước. Ven bờ Nam Hồsau lưng cô lấp lánh trong ánh đèn, đột nhiên Mạnh Thời cảm thấy cô cách anhrất xa, giống như một cái bóng lơ lửng trong không trung. Sắc mặt anh dần bìnhtĩnh trở lại, ngọn lửa trong đôi mắt bị đèn l*иg chiếu vào vẫn đang bốc cháyrừng rực. Cô từ chối anh như vậy sao? Chỉ là vì anh hỏi về quá khứ của cô? Anhkhông quan tâm đến việc cô đã từng kết hôn, điều mà anh quan tâm là cô chưa baogiờ tâm sự thật lòng với anh.

Một cảm giác chua chát trào dâng trong lòng Phùng Hy.Đáng lẽ cô nên vừa khóc vừa kể cho anh nghe những nỗi ấm ức về mặt tình cảm màcô phải chịu đưng trong mấy năm qua, đây mới là cách làm của người phụ nữ thôngminh. Thế nhưng nếu phải dùng sự trút bày tâm sự về quá khứ để đổi lấy sự thôngcảm, thương xót của anh thì lòng tự trọng của cô không cho phép. Một người đànông đối xử tốt với cô như vậy lại có thể làm mặt lạnh với cô vì hiện giờ côkhông bày tỏ nỗi lòng hay sao, thế còn tương lai thì sao? Đột nhiên cô cảm thấygió tháng năm rất lạnh. Phùng Hy chầm chậm đứng dậy, nói: “Em xin lỗi đã để anhthất vọng. Cảm ơn anh nhiều… Cảm ơn anh đã quan tâm tới em. Em về trước đây,anh đừng nói gì nữa”.

Cô cầm túi xách dứt khoát quay ra. Ngoài cổng tiếngngười nói chuyện xôn xao, đi qua khu vực náo nhiệt nhất, bên ngoài là núi vàhồ, Phùng Hy sầm mặt xuống, bước chân chắc nịch. Chẳng mấy chốc cô đã xuống tớichân núi, bắt một chiếc taxi ra về.

Tiếng gió ngoài cửa xe thổi vào, cô đưa tay giữ chặtmôi, lại sờ thấy nước mắt lăn dài trên gò má. Đột nhiên cô bật cười, vừa nức nởvừa cười. Cô thực sự là lúc đáng khóc thì không khóc, lúc không đáng khóc lạikhông sao ngăn được. Đôi môi khẽ mở, nụ hôn ấm nồng mềm mại của Mạnh Thời dườngnhư không tồn tại. Cô thật ngốc, còn tưởng rằng thật sự có thể được sở hữu tìnhyêu một lần nữa.

Mặt hồ dưới chân núi bị đèn chiếu hắt ra những chùmsáng rực rỡ, ngồi giữa lưng chừng núi có thể ngắm toàn bộ phong cảnh này, nhưngtrong lòng lại trào lên một cảm giác lẻ loi. Mạnh Thời uống bia, lặng lẽ ngồi,vẻ mặt nặng trịch có phần bực tức.

Anh chàng Phụ Minh Ý đó là cấm địa trong đáy lòng cônên không được phép động vào hay sao? Cô có thể thản nhiên đối mặt với cuộc hônnhân thất bại đó, nhưng lại không thể thản nhiên đối mặt với anh chàng đó haysao? Mạnh Thời đột nhiên nổi cáu, giơ tay ném ngay chai bia không lên cái cây ởphía đối diện.

“Ấy ấy, nhà tôi không phải là cái bãi rác đâu nhé!Người nào cũng ném chai rượu thế này thì Tiểu Nam Sơn không thể thành khu dulịch được!”. Lúc này ông Đặng đã cởi tạp dề ra và bước vào, tiện thể ngồi ngayxuống chỗ của Phùng Hy. Ông rót một cốc bia cho mình, huých Mạnh Thời, cười:“Uống với anh trai cốc bia cho bớt giận, con gái giận dỗi là chuyện bình thường,về nhà dỗ dành chút là được”.

Tiếng vỡ của chai bia dường như đã khiến Mạnh Thời bớtgiận, anh chạm cốc với ông Đặng, nói: “Lát nữa phiền bác cho người thu dọn hộmảnh vỡ nhé. Xin lỗi bác”.

Ông Đặng vỗ vỗ vai anh với vẻ thoải mái, cười nói:“Chuyện vặt, cậu không đập hết nhà tôi là được”.

Mạnh Thời nghiêng đầu cười: “Nếu như tôi đập hết thìsao?”

Ông Đặng chớp mắt nói: “Cậu không làm thế đâu. Cậukhông biết giới đồ cổ tặng cậu danh hiệu con hồ ly điềm đạm à?”.

“Sao lại thế? Hôm nay kể cả tôi có say, làm một thằnglưu manh không có văn hóa cũng là điều bình thường!”. Mạnh Thời nhớ tới thái độcủa anh đối với Phùng Hy rất tốt, câu đối nhị thập ngũ hiếu đều đã bày ra rồi.Anh đã quá chiều cô, đến mức không còn giống bản thân anh nữa.

Nghe thấy ông Đặng nói vậy Mạnh Thời liền thấy bực.Điềm đạm? Nghe là muốn nổi cáu. Vừa nãy anh muốn kéo cô lại để nói cho ra nhẽ,nhưng lại sợ mình nổi cáu làm hỏng hết mọi việc, đành phải trân trân nhìn cô bỏđi. Khó khăn lắm chuyện giữa cô và anh mới có chút tiến triển, giờ lại quay vềcon số không. Hiện tại anh chỉ thấy Phùng Hy như con ốc sên, khẽ chạm là rụtsâu vào trong vỏ.

Ông Đặng phì cười, nói: “Người anh em à, đối với phụnữ, có những lúc làm quân tử lại không bằng làm lưu manh đâu. Cậu quan tâm quácũng không được đâu!”.

Câu nói của ông Đặng đã khiến Mạnh Thời bừng tỉnh. Anhsững người rồi thở dài: “Bác Đặng, tôi coi bác như anh trai nên tôi cũng khôngkhách khí nữa. Bác thử xem xem, tại sao tôi lại mê mẩn một người phụ nữ đã từngly hôn đến vậy?”.

Ông Đặng không thích nghe những chuyện này, ông gắpmột miếng thịt thỏ, vừa nhai vừa nói: “Chú ý cách nói năng của cậu. Cô ấy đãtừng ly hôn, cậu mê cô ấy, lẽ nào cô ấy phải tự cảm thấy mình kém cỏi hơn cậuhay sao? Tôi thấy cô gái vừa nãy rất được đấy, kể cả cô ấy đã từng ly hôn,nhưng khí chất lại khá hơn rất nhiều so với mấy cô gái chưa từng lấy chồng? Cóphải cậu nhắc đến chuyện buồn của cô ấy không?”.

Mạnh Thời phân bua: “Ý tôi không phải là như thế, tôichỉ muốn cô ấy kể cho tôi biết, đừng giấu diếm làm gì”.

“Ai muốn suốt ngày kể chuyện buồn của mình cho ngườikhác nghe?”.

“Tôi không phải là người khác!”.

Ông Đặng lại rót đầy bia cho Mạnh Thời, nói: “Chính vìcậu không phải là người khác nên cậu càng không nên nhắc đến những chuyện đó.Có những việc không thể bày ra hai năm rõ mười để phân tích. Cậu muốn biết cáigì? Tại sao cô ấy lại ly hôn? Ly hôn là lỗi của ai, ai bảo cậu không quen cô ấytrước khi cô ấy kết hôn. Điều quan trọng nhất là hiện tại cậu và cô ấy có thểtiếp tục yêu nhau được không?”.

Mạnh Thời đang định nói không phải vì anh nhắc đến chủđề ly hôn mà làm cho Phùng Hy giận bỏ đi, nhưng nghe thấy câu cuối cùng của ôngĐặng, mắt anh liền sáng lên. Anh ngửa đầu uống hết bia, cười với ông Đặng:“Ngày mai đi xem chiếc bát cổ đó nhé, thôi tôi đi đây. Phụ nữ mà để giận quađêm là khó dỗ lắm”.

Ông Đặng cười ha ha, nói: “Đi đi, quỳ xuống tấm phảnvò quần áo mà năn nỉ, được tha hãy đứng dậy”.

Mạnh Thời rảo bước ra ngoài, quay đầu cười nói: “Nghebà chị nói, kể từ khi có máy giặt, nhà tiếc không nỡ vứt đi tấm phản vò quầnáo, và nó đã thành đồ chuyên dụng của ông anh rồi”.

Lúc ra ngoài cổng, hành lang bên ngoài vẫn đang đôngkhách. Mạnh Thời nghe thấy một tiếng gọi lanh lảnh, liền quay đầu nhìn lại, thìthấy Giang Du San đứng dậy, hào hứng vẫy tay gọi anh. Mạnh Thời vội nhìn vềphía Giang Du San, thấy mọi người xung quanh đều không phải là người quen, mớimỉm cười bước về phía đó, nói: “Trùng hợp quá”.

Giang Du San như mũi tên lao ngay tới, túm lấy cánhtay anh: “Anh Mạnh Thời, cuối cùng thì anh đã về rồi, hôm nay mẹ anh còn nhắcđến anh đấy!”.

Mạnh Thời thờ ơ gạt tay cô ra nói: “Anh cũng vừa mớivề. Tối nay còn có chút việc làm ăn phải đàm phán, anh về trước nhé, em cứ ănđi”.

Giang Du San sắc mặt hồng hào, trông rất yêu kiều. Ánhmắt cô thoáng lên một vẻ thất vọng, không tin Mạnh Thời mới về. Cô đã quen vớiviệc Mạnh Thời lẩn tránh cô, vì thế cũng không để tâm. Cô tin rằng có công màisắt có ngày nên kim, không nỗ lực đến tận cùng, cô quyết không bỏ cuộc.

Nghĩ đến đây, Giang Du San mỉm cười nói: “Anh MạnhThời, lần này anh đi Việt Nam tham gia cuộc đua việt dã có giành được giải gìkhông? Em rất muốn nói chuyện với anh. Nhưng tối nay em phải đi chiêu đãi kháchhàng nên không đi được. Điện thoại di động của anh gọi không được, anh cho emsố, có gì em sẽ gọi cho anh”.