Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 45

Mạnh Thời nhếch cặp lông mày lên, cười nói: “Anh vềrồi, điện thoại đã gọi được rồi. Em bận đi nhé, anh còn có việc cái đã”. MạnhThời mỉm cười gật đầu, không hề tỏ ra lưu luyến.

Trần Mông tuổi còn trẻ mà đã được lên làm giám đốc bộphận vật liệu, lúc ký hợp đồng thì luồn cúi xun xoe, lúc tìm nhà cung cấp lạilên mặt ta đây. Giang Du San là nhà cung cấp thép, nên quan hệ rất tốt với anhta. Trần Mông thấy Giang Du San xinh xắn phóng khoáng, làm việc đến nơi đến chốnnên rất có thiện cảm. Nhìn thấy thái độ của Giang Du San đối với Mạnh Thời,Trần Mông có phần ghen. Anh ta nhìn Mạnh Thời thấy rất quen, nghĩ một hồi lâucuối cùng cũng nghĩ ra. Trần Mông bê cốc bia lên cười: “Du San, anh bạn em làmnghề lái taxi à?”.

Giang Du San hậm hực ngồi xuống, nghe thấy Trần Môngnói vậy, đôi mắt bồ câu liền trợn tròn: “Anh nói gì vậy? Sao anh ấy có thể láitaxi được chứ?”.

“Hôm nay anh ta lái chiếc taxi đến cơ quan anh để chởkhách!”. Trần Mông nói với giọng quả quyết, rồi cười với vẻ coi thường, “Anhtận mắt nhìn thấy còn sai à? Đúng là xe taxi mà. Anh còn nhìn thấy Phùng Hy -giám đốc bộ phận cơ khí của công ty anh lên xe anh ta mà”.

Giang Du San vô cùng khó hiểu, tại sao Mạnh Thời lạicó thể lái taxi ? Không phải anh đang mở công ty đó sao? Lẽ nào không đủ tiền?Cô cố nén sự nghi hoặc, cười nói: “Nghe nói công ty của các anh hiện nay các bộphận tự ký kết hợp đồng à? Thế thì bọn em phải đi làm quen với từng bộ phậnrồi. Giám đốc Trần, nghe nói gần đây công ty Cừ Giang có một hợp đồng thép,chính là phòng cơ khí của các anh ký hợp đồng đúng không?”.

Trần Mông cười ha ha đáp: “Không có nhà cung cấp quenbiết, không nắm được giá cả thị trường, bộ phận cơ khí đã ký rồi, lại còn phảichắp tay nhượng lại à? Nhưng lần này đơn đặt hàng của Cừ Giang anh không độngchạm. À, chính là cô Phùng Hy mà anh vừa nói với em đó, Cừ Giang để cô ta phụtrách”.

Một người phụ nữ có thể khiến Mạnh Thời phải đón saukhi hết giờ làm việc? Trực giác của Giang Du San đã mách bảo với cô như vậy. Côcười tươi như hoa, rót đầy bia cho Trần Mông: “Từ xưa tới nay mọi cuộc hợp tácvới giám đốc Trần đều rất thành công. Mặc dù giám đốc Trần không động gì đếnđơn đặt hàng của Cừ Giang, nhưng chắc chắn anh phải giúp em một việc là đưa emđi gặp giám đốc Phùng Hy được không?”.

Ánh mắt Trần Mông thoáng lên vẻ ranh mãnh, nâng cốcbia lên nói: “Không vấn đề gì cả, tuy nhiên, tốt nhất là em phải nói trước vớiphó tổng giám đốc Vương đã”.

Chiếc xe taxi cũ của Mạnh Thời trông rất nổi bật khiđỗ giữa đám xe hơi hạng sang, hạng vừa và hạng quèn, chẳng phải mất công nhiềuanh đã tìm ngay ra. Anh thấy may vì mình uống chưa nhiều, lái xe đi tìm PhùngHy chắc không có vấn đề gì. Gần đến nơi, anh nhìn thấy bóng một người đang cúiđầu đi đi lại lại gần xe anh, bèn sững người.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Phùng Hy đang khoanh taytrước ngực đi đi lại lại bên chiếc xe. Bóng cô dài lênh khênh dưới ánh đèn,không nhìn rõ mặt cô. Cô lấy chân đá một hòn đá, từ đầu này đá sang đầu kia rồilại quay lại.

Hòn đá cứ lăn đi lăn lại như vậy, lăn đi lăn lại trêntim anh, giống như bàn tay nhỏ trên phím đàn organ, dạo lên một khúc hát dudương.

Mạnh Thời thấy lòng hơi chua xót, ngay lập tức máu lạisục sôi.

Anh giống như một chú báo nhẹ nhàng tiến lại gần cô,trong lúc Phùng Hy giật mình ngẩng đầu, bèn dịu dàng hỏi: “Tại sao em lại quaylại?”.

Trong tích tắc nhìn thấy anh, mọi dũng khí của PhùngHy đều bay mất tăm. Ánh mắt cô mông lung, ấp úng không biết trả lời ra sao. Côđi đến nửa đường thì không nghĩ được ra tại sao mình lại vội vàng bỏ chạy nhưvậy, thế rồi liền bảo lái xe quay đầu lại.

Cô cảm thấy cô có thể nói một cách hùng hồn với MạnhThời rằng, cô không thích nói những chuyện đã thuộc về quá khứ, cô cảm thấy côcó thể thẳng thắn nói với anh rằng, người mà anh quen là Phùng Hy của hiện tại,quá khứ là quá khứ của một mình cô, không thể mang về hiện tại của cô, cô cóthể hất hàm và nói với Mạnh Thời một cách kiêu ngạo rằng, “Em đã từng ly hôn,trước đó em cũng đã từng yêu, em không làm gì sai trái cả!”.

Đứng bên xe của Mạnh Thời, đột nhiên cô thấy bình tĩnhtrở lại. Cô nghĩ không cần phải nói gì cả, về nhà là xong, có thể như thế sẽkhiến Mạnh Thời bình tĩnh, để mình có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Thế nhưng vôsố chiếc taxi đi lướt qua cô, chỉ cần cô vẫy tay là có thể chấm dứt được nhữngsuy nghĩ này, nhưng cánh tay cô lại không giơ lên được, bước chân đi từ đầu xeđến cuối xe, đi lại một hồi lâu. Cô tự hỏi mình rằng, tại cô bực quá nên mớiquay lại hay tại vì cô không nỡ bỏ anh mà về?

Phùng Hy nhớ lại buổi đầu gặp gỡ với Mạnh Thời, nhớlại anh đã uống rượu cùng cô, nhớ đến cú đấm Điền Đại Vĩ của anh, nhớ đến việcanh mất bao công sức để giúp cô giảm béo, giúp cô tìm lại sự tự tin, nhớ đếnlần anh đưa cô đến chợ bán buôn để mua sắm quần áo, nhớ đến nụ hôn nồng ấm bannãy của anh.

Thời gian được ở bên Mạnh Thời tựa như đóa hoa dànhdành trắng ngần trong ánh ban mai, hương thơm dìu dịu khiến cô ngất ngây. Đâylà cuộc sống mà cô mong chờ từ lâu - bếp ăn buổi sớm tỏa ra mùi thơm của sữa,tin tức buổi sáng vang lên bên tai, họ tự thu dọn đồ đạc của mình đi làm, mongchờ sau một ngày làm việc lại được gần gũi bên nhau và trải qua một đêm ấmcúng. Cô vừa đá viên đá vừa suy nghĩ liên miên, bản thân cô không muốn từ bỏ hyvọng về cuộc sống mới vừa mới bắt đầu này.

Lúc này đây anh đang đứng trước mặt cô, che khuất ánhđèn, đôi mắt sáng ngời khiến cô không dám nhìn thẳng. Mạnh Thời vẫn không địnhtha cho cô, anh tiến thêm bước nữa hỏi: “Tại sao em lại quay lại?”.

“Em muốn biết rốt cục là anh đã nói câu gì mà khiến bàcụ và đám người đó chạy mất!”. Nói xong câu này cô chỉ muốn đâm đầu vào tường.

Mạnh Thời cố nín cười, chậm rãi nói: “Anh nói với bàcụ rằng, trước đây có hai lần cháu đã cho bà tiền và bảo với bà đừng đi lừangười khác nữa. Bà nói rằng cháu là người tốt, trong trụ sở công an vẫn còn hồsơ đấy, bà có đi một chuyến nữa không? Có thật em quay lại là vì muốn biết điềunày không?”.

Phùng Hy bướng bỉnh trả lời: “Vâng, em chỉ muốn biếtđiều đó”.

Mạnh Thời cười, vẫn chưa buông tha cho cô: “Anh biếtrõ là em nói dối, em tưởng rằng có thể lừa được anh ư? Tại sao em quay lại?”.

Đây là lần thứ ba anh vặn hỏi cô tại sao quay lại.Phùng Hy quay đầu ra chỗ khác, không nói gì thêm nữa. Tự nhiên cô thấy oán hậnanh, oán hận vì anh ép cô như thế. Cô thầm nghĩ một cách vô cùng đau khổ, đánglẽ cô không nên quay về, để bây giờ bị Mạnh Thời căn vặn, thật đáng đời.

Vẻ mặt cô để lộ rõ vẻ khó xử, bướng bỉnh nhưng xinhđẹp, ngực cô hơi phập phồng. Đột nhiên mắt cô liếc về phía một chiếc taxi đangđi tới, Phùng Hy lập tức giơ tay. Cô không thể ngờ rằng sau khi gặp Mạnh Thờilại rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng đến vậy, những lời hùng dũng oai phong đãchuẩn bị từ lúc đầu đều biến thành trò cười.

Bàn tay rơi vào lòng bàn tay của Mạnh Thời, anh nắmchặt lấy, kéo cô ra phía sau xe, ghì mạnh xuống hôn cô. Hơi thở và cái ôm củaanh khiến Phùng Hy nhớ tới cái ôm của cha hồi nhỏ. Có lần đi chợ đêm bị lạcđường, cô đứng ở giữa đường khóc lớn. Cha cô liền chui vào giữa mọi người vàcũng ôm chặt cô như bây giờ, rồi ông gọi tên cô để dỗ cô nín, thề sẽ không baogiờ để cô lạc nữa. Vòng tay của người cha tối hôm đó khiến cô cảm thấy vô cùngan toàn.

Phùng Hy khẽ dịch chuyển bàn tay, ngần ngừ một lát rồiôm lấy eo Mạnh Thời. Lúc này đây một chiếc xe từ xa đi tới, ánh đèn xe lướtnhanh qua hai người. Phùng Hy dụi đầu vào ngực Mạnh Thời, khiến anh phải bậtcười: “Dù có trốn nữa thì người ta vẫn nhìn thôi!”.

Phùng Hy khẽ đấm Mạnh Thời, nạt: “Còn nói nữa à! Đểngười ta nhìn hay ho gì đâu!”

Mạnh Thời mỉm cười nhìn cô, lấy ngón tay làm lược, hấtđám tóc mái đang rủ xuống của cô lên, khẽ nói, “Anh không nên hỏi em như thế,anh xin lỗi”.

Phùng Hy chớp chớp mắt. Mạnh Thời ôm cô vào lòng, nói:“Hãy tha thứ cho anh, tại anh ghen tị là không được gặp em trong những nămtháng đẹp nhất của đời em”.

Đôi mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt, trong giây phút nàyđây, câu nói tưởng như không nói ra được lại được nói ra một cách rất tự nhiên.Phùng Hy tựa vào ngực Mạnh Thời nói: “Phụ Minh Ý là bạn trai của em hồi học đạihọc...”.