Phùng Hy bước đến bên xe Mạnh Thời cũng không quay đầulại, điều này khiến cô có phần ngại ngùng.
Ở Hàng Châu, cô nói rõ với Mạnh Thời rằng đây là khuvực có gài mìn, tối qua ở Hoàng Đô, trước khi ra về Phụ Minh Ý còn buông ra mộtcâu rất mờ ám. Ánh mắt Phùng Hy lặng lẽ nhìn xuống, cảm giác muốn rút lui lạibao trùm lấy cô. Cô gọi anh bằng một tiếng rất khẽ.
Lúc này Mạnh Thời mới quay đầu lại, ánh mắt của PhùngHy đang né tránh, anh khẽ cau mày, một cảm giác khó chịu từ đâu ập tới. Anhcười, mở cửa xe ra nói: “Đừng đứng ngẩn tò te ở cổng công ty em nữa, lên xe điem!”.
Sau khi rời khỏi công ty Phùng Hy, Mạnh Thời lái xeđến công viên Nam Hồ, hào hứng nói: “Chúng ta đến ăn cơm ở nhà hàng Sơn Dã NhânGia ở Bán Sơn”.
Công viên Nam Hồ nằm trên khu đất rộng mấy trăm mẫu,trước kia là một vùng đầm lầy, sau này thành phố cải tạo dẫn nước sông vào xâythành hồ. Bên hồ là những kiến trúc phỏng cổ, mọi người đến đây để ăn uống vuichơi, ngay cả ngọn núi vốn là núi hoang bên cạnh công viên cũng được xây thànhviên lâm, xung quanh là những quán trà, nhà hàng lớn nhỏ.
Nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia nằm ở sườn núi Bán Sơn, khôngrộng nhưng rất đông khách. Một phần là do tầm nhìn tuyệt đẹp, một phần là doông chủ ở đây có món ăn đặc biệt - thịt thỏ rút xương. Thơm ngon đặc biệt, giácả cũng vừa phải, suất thịt thỏ cho hai người ăn hết bốn mươi tám tệ, tặng thêmba đĩa rau xanh, cơm ăn thoải mái.
Phùng Hy đã từng đến đây ăn, chỉ cần vào giờ cao điểm,chắc chắn không có chỗ ngồi. Lúc lên núi cô cười, nói: “Bây giờ là bảy giờ, haichúng ta ít nhất phải xếp hàng đợi đến chín giờ mới có chỗ ngồi”.
Mạnh Thời chỉ cười không nói gì. Đến nơi, quả nhiênthấy các bàn nhìn ra hồ đã kín người, ngoài cửa vẫn còn nhiều thực khách đangngồi trên ghế trúc để đợi bàn. Phùng Hy khẽ thở dài, nói: “Phải đợi thôi”.
“Đi theo anh”. Mạnh Thời kéo Phùng Hy đi vào trong, điqua các phòng rồi vào đến sân sau.
Trong sân mọi người đang bận rộn, dưới chân tường cóđặt bảy tám chiếc l*иg sắt, bên trong toàn là thỏ. Mạnh Thời gọi một tiếng:“Bác Đặng!”.
Phía trong cửa sổ có người lên tiếng thưa. Chỉ trongchốc lát, một người từ cửa bếp đi ra, tầm bốn mươi tuổi, thân hình béo mập.Ngang eo có thắt một chiếc tạp dề dính đầy vết dầu mỡ đen, tay cầm một bát sứđang ướp gia vị cho thỏ, cười hềnh hệch đáp: “Đặt ở trên sàn rồi, tự vào thôi”.
“Xong việc bác ra uống cốc bia nhé”. Mạnh Thời chàomột câu, kéo Phùng Hy đi vào trong.
“Ok! Tôi đã chuẩn bị cho cậu trà Long Tỉnh mới của nămnay rồi đấy, tự pha đi nhé. Bia cũng là loại cậu thích!”, ông Đặng nói thêm mộtcâu rồi lại quay vào bếp.
Phía trong là một cái sân, xây theo kiểu nhà hai tầngphỏng cổ, rõ ràng là nhà của ông Đặng. Trong sân có bày ba bồn đá lớn trồng hoasúng, đúng phía nhìn ra Nam Hồ, có bày một tấm bình phong bốn cánh được điêukhắc hoa văn để ngăn cách, qua bình phong là thấy bàn ghế đã bày sẵn. Mạnh Thờidắt Phùng Hy vào ngồi với vẻ rất thành thạo, cầm phích nước lên pha hai cốctrà.
Gió thổi khiến đám đèn l*иg treo trên cao lắc lư, mởnắp cốc ra, hương trà thơm ngát. Phùng Hy hỏi với vẻ tò mò: “Nhà hàng của bạnanh mở hả?”.
Mạnh Thời ngồi trên ghế trúc với vẻ rất thư giãn, nhấpmột ngụm trà, nói: “Anh là ân nhân cứu mạng của ông ấy”.
Thấy Phùng Hy không hiểu, Mạnh Thời liền cười đáp:“Anh quen ông ấy trong chợ đồ cổ, thấy ông ấy tính tình thẳng thắn, không nỡ đểông ấy bị lừa. Có một bà già cầm một chiếc lư hương, chiếc lư hương này đượcgói trong tấm vải, ông ấy tưởng là đồ cổ định mua. Nếu mà mua cái lư hương đóthì làm gì có nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia này. Hôm nay em cũng không được ăn mónthỏ rút xương nữa”.
Phùng Hy cười đáp: “Mọi người đều nói những quả lừanày do một nhóm tội phạm có tổ chức gây ra, anh nói ra sự thật như thế không sợbị trả thù à?”
Mạnh Thời nghiêng đầu tựa vào gần Phùng Hy hơn, làm ravẻ như người đang kể chuyện, nói một cách bí hiểm: “Em nói đúng rồi đấy, bà giàđó không phải đi một mình đâu. Ông Đặng sau khi được anh nhắc nhở liền gầm lớnvề phía bà già, kết quả là có bốn, năm gã đàn ông nhảy ra, lúc đó…”
“Lúc đó đã rút ra rồi, không hiểu cái lư hương của bàgià đó làm sao mà rơi xuống đất và mất một chân. Bà ta ngồi dưới đất khóc tutu, nói tôi lấy mất mạng của bà ấy!”. Ông Đặng bê xoong thịt thỏ thơm phức bướctới, cười hềnh hệch tiếp lời: “Mạnh Thời khá thật đấy, chỉ nói một câu mà đãđuổi được đám người đó đi”.
Phùng Hy nhìn Mạnh Thời với vẻ tò mò, anh không nói gìnữa mà quay sang nhìn ông Đặng, chậm rãi chế bát nước chấm cho Phùng Hy. ÔngĐặng chùi tay lên tạp dề, nhìn Phùng Hy một lượt từ đầu đến chân, nhưng khôngđi ngay mà vẫn bám riết lấy Mạnh Thời hỏi: “Trà ngon chứ?”.
Mạnh Thời không đếm xỉa gì đến ông ấy, gắp cho PhùngHy miếng thịt thỏ vào bát nói: “Em ăn thử đi, đói lả rồi chứ? Ăn thịt thỏ khôngbéo đâu”.
Ông Đặng cười hề hề, mở một chai bia ra rót cho mìnhvà Mạnh Thời, kéo một chiếc ghế trúc ra ngồi xuống. Mạnh Thời giơ cốc thủy tinhlên nói: “Bác Đặng, hôm nay quán đông khách quá nhỉ, bên ngoài vẫn còn kháchxếp hàng đợi bàn ăn nữa đó. Tôi mời bác một cốc, không dám giữ bác lâu, côngviệc làm ăn vẫn là quan trọng”.
Phùng Hy phì cười, chỉ vào Mạnh Thời nói: “Sao anh lạithế chứ? Bác Đặng chỉ cướp lời anh mà anh đã đuổi người ta đi? Lúc mới đến cònbảo nếu có thời gian thì vào uống cốc bia!”.
Mạnh Thời cũng không thấy bực Phùng Hy, quay đầu sangnói với ông Đặng: “Bác Đặng, bác nghe cô gái này nói rồi đấy, bác thấy tôi cóphải là hạng người đó không? Nào, bác ngồi xuống uống bia đi. Ngày mai có thờigian tôi sẽ đưa bác đi xem cái bát sứ đời nhà Tống đó”.
Vẻ bất ngờ hiện rõ trong mắt ông Đặng, chỉ còn thiếunước nhảy lên hoan hô mà thôi. Ông đã hiểu ý Mạnh Thời nói, lập tức đặt cốcxuống nói với Phùng Hy: “Làm sao Mạnh Thời lại có thể hẹp hòi như thế chứ?Không phải cậu ấy tức vì tôi cướp lời cậu ấy đâu, mà là cậu ấy… hết sức hận tôivì tôi cướp lời của cậu ấy! Ha ha! Thôi hai vị dùng đi nhé, tôi bận chút đã”.
Mạnh Thời cứng họng, Phùng Hy cười ngặt nghẽo. Đây làlần đầu tiên cô phát hiện thấy Mạnh Thời cũng có lúc giận dữ. Những ngày quatiếp xúc với anh, điều khiến cô nghi hoặc nhất là cảm thấy Mạnh Thời quá tuyệtvời, và một người quá tuyệt vời luôn khiến cô cảm thấy bất an.
Lúc này đây cô thấy trong mắt Mạnh Thời có chút gì đóngượng nghịu, cô cười khúc khích, nói: “Không mua chuộc được đúng không? Hóa ralà anh hết sức hận ông Đặng vì ông ấy đã cướp lời anh!”.
Cô ngửa mặt lên cười lớn. Dưới ánh đèn l*иg, nụ cườicủa cô tựa như một đóa hoa đang nở rực rỡ, dường như mọi cảnh vật ở Nam Hồ đềuthấm đượm nụ cười của cô.
“Miệng em dính ớt rồi”. Mạnh Thời nhìn cô, đưa tay ralau khóe miệng cô, tiện đà cúi xuống hôn cô một cái.
Mọi sự giật mình của Phùng Hy đã bị Mạnh Thời nuốttrôi. Phùng Hy mở to mắt, nhìn dãy đèn l*иg đỏ lắc lư trong mắt anh, bàn tayanh đã che kín mắt cô, hơi thở ấm áp tỏa ra, đọng lại trên đôi môi. Phùng Hycăng thẳng đến nỗi không biết nên để mặc anh hay đẩy anh ra, nghe thấy tiếngMạnh Thời khẽ nói: “Đừng từ chối anh…”.
Phùng Hy sững người, tiếng anh đã kề sát bên tai cô,“Nếu em dám đẩy anh ra, anh sẽ cắn đứt cổ em!”
Theo tiềm thức cô liền đẩy anh ra, Mạnh Thời khẽ nângmá cô, khiến cô phải ngửa người ra sau, quả thật là đôi môi anh đã ghé xuống cổcô. Anh khẽ dùng răng cạ cạ, “Em nói đi, anh có nên cắn một miếng không?”.
Phùng Hy hét lớn: “Đừng!”.
Mạnh Thời cười lớn buông tay ra, dúi đầu cô vào lònganh: “Chọc xấu được anh mà em vui thế à?”.
Đầu tựa vào ngực anh Phùng Hy cảm nhận được một cảmgiác rất an toàn, cô vừa muốn thở dài, vừa muốn cười. Cô không thể phủ nhận sựrung động và khát vọng của mình trong lúc này. Ngẩng mặt lên nhìn thấy nụ cườirạng rỡ của Mạnh Thời, Phùng Hy liền hỏi anh một câu: “Thực sự là anh khôngquan tâm đến việc em đã từng ly hôn sao?”.
Nụ cười của Mạnh Thời vụt tắt, ánh mắt sáng ngời, nóivới vẻ nghiêm túc: “Anh quan tâm. Anh thường xuyên tự đặt câu hỏi không hiểu emđã trải qua những gì trong quá khứ, anh luôn có một cảm giác bất lực vì khôngnắm bắt được những điều này. Em có muốn kể cho anh nghe không?”.