Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 25

Mạnh Thời cười, lúc này mới thôi không nhìn nữa, hoanhỉ đi lấy xe.

Đi được mấy bước, Mạnh Thời liền dừng lại. Anh quayđầu cười cười: “Vừa ăn cơm tối xong không nên ngồi. Thôi chúng ta đi bộ nhé!”.

Dĩ nhiên là Phùng Hy đồng ý. Nhưng nếu cô biết phải đibộ bao lâu, bao xa, và nơi cần đến là nơi nào, chắc chắn cô sẽ thay đổi.

Gió thổi nhè nhẹ, lúc đầu Phùng Hy còn hào hứng, vừađi vừa nói chuyện rôm rả với Mạnh Thời, một tiếng sau cô liền hỏi: “Rốt cuộc làchúng ta đi đâu vậy? Còn bao xa nữa?”.

Mạnh Thời bèn liếc cô một cái, nói: “Mới đi được mộttiếng đồng hồ. Mà lại là đi chậm. Đáng lý ra đi nhanh có lợi cho giảm béo hơn,nếu đã là đi chậm thì phải đi nhiều hơn, không phải em muốn giảm béo đến cùngđó sao? Mới thế mà đã định bỏ cuộc rồi? Nếu không kiên trì được thì chúng tabắt taxi đi, anh thì thế nào cũng được”.

Vẻ bất cần của anh đã khiến Phùng Hy nghiến răng khôngnói gì. Cô biết đi nhiều tốt cho sức khỏe, cũng có lợi cho giảm béo, nhưng hìnhnhư bụng đã đói rồi. Cô chỉ muốn phát khóc và thầm nghĩ cả ngày hôm nay chỉđược ăn một hộp sữa, mấy ngọn rau chân vịt già luộc, ở nhà cũng chỉ được uốngtrà Phổ Nhĩ suông.

Phùng Hy sải bước, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnhMạnh Thời giống như tên địa chủ ác độc trong xã hội cũ. Cô thầm tưởng tượng racảnh Mạnh Thời có cái bụng to như bụng bà bầu, mặt to bạnh như chiếc bánh mànthầu, ngón tay mập như củ cà rốt, còn mình mới là người giám sát eo ót gặm chângà.

“Tinh thần tốt đó nhỉ. Em xem, tiềm lực của con ngườilà vô hạn. Theo sự phân tích của khoa học, khả năng chịu đựng của phụ nữ caohơn nam giới nhiều. Hôm nay chúng ta kiên trì đi tới đích, chắc chắn em sẽ đốtcháy thành công đám mỡ dưới chân”. Mạnh Thời cao giọng nói, giống như đang hôkhẩu hiệu.

Phùng Hy cười một cách ranh mãnh, “Anh nhìn anh toátmồ hôi rồi kìa, người sạch sẽ như anh chắc thấy khó chịu lắm”.

Mạnh Thời rút giấy ăn ra lau mồ hôi, cười đáp: “Sao emlại nghĩ anh là người thích sạch sẽ quá mức? Anh cảm thấy rất đã khi được toátmồ hôi, về đến nhà tắm một cái, sảng khoái biết bao nhiêu”.

Thôi đi anh! Phùng Hy nói với vẻ không thèm chấp: “Nhàanh dọn dẹp sạch sẽ không dính một hại bụi, ghế sofa dám dùng cả màu trắng, lạicòn dám nói là không thích sạch sẽ?”.

Mạnh Thời liền cười ha ha, “Cũng không phải là thíchsạch sẽ quá mức, chỉ hơi thích sạch sẽ thôi? Sao vậy, em không thích ngườithích sạch sẽ quá mức à?”.

Phùng Hy sải bước dài, than: “Thích sạch sẽ quá mứccũng tốt chứ sao, về sau bạn gái anh được nhờ thôi”.

Mạnh Thời liếc Phùng Hy, nói: “Không hiểu ý em lắm”.

Phùng Hy bèn đắc ý phân tích: “Anh thử nghĩ mà xem,nếu như anh có tính thích sạch sẽ quá mức, thấy nhà bẩn, chắc chắn anh sẽ khôngchịu được, không chịu được thì phải động tay dọn dẹp nhà cửa. Trong nhà, phảixem người nào là lười nhất, người nào lười nhất thì người đó là người sướиɠnhất”.

“Xem ra em cũng có kinh nghiệm đó nhỉ. Nhưng, anh đếnnhà em, thấy nhà em cũng sạch sẽ đó chứ. Xem ra em cũng là người yêu lao độngđó nhỉ”.

Phùng Hy hơi cười cười. Nụ cười này khiến màn đêm trêngương mặt cô càng trở nên huyền ảo, giống như chiếc bóng dưới nước, chạm nhẹ làtan ra.

Mạnh Thời hơi ngạc nhiên, hỏi một cách thăm dò: “Nhớtới người yêu cũ hả?”.

Phùng Hy trở về với thực tại, “Không phải, em đangnghĩ chăm chỉ một chút là tốt hay lười biếng một chút là tốt”.

“Em thích cái nào hơn?”.

“Lười một chút là tốt, thi thoảng chăm chỉ thôi”.

Mạnh Thời hỏi với vẻ không hiểu: “Tại sao không muốntiếp tục lười đi, không làm việc gì cả?”.

Phùng Hy bèn cười, tiếng cười trong trẻo, “Không, nếucứ lười mãi thì sẽ thành thói quen, sau đó đột nhiên chăm chỉ trở lại, đốiphương sẽ rất biết ơn mình”.

Mạnh Thời sững người, cười lớn: “Con gái thời bây giờsợ thật, ngay cả làm việc nhà cũng áp dụng chiến tranh tâm lý”.

Cứ thế, hai người cười cười nói nói đi từ phía tâythành phố sang phía đông. Sau khi rẽ vào một con đường, Phùng Hy mới đột nhiênphát hiện ra chỗ này quen thuộc biết bao.

Đối diện bên kia đường là nhà của cô và Điền Đại Vĩtrước kia, cửa hàng mì bên kia đường là nơi cô ăn sáng hàng ngày, gần như tấtcả các vật dụng hàng ngày đều mua ở siêu thị nhỏ bên phải.

Cô lặng lẽ nhìn khu chung cư phía đối diện, cô và ĐiềnĐại Vĩ đã ly hôn hơn hai tháng rồi, tại sao lại có cảm giác rằng trong đời côchưa bao giờ có một người như thế, cô quên anh ta nhanh thật.

“Sao vậy, không đi được nữa à? Đến rồi”.

Đôi chân Phùng Hy như bị đóng đinh dưới đất, hai bànchân nặng như bị đổ chì, người mềm nhũn. Cô cười đau khổ, “Theo lời anh, mỗingày chỉ được ăn một bát rau luộc, lại còn phải tăng cường luyện tập, chắc chắnem không chịu nổi. Kể cả giảm béo thành công, em cũng sẽ béo trở lại vì kiểu gìcũng phải ăn”.

Mạnh Thời mãi mới nhịn được cười, nói: “Anh chỉ muốnkhuyên em từ bỏ ý nghĩ vì giảm béo mà cái này không ăn cái kia cũng không ăn,vì giảm béo mà thà mắc chứng chán ăn còn hơn”.

Hóa ra anh đang trêu cô? Phùng Hy tức tím người, cô đãkiệt sức rồi, chỉ muốn ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích nữa.

Nhìn thấy ánh mắt bực bội của cô, Mạnh Thời lập tứcnhận lỗi, “Nhưng hôm nay chắc chắn là có hiệu quả, ý anh là trường kỳ thế nàythì không được. Anh đưa em đến đây là muốn để cho bạn của anh đề ra cho em mộtphương án giảm béo thích hợp với em. Cô ấy là chuyên gia, học đông y, cô ấy cómở một thẩm mỹ viện. Đông y cho rằng bấm huyệt châm cứu và massage bằng tinhdầu có thể giảm béo. Đi thôi, chắc chắn em sẽ được nhận một lời khuyên chuyênnghiệp hơn”.

Nghe thấy vậy Phùng Hy hơi sững người, ngọn lửa hyvọng trong lòng lại bùng lên, chẳng mấy chốc cô lại quên đi sự trêu chọc củaMạnh Thời và sự mệt mỏi sau khi đi bộ hai tiếng đồng hồ. Cô hào hứng vung tay,“Đi!”

Có lẽ đã mệt thật, có lẽ trong tiềm thức Phùng Hy vẫnsợ phải gặp Điền Đại Vĩ, cô cúi đầu, nhìn xuống giầy của Mạnh Thời và đi theoanh.

Lúc đi qua cửa siêu thị, dưới mặt đường có một vũng nước.Mạnh Thời bước một bước là qua, Phùng Hy bước ngắn, theo phản xạ cô nhảy phịchqua vũng nước, liền đâm sầm vào người khác.

Theo phản xạ, cả hai người phụ nữ đều kêu lên mộttiếng, ngay sau đó cô thấy một đống đồ rơi sột soạt xuống đất. Chưa kịp ngẩngđầu lên, người phụ nữ mà cô vừa đâm vào đã nói lớn, “Đi đứng kiểu gì vậy?”.

“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy chị”. Phùng Hy vừa giảithích vừa cúi xuống nhặt đám đồ đang rơi dưới đất. Đợi đến khi cô nhặt được mộtchai dầu gội đầu ngẩng đầu lên đưa cho đối phương, tay run run, người kia chưakịp đón lấy, chai dầu gội đầu lại rơi bịch xuống đất.

“Chị có ý gì vậy?”. Rõ ràng là cô gái kia tưởng rằngPhùng Hy đang cố tình trêu cô, tiện tay liền đẩy Phùng Hy một cái.

Phùng Hy đang đánh trống ngực, người mất thăng bằng,ngồi phịch xuống đất.

Mạnh Thời quay đầu lại vội đỡ Phùng Hy đứng dậy khỏivũng nước. Nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, trên tay, trên quần bám đầy vếtbùn, anh thấy hơi bực mình, nói: “Chúng tôi đâu có cố tình? Tại sao cô lại làmvậy?”.

“Chị ta đâm vào tôi, lại còn cố tình ném đồ của tôi,chị ta có ý gì vậy?”. Cô gái cất cao giọng lên.

Phùng Hy lấy giấy ăn ra lau tay, vừa lau vết bùn trênngười, vừa khẽ nói: “Tại em cúi đầu đi, không cẩn thận để đâm vào chị ấy, emkhông sao cả. Chúng ta đi thôi”.

“Nghe xem, chị ta đã bảo là đâm vào tôi rồi, anh còntrợn mắt gì nữa?”. Cô gái bĩu môi về phía Mạnh Thời.

Mạnh Thời không thèm đếm xỉa đến cô ta, đỡ Phùng Hydậy nhìn từ đầu đến chân: “Không sao chứ?”.

Phùng Hy lắc đầu, nói gấp gáp: “Chúng ta đi thôi,không đi sợ muộn mất”.

Tuy nhiên cô vẫn không được thỏa nguyện. Lúc này đây,Điền Đại Vĩ đã đi từ cổng siêu thị tới, đứng bên cạnh cô gái nhìn Phùng Hy cườilạnh lùng: “Phùng Hy, mỗi lần chúng ta lại có một cách gặp mặt mới nhỉ!”.

Nghe thấy tên Phùng Hy, cô gái tên Linh Tử đó liềnbiến đổi sắc mặt, hai mắt mở ra thật to nhìn Phùng Hy từ đầu đến chân, cuốicùng thì cô đã nhớ ra buổi ăn cơm cùng Điền Đại Vĩ ở nhà hàng dưới trụ sở côngty của Phùng Hy.

Linh Tử bĩu môi với vẻ khinh miệt không nhìn Phùng Hynữa, hất hàm kéo tay Điền Đại Vĩ làm nũng, “Không phải em cố ý đẩy chị ta. Tạichị ta đứng không vững nên mới ngã xuống đất”.