Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 26

“Anh nhìn thấy hết rồi, không liên quan gì đến em, côta muốn chơi anh thôi”. Điền Đại Vĩ nhẹ nhàng an ủi Linh Tử, đón lấy tất cả đồđạc trong tay cô, dắt tay cô, lạnh lùng nói với Phùng Hy: “Học được thói ăn vạtrên đường từ lúc nào vậy?”.

Cô ăn vạ trên đường? Phùng Hy thực sự không thể tinvào tai mình, người cô run lên vì tức, bên tai kêu lên ong ong, chỉ hận tại saotrước đây mình lại có thể lấy gã mặt người dạ thú như thế này.

“Ăn nói cho tử tế nhé! Cũng chỉ là không chú ý đâm vàobạn gái anh thôi, thế nào là ăn vạ trên đường?”. Mạnh Thời cau mày, bộp luônmột câu.

“Phùng Hy, xem ra cuộc sống của cô cũng khá đó nhỉ, cóbạn trai mới rồi hả?”. Điền Đại Vĩ cũng không thèm đếm xỉa đến Mạnh Thời, mắtnhìn Phùng Hy cười khẩy.

Phùng Hy ưỡn thẳng lưng, nghiến răng buông một câu:“Liên quan đếch gì đến anh?”

“Loại đàn bà như cô… Hừ, nếu không được tận mắt chứngkiến cô đâm vào Linh Tử, chắc chắn tôi không thể tin vị giám đốc lại có thể làmnhững chuyện hèn hạ như vậy!”.

Chưa đợi Phùng Hy đáp lại, Mạnh Thời nghiêm mặt, đỡlấy vai Phùng Hy, nhìn sát vào mặt Điền Đại Vĩ, chậm rãi nói: “Tôi cũng đượctận mắt chứng kiến, chính cô bạn gái của anh mới là người nhỏ mọn, có mỗi việccỏn con mà thích làm to chuyện, đẩy cô ấy xuống đất. Cô ấy là phụ nữ chân yếutay mềm, anh không được phép động đến dù chỉ là một sợi tóc”.

Lúc này Điền Đại Vĩ mới nhìn thẳng vào Mạnh Thời. Lập tứchai người đàn ông liền trong tư thế sẵn sàng. Mạnh Thời và Điền Đại Vĩ cao gầnngang nhau, ánh mắt hằn học nhìn đối phương khiến Phùng Hy rùng mình.

Cô rất muốn lên tiếng kéo Mạnh Thời ra, nhưng biếtkhông thể làm mất mặt Mạnh Thời được, đành phải trân trân đứng đó, chỉ mong haingười nhìn chán rồi thôi. Tự nhiên cô chỉ muốn cười, không ngờ hai người đànông lại có thể vì cô mà đánh nhau? Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ khôngmuốn dây dưa gì đến, một người là người bạn mới quen không lâu, giữa cô với anhcũng không có quan hệ gì.

Ánh mắt Điền Đại Vĩ liền tránh đi trước. Anh ta liếcPhùng Hy đang đứng im không nói gì, để lộ nụ cười bất cần, “Chân yếu tay mềm?Chân yếu tay mềm đến đâu cũng là đồ tôi bỏ đi!”.

Chỉ trong tích tắc sắc mặt Phùng Hy trở nên trắngbệch. Mạnh Thời cũng đã đoán ra quan hệ giữa cô và người đàn ông trước mặt vànguyên nhân chính khiến Phùng Hy muốn giảm béo rồi.

Anh nhìn Linh Tử, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinhxắn. Trên môi Mạnh Thời để lộ rõ vẻ chế nhạo, bởi vì dáng người đẹp hơn cô,xinh đẹp hơn cô mà bỏ cô ư? Anh thực sự muốn dạy cho gã đàn ông có tầm nhìnngắn này một bài học, rồi anh nhẹ nhàng nói: “Phùng Hy, đứng cho vững nhé, đừngngã nữa”.

Mạnh Thời buông vai Phùng Hy ra, thấy cô ưỡn thẳngngười, bất giác liền cười. Anh bước lên trước một bước, chậm rãi nói: “Cần tìmđồng bọn, cần báo cảnh sát thì làm ngay đi, tôi cho anh hai phút”.

Điền Đại Vĩ nhét ngay túi đồ trong tay vào tay LinhTử, tháo cúc cổ ra cười nhạt: “Bao năm rồi không đánh nhau, còn cho thời giangì nữa? Chỉ nói mà không làm không phải là đàn ông”.

“Tốt lắm”. Vừa nói xong, Mạnh Thời liền đấm ngay vàomặt Điền Đại Vĩ trong khi Điền Đại Vĩ hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, ngay sau đólại là một cú xông phi đá Điền Đại Vĩ ra cách xa hai mét.

“Hả! Anh dám đánh người yêu của tôi hả! Tôi sẽ khôngtha cho anh đâu!”. Linh Tử hét lớn xúm tới.

Mạnh Thời né qua một bên, tay nắm lấy cánh tay cô tađẩy một nhát, Linh Tử ngã ngay xuống chỗ Điền Đại Vĩ. Chỉ mấy động tác nhanhgọn, đã xong, Phùng Hy đứng bên trợn tròn mắt.

Linh Tử bật khóc, tay sờ lên khóe mép sưng tướng bậtmáu của Điền Đại Vĩ, hỏi xem anh ta bị đau ở đâu.

Người Điền Đại Vĩ dính đầy nước bẩn, khóe miệng rỉmáu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Anh ta thở dốc, bám vào Linh Tử ngồi dậy,ánh mắt nảy lửa, “Cô giỏi lắm, cô dám nhờ cả dân xã hội đen đến trả thù tôi hả!Tôi sẽ đi giám định vết thương ngay, cô hãy đợi cảnh sát đến nhà đi!”.

Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười, hét lớn: “Điền Đại Vĩ,đáng đời anh! Nếu anh mà báo cảnh sát tôi sẽ đến ngay phòng thanh tra nhân dânở cơ quan anh để uống trà, nói chuyện. Đừng tưởng bắt nạt tôi mà dễ nhé!”.

“Phùng Hy, cô không dám đâu, mẹ kiếp tôi cược là côkhông dám đâu? Cô mà dám tìm đến cơ quan tôi, tôi sẽ tìm Phụ Minh Ý uống trà,nói chuyện”. Điền Đại Vĩ kéo Linh Tử loạng choạng đứng lên, lau mạnh vết máu ởkhóe miệng và gầm lên.

Phùng Hy cảm thấy lạnh run người, môi run lên bần bật.Cô túm lấy ống tay áo Mạnh Thời như túm vào vị cứu tinh, mắt bắt đầu ươn ướt,rồi nước mắt liền lăn dài trên má.

Mạnh Thời đưa tay ôm cô vào lòng. Người cô vẫn đangnấc lên. Vẻ bi thương đó khiến Mạnh Thời cũng thấy động lòng. Anh chỉ muốn bậtcười, vẻ hùng hổ ban nãy của cô đâu rồi? “Đừng khóc, không đáng phải khóc vìhắn ta”.

Phùng Hy cố gắng kìm chế mình, cô nấc lên từng hồi,một lúc lâu sau vẫn chưa nín hẳn. Tay nắm chặt Mạnh Thời, dường như sợ chỉ cầnbỏ tay ra, cô sẽ ngã xuống ngay.

“Anh là công chức nhà nước có phải không? Tôi chẳng cócơ quan nào hết, đi mà gọi cảnh sát đi, tiện thể gọi luôn cả phóng viên của đàitruyền hình hay tờ báo nào đến nữa! Quay một đoạn tin, để cả thành phố đượcbiết. Tôi chẳng có lãnh đạo nào bắt phải chú ý hình tượng của mình cả, tôi càngkhông muốn phải thể hiện để lên chức?”. Mạnh Thời châm chọc Điền Đại Vĩ. Nóixong không thèm nhìn bọn họ, khoác vai Phùng Hy bỏ đi.

Điền Đại Vĩ tức sầm mặt, nhưng không nói gì thêm nữa.

Linh Tử nhìn anh ta, lầm bầm: “Đại Vĩ, vợ cũ của anhchả khác gì con hổ cái, kinh khủng thật, còn dám tìm cả dân xã hội đen nữa chứ.Thôi chúng ta không thèm chấp chó điên nữa, về nhà thôi”.

“Chỉ tại em! Lần sau đừng có gây chuyện lung tung vớingười khác. Một điều nhịn chín điều lành! Đàn bà chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu không nểmặt tình vợ chồng trước kia thì chuyện này cũng không xong đâu!”. Nói xong,Điền Đại Vĩ rảo bước đi thật nhanh, mắt không thèm nhìn Linh Tử.

Linh Tử ấm ức cắn môi, nhìn theo hướng Phùng Hy đangđi, một lúc sau, nụ cười lại nở trên môi cô. Cô vui mừng nghĩ, chắc chắn ĐiềnĐại Vĩ sẽ không còn vương vấn gì với cô vợ cũ của mình nữa.
Chương 7: Nhập nhằng
Mạnh Thời rất không hài lòng với câu trả lời của PhùngHy. Ánh mắt và nụ cười của cô đều nói với anh rằng, người phụ nữ này biếthết tất cả mọi việc.

“Em có thể khóc ra tiếng được không?” Mạnh Thời ngồi xổm bên Phùng Hy, vẻ mặt bất lực. Anhđã nhìn thấy người khác khóc thổn thức, nhưng chưa nhìn thấy ai khóc khôngthành tiếng như thế này.

Anh và Phùng Hy rời khỏi cổng siêu thị, khóc trênđường lớn thì cũng không hay lắm nên đi được không bao xa, hai người liền rẽvào một công viên nhỏ bên đường, thế là Phùng Hy bình tĩnh trở lại không khócnữa, nhưng người thì run lên vì khóc nhiều quá, vai giật lên từng hồi, trôngcòn sợ hơn cả khóc gào lên.

“Em nghỉ một lát là ổn!”. Không kìm chế được mình, Phùng Hy vẫn nấc lên, sợi gânxanh trên trán vẫn giật liên hồi.

Mạnh Thời bèn dặn dò: “Anh đi mua cho em chai nước, ởđây đợi anh nhé”.

Đợi khi Mạnh Thời mua nước trở về, Phùng Hy không cònrun rẩy nữa.Cô vừa uống nước vừa hỏi Mạnh Thời: “Thẩm mỹ viện của bạn anh mấygiờ đóng cửa?”.

Mạnh Thời nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Anh bước sang bên cạnh gọi điện thoại, quay đầu cười:“Đằng nào… cũng đến rồi, thôi cứ vào xem sao”.

Phùng Hy nhìn bộ quần áo dính đầy vết bẩn của mình, cóphần ngại ngần: “Quần áo bẩn rồi, hay là, ngày mai đến vậy?”.

Mạnh Thời quay đầu nhìn sau lưng cô. Hôm nay Phùng Hy mặc một bộ quần áo thể thao màu xanhlam, vết bùn đã khô. Trên gấu quần có mấy vết bẩn nhìn rõ. Anh bèn ngồi xổmxuống kéo ống quần cô vò mạnh.

“Ấy, để em tự làm!”. Phùng Hy giật nảy mình.

“Như thế này tiện hơn. Tranhthủ thời gian, bác sĩ Tạ rất ghét người sai hẹn”. Mạnh Thời cũng không ngẩngđầu lên, cố vò đi vết bẩn bám trên ống quần cô.

Phùng Hy ngồi trên ghế đá trong công viên, tay cầmchai nước khoáng đó, cơ bắp đôi chân căng lên. Cônhìn Mạnh Thời đang ngồi dưới chân với vẻ căng thẳng, ánh đèn đường hắt lên máitóc anh, khiến Phùng Hy cảm thấy tất cả huyền ảo biết bao.

Nhiều năm về trước Phụ Minh Ý cũng đã từng ngồi nhưthế này, anh buộc dây giày và xắn một gấu quần bò cho cô. Phùng Hy mơ màng nghĩ, năm xưa chẳng hề để ý đến nhữngchi tiết đơn giản này, đến giờ nghĩ lại lại cảm thấy lãng mạn, ấm áp biết bao.Nhớ đến chuyến đi Hàng Châu của Phụ Minh Ý, mắt cô lại bắt đầu hơi ươn ướt.