Lúc này Phùng Hy mới có cơ hội ngắm nhà Mạnh Thời. Bàitrí gọn gàng, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản, hầu như không có đồ trang trígì. Chắc chắn Mạnh Thời phải là người rất thích sạch sẽ, bộ bàn ghế sofa trắngtrong phòng khách dường như cũng là mới mua, sạch sẽ trắng tinh, khiến Phùng Hycòn phải phủi quần áo của mình trước khi ngồi lên.
“Cơm thôi!”.
Nghe thấy hiệu lệnh này, Phùng Hy đang ngồi trên ghếsofa liền bật dậy. Thực sự cô rất hiếu kỳ, không biết các món giảm béo mà MạnhThời chuẩn bị là gì.
Trên chiếc bàn ăn làm bằng kính có bày bốn món: mónnộm nguội, lạc rang, gà sốt nấm, cá om dưa, ngoài ra còn một bát canh rau chânvịt.
Món nộm gồm ba loại trộn lẫn là tảo thái sợi, sứa tháisợi và thân rau diếp bỏ vỏ thái sợi, màu sắc rất bắt mắt, lạc dính những hạtmuối trắng tinh, gà sốt nấm hương canh vàng óng, hương thơm ngào ngạt. Cá omdưa từng lát cá trắng ngần, mùi canh chua sực lên mũi khiến Phùng Hy thèm đếnnỗi nuốt nước bọt ừng ực.
Sau khi ngồi xuống, cô liền nhìn chằm chằm vào món cáom dưa và gà sốt nấm, lẽ nào giảm béo mà được ăn những món này ư?
Mạnh Thời lấy ra một chén rượu, mở ra một chai rượutrắng, thấy Phùng Hy ánh mắt đờ đẫn nhìn món gà sốt nấm và cá om dưa, liềncười. Anh đẩy bát canh rau chân vịt ra trước mặt Phùng Hy: “Món này là của em.Các món còn lại thì em cứ việc phát huy tinh thần ăn cá gỗ vậy”.
Nói rồi Mạnh Thời gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, lạcrang giòn tan, tiếp đó lại nhấp một ngụm rượu, gắp một lát cá om dưa trắngngần.
Ánh mắt Phùng Hy hết nhìn Mạnh Thời lại quay sang nhìnbàn ăn, hết nhìn bát canh rau chân vịt trước mặt mình lại quay sang nhìn món gàsốt nấm, khó chịu chỉ muốn bỏ đi. Cô là động vật ăn thịt, chỉ khi ăn thật ngấythịt buộc phải gặm đôi miếng cỏ để tiêu hóa, cô mới gắp đôi ba miếng rau ăn lấylệ. Bắt cô phải cúi đầu ăn cỏ trong lúc nhìn thấy thịt thì khác gì là bắt côphải chịu sự ngược đãi về tinh thần trong lúc đói.
Thấy sắc mặt Phùng Hy xanh lét như bát rau chân vịt,Mạnh Thời gặm một miếng thịt gà, nói: “Em không muốn giảm cân nữa à?”.
Nói năng kiểu gì vậy? Phùng Hy lườm Mạnh Thời một cái,hậm hực nói: “Em có thể nhịn không ăn, nhưng không cần thiết phải để anh ănuống thả phanh trước mặt em chứ? Em không chịu”.
Mạnh Thời cười ha ha, “Anh làm thế là vì em. Vừa nãycó nói, em béo là do em ăn quá nhiều thịt cá trong các bữa tiệc liên quan đếncông việc, nếu hiện giờ em giảm béo được rồi, sau này gặp bàn ăn đầy ắp nhữngcao lương mỹ vị, em không kháng cự được mà lại ăn như thường, như thế lại sẽbéo trở lại thôi”.
Phùng Hy cảm thấy Mạnh Thời nói cũng có lý, nhưng vẫnthấy buồn.
“Em đừng coi thường bát canh rau chân vịt này, đây làmón duy nhất trong số những món ở đây là do anh tự tay nấu lấy. Các món khácđều là mua sẵn, anh không biết nấu ăn”.
Phùng Hy gắp một ngọn rau đưa vào mồm, đói rồi ăn cũngthấy thơm thơm. Cô thở dài, “Em tin là anh không biết nấu ăn, món canh rau chânvịt anh nấu còn quên cả cho muối rồi”.
Mạnh Thời uống một chén rượu với vẻ rất dễ chịu, gắpmột miếng nấm ăn, sau đó mới nói với Phùng Hy: “Em sai rồi, không phải anh quêncho muối, mà là dùng nước sôi để nấu rau chân vịt, không cần cho gì cả. Món raunày còn có một tên khác rất hay là vẹt xanh mỏ đỏ.
Phùng Hy mồm nhai món “vẹt xanh mỏ đỏ” của Mạnh Thời,thầm nghĩ, lẽ nào kiếp này vì vóc dáng mà ta chỉ được nhai loại cỏ này ư? Khôngnhịn thêm được nữa, cô bèn hỏi: “Hai tháng này em đều phải ăn rau chân vịt luộcư?”.
“Ăn rau xanh luộc, như ngọn đỗ, thân rau diếp, và chỉđược dùng nước sôi để luộc, không được cho thêm gì hết. Mỗi ngày một bát, vàcũng chỉ được ăn một bát này, khoảng một lạng. Nhớ là, các thứ giảm béo truyềnthống như táo, chuối đều không được ăn. Ngoài ra, sữa cũng không được uống,khát thì chỉ có thể uống trà Phổ Nhĩ và nước sôi để nguội mà thôi”. Mạnh Thờitrả lời với vẻ nghiêm túc.
“Thế thì mặt em sẽ xanh lét, có thể ngất xỉu bất cứlúc nào”. Nghe xong Phùng Hy trả lời cấp tốc.
Dáng vẻ đó của cô giống như việc cô không muốn giảmbéo mà là do Mạnh Thời ép cô vậy. Mạnh Thời thở dài, nói: “Anh còn chưa nóixong mà, nghĩ mà xem, ngày xưa tại sao phu kéo xe được gọi là cây sậy, đó là dophải lao động cật lực trong hoàn cảnh ăn không đủ no – mỗi ngày đi bơi nửatiếng, mỗi tối anh sẽ đi bộ hoặc chạy bộ cùng em một tiếng. Nếu như em khôngchịu nổi thì anh khuyên em nên từ bỏ ý định giảm béo, cơ thể khỏe mạnh làđược”.
“Không! Nếu không giảm được xuống còn hơn bốn mươi cânem sẽ không bao giờ từ bỏ ý định giảm béo”.
“Hơn bốn mươi cân? Liệu có gầy quá không?”.
“Không gầy! Vừa đẹp!”. Lúc nói ra câu này, Phùng Hyhơi sững người. Thời còn học đại học, cô chỉ có bốn mươi bốn cân. Hồi đó PhụMinh Ý nói là vừa đẹp. Trong lòng cô vẫn coi trọng lời của Phụ Minh Ý ư?
Mạnh Thời nghiêng người về phía trước, nhìn cô chămchú: “Tại sao em lại kiên quyết đòi giảm béo đến vậy? Lẽ nào em còn định đi thingười đẹp nữa ư?”.
Phùng Hy không trả lời, cúi đầu lại gắp một miếng raunữa bỏ vào miệng, nhai vài miếng, chớp chớp mắt nói: “Phiền anh quay đầu đi mộtlát”.
Mạnh Thời cười cười, quay người về phía sau, nhìn vàogương xem Phùng Hy định làm gì.
Thấy anh đã quay đi, Phùng Hy vội vàng rút ngọn rauchân vịt đang nhai trong mồm ra. Ngọn rau này cô không thể nhai nát được, vừanãy định nuốt cả, kết quả suýt nữa thì nghẹn. Cô cầm ngọn rau không còn lá chỉcòn lại ít gân xơ có phần sốt ruột, sợ vứt lên bàn thì Mạnh Thời cười, nghĩ mộtlát, Phùng Hy cười ranh mãnh, vội vàng đặt bát lên, sau đó tiếp tục gắp đám raucòn lại trong bát.
Mạnh Thời há hốc miệng, nhìn thấy cô giấu ngọn rauchân vịt đó xuống dưới đáy bát, vừa tức vừa buồn cười, tự nhiên anh chỉ muốncười thật to.
“Xong chưa?”.
“À xong rồi”. Phùng Hy đáp bình tĩnh, mắt vẫn rầu rĩnhìn ba ngọn rau chân vịt còn lại trong bát. Cô không ăn cũng không sao cả,nhưng ăn thì sao, cô sợ đáy bát không giấu được nhiều như thế.
Lúc Mạnh Thời quay đầu lại, nụ cười trên môi vẫn chưatắt, cố tình hỏi: “Vừa nãy sao vậy?”.
Phùng Hy không hề thay đổi sắc mặt, nói dối: “Em muốnăn vụng một hạt lạc, chỉ ăn vụng một hạt thôi.”.
“Ăn vụng một hạt à? Thôi chỗ rau trong bát em khôngđược ăn nữa, coi như bù cho hạt lạc đó”. Mạnh Thời nói.
Phùng Hy lập tức thở phào.
“Để anh dọn bàn”.
“Để em làm cho!”. Phùng Hy cũng ngại, không muốn đểMạnh Thời nhìn thấy ngọn rau chân vịt giấu dưới đáy bát.
Mạnh Thời liền cười, “Thôi, đừng thu dọn nữa. Anh đưaem đến một chỗ, muộn đi không tiện lắm”.
“Có mấy cái bát thôi mà, không mất bao nhiêu thời gianđâu”. Phùng Hy vẫn muốn xóa đi dấu vết trước khi bị anh phát hiện.
“Không không, em là khách, để em rửa bát sao được. Đithôi, suýt nữa thì anh quên chuyện này”. Mạnh Thời dứt khoát đứng dậy, mắt nhìnPhùng Hy. Thấy cô chậm rãi rời khỏi bàn ăn với vẻ chần chừ, miệng anh càng háto.
Đến khi ra đến cửa, Mạnh Thời mới đột ngột ghé sát vàotai Phùng Hy nói: “Phía đối diện là gương”.
“Gì cơ?” Phùng Hy vẫn không hiểu.
Mạnh Thời nói từng chữ một: “Đối diện với bàn ăn làgương. Ha ha, anh quay đầu đi, kết quả là nhìn thấy hết rồi”.
Không nhịn được nữa, Mạnh Thời liền cười lớn.
Phùng Hy chỉ muốn cho Mạnh Thời một thụi. Cô quay đầu,ngượng nghịu giải thích: “Anh không những không biết nấu rau, mà ngay cả muarau cũng không biết, rau chân vịt mua già quá”.
Mạnh Thời càng thích thú hơn, “Không phải anh cườiviệc mua rau già, mà cười vì có người ngại bỏ rau xuống bàn, mà lại lấy bát cheđi! Ha ha, bạn Phùng Hy, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm chuyện bịt mũi ăn dơnhư thế hả”.
Phùng Hy bị Mạnh Thời nói cho đỏ cả mặt, nhưng cô vẫnchống chế: “Tại em sợ anh nhìn thấy ngọn rau chân vịt thảm hại đó thì khôngnuốt được cơm. Em cũng vì anh mà!”.
Mạnh Thời không tranh cãi với cô nữa, bèn nghiêng đầunhìn cô, ánh mắt sáng ngời.
Lúc đầu Phùng Hy còn hùng hổ nhìn đáp trả, chỉ đượcmột lúc lại cảm thấy ngại ngần, bèn nói: “Không phải anh bảo đưa em đi một nơinào đó sao?”.