Cô thấy mình đã ngà ngà say, tự nhiên cô chỉ muốn đượctâm sự với ai đó. Một âm thanh khuyên cô bình tĩnh, một âm thanh khác lạikhuyên cô buông thả. Cô liếc nhìn Mạnh Thời, trông anh rất phong độ, mặt màythanh tú. Anh đi với cô, lại còn thuê thuyền cho cô, tại sao lại thế? Cô làngười đốt giấy vàng kết nghĩa huynh đệ với anh hay là anh thương hại cô…
Nghĩ đến đây, Phùng Hy liền cúi đầu, cô đã nhìn thấycái bụng của mình ăn đã hơi căng lên. Trong lúc không để ý, cô lại để mình ănuống thả phanh rồi. Cô vừa sờ bụng vừa than thầm trong lòng, cứ như thế này,chắc chắn cô không thể giảm cân được.
Phùng Hy đứng dậy cười nói: “Uống đủ rồi, phải vềthôi”.
Cô bước lên bờ, Mạnh Thời nhìn theo bóng cô cười cườirồi đi lên theo. Trên đường về khách sạn cả hai đều không nói gì, mãi cho đếnkhi Phùng Hy mở cửa phòng chuẩn bị chào tạm biệt Mạnh Thời, Mạnh Thời mới cấttiếng nói: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh”.
Phùng Hy nghĩ hết một phút mới nhớ ra câu hỏi cần phảitrả lời anh, cười khúc khích nói: “Ý em là, em là người rất coi trọng chữ tín,em đã hứa với ai thì đều phải làm cho bằng được. Những việc không thể làm đượcthì em không bao giờ hứa. Hôm nay em rất vui, chúc anh ngủ ngon”.
Mạnh Thời tay chống lên cửa, nhìn Phùng Hy một cáchchăm chú, nói: “Anh giúp em giảm béo nhé, hai tháng đảm bảo em sẽ gầy được mườicân”.
Tại sao tự nhiên lại lôi chuyện giảm béo vào đây?Phùng Hy có phần không hiểu.
“Anh sẽ không làm những việc như thừa lúc người ta lâm nguy mà bắt chẹt đâu.Chúc em ngủ ngon”. Mạnh Thời lại buông ra một câu khó hiểu rồi bước vào phòngđối diện, để Phùng Hy đứng như trời trồng ngoài cửa.
Cô đứng nghiến răng trước cánh cửa đang đóng của phòngđối diện, đóng cửa, lên giường chui vào chăn lăn ra ngủ, trong lúc mơ màng mộtý nghĩ lóe lên trong đầu cô, chưa kịp nắm bắt thì đã quay ra ngủ ngon lành.
Thị trấn cổ ẩn mình trong màn sương sớm. Hít thở trongbầu không khí trong lành kèm thêm một chút lành lạnh, Phùng Hy uống một lon sữahiệu Uông Uông, chậm rãi đi theo sau Mạnh Thời.
“Em còn muốn uống nữa không?”. Mạnh Thời ôm bình rượunặng năm cân vừa cười vừa hỏi Phùng Hy.
“Bình này để mang về nhà cất, không uống nữa. À đúngrồi, tối qua em còn nhớ là anh nói anh có thể giúp em giảm béo, có chuyện đóthật sao?”. Buổi sáng tỉnh dậy cô cứ cảm thấy tối qua mình đã quên một điều gìđó quan trọng, lúc mặc quần áo đánh răng rửa mặt vẫn cố gắng nhớ lại. Lúc đứngtrước gương hóp bụng theo thói quen, cô mới sực nhớ ra, tối qua hình như MạnhThời bảo, anh có thể giúp cô giảm béo, hai tháng giảm mười cân.
Mạnh Thời bê bình rượu đặt vào sau cốp xe, mời PhùngHy lên xe, lúc này mới cười đáp: “Tửu lượng của em tốt thật, nói gì đều vẫnnhớ”.
“Không phải, lúc đó nhớ rất rõ, bây giờ nhớ lại lạithấy cứ u u minh minh. Chắc là do việc giảm béo quá quan trọng đối với em, vìthế ngay từ lúc tỉnh dậy em đã cố gắng nhớ lại, hiện giờ chỉ nhớ được câu này”.Phùng Hy cười hi hi, để lộ ra hai chiếc răng khểnh.
Chỉ nhớ mỗi câu này hay sao? Mạnh Thời quay mặt sangmột bên để lộ nụ cười ranh mãnh. Anh đang cố gắng tưởng tượng gương mặt PhùngHy lúc gầy đi. Mạnh Thời quay đầu lại cố gắng làm ra vẻ vô tình: “Phùng Hy,trước đây khi còn gầy chắc em xinh xắn lắm nhỉ?”
Phùng Hy sững người, trước đây cô có xinh xắn không?Cô nhớ lại lời khen của Phụ Minh Ý: Hy Hy, em như chú tôm nhỏ dưới nước, tungtăng trong trẻo. Anh nói như thế tức là ý muốn khen cô xinh ư? Lúc nhớ lại lờiđó, cô nhìn thấy Mạnh Thời tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, bèn cười rất thẳng thắn: “Trướcđây có người nói em giống chú tôm nhỏ, trong trẻo, tung tăng bơi lội, em nghĩhiện giờ em đã biến thành con tôm càng rồi”.
Mạnh Thời không nhịn được, bật cười: “Tôm càng... haha ha!”.
“Có gì mà đáng cười chứ”. Dù đang tự mỉa mai mình,nhưng Phùng Hy cũng không thể chịu nổi điệu cười đó của Mạnh Thời. Thậm chí côcòn cảm thấy con ngựa đen mà hai người đang cưỡi rung lên bần bật vì tiếng cườicủa anh.
Cô đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn véo má cô một cái.Mạnh Thời cười đã đủ, thấy Phùng Hy mặt đỏ bừng mắt nhìn thẳng về phía trướcvới vẻ nghiêm túc, đúng ra là cũng không có gì, nhưng lại bị anh cười đến nỗixấu hổ. Anh lấy tay vỗ vỗ vai cô, nghiêm túc nói: “Chỉ cần hai tháng này emchịu nghe lời anh, anh đảm bảo em sẽ gầy đi được”.
Phùng Hy khẽ cười cười, nói: “Gầy đi để mình tự tinhơn”.
“Tại sao béo lại không tự tin cơ chứ?”.
“Bởi vì con gái luôn thích cái đẹp. Em cũng có lòng tựtrọng của em chứ. Em thích mặc quần áo đẹp, thích trang điểm cho mình thật xinhđẹp. Em không muốn cứ đến mùa hè là mất cả hứng đi shopping”.
“Thích cái đẹp thì không có gì là sai cả, làm theo lờianh, chắc chắn em sẽ gầy trở lại. Tuy nhiên, nếu em gầy đi rồi, tự tin hơn bâygiờ thì suy nghĩ của em có thay đổi không?”.
Phùng Hy không biết phải trả lời câu hỏi này của MạnhThời như thế nào, câu trả lời cuối cùng của cô cũng là không biết. Và Mạnh Thờicũng không cần cô phải trả lời, đối với anh, anh chỉ cần Phùng Hy tìm lại đượcsự tự tin là đủ rồi.
Trên đường về, Phùng Hy hỏi anh với vẻ hiếu kỳ: “Tạisao anh lại giúp em?”.
Mạnh Thời mỉm cười đáp: “Nếu phương pháp này thànhcông, sau này anh có thể nhân rộng, spa giảm béo cũng kếm được rất nhiều tiền”.Anh nhìn thấy Phùng Hy tỏ vẻ đã hiểu, khóe môi hơi cười cười.
Chương 6: Giảm béo
Tựnhiên cô chỉ muốn cười, không ngờ hai người đàn ông lại có thể vì cô mà đánhnhau? Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không muốn dây dưa gì đến, mộtngười là người bạn mới quen chưa lâu, và cô với người ấy cũng không có quan hệgì hết.Phùng Hy và Mạnh Thời đi cùng một chuyến bay trở về.Trên máy bay, Mạnh Thời gọi nước trà cho cô, lấy hộp kẹo cao su đưa cho cô, bảocô nếu đói hoặc không có việc gì làm thì lấy mà nhai, còn mình thì đánh bay haisuất cơm trưa.
“Hoa quả cũng không được ăn à?”. Phùng Hy thấy hơi lạ.
“Em với người bình thường… không giống nhau”.
Mạnh Thời nói với cô với vẻ nghiêm túc, nếu cô muốngầy đi nhanh chóng trong hai tháng thì cô phải sống một cuộc sống khác ngườibình thường. Cô không hỏi thêm gì nữa, mồm nhai kẹo cao su, mãi cho đến khi sáicả quai hàm.
Mạnh Thời giúp cô đem hành lý về nhà, lúc chia tay còndặn: “Em uống trà Phổ Nhĩ cũng được, còn những thứ khác thì đừng ăn, thu dọnxong xuôi đến nhà anh ăn cơm tối nhé”.
Thấy Mạnh Thời tỏ vẻ nghiêm túc, Phùng Hy cũng cảmthấy hơi căng thẳng, thấy một cuộc đại chiến sắp xảy ra, và cô nhất định phảilàm anh hùng, không bao giờ làm liệt sĩ.
Thực ra sự thận trọng của Mạnh Thời cũng hơi thừa,Phùng Hy tắm gội, thu dọn hành lý xong trời cũng đã tối, cô chỉ uống kịp haingụm trà liền nhận được điện thoại Mạnh Thời giục cô đi ăn cơm tối.
Phùng Hy đi một vòng trong nhà, ôm bình rượu sứ trắngmang đi. Sau khi cô dùng hai tay đưa bình rượu đó ra, cô thấy ánh mắt của MạnhThời sáng lên, cô biết mình đã làm đúng. “Lần đầu đến thăm nhà anh, không có gìđể làm quà”.
“Em khách sáo quá, mời em vào”. Mạnh Thời thầm thánphục sự lịch sự của Phùng Hy, rồi anh nhìn kỹ bình rượu đó. Trên bình có vẽ hoacúc tím và có chữ cúc chi đao, là rượu của Nhật Bản.
Phùng Hy cười giải thích: “Thực ra em không biết loạirượu này có ngon hay không, chỉ là vì thích cái bình này. Trông rất xinh xắn”.
Mạnh Thời nói với vẻ tiếc rẻ: “Chỉ tiếc là tối nay anhkhông được uống. Uống bia dễ bị to bụng, thực ra uống các loại rượu khác cũngdễ bị béo bụng!”.
Phùng Hy đỏ mặt vì câu nói của Mạnh Thời. Nghĩ đếnviệc mình đang có việc phải nhờ người ta, bản thân mình lại rất mong được gầyđi. Cô vỗ vỗ bụng, nói: “Em béo vì phải ăn nhiều cơm thịt cơm cá của công việcquá đó mà. Không có nhân viên giỏi bụng to nào là không được thử thách qua rượubia cả”.
Nghe thấy vậy Mạnh Thời liền cười: “Vấn đề này lát nữaanh sẽ thảo luận với em, em ngồi đi. Anh đi bê thức ăn đây”.