Không Muốn Làm Anh Trai Của Em

Chương 2: Em ấy đẹp như vậy

Lâm Vũ cứ như vậy mơ mơ màng màng dọn vào nhà Tống Dã, chớp mắt đã sống ở căn nhà này được hơn hai tuần, Lâm Vũ vẫn có chút không quen, cứ luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi lần có Tống Dã ở nhà. Mỗi lần anh và cậu cùng ở nhà, Lâm Vũ vẫn luôn viện cớ trốn trong phòng mình, tự cho bản thân lí do là sinh viên cần chăm chỉ học tập một chút, thật ra trong lòng lai âm thầm hiểu rõ, cậu có chút e dè Tống Dã. Nói đúng hơn là hơi sợ vị “anh họ” trầm trầm ít nói này.

Dường như Tống Dã cũng cảm thấy cậu không được tự nhiên, trừ tuần đầu tiên anh thường xuyên ở nhà, sau đó Lâm Vũ thường chỉ gặp anh vào buổi sáng hoặc tối muộn. Dựa vào âm thanh mở cửa mà biết anh trở về lúc nào.

Cậu vừa thấy nhẹ nhõm lại có chút áy náy, ở nhờ nhà người ta lại còn ra vẻ như vậy, hại vị anh họ này vì tránh cho cậu khó xử mà đi sớm về khuya. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, Lâm Vũ bèn để ý giờ anh ra khỏi cửa và giờ anh về nhà, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi lại quay về phòng ngủ lại, buổi tối thì lại canh trước giờ anh về hai tiếng chuẩn bị xong cơm tối cho anh. Vậy nên gần đây Tống Dã có thêm một việc làm khá thú vị buổi sáng. Thức dậy anh sẽ đứng bên bàn ăn nhà bếp, chăm chú đọc giấy nhớ Lâm Vũ ngại ngùng để lại trên bàn cho anh, dặn anh ăn sáng rồi hãy đi làm, tối về lại thấy một bàn cơm vẫn còn nóng hôi hổi chờ anh.

Tống Dã có chút bất đắc dĩ, vừa nghĩ đến dáng vẻ Lâm Vũ vì anh nấu cơm, sau đó ngại ngùng lại chăm chú viết giấy nhớ, dặn anh phải nghiêm túc ăn cơm. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vào một ngày thứ sáu nào đó, mãi vẫn không nghiêm túc đọc báo cáo được, quyết định về nhà bắt quả tang Lâm Vũ “lén” nấu cơm cho anh.

Cứ nghĩ vào cửa sẽ nghe thấy âm thanh nồi niêu xoong chảo gì đó, nào ngờ lại bắt gặp Lâm Vũ ngủ gật bên sô pha, trên bàn là đồng hồ hẹn giờ, hiển thị còn năm mươi lăm phút nữa sẽ kêu. Anh nhẹ chân đi vào nhà bếp, bạn nhỏ nhà anh đã nấu xong từ sớm, hóa ra đang hẹn giờ dậy làm nóng đồ ăn cho anh, rồi tiếp tục chuồn về phòng.

Anh đứng bên cạnh sô pha, không tiếng động tắt báo thức của Lâm Vũ, lại không nỡ gọi cậu trai dậy. Nhẹ ngồi xuống sô pha, yên lặng ngắm nhìn Lâm Vũ. Nhìn rồi lại nhìn, nhịn không được đưa tay chạm nhẹ vào má cậu trai đang say ngủ. Xúc cảm mát lạnh mềm mịn làm anh suýt nữa nhịn không được véo vào má Lâm Vũ. Sờ tới sờ lui, đến khi má cậu trai có chút vệt đỏ mới lưu luyến buông tay.

“Đẹp thật đấy” Tống Dã âm thầm nghĩ.

Làn da trắng mịn lộ ra bên ngoài lớp áo, cậu trai nhỏ vì ở nhà nên chỉ mặc áo thun ngắn tay cùng quần sooc ngắn đến đầu gối. Cậu trai ngủ vùi mặt vào góc sô pha, có lẽ vì hơi nóng mà vài sợi tóc mái rũ xuống dính vào cái trán trơn bóng, lông mày mảnh mà gọn gàng, mi dài mà dày, run run theo nhịp thở. Môi mỏng hơi mím, hồng hồng làm Tống Dã chỉ muốn cắn một cái. Đáng tiếc, anh không nỡ cắn, cũng không dám cắn, anh sợ đánh thức Lâm Vũ. Thế là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, mơn trớn trên bờ môi cậu trai một hồi lại rụt về. Ngón tay kia vẫn còn vương nhiệt độ ấm nóng trên làn môi Lâm Vũ, Tống Dã miết miết ngón tay ấy trong lòng bàn tay, vân vê một hồi, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.