Không Muốn Làm Anh Trai Của Em

Chương 1: Gặp em

Tống Dã vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe đã gặp cậu nhóc ấy.

“Lại là cậu ấy!”

Tay anh siết chặt vô lăng, vô thức mím chặt môi, các ngón tay bám chặt vào bánh lái, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập loạn trong ngực.

Tống Dã nghĩ, anh bệnh rồi. Lớp kính đen dày của chiếc xe không làm cậu trai đứng sát vệ đường nhìn thấy chủ nhân nó, nhưng Tống Dã ngồi bên trong lại từng chút từng chút quan sát cậu. Từ bàn chân đến ngọn tóc, không sót chút gì, ánh mắt nóng rực sau lớp kính cố gắng đuổi theo ngón tay đang nắm chặt quai cặp sách của cậu trai ấy. Lưu luyến trên từng cúc áo, sau đó không dấu vết dừng lại ở xương quai xanh lấp ló ở cổ áo sơ mi.

Thiếu niên vẫn hồn nhiên không phát hiện ra tầm mắt của đối phương, cũng không chút nghi ngờ về chiếc hummer đen bóng đỗ cách cậu không xa phía đối diện, cậu chỉ bình thản chờ xe bus, chốc chốc lại đưa cổ tay thon gầy lên nhìn đồng hồ một chút. Mãi đến khi xe bus đến, đón đi thân ảnh thon dài ấy. Tống Dã mới chầm chậm di chuyển vô lăng, lặng lẽ theo sau xe bus, theo cậu về nhà chính.

Lâm Vũ ngồi trên xe bus, có chút lơ đãng ngả đầu vào cửa sổ, nghĩ xem lát nữa gặp chú Tống thì phải nói gì

“Chắc là chào hỏi một chút, sau đó nói mình có thể tự lo liệu được nhỉ?”

Lâm Vũ thở nhẹ, quả quyết không thèm nghĩ nữa, dù sao ba cậu bảo sau khi tốt nghiệp muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ vẫn phải ở trong tầm mắt của ông, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng.

Xe bus dừng cách nhà chính Tống gia không xa, chỉ độ hơn hai trăm mét. Lâm Vũ khoác balo lên vai, chầm chậm hướng cổng chính đi đến.

Tống Dã từ ban công lầu ba nhìn chằm chằm thiếu niên tóc nâu đi bên cạnh Lư quản gia, mãi đến khi góc áo sơ mi màu lam biến mất sau cánh cửa. Anh mới thu hồi tầm mắt, nhấc chân bước vào trong phòng, tay tháo hai cúc áo sơ mi ở cổ, chầm chậm đi xuống lầu.

Đại sảnh Tống gia, Tống cha vô cũng vui vẻ trò chuyện cùng Lâm Vũ. Vừa uống trà vừa hỏi thăm tình hình Lâm phụ mẫu, lại haha kể vài chuyện nhỏ nhặt gần đây cho cậu nghe, ai nhìn vào còn tưởng Lâm Vũ là con út nhà họ, Lư quản gia một bên vừa châm trà, thi thoảng lại phụ họa vài câu. Cảnh tượng hết sức hài hòa.

“Cha cháu vừa rồi có gọi điện thoại đến, ông ấy lo lắng cháu vừa đến đây, không quen môi trường, đề nghị cháu ở chỗ ta vài tháng. Sau này quen rồi, lại dọn ra sau, A Vũ thấy thế nào”

Tống cha vừa ăn một cái bánh quế, vừa cười hỏi.

Vốn Lâm Vũ định từ chối luôn, lại thấy mình nói ra có hơi thẳng thừng, bèn chầm chậm xoa hai ngón tay, lựa lời nói.

“Cháu cũng đã mười chín tuổi rồi, chú Tống, là cha cháu lo lắng quá thôi. Cháu dự định thuê một căn tại đường XX, gần trường học, cháu cũng làm thêm ở gần đó, rất tiện ạ”

“Như vậy sao, có điều cháu mới đến đây, thật sự chưa quen đường xá sẽ rất bất tiện đó. A Dã nhà chú cũng ở gần đó….”

“Để cậu ấy đến sống cùng con đi”

Tống cha còn chưa nói xong, Tống Dã từ cầu thang chầm chậm đi đến. Ngồi cạnh Lâm Vũ, anh nói

“Nhà con cũng gần đường XX, chắc là tiện hơn chứ nhỉ, Vũ Vũ”

Lâm Vũ còn đang tiêu hóa lời anh nói, vị “anh họ” thần bí này hôm nay sao lại xuất hiện ở đây vậy.

Lâm Vũ lần đầu gặp Tống Dã là vào hơn mười lăm năm về trước. Lúc đó cậu vẫn đang học tiểu học, trí nhớ cũng chưa hoàn chỉnh, chỉ nhớ cha Lâm mang cậu đến nhà một người bạn chơi-là chú Tống, nhà chú ấy có hai người con trai, anh trai lớn là Tống Dã, em trai nhỏ lớn hơn cậu hai tuổi, tên Tống Chiến Huy. Lúc đó cậu rất ít khi nói chuyện cùng Tống Dã, vì anh đã học sơ trung rồi, sẽ không chơi cùng trẻ con, huống hồ Tống Chiến Huy hoạt bát, xem chừng dễ gần hơn Tống Dã âm trầm ít nói nhiều. Bé con Lâm Vũ còn nhỏ, cũng biết đến gần ai thì chơi vui hơn, cũng không thích tìm ngược sáp lại gần Tống Dã.

Cứ như vậy, bạn nhỏ Lâm Vũ vào ngày nghỉ sẽ được cha Lâm ẵm đến nhà Tống Dã chơi, bé sẽ ngoan ngoan đùa cùng một chỗ với Tống Chiến Huy, thân thiết gọi Chiến Huy ca ca. Nếu ngẫu nhiên gặp Tống Dã đứng ở hành lang nhìn bọn họ, sẽ ngoan ngoan ngọt ngọt chào một tiếng

“Chào anh Tống Dã ạ”

Sau đó một tay ôm bóng nhỏ bảy màu, một tay kéo áo bạn nhỏ Tống Chiến Huy, nhỏ giọng hỏi có thể lên phòng Tống Chiến Huy chơi hay không. Bạn nhỏ Lâm Vũ thật ra có chút sợ anh Tống Dã ít nói, lại thi thoảng nhìn chằm chằm cậu này, nội tâm bé con nghĩ “Chắc là anh không thích bạn nhỏ ồn ào đâu, cũng không thích cậu cho lắm”.

Mãi về sau, khi đã trưởng thành, số lần Lâm Vũ đến Tống gia nhiều đến nỗi không đếm được. Nhưng số lần cậu chân chính nói chuyện với Tống Dã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải mỗi lần gặp Tống Dã chỉ là dùng cặp mắt đen láy kia nhìn chăm chú cậu, nhưng nói chuyện lại hòa nhã đến khó tin, Lâm Vũ có lẽ đã nghĩ rằng thật ra anh ghét cậu.

“A..” Lâm Vũ ngơ ngác đáp một tiếng, vẫn chưa biết nên từ chối thế nào

Tống Dã thấy cậu chỉ đáp một tiếng, cũng không có đồng ý ngay, tròng mắt tối xuống, giấu một tia tức giận, ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng nói.

“Nhà anh bên đó vẫn đang trống hai phòng ngủ, cũng không dùng làm gì, anh ít khi về nhà, nếu em sang ở, cũng thuận tiện giúp anh trông coi, không được sao?”

Nói rồi dùng cặp mắt chăm chú nhìn cậu.

Lâm Vũ luống cuống, mỗi lần anh ấy dùng đôi mắt đó chăm chú nhìn Lâm Vũ, cậu lại không biết làm sao, còn chưa kịp nghĩ cách từ chối, Tống cha đã cười nói:

“A Vũ sang đó ở cùng anh đi, lát nữa nó giúp cháu chuyển đồ, đồ là gửi từ nhà lớn qua ha, để A Dã chở cháu sang lấy về, chiều nay nó không bận đâu, ta đi báo cho cha cháu. Hẹn ông ấy sang chơi cờ, ai da, lâu lắm rồi không được chơi đó”

Nói xong không đợi Lâm Vũ đáp, đã hớn hở đi gọi điện cho cha Lâm, vui sướиɠ chuẩn bị chơi cờ cả buổi chiều.

“Chú….con…..” Lâm Vũ đứng dậy gọi theo, lại thấy hành động này như trẻ con bị bỏ rơi, bèn hạ tay xuống, lúng túng không biết mở miệng thế nài với Tống Dã.

“Để anh đưa em đi” Tống Dã lại làm như không có việc gì, tay đút túi đi ra cửa.

Lâm Vũ không còn cách nào khác, cầm lên ba lô đi theo anh.

Ngồi trong Hummer đen bóng của Tống Dã, Lâm Vũ không khỏi cảm khái, vị anh họ này cũng đúng thật là có tiền, còn trẻ như vậy đã sở hữu con xe này. Nghe anh Chiến Huy nói, anh ấy còn cả mấy chiếc xe khác, đoán chừng so với chiếc này còn đắt hơn. Đang tiếc thương cho số phận sinh viên nghèo nàn của mình, thì trước mắt đột nhiên hiện lên gò má gầy nhọn của Tống Dã, Lâm Vũ một phen giật mình, vô thức mím môi. Hơi thở nóng ấm phả bên tai, mơ hồ Lâm Vũ cảm giác như tay anh lướt qua eo cậu, rồi lại cảm thấy hẳn là cậu cảm giác sai rồi.

“Cách” một tiếng, đai an toàn bên hông gắn chặt, Tống Dã ngồi trở về ghế lái, làm như hành động vừa rồi bọn họ đã làm rất nhiều lần.

“Cảm ơn anh” Lâm Vũ hơi xấu hổ

“Ừ” Tống Dã nhàn nhạt đáp, không hiểu sao Lâm Vũ lại cảm thấy anh không vui.

Nhưng cả quá trình chuyển đồ từ nhà cậu sang nhà anh, anh lại rất tận tình, cũng không để Lâm Vũ cầm đồ nặng, bao lớn bao nhỏ gần như là anh ôm, Lâm Vũ chỉ cầm theo mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt. Đến tận khi ngồi trong phòng ngủ, đệm chăn màu xanh dương hệt như phòng ngủ nhà cậu, Lâm Vũ vẫn có chút mơ màng, trận chuyển nhà này có phải quá nhanh rồi hay không.