Không Muốn Làm Anh Trai Của Em

Chương 3: Có phải anh ấy vừa nhìn mình không

Lâm Vũ ngủ đến mê man mờ mịt, cảm giác như có người cứ luôn nhìn chằm chằm cậu. Cậu nhóc cựa quậy một chút, mở mắt, cuối cùng tỉnh lại.

Tống Dã làm như không có chuyện gì cầm tạp chí trong tay, anh hạ tạp chí xuống, vô cùng tự nhiên nhấc hai chân của Lâm Vũ đang đặt trên đùi anh lên, đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Dậy rồi à? Em đã ăn chưa?”

Lâm Vũ vừa tỉnh dậy, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khoảng vài giây sau, dây thần kinh chậm chạp của cậu mới kịp nhận thấy cái tư thế vừa rồi của hai người có bao nhiêu thân thiết, cứ như...cứ như bọn họ làm vậy rất nhiều lần rồi vậy. Nhóc con mới mười chín tuổi Lâm Vũ từ bé đến lớn vẫn luôn thủ lễ, còn chưa có thân thiết với ai đến mức gác chân lên đùi của người ta ngủ đâu!.

Thấy Lâm Vũ chậm chạp mãi chưa trả lời, bộ dáng mới thức dậy, ngơ ngác ngây ngô của cậu làm ngực Tống Dã mềm nhũn. Bước đến xoa xoa mái tóc có chút rối của cậu trai, nhẹ hỏi:

“Vậy đã tắm chưa?”

Lâm Vũ nghe anh hỏi, hơi lúng túng đáp

“Chưa ạ” Cậu nhóc vốn định như mọi ngày ngủ một chút, đợi đồng hồ kêu thì dậy làm nóng đồ ăn cho anh, rồi lẻn về phòng. Thế mà lại bị anh “tóm” được rồi.

“Vậy em tắm đi, rồi ra ăn tối với tôi”

Tống Dã làm như không có chuyện gì, vừa cởi cúc tay áo sơ mi, vừa đi về phòng mình.

“Vâng, anh Tống”

Lâm Vũ đáp một tiếng, nhanh chóng chạy biến về phòng mình. Ở nơi cậu không nhìn thấy, Tống Dã siết chặt cúc áo, môi mím lại, vì một câu “Anh Tống” của Lâm Vũ mà buồn bực đến tận lúc ăn cơm.

Lâm Vũ sợ anh đợi lâu, sau khi tắm xong cũng không sấy tóc, tùy tiện lấy khăn lau qua loa, vắt khăn lên cổ rồi lê dép ra phòng ăn. Tống Dã đã ngồi đó từ bao giờ, anh thay tây trang, mặc một cái áo thun và quần jogger rộng thoải mái, trông không nghiêm túc như mọi ngày. Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy anh cũng không khó ở chung như cậu tưởng tượng. Lâm Vũ vừa kéo ghế ra, Tống Dã vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, vừa nhìn, mày liền nhíu lại.

“Sao em lại để tóc ướt như vậy mà đi tới đi lui thế”

“Em sợ anh đợi lâu thôi ạ, không sao đâu anh, tóc em ngắn, ngồi một lát là khô thôi”

Lâm Vũ vừa nói vừa sờ đầu tóc của mình, còn xoa mạnh mấy cái, bộ dáng không quan tâm lắm.

Tống Dã vẫn nhăn mày, nhìn nhìn mái tóc của cậu. Đột nhiên đứng lên, cầm cái khăn vẫn đang vắt trên vai của Lâm Vũ, lau tóc cho cậu, động tác nhẹ nhàng lại cứng rắn.

Lâm Vũ bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên không ít, đưa tay muốn cầm khăn tự lau, lại nghe thấy trên đỉnh đầu âm thanh trầm trầm.

“Đừng quậy, ngồi yên”

Lâm Vũ quả nhiên không động đậy nữa, hai tay đặt trên đầu gối, một bộ dạng ngoan ngoãn mặc anh làm gì thì làm. Tống Dã cứng rắn dời ánh mắt từ trên môi Lâm Vũ đi, anh chuyên chú lau tóc cho Lâm Vũ. Đến cuối cùng, khăn lau tóc che đi đôi mắt cậu trai, ánh mắt anh không kiêng nể gì dừng trên đôi môi hồng kia, tròng mắt tối đen một mảnh.

“Được rồi, ăn cơm”

Anh cầm luôn cái khăn vừa lau tóc cho Lâm Vũ, xoay người mang ra ban công, Lâm Vũ nghĩ anh mang đi phơi, không ý kiến gì. Cậu nhanh nhẹn lấy cho anh bát cơm, cũng lấy cho mình một bát, sau khi Tống Dã quay lại thì hai người yên lặng ăn cơm. Vừa ăn Tống Dã vừa hỏi cậu vài chuyện vặt vãnh trên trường, bộ dáng như anh lớn trong nhà, Lâm Vũ nói chuyện với anh, sau hai ba câu liền cảm thấy anh cũng không quá khó gần như cậu nghĩ, thậm chí còn có chút “gần gũi”. Thế là cậu nhóc thi thoảng lại cong mắt cười, vừa gắp thức ăn vừa can đảm hỏi anh có vừa miệng không.

Tống Dã chú ý ánh mắt cậu, trong mắt tràn đầy là bộ dáng Lâm Vũ cong mắt nhẹ nhàng cười với anh. Lâm Vũ vừa ăn vừa cùng anh trò chuyện câu được câu không, cũng không còn quá câu nệ, áo thun trên vai vì động tác vươn tay mà hơi trượt xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh hãm sâu, trắng nõn trước mắt Tống Dã. Tống Dã không dấu vết liếc nhìn, cảm thấy đột nhiên máy lạnh nhà anh không đủ lạnh nữa, anh có hơi nóng.

Lâm Vũ vẫn hồn nhiên không để ý đến ánh mắt anh, cậu nhóc mới lớn hoàn toàn coi Tống Dã như một vị “anh họ” khó gần, bây giờ đã dễ gần hơn một chút mà trò chuyện. Có điều, mãi đến khi ăn cơm xong, Lâm Vũ nhón chân cất lọ gia vị lên tủ bếp, cứ luôn cảm thấy lạnh gáy, như có ánh mắt của ai đó vẫn luôn theo dõi cậu. Lâm Vũ xoay người, chỉ thấy Tống Dã đang cúi đầu đặt bát đũa vào máy rửa chén mà thôi.

Loay hoay một hồi, ai về phòng nấy, đến tận khi nằm trên giường, trong lúc mơ màng đi vào giấc ngủ, Lâm Vũ tự nói với bản thân “Sau này không cần tránh anh Tống, anh ấy cũng không lạnh lùng như mình nghĩ”.

Ánh đèn bên ngoài từ các tòa nhà dần tắt, có cơn gió nhẹ lướt qua ban công nhà Tống Dã, khăn lau tóc đáng ra nên nằm trên dây phơi lại không thấy nữa. Ở căn phòng đối diện phòng Lâm Vũ, ánh đèn yếu ớt mờ nhạt đến quá nửa đêm mới tắt hẳn.

#Lời tác giả: Đừng thắc mắc vì sao bạn nhỏ đang nằm ngủ ngoan đột nhiên lại biến thành bạn nhỏ nằm gác chân lên đùi anh Tống, tui cũng không biết *cười nham hiểm*

Khăn lau tóc của Lâm Vũ bị ai trộm mất rồi?????