Muốn thân thể nàng, sau này nàng cũng sẽ là của ngươi!
Hắc ám bên trong mắt Võ Hoàng hậu vυ't lên thành hai ngọn lửa...
Bỗng nhiên trên vành tai Uyển Nhi truyền đến một cảm giác đau nói, làm cho nàng giật mình, rùng mình một cái ——
Nàng ấy đang làm gì?
Người này, vậy mà cứ thế đương nhiên ôm nàng, sau đó đương nhiên muốn làm gì thì làm!!
Cũng bởi vì nàng ấy sắp đi Đông đô, không biết khi nào gặp lại, cho nên muốn làm gì mình thì làm hay sao?
Trong lòng Uyển Nhi dâng lên một cỗ hoả khí, không cam lòng, bất bình thay chính mình.
Sau khi Võ Hoàng hậu nếm qua một chút tư vị, càng thêm không kiêng kỵ...
Uyển Nhi nhất thời luống cuống, làm cho Võ Hoàng hậu hiểu lầm rằng Uyển Nhi đang thuận theo mình.
Võ Hoàng hậu nắm đại quyền rất nhiều năm, sớm đã thành thói quen tất cả mọi người ngưỡng mộ nàng đều sẽ phải thuận theo nàng ——
Kể cả Hoàng đế chí cao vô thượng, Võ Hoàng hậu căn bản cũng không thật sự để trong lòng.
Với tính cách của Võ Hoàng hậu, đã cực kỳ hậu đãi cùng bao dung với Uyển Nhi, đại lượng tới nỗi ngay cả chính Võ Hoàng hậu nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Vật nhỏ vậy mà rất dễ khóc, đương nhiêu sẽ đau một chút, cũng không thể để cho nàng chịu đau khổ được.
Trong lòng Võ Hoàng hậu vẫn còn muốn.
Bởi vì nghĩ đến hai chữ "yêu thương" mà khoé miệng Võ Hoàng hậu đã tự động kéo lên một đường cong vô cùng đẹp mắt.
Trong lúc Võ Hoàng hậu đang đắc ý, nghĩ đến lần đầu phát sinh trên giường, sẽ lưu lại cho vật nhỏ một loại tưởng niệm không thể quên được mình, thì đột nhiên vật nhỏ ngăn trở.
"Không được!" - Uyển Nhi giãy dụa, thanh âm có vẻ không giống như đang nói chuyện.
Võ Hoàng hậu tự nhiên cảm nhận được ý tứ cự tuyệt của nàng, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Xét thấy người đối diện mình chính là Uyển Nhi, Võ Hoàng hậu ngấm ngầm chịu đựng, không lập tức phát tác, cố gắng dùng chút kiên nhẫn còn sót lại ý đồ muốn để Uyển Nhi thuận theo chính mình.
"Khoảng cách Đông đô xa xôi... Sau khi Hoàng đế băng hà, trẫm muốn lưu thủ tại nơi đó, ổn định thế cục... Lại chẳng biết lúc nào mới được gặp nhau... Không lẽ nàng cũng, nàng cũng không muốn trẫm sao?" - Võ Hoàng hậu cố gắng để cho giọng nói không được phát ra hàn lãnh.
Chuyện đại sự như Hoàng đế băng hà từ trong miệng nàng nói ra tựa hồ không có chút gì lớn lao.
Loại động thái này, xem khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một mình Võ Hoàng hậu mới dám nói như thế.
Khuôn mặt Uyển Nhi mờ mờ trong bóng tối, nàng hơi cúi đầu, ai cũng không biết giờ phút này đang có cảm xúc gì.
"Chúng ta... như vầy... tính là gì?" - Câu cuối cùng thanh âm Uyển Nhi rung động, quanh quẩn phong bế trong màn đêm đen kịt.
"Tính là gì?" - Võ Hoàng hậu nhíu mày, bên trong lộ ra mấy tia không kiên nhẫn.
Võ Hoàng hậu tựa hồ nhất thời bị đánh mất năng lực tư duy ——
Uyển Nhi trong ngực đối với Võ Hoàng hậu mà nói sức hấp dẫn quá lớn, mà ý niệm muốn ràng buộc Uyển Nhi của nàng ấy lại càng cường liệt.
Uyển Nhi không trả lời nàng, im lặng thở dài.
Không khí dần ngưng kết thành băng.
Tâm ảnh mấy phần mát mẻ của Võ Hoàng hậu bị cái này cản trở, nàng vô thức cảm thấy nhiệt độ trên môi vẫn chưa rút đi, hơi trầm ngâm.
"... Cho tới bây giờ, giữa chúng ta còn có cái gì không hiểu nữa?" - Võ Hoàng hậu trầm mặc hỏi Uyển Nhi.
Đều đã thân mật đến nước này, chỉ kém một chút, cực kỳ thân mật như thế, còn có cái gì không hiểu?
Quan hệ các nàng là gì, sớm đã minh bạch đến độ không thể hiểu nhau hơn nữa.
Võ Hoàng hậu cho rằng như thế.
"Trẫm không tin nàng không hiểu rõ... không muốn." - Nàng sâu kín nói.
Ánh mắt Uyển Nhi tĩnh mịch.
Hiểu? Rõ?
Không muốn? Muốn?
Thế nhưng, chỉ cần hiểu, chỉ cần muốn, liền có thể làm loại chuyện đó hay sao?
Thậm chí ngay cả một câu thổ lộ, khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa, Uyển Nhi cũng chưa tưng nghe qua.
Nếu là như thế, Uyển Nhi cùng với những người từng hầu hạ chăn gối với Võ Hoàng hậu, những nữ nhân từng phục vụ Võ Hoàng hậu nhất thời vui thú, thì có gì là khác nhau?
"Người không còn gì muốn nói cùng ta sao?" - Uyển Nhi hỏi người sau lưng.
Tỷ như Từ Huệ, tỷ như Bùi nữ quan, tỷ như những nữ nhân mà ta không biết, tỷ như trong toàn thể nữ nhân, tâm tư của ngươi đối với ra rốt cuộc là gì...
Rất nhiều cái "tỷ như" này, ngươi cũng không muốn kể cùng ta nửa cái hay sao?
Võ Hoàng hậu nghe vậy, híp mắt lại.
"Muốn ta nói với nàng cái gì?" - Võ Hoàng hậu có chút nghiêng đầu, giống như thật sự đang chăm chú tự hỏi xem phải nên nói điều gì cùng Uyển Nhi.
"Trẫm nhìn nàng lớn lên, nàng ở cạnh trẫm phụng dưỡng bao nhiêu tháng... Nàng rất thông minh, nên nàng sẽ hiểu trẫm rất rõ, trẫm cũng hiểu rõ nàng. Tâm ý của nàng cùng ta đã sớm tương thông lẫn nhau, đã thế còn cần gì hao tổn thêm lời nói?"
Chỉ cần hiểu rõ, là đủ rồi sao?
Uyển Nhi chỉ muốn im lặng.
Nàng cũng không cảm thấy giữa nàng cũng Võ Hoàng hậu đã đạt tới tâm ý tương thông.
Nếu các nàng thật sự tâm ý tương thông, nàng cũng sẽ không cần hỏi ra những lời này để xác định thứ gì; Võ Hoàng hậu cũng sẽ không phải nói với nàng như thế, nói ra những lời không hiểu cho nàng một chút nào.
Uyển Nhi không khỏi hoài nghi bản thân ——
Có phải trong chuyện "yêu đương" này, nàng căn bản không có kinh nghiệm, lần đầu tiên cứ như vậy bị động động tâm với một người như thế?
Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải đã bị danh tự "Võ Tắc Thiên" cùng túi da đẹp mắt, khí chất khác thường của Võ Hoàng hậu hấp dẫn hay không?
Trong lúc Uyển Nhi đang rơi vào hỗn độn hoài nghi, đột nhiên thân thể nàng bị Võ Hoàng hậu xoay người lại.
Thế là Uyển Nhi không thể không đối mặt cùng Võ Hoàng hậu...
Cho dù đang ở trong bóng tối, không thể nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, nhưng loại trực diện như vầy cũng đủ làm cho khuôn mặt Uyển Nhi mất tự nhiên.
Một tay Võ Hoàng hậu không khách khí giữ chặt vòng eo nàng, một tay khác thì lấn lên khuôn mặt nàng.
"Trời vừa sáng, trẫm đã phải rời đi rồi... Đi Đông đô... Nàng cam lòng vậy sao? Hả?" - Thanh âm Võ Hoàng hậu tràn đầy mị hoặc.
Uyển Nhi cắn chặt bờ môi ——
Cái tay kia mang theo nhiệt độ cơ thể thuộc về Võ Hoàng hậu, bá đạo sờ nắn toàn bộ hình dáng khuôn mặt của Uyển Nhi, không để cho nàng mảy may kháng cự mà lùi bước.
Uyển Nhi càng giận chính là, cảm thấy chí lực của mình trước sự công kích của cài tay đò, không thể chịu nổi một kích, nhanh chóng tháo chạy.
Uyển Nhi tự nổi hoả khí với chính bản thân nàng.
"Ầm!"
Lưng Uyển Nhi bị Võ Hoàng hậu đẩy mạnh lên cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Uyển Nhi hô nhỏ một tiếng.
Kỳ thật không tính là đau nhiều, nhưng tình hình trước mắt, thật khiến cho người khác sợ hãi.
"Thiên hậu?" - Cách một cánh cửa, bên ngoài truyền đến âm thanh của Triệu Ưng.
Hắn hẳn là một mực canh giữ bên ngoài, vừa mới nghe được âm thanh kia, tận tuỵ lo lắng hỏi an nguy của Võ Hoàng hậu.
"Cút!" - Võ Hoàng hậu đặc biệt nhanh chóng ném một chữ ra ngoài.
Ý kia, tức là cút được bao xa thì cút, đừng đến quấy rầy chuyện tốt của trẫm!
Ngoài cửa lập tức im bặt, đại khái chắc là Triệu Ưng đã "cút" đi xa.
Không còn vướng bận người ngoài, Võ Hoàng hậu càng lúc càng không kiêng kỵ ——
Nàng ấy trực tiếp hôn thẳng lên môi Uyển Nhi, căn bản không để cho Uyển Nhi kháng cự.
Cảm giác được làn khí tức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tràn ngập tới, Uyển Nhi hoảng hốt, tự động khước từ.
Võ Hoàng hậu bất ngờ bị nàng đẩy một chút, nhất thời bị kích động phát ra hoả khí, càng đối xử không khách khí với Uyển Nhi.
Uyển Nhi không thể tiếp tục không minh bạch cùng Võ Hoàng hậu, lại kháng cự.
Lần này, Võ Hoàng hậu giận thật sự.
"Cùng trẫm thân mật, cứ như vậy nàng cũng không chịu được sao?" - Bỗng nhiên Võ Hoàng hậu rời khỏi Uyển Nhi, nghiêm giọng thiêu đốt lửa giận, tuy trong bóng đêm mờ tối, vẫn thấy được hai dòng liệt hoả cháy hừng hực nơi nàng.
Uyển Nhi bị liệt hoả kia đốt đến bỏng, vừa khó chịu vừa mâu thuẫn quay đầu sang nhìn chỗ khác.
Thái độ không phối hợp này của Uyển Nhi, làm cho tâm Võ Hoàng hậu kích động muốn gϊếŧ người ——
Thử hỏi, nàng ấy quản chế trong cung nhiều năm, có người nào dám ngỗ nghịch với nàng hết lần này tới lần khác như vậy?
Lần này lại là Uyển Nhi, lòng Võ Hoàng hậu càng lúc càng giận, cũng càng muốn chinh phục được người trước mắt.
"Thượng Quan Uyển Nhi!" - Võ Hoàng hậu cắn răng nói: "Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đêm nay trẫm chính là muốn có được nàng!"
Có được nàng, nàng chính là của trẫm, cũng chỉ có thể là của trẫm!
Mãnh liệt sợ hãi bị mất đi, cùng bao nhiêu kiêu căng cao cao tại thượng, tình trạng nhiều lần bị "vật nhỏ" không đếm xỉa, làm cho Võ Hoàng hậu không tiếp tục để ý đến chuyện Uyển Nhi sẽ phản ứng thế nào.
Nàng bá đạo xông tới, cưỡng ép lấn về phía Uyển Nhi...
- ----------------
Phương đông trắng bệch, lộ ra ánh sáng lờ mờ.
Bầu không khí mờ mịt trong phòng đã giảm đi đôi chỗ.
Mà trên giường, tình hình Võ Hoàng hậu tham luyến chiếm lấy Uyển Nhi so với thời gian trước đó trôi qua lâu như vậy, phát sinh những loại chuyện kia, cũng không thuyên giảm đi phần nào.
Bất quá từ động mà tĩnh, rốt cuộc Uyển Nhi cũng được yên tĩnh một lát.
Nàng đã rã rời đến độ không đủ khí lực mở to hai mắt, thân thể dị dạng, rõ ràng đang nhắc nhở nàng vừa mới xảy ra chuyện gì.
Uyển Nhi tự nhắc bản thân không phải giống với đầu óc nữ tử "phong kiến".
Linh hồn của nàng là một người hiện đại, loại chuyện "tiếp xúc da thịt" này nàng hiểu rõ, thật ra bất quá là do nữ nhân hai bên tình nguyện, tuy Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều bị động, cũng không biểu đạt rằng nàng giống như bị khuất nhục gì.
Lý trí Uyển Nhi cũng càng không vì thế mà nghĩ rằng mình vừa bị "mất trinh tiết".
Chẳng qua là nàng cảm thấy uỷ khuất, vì ngay cả một câu thật lòng với bản thân cũng không được nghe, cứ vậy cùng Võ Hoàng hậu... cho nên vô cùng uỷ khuất!
"Có ổn không?" - Thanh âm Võ Hoàng hậu vô cùng ôn nhu đi kèm một cái hôn vô cùng ôn nhu rơi trên khoé môi Uyển Nhi.
Trời còn mờ tối, tóm lại rất chuẩn xác, giống như với nàng, tất cả các loại cảm giác, khoái lạc, thống khổ, chịu đựng... đều rất rõ ràng.
Uyển Nhi cảm thấy loại vận mệnh của mình chính là bất lực, nước mắt trong phút chốc tích tụ, hoá thành ngấn nước, bổ nhào ra khỏi mắt.
Nước mắt vừa mặn vừa nóng rơi xuống, đồng thời làm bỏng rát da mặt của Võ Hoàng hậu, càng bỏng hơn chính là trái tim Võ Hoàng hậu.
Lông mày của nàng ấy nhíu chặt lại, hai cánh tay giãn ra, chăm chú đem Uyển Nhi ôm vào trong lòng.
Da thịt kề sát nhau, xúc cảm chân thực đến không thể chân thực hơn.
Uyển Nhi để cho nàng ấy tuỳ ý, tựa như trở thành một con búp bê vải, không kháng cự, cũng không nói lời nào.
Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến cho người ta phải đau lòng.
Trái tim Võ Hoàng hậu run rẩy cực độ.
Nàng há to miệng, tựa như sắp thốt ra ngoài một câu mà xưa nay chưa từng nói với bất kỳ ai - "Thật xin lỗi!"
Nhưng cuối cùng lại vì tính khí kiêu ngạo thành quen, lại đành không nói ra.
"Trời sắp sáng rồi... Mệt mỏi hãy ngủ một hồi đi." - Võ Hoàng hậu nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chỉ muốn cắn vào đầu lưỡi mình.
Kỳ thật lúc này phải nói ra lời dịu dàng thắm thiết a, không phải sao?
Dù sao, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ?
Vừa mới không thoả mãn, lại không nói được lời ngọt ngào, có phải quá đáng không chứ!!!
- -------------------------------------------
Gần đây bận việc trang trí phòng ốc, sắp điên rồi ~
Hôm qua biên tập thông báo với ta, tốt nhất đừng viết theo nhân vật có thật trong lịch sử nữa, ta lại phát điên rồi!!!
Ta không biết bản này có thể viết đéne khi nào, không chừng lại bị yêu cầu dừng viết *thở dài*. Hoàn cảnh rối ren, một lời khó nói hết, tương lai không biết sẽ xảy ra dạng gì, chỉ có thể viết được lúc nào thì tiếp tục viết a —— trái tim tấn công đến luống cuống~